Chương 236: Trong lòng rối bời.

"Cô thích anh ta chạm vào cô sao?" —— dòng 111.

Loại bình luận này, Hoắc Vi Vũ trực tiếp không thèm quan tâm.

"Đương nhiên là thích rồi, anh không thấy người ta nói hả, muốn lên giường? Nếu không thích, thì muốn làm gì!" —— dòng 112.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Nhìn thấy người khác nói mình như vậy, thật khó chịu.

"Không phải tôi, là bằng hữu của tôi." Hoắc Vi Vũ giải thích một câu.

"Chủ topic mấy tuổi, có phải độc thân rất lâu không?" —— dòng 114.

"Hơn hai mươi, sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

"Ồ, trưởng thành rồi, muốn là chuyện bình thường, Thượng đế sáng tạo ra đàn ông và phụ nữ, cấu tạo cũng khác nhau, cũng giống như động vật đến mùa giao phối, tỏa ra hương thơm hoặc thứ gì đó, câu dẫn giống đực." —— dòng 116.

Cho nên, là do cô bị cô đơn quá lâu sao?

Là bản năng, chứ không phải là thích Cố Cảo Đình.

Ý thức được điểm này, Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi.

Không thích anh ta là tốt rồi.

"Chủ topic, khẳng định không phải xử nữ." —— dòng 158.

"Tại sao không phải?" Hoắc Vi Vũ không hiểu hỏi.

"Chỉ có phụ nữ đã hưởng thụ qua, mới dễ dàng động tình, chưa nếm qua mùi vị đó, làm sao lại muốn, hoặc là, người kia kỹ thuật không tệ." —— dòng 160.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ hoảng loạn.

Xem ra, kỹ thuật của Cố Cảo Đình đúng là không tệ.

Đột nhiên nhớ ra cái, Hoắc Vi Vũ vội nói:

"Tôi nói, không phải tôi, là bạn của tôi."

"Hẹn không, tôi rất đẹp trai, dài mười tám cm, kỹ thuật tốt, nếu chủ topic có hừng thú, thì ibox, ảnh đại diện của tôi là..."

Người này, nhìn một cái, là biết không phải tốt lành gì.

Hoắc Vi Vũ thật muốn tát vào mặt tên biến thái này.

Cô không nói gì, người kia lại nhắn thêm vài câu.

Hoắc Vi Vũ vứt di động sang bên, uống mấy ngụm nước, lấy điện thoại di động ra nhìn, đã đến 212 bình luận rồi.

Có một người gọi là V5 tiên sinh hỏi:

"Nếu như anh ta muốn cô, cô có giận không?"

Cô chưa trả lời.

Ngược lại có rất nhiều người trả lời lại.

"Đương nhiên sẽ không, chủ tocpic đã nói, muốn, làm sao tức giận được?"

"Trương Ái Linh nói, muốn làm chạm đến đáy lòng của phụ nữ, trước tiên phải làm cái kia. Làm thật nhiều, nói không chừng cô ta sẽ anh ta đấy."

Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ như máu, hiện tại cô rất hối hận, nếu như bị Cố Cảo Đình nhìn thấy, cô thật muốn đập đầu vào miếng đậu hủ chết đi cho rồi.

"Hẹn không, tôi rất đẹp trai, dài mười tám cm, kỹ thuật tốt, nếu chủ topic có hừng thú, thì ibox, ảnh đại diện của tôi là..."

Xoát thấy dòng này.

Cố Cảo Đình bực bội, ngồi dậy, gọi điện thoại ra ngoài.

"Giúp tôi cướp một cái IP, không, khóa lại, xong đưa cho tôi." Cố Cảo Đình phân phó nói.

Anh lại nhìn về phía topic, Hoắc Vi Vũ đã xoa mất rồi.

Cố Cảo Đình: "..."

Anh còn chưa thấy cô trả lời thoại
Cố Cảo Đình gọi điện thoại cho cô.

Hoắc Vi Vũ ngẩn người nhìn trần nhà, thấy điện thoại vang lên.

Là Cố Cảo Đình.

Vừa rồi nói chuyện phiếm quá bá cháy bù chét, nên không muốn tiếp điện thoại của anh.

Làm bộ không không nghe.

Điện thoại di động vang lên.

Cô ấn mở xem.

"Nếu không nghe, tôi sẽ lên." Cố Cảo Đình bá đạo nhắn.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Điện thoại di động lại vang lên.

Hoắc Vi Vũ thở ra một hơi, điều chỉnh cảm xúc, nghe.

"Sao khiông bắt máy?"

"Ngủ thiếp đi, không nghe thấy." Hoắc Vi Vũ tìm một cái cớ.

"Nãy giờ cô làm gì?"

Hoắc Vi Vũ cười một tiếng:

"Ngủ, chứ làm gì, đã trễ thế này, còn có thể đi dạo phố sao?"

Cố Cảo Đình trầm mặt một hồi.

"Hồi nãy tôi thấy có một topic, rất thú vị." Giọng anh khàn khàn.

Trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường.

Hoắc Vi Vũ: "..."

loading...

Danh sách chương: