517. Không có yêu hơn, chỉ có yêu nhất

Diệm Thiên Ngạo vừa nghe xong, nụ cười cứng lại ở khóe miệng, kinh ngạc hỏi: "Ai nói huyết quả có độc?"

Trực giác nói cho tôi biết, lão già có gì đó không đúng lắm. Tôi hơi sợ hãi đứng dậy muốn đi, nhưng hai chân mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất.

Diệm Thiên Ngạo nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi. Tôi ngửi được khí tức trên người anh, cơ thể lại càng khô nóng.

Tôi thử đẩy anh ra, nói: " Anh rốt cuộc muốn thế nào? Diệm Thiên Ngạo, anh còn có bao nhiêu khuôn mặt chưa để tôi thấy, hôm nay lấy hết ra đi!"

Diệm Thiên Ngạo sững sờ ở đó, giống như suy nghĩ lời của tôi. Lúc này, tôi lảo đảo nghiêng ngả đi ra cửa, muốn mở cửa ra, nhưng làm sao cũng không mở được.

Anh bước nhanh đến, ôm lấy tôi đi về phía giường ngủ, tôi đẩy anh ra hung dữ nói: " Anh muốn làm gì, mau buông ra!"

Anh không để ý đến tôi, cúi đầu hôn tôi. Tôi bị anh dọa không nhẹ, sợ anh trước khi muốn giết tôi bằng thuốc độc còn muốn làm tình với tôi một lần.

Nhưng kỳ quái là, chỗ bị đôi môi anh chạm tới giống như bị châm lửa, đốt đến nóng rực! Dục vọng ẩn sâu trong cơ thể bị dẫn ra. Tôi giống như có khao khát và xung động không rõ, loại cảm giác này rất kỳ quái, theo đầu ngón tay anh đến từng chỗ trên cơ thể, tôi mẫn cảm đến không ngừng run rẩy.

Đột nhiên, tôi nghĩ đến điều gì đó, trái tim chìm xuống đáy vực: " Thì, thì ra anh là người như vậy."

Diệm Thiên Ngạo nhếch khóe miệng, xoa mạnh bộ ngực tôi nói: " Ta cũng không ngờ, ta và người phụ nữ của ta viên phòng lại cần phải dùng kế hạ thuốc mới có thể làm được."

Cái này, đầu óc tôi không kịp suy nghĩ, hạ thuốc, dùng kế, viên phòng? Huyết quả không phải là thuốc độc? Đó là......

Thoáng cái cả người tôi đều bối rối, cũng không biết rõ tình huống hiện tại nữa! Vừa rồi anh ở trên điện nghe hý khúc, bây giờ lại chạy vào phòng làm thế này, rốt cuộc anh có ý đây?

Ha! Chẳng lẽ bầu rượu này là chuẩn bị cho con hát đó sao? Nếu không tại sao khi anh bước vào trông thấy tôi lại kinh ngạc như vậy? Hình như không hề nghĩ đến việc tôi sẽ trở về.

Tất cả tủi thân xông lên đầu, tôi đẩy anh ra nói: " Đừng đụng vào tôi!"

Động tác Diệm Thiên Ngạo dừng lại. Anh ngồi dậy, quần áo trên người xốc xếch.

Tôi đứng dậy dựa vào đầu giường nhìn anh, anh cũng nhìn tôi! Cả hai cùng ngưng mắt nhìn, trong lòng tôi hơi rối loạn! Nghĩ rằng anh lại muốn chơi trò gì thì anh lại kìm nén cắn cánh môi, khiến tôi không giải thích nổi.

Không bao lâu, dược tính của huyết quả lại xông lên, những nơi bị lão già chạm qua đều cảm giác như có kiến bò qua, vừa ngứa vừa nóng. Tôi dựa sát lại thở phì phò. Lúc này, lão già lại hỏi: " Thế nào rồi?"

" Anh nói đi? Anh luôn làm phụ nữ bằng cách này sao?"

Diệm Thiên Ngạo nhíu mày nói: " Không có, chỉ dùng với em thôi! Huyết quả cũng là được người ta cho!"

Tôi lầm bầm hai tiếng, tức giận hỏi: "Ai cho anh? Bà đây giết nó!"

Diệm Thiên Ngạo ho khan, nghiêng đầu qua chỗ khác nói: " Em để ý ai cho làm gì!"

Tôi tức giận muốn ngất xỉu. Nói thật là thuốc này hiệu quả rất mạnh, tôi sắp không nhịn nổi nữa, anh lại ngồi đó như không có chuyện gì. Tôi cắn môi, đạp anh một cước, anh ngây người ừ một tiếng.

Cố ý, chắc chắn là cố ý!

Tôi hít sâu một hơi, đỏ mặt nói: " Ừ cái rắm! Còn không mau lại đây, muốn thấy tôi chết à?"

Anh a một tiếng mới phản ứng kịp, nhào lên như thú hoang, ôm lấy tôi cắn xé đôi môi. Trong nháy mắt được anh ôm lấy, tôi như tìm được nơi phát tiết, kéo vạt áo của anh, cởi quần áo anh ra, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của anh.

Diệm Thiên Ngạo cũng không thua kém, hai ba cái liền cởi sạch quần áo của tôi, ôm tôi nói: " Trở về đi, ở nhân gian ta sẽ sai người trông coi cẩn thận."

Nhân lúc còn giữ được ý thức, tôi lập tức bác bỏ nói: " Không cần, tôi muốn đi."

Diệm Thiên Ngạo ừ một tiếng, buông lỏng tay rời đi: " Thật sự muốn đi sao?"

Tôi phẫn hận nhìn anh nói: " Anh làm gì thế? Nhanh lên một chút đi!"

Diệm Thiên Ngạo nhìn hai chân thon nhỏ quấn trên hông anh, cố ý trêu chọc tôi nói: " Không làm nữa! Nếu em không đồng ý, ta sẽ để em ở đây một mình!"

Ghê tởm!

Không ngờ anh lại chơi xấu! Tuy nói thiên hạ độc nhất là lòng dạ đàn bà, rõ ràng là không độc không phải trượng phu! Anh gài bẫy tôi chính là vì muốn tôi ở lại quỷ giới, không biết xấu hổ. Trước đây anh sẽ không làm những chuyện xấu như thế này, những thứ này là ai dạy anh? Nhất định là cái người đã cho anh huyết quả kia.

Tôi nghĩ phải hỏi anh đến cùng, tuyệt đối không thể khuất phục như thế. Nhưng anh không ngừng trêu chọc tôi, xoa nắn không nặng không nhẹ, khiến tôi thật sự chịu không nổi, dứt khoát xoay người đè anh xuống giường.

Lão già bên ngoài nhìn có vẻ thờ ơ, trên thực tế nơi nào đó đã sôi sục, phỏng chừng cũng không nhịn được nữa.

Xoay người đè anh xuống đã khiến tôi hao tổn hết sức lực, tôi dựa vào người anh thở phì phò, căn bản không làm được gì khác nữa. Lúc này anh xoa xoa thắt lưng tôi, hỏi: " Có đồng ý hay không đây?"

Tôi nhắm mắt nói: " Tôi không đồng ý thì anh sẽ rời đi sao? Anh thực sự có thể nhịn sao?"

Diệm Thiên Ngạo tà mị cười rộ lên: " Có thể! Nhưng mà, em có thể sao?"

Coi như anh giỏi!

Tôi cắn răng nói: " Được, tôi đồng ý!"

Vừa dứt lời, anh giữ chặt thắt lưng tôi, xoay người đè tôi xuống, đẩy hai chân tôi ra, xông vào cơ thể tôi!

Một loạt động tác lưu loát liền mạch khiến tôi căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa do tác dụng của huyết quả, tôi không hề kiêng kỵ kêu thành tiếng!

Tôi đã không nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu lần rồi, cũng không nhớ được mình ngất đi khi nào. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Diệm Thiên Ngạo vẫn đang nằm bên cạnh tôi.

Nhìn khuôn mặt đó, tôi vừa yêu vừa hận, lại muốn đánh anh một trận, nhưng lại không ra tay được, không nỡ! Tôi không thể làm gì khác hơn là làm bộ đánh vào mặt anh, rốt cuộc cũng trả thù được chuyện tốt mà anh làm.

Diệm Thiên Ngạo nắm tay tôi hỏi: " Cảm thấy thế nào?"

Tôi hừ một tiếng, dịch chuyển cơ thể, nhưng xương cốt toàn thân như bị phá hủy, đau nhức muốn chết: " Anh nói xem! Tỉnh rồi đúng không, vậy nói cho tôi biết, ai cho anh thuốc, ai đề ra chủ ý này cho anh, thứ cặn bã kia là ai?"

Anh không để ý đến tôi, chỉ dụi dụi cổ tôi nói: " Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi!"

Muốn ngủ, cho ngủ sao? Tôi không để anh yên, quấy rầy anh nói: " Không cho ngủ! Không phải anh muốn cưới thiếp sao? Dẫn con hát kia đến cho tôi xem xem."

" Chậc chậc chậc, cơn giận lớn nhỉ? Ta không lấy!"

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không không, cưới một người đi, tôi rất bình tĩnh!"

" Ta không tin, phụ nữ đều nói một đằng nghĩ một nẻo!"

Tôi thay đổi tư thế ngủ, duỗi chân một cái, hình như đạp trúng chỗ nào đó, liền nghe được tiếng người nào đó hít vào. Tôi cảm giác không khí xung quanh đều yên tĩnh lại, nhất là nhiệt độ nóng rực ở chỗ chân tôi đạp phải. Tôi lập tức nghĩ đến trận điên cuồng tối qua, trái tim cũng lớn dần lên.

Tôi theo bản năng dịch dịch trên giường, cố gắng cách xa anh một chút. Kết quả anh vừa ra tay đã túm được tôi kéo lại, cảm giác nơi sôi sục nào đó đang cọ tới cọ lui dưới người tôi. Tôi chỉ muốn tìm lý do rời đi, anh không vui nâng chân tôi lên.

Tôi nắm chặt ga giường, vùi đầu vào gối đầu, thở hổn hển hỏi: "Chết tiệt, sao anh lắm tinh lực thế hả? Giày vò cả một đêm rồi, anh không mệt sao?"

Lão già vừa động thân vừa nói: " Việc thích thú như thế làm sao có thể mệt được. Nếu ta mệt mỏi, như vậy chắc chắn là không yêu em rồi."

Đáp án này đã xoa dịu tôi: " Anh, an yêu tôi sao?"

Lão già nở nụ cười, cúi người càng dùng thêm sức chạy nước rút, đâm tôi thét chói tai liên tục, nhưng anh lại nghiêm túc nói bên tai tôi: " Yêu!"

Tôi vốn nghĩ thuận theo để hỏi anh chuyện này, giữa tôi và Chung Nhược Hy, anh yêu người nào hơn, nhưng có thể tưởng tượng được, hỏi như thế không tốt lắm, có hơi giống như gây sự, cho nên đành nhịn xuống. Cũng không nghĩ rằng dường như anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nói: " Ta chưa bao giờ yêu Chung Nhược Hy giống như yêu em."

loading...

Danh sách chương: