504. Thăm dò đến cùng

Tôi âm thầm quan sát cô gái nhỏ này, cảm thấy không hề đơn giản!

Người áo đen tại sao lại phải bắt ba mẹ của cô bé, vì sao cô bé lại phải ở cùng mộ chỗ với Lệ Húc? Bên trong nhất định có vấn đề, con nhóc này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Khi tôi đang nghi ngờ lung tung, Trần Tú Tài giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, nói: "Cô bé chính là thân thể thuần dương mà trước đây chúng ta muốn tìm, người áo đen bắt ba mẹ cô bé đi, hơn nửa chính là vì nguyên nhân này! Trước đây, những cô bé sinh vào ngày chín tháng chín, bị chết bởi tay kẻ trộm, khó tránh khỏi liên quan đến người áo đen."

Thân thể thuần dương?

Lúc trước, chúng ta tìm lâu như vậy cũng không tìm ra được cô bé, vì sao đột nhiên lại tự mình nhảy ra vậy chứ?

Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chỉ có một khả năng, ba năm trước đây, thân thể thuần dương vẫn chưa trưởng thành, cho nên tìm không được, trải qua ba nam, cô nhóc này lớn rồi, đương nhiên cũng dễ bị người ta để mắt tới.

Cảm giác cảnh ngộ của cô nhóc này rất giống với tôi, trong quá khứ, tôi cũng vì thân thể thuần dương mà bị người qua đường để mắt tới, do đó, tôi phải chịu không ít dày vò. Cô bé là thân thể thuần dương, vận mệnh cũng không tốt hơn tôi là mấy, có lẽ vì mối quan hệ như vậy, tôi liền sinh ra cảm giác đồng cảm đối với cô bé.

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Lệ Húc, cau mày, đau buồn nói: "Em muốn cứu ba mẹ mình, nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại anh."

Lệ Húc lạnh lùng nói: "Bây giờ lại lộ ra dáng vẻ không chịu nổi, có ý gì chứ? Bạch Linh em có quan hệ gì với anh chứ, em muốn làm gì thì cứ việc!"

Cô gái nhỏ tên là Bạch Linh, cái tên rất dễ nghe, người cũng giống như tên, toàn thân toát lên sự hiểu biết!

Trong lúc chúng tôi đang thảo luận vì sao Lệ Húc không nhớ nổi những chuyện trong quá khứ, Trần Tú Tài đứng ở bên cạnh nói: "Cậu ấy nhớ không nổi những chuyện trong quá khứ, hơn phân nửa là vì bị rút mất kí ức."

Tôi kinh ngạc mà hỏi: "Điều này sao có thể, nói đùa gì vậy chứ."

Nếu rút mất kí ức có thể xóa sạch kí ức, tại sao ban đầu sư phụ lại không dùng chiêu này, mà lại phong ấn nguyên thần và kí ức của tôi?

Diệm Thiên Ngạo nói: "Tình huống của hai người không giống nhau, có thể là vì nguyên thần đã từng chuyển đổi, nếu sử dụng phương pháp rút kí ức, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến em. Nhưng Lệ Húc lại khác, thằng bé vốn dĩ chưa từng trải qua biến cố lớn, cho nên có thể tiến hành phương pháp này."

Vừa dứt lời, Lệ Húc nổi giận nói: "Tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải là cái người tên Lệ Húc."

Không ai để ý đến nó!

Con trai là do tôi sinh ra, tôi đương nhiên nhận ra nó chính là con mình, nhìn thấy hình dáng của thằng bé như vậy, tôi càng muốn nhanh chóng tìm thấy người áo đen, thề sống chết phải ăn sống nuốt tươi hắn ta.

Sau ba lần thảo luận, chúng tôi quyết định nhốt Lệ Húc lại trước, đề phòng thằng bé chạy trốn, bất kể như thế nào cũng không thể để nó quay trở lại bên cạnh người áo đen nữa!

Hiện tại, biết được chỗ ẩn náu của người áo đen, Trần Tú Tài và Diệm Thiên Ngạo cùng nhau đuổi tới, bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ cách cứu ba mẹ của Bạch Linh, đương nhiên có thể tiêu diệt được người áo đen thì càng tốt.

Trước khi họ trở về, Bạch Linh tốt nhất không nên rời khỏi Quỷ giới, như vậy không hề an toàn đối với cô bé, cho nên để cô bé ở lại. Chỉ là trong dương khí của cô bé, tồn tại ở Quỷ giới không tốt lắm, có điều cũng may có thuốc có thể bảo vệ hồn phách và thân xác của cô bé, cho nên vấn đề không lớn.

Lúc trước, khi tôi còn là người, ở Quỷ giới, Diệm Thiên Ngạo cũng cho tôi uống thứ thuốc này để chống đỡ.

Thu xếp ổn thỏa cho Bạch Linh, tôi đến gặp cô bé để hỏi chuyệ về Lệ Húc, cô bé có lẽ sẽ biết nhiều hơn tôi.

Khi Bạch Linh nhìn thấy tôi, vẫn khá dè dặt, hơn nữa còn lộ ra dáng vẻ thẹn thùng, tay chân đều không biết đặt ở đâu!

Bộ dạng nhăn nhó như vậy không phải là thứ tôi muốn nhìn thấy. tôi cố hết sức bình thường đi đến trước mặt cô bé, sau khi kéo cô bé ngồi xuống, nói: "Thả lỏng ra, đừng nghĩ nhiều, ta đến chỉ là muốn tìm hiểu về chuyện của Lệ Húc! Cô không cần gò bó, ta biết thằng bé khá gần gũi với cô, những chuyện về nó cô cũng biết nhiều hơn bọn ta, ta chính là muốn biết những năm qua nó sống tốt hay không."

Bạch Linh suy nghĩ thật lâu nói: "Tôi nghĩ, cậu ấy, cậu ấy có lẽ sống cũng không quá tệ! Ba cậu ấy..."

Nói được một nửa, cô bé ngừng lại, giống như cảm thấy xưng hô thế này không thích hợp, sửa lại lời nói: "Ừm, không thể nói là ba, chính là cái người áo đen kia, đối với anh ấy cũng không tệ lắm, chính là có những lúc sẽ ép anh ấy đi làm những chuyện mà anh ấy không muốn! Ừm, bà thật sự là mẹ ruột của Lệ Húc sao?"

Cô hỏi như vậy, tôi liền nhảy dựng lệ: "Đương nhiên, nó là cốt nhục ta mang nặng đẻ đau sinh ra, làm sao ta có thể nhận nhầm được! Tên áo đen đó cũng thật sự lợi hại mà, có bản lĩnh khiến con trai ta gọi hắn là ba, dụng ý ở đâu chứ."

Bạch Linh lắng nghe rất nghiêm túc, cô bé dường như nghĩ đến cái gì nói: "Ừm, người áo đen dường như muốn cùng Lệ Húc làm chuyện lớn, còn nói gì mà chỉ có đứng ở nơi cao mới không bị người ta áp bức gì đó! Tôi chỉ là vô tình nghe thấy, không hiểu ý của ông ấy là gì."

Cô bé không hiểu, nhưng tôi hiểu!

Trong lòng người áo đen có dã tâm, nói cái gì mà phải đứng ở nơi cao mới không bị áp bức, rõ ràng chính là muốn dòm ngó vị trí của Thiên đế, người làm chủ Tam giới hiện tại chính là Yên Vũ, hắn ta có bản lính thì cứ tự mình đi đi, lôi kéo theo con trai ta là có ý gì.

Lúc trước, những nghi ngờ về người áo đen đều chĩa mũi nhọn về phía Thiên đế, kế hoạch của hắn ta thật sự là không chê vào đâu được, nếu như Thiên đế không chết, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nghi ngờ Thiên đế chính là người áo đen.

Thiên đế chết cũng là số mạng của anh ta, đây là cái giá phải trả cho tất cả những hành động của anh ta, người áo đen chẳng qua là lôi kéo hành vi phạm tội của anh ta, có thể anh ta không ngờ rằng sau này, người trở thành Thiên đế lại chính là Yên Vũ.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi hỏi: "Người áo đen tại sao muốn bắt cô? Ba mẹ cô đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Linh chỉ là cô gái nhỏ tay không tấc đất, người áo đen muốn bắt cô bé dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao lại phải điều động binh lực đi bắt ba mẹ của cô bé?

Thần sắc Bạch Linh có chút mất tự nhiên, cô trực tiếp bỏ qua mục đích người áo đen bắt mình, lảng sang câu trả lời khác: "Lần đầu tiên tôi bị bắt, Lệ Húc âm thầm thả tôi ra, người áo đen bắt ba mẹ tôi, có thể là sợ tôi lại chạy trốn! Có ba mẹ tôi trong tay, cho dù Lệ Húc có thả tôi, tôi cũng không thể đi được."

Nếu cô bé không muốn trả lời, tôi cũng không tiếp tục hỏi đến cùng: "Nói một chút về lần đầu tiên cô bị bắt đi!"

Bạch Linh nói: "Lần đó là tôi cùng bạn bè ra ngoài đi chơi, gặp phải chuyện kì lạ. Toàn bộ người trong thôn đều chết hết, hình như là bị người áo đen giết! Chúng tôi chạy trốn, sư phụ của bạn tôi đến, nhưng chúng tôi gặp phải rất nhiều quỷ, người áo đen cũng ở đó. Tôi bị người có đôi cánh dài bắt đi, sau đó liền gặp được Lệ Húc."

Tôi gật gật đầu, có điều tôi không ngờ rằng cô ấy lại có thể quen biết học trò của Trần Tú Tài, còn là bạn tốt! Tên Trần Tú Tài này cũng rất xảo quyệt, chỉ sợ khi đó anh ta đã biết Bạch Linh chính là thân thể thuần dương rồi. Học trò của anh ta có thể làm bạn với Bạch Linh, chắc không phải là do sư phụ của nó sắp xếp cả đấy chứ!

Có điều, cô gái nhỏ nhắc tới chuyện Lệ Húc âm thầm thả cô bé đi, hơn nữa ý tứ trong lời nói của cô bé cũng không lộ ra cảm giác hận thù đối với Lệ Húc, vậy cũng chính là nói trong lòng cô bé, Lệ Húc và người áo đen không giống nhau!

loading...

Danh sách chương: