499. Hoa nở khắp nơi trên mặt đất

Tôi hiểu rõ mình không thể dễ dàng làm cho anh sửa lại quan điểm và thói quen trước đây, nữa là lão cổ hủ như anh. Tôi chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, chứ không thật sự ép anh. Thật ra vừa rồi anh nắm tay tôi đi trên đường, trong lòng tôi vẫn thấy rất ấm áp. Theo tôi thấy, anh coi trong tôi hơn những chuyện khác, cho dù anh không quen nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu của tôi.

Nhớ lại lúc mới bắt đầu, tôi không dám đối xử với anh như vậy, nhưng bây giờ chúng tôi đã trải qua một thời gian cọ xát, anh thay đổi, tôi cũng thay đổi, cùng đi mới biết con đường đó có thích hợp hay không.

Chúng tôi đi một lúc, đột nhiên cây khô đều đâm chồi, mặt đất mọc ra cỏ xanh và hoa tươi. Tôi biết rõ đây là pháp thuật, mà không phải là môi trường của Minh giới thật sự thay đổi.

Không bao lâu, cả rừng cây đều là một màu xanh làm tôi cũng không đành lòng tiếp tục đi về phía trước, chỉ lo cho những hoa cỏ này. Tên chết tiệt liếc nhìn tôi nói: "Là Thiên Hựu. Đi thôi, chúng ta qua xem thử con lại đang giở trò quỷ gì."

Tên chết tiệt nói không sai, mùi nồng đậm này là từ trên người Thiên Hựu tỏa ra. Không ngờ nó tự nhiên lại rảnh rỗi tới mức chạy đến đây, còn biến cả cánh rừng thành như vậy.

Khi chúng tôi theo mùi của thằng bé tới gần, đột nhiên dường như nghe được giọng nói của những người phụ nữ khác: "Trời ơi, Thiếu Quỷ Chủ thật lợi hại, đã biến nơi đây trở nên đẹp như vậy."

Tôi lập tức nhíu mày, tôi nghe được rõ ràng mình không quen với giọng nói của những người phụ nữ này. Không ngờ thằng nhóc thối Thiên Hựu này lại có EQ rất cao, chạy tới đây tán gái.

Hai chúng tôi trốn ở phía sau cái cây lén nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Bạch Vô Thường đứng ở một bên Thiên Hựu. Bên kia là một người phụ nữ tôi không quen. Người phụ nữ kia có gương mặt trái xoan, đôi mắt xếch hẹp dài, mái tóc đen bóng để xõa tới thắt lưng. Dáng người thướt, trên người mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng, nhìn giống Tiên nhi vậy.

Ban đầu tôi còn có tính toán khả năng giữa Bạch Vô Thường cùng với Thiên Hựu, nhưng nhìn thế này thì 80% là không được rồi. Ngay trước mặt Bạch Vô Thường mà Thiên Hựu lại dám tán cô gái khác, thật quá đáng.

Tôi nhìn về phía Bạch Vô Thường, có thể nhìn ra được rõ ràng tâm trạng của cô ấy bây giờ không tốt lắm nhưng vẫn đứng yên ở bên cạnh, không có bất kỳ biểu hiện nào.

Tôi đột nhiên nghe được giọng nói của Thiên Hựu: "Bạch Vô Thường, em còn nhớ rõ lần trước em nói, nếu có một ngày khắp nơi trên mặt đất của Minh giới cũng có thể phủ đầy cỏ xanh, khắp núi đồi đều là hoa tươi thì tốt biết bao? Thế nào? Em không biết vì lời này của em mà tôi phải tốn thời gian rất dài mới học giỏi pháp thuật này à?"

Nhưng Bạch Vô Thường lại cúi thấp đầu, cho nên tôi không có cách nào nhìn thấy rõ nét mặt của cô ấy lúc này, chỉ nghe cô ấy mở miệng nói: "Thiếu Quỷ Chủ thông minh như vậy, Pháp thuật này chắc chắn sẽ không làm khó được ngài... Chỉ Thiếu Quỷ Chủ không cần phải vì một câu nói thuận miệng của thuộc hạ mà bỏ lỡ thời gian của mình đi làm những chuyện vặt không cần thiết..."

Tôi lập tức chán nản. Trời ơi rốt cuộc cô gái này làm sao nào? Tới lúc này còn suy nghĩ cho Thiên Hựu. Cô ấy không phải nên làm nũng ra vẻ yểu điệu, khen ngợi và thể hiện mình rất cảm động sao? Lúc này còn thể hiện ra dáng vẻ vợ hiền mẹ tốt của mình làm gì? Cô ấy không phải nên trả lời thật lãng mạn à? Người ung thư não cũng có thể ném ra vài câu trả lời lãng mạn đấy...

Thiên Hựu đột nhiên nói: "Lưu Ly thích xem chứng tỏ là cần thiết rồi." Sau khi nói xong, tôi liền nhìn thấy thằng bé tự nhiên khoác tay lên vai người phụ nữ được gọi là Lưu Ly kia.

Cho dù ở khoảng cách rất xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Bạch Vô Thường đang run rẩy. Ôi, không ngờ Thiên Hựu đã có niềm vui mới rồi. Sớm biết vậy, tôi đã không cho Bạch Vô Thường tới gần thằng bé. Tôi đột nhiên có cảm giác mình giống như một kẻ có tội.

Tôi tức giận lôi tên chết tiệt muốn rời đi. Anh hỏi tôi làm sao, tôi bĩu môi nói: "Lưu Ly kia là ai?"

Tên chết tiệt dừng một lát mới nói: "Ta không quen. Sao vậy? Người này rất quan trọng à?"

Tôi rất bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên là quan trọng rồi. Bởi vì Bạch Vô Thường thích Thiên Hựu, hơn nữa trước đây Bạch Vô Thường còn thay Tử Diên bái đường với Thiên Hựu. Tôi cũng hi vọng hai người đến với nhau. Nhưng bây giờ xuất hiện người phụ nữ này, Thiên Hựu còn tán gái ở ngay trước mặt Bạch Vô Thường, anh nói xem Bạch Vô Thường phải khó chịu tới mức nào chứ?"

Tên chết tiệt khẽ cười và xoa tóc tôi nói: "Vậy không bằng để cho Bạch Vô Thường đi theo em, không cần đi theo Thiên Hựu nữa."

Tôi cảm giác trong câu nói của anh có ẩn ý khác, nhưng tôi cũng không có thời gian cân nhắc kỹ. Nếu người Thiên Hựu thích không phải là Bạch Vô Thường, vậy cũng chỉ có thể làm thế. Ít nhất đó là chuyện tốt đối với Bạch Vô Thường, không đến mức khó chịu khi phải ở bên cạnh Thiên Hựu.

Nào ngờ khi biết tôi đưa Bạch Vô Thường qua, Thiên Hựu lại tìm tới. Tôi còn đang nói chuyện với Bạch Vô Thường, Thiên Hựu đã đẩy cửa đi vào: "Bà già, sao mẹ lại muốn để Bạch Vô Thường tới bên cạnh mẹ chứ?"

Tôi không nói lời nào, chỉ liếc nhìn thằng bé. Ngược lại Bạch Vô Thường hoảng loạn vội vàng giải thích: "Cái đó... Thiếu Quỷ Chủ, không liên quan tới nương nương đâu, là tôi muốn đi qua..."

Tôi bất lực khẽ xoa trán. Cô gái này đúng là thích gánh tội. Thiên Hựu chỉ là tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ, không dám làm gì tôi.

Tôi vỗ vào vai Bạch Vô Thường an ủi: "Cô không cần lo lắng, cô đi xuống trước đi, tôi muốn nói chuyện với nó."

Bạch Vô Thường mới vừa đi, Thiên Hựu đã ngồi xuống hỏi: "Mẹ rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Tôi giả vờ không rõ nói: "Mẹ chẳng làm gì cả. Bạch Vô Thường cũng đâu phải là của một mình con. Mẹ muốn để cô ấy qua giúp mẹ, chẳng lẽ không được sao? Con là muốn giành người với mẹ à?"

Cậu bé đột nhiên mất tự nhiên trả lời: "Con dùng cô ấy quen rồi, dùng người khác không quen. Nếu mẹ thiếu người hầu hạ, con có thể thu xếp người khác qua cho mẹ, mẹ để Bạch Vô Thường trở lại đi."

Tôi không vui: "Mẹ chỉ thích cô ấy, mẹ cũng không cần những người khác. Hơn nữa đây là ba con bảo cô ấy qua. Con có bản lĩnh thì đi tìm ba con đi, ngồi đây kêu gào với mẹ cũng vô ích thôi."

Thái độ của thằng bé lập tức mềm xuống: "Từ trước đến nay Phụ vương chỉ nghe lời mẹ, mẹ nhất định có thể làm chủ mà. Mẹ trả cô ấy lại cho con, được không?"

Tôi nói với thái độ cương quyết: "Con muốn người khác, mẹ đều có thể không để ý tới, nhưng Bạch Vô Thường thì không thể. Nếu để cho Lưu Ly nhà con biết được sẽ ghen đấy. Con không sợ sao?"

Giọng thằng bé đột nhiên lạnh đi, hỏi: "Sao mẹ lại biết về Lưu Ly?"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Ha ha, hoa nở đầy rừng cây khô, mẹ có thể không biết được à? Con tốn nhiều công sức vì cô ta như vậy, pháp thuật thuộc tính mộc khó học như vậy mà con cũng học được, còn làm cho khắp rừng đều nở hoa."

Thiên Hựu thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư, bởi vì học tập pháp thuật thuộc tính ngũ hành của mình sẽ rất đơn giản mà học tập thuộc tính khác lại nói dễ làm thì khó. Nhưng bất kể thằng bé đến với ai, tôi vì bù đắp cho Bạch Vô Thường, chỉ có thể để cho Bạch Vô Thường cách xa Thiên Hựu một chút.

Qua một lúc lâu, Thiên Hựu mới mở miệng nói: "Không cần mẹ quan tâm, mẹ chỉ cần trả Bạch Vô Thường lại cho con thôi."

Thằng bé khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, giọng điệu cũng trở nên rất nghiêm túc, rõ ràng đang muốn nghiêm túc với tôi rồi. Điều này làm cho tôi rất tò mò. Tôi chỉ chuyển Bạch Vô Thường tới bên cạnh tôi mà thằng bé có dáng như vậy là sao? Nó còn muốn nghiêm túc với tôi nữa kìa. Tôi đột nhiên ý thức được thằng bé không phải không thích Bạch Vô Thường mà chỉ che giấu thôi.

loading...

Danh sách chương: