493. Việc này không vội được

Đây là số mệnh, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Trong cuộc đời con người, có vận mệnh mà cũng có số mệnh an bài.

Bạch vô thường không nói lời nào, có thể khẳng định bây giờ cô ta đang chùn bước. Tử Diên đã xinh đẹp lại còn là thần tiên, mà cô ta cũng chỉ là quỷ sứ của Quỷ giới mà thôi, thật sự không cách nào so sánh với Tử Diên, bây giờ cô ta đột nhiên trở nên tự ti, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác bây giờ của cô ta. Bởi vì lúc trước khi tôi gặp Chung Nhược Hi cũng là cảm giác này.

Một lát sau, cô ta nói: "Chỉ cần ngài và Quỷ đế yêu cầu, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực làm bất cứ chuyện gì vì các người, bởi vì mạng Bạch vô thường tôi là ngài và Quỷ đế cho."

Tôi chần chừ không quyết, tôi không muốn dùng cách đưa ra mệnh lệnh để sai khiến cô ta đi làm chuyện này, nhưng tôi lại cảm thấy cô ta chỉ có nghe được mệnh lệnh của tôi mới có dũng khí đi làm, bởi vì cô ta cần một lý do mà cô ta cho là thích hợp để đến gần Thiên Hựu.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định làm người xấu, dù sao ở trong lòng Bạch vô thường tôi cũng không xấu xa.

Đột nhiên một giọng nói cắt ngang chúng tôi: "Chị, sao chị lại ở chỗ này?" Đột nhiên Mạc Thư Nhiên dắt Thanh Bạch xông đến. Liếc nhìn thấy Thanh Bạch đã lớn như vậy rồi, giống một cậu bé sáu bảy tuổi, nhìn ra được cậu bé không muốn bị Mạc Thư Nhiên dắt như thế này.

Tôi cố tình nói: "Thư Nhiên, sao mà lúc nào cũng mang theo con của người khác đi chơi vậy, cô hoàn toàn có thể tự sinh một đứa mà, nhìn coi Tiểu Bạch thật không thích xíu nào kìa, khuôn mặt nhỏ cũng đen lên rồi, cẩn thận sau này cậu bé ghét cô đấy."

Mạc Thư Nhiên vừa nhéo mặt Thanh Bạch vừa nói: "Không thể nào, ai gặp cũng nói đứa bé này là bé đẹp trai, lớn lên nhất định là một anh chàng đẹp trai, chị cho rằng em không muốn sinh sao, bụng vẫn luôn không có động tĩnh em cũng không có cách nào. Việc này không vội được. Nhưng mà cô Hai và Thanh Minh chuẩn bị sinh hai đứa bé nữa, hận không thể cho Tiểu Bạch đi chơi cùng em mỗi ngày ý."

Mạc Thư Nhiên giống như một cô bé đơn thuần, khiến người ta rất hâm mộ, có thể nhìn ra, Viêm Hoàng đối với cô thật tốt. Nếu như so sánh hai huynh đệ tên chết tiệt và Thanh Minh với nhau, đúng là người so với người khiến người ta tức chết mà, trong lòng tôi sẽ rất không công bằng, bọn họ đều là những người cưng chiều phụ nữ của mình lên đến tận trời, nhưng mà tên chết tiệt lại đùa vui ồn ào khiến tôi tức chết được.

Đột nhiên phát hiện mình bị Thanh Bạch lén nhìn chăm chú, tôi ngồi xổm xuống hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Chân mày cậu bé nhíu chặt, dùng giọng nói đơn thuần nói ra: "Quỷ hậu, Lệ Húc sẽ quay về chứ?"

Cậu bé còn nhỏ như vậy sao lại biết chuyện này chứ? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu bé, tôi vừa cười vừa nói: "Đương nhiên thằng bé sẽ quay về, hơn nữa nhất định sẽ quay về, chúng ta đều đang dốc sức tìm thằng bé, nhất định có thể tìm được thằng bé, cậu cũng hi vọng thằng bé quay về sao?"

Cậu bé gục đầu xuống im lặng một lát, sau đó đột nhiên nhỏ giọng nói: "Bởi vì có hi vọng, nên mới luôn thất vọng..."

Tôi sững sờ, một đứa bé có thể nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn biểu đạt ra cẩn thận đến vậy. Cậu bé hi vọng Lệ Húc trở về, nhưng lại sợ sẽ thất vọng, cậu bé căn bản không biết rõ Lệ Húc ở chỗ nào, trải qua như thế nào, nhưng cậu bé cảm thấy Lệ Húc mãi không quay về, không ai có thể nói cho cậu bé biết phải đợi bao lâu, cậu bé sợ thất vọng.

Tôi thở dài nói: "Tôi thật vui vẻ, Lệ Húc có bạn tốt như cậu, mặc kệ khi nào thằng bé quay về, các cậu đều vẫn là bạn bè, sẽ cùng nhau lớn lên, không cần lo lắng."

Cậu bé trầm mặc không nói, từ nhỏ đã không thích nói chuyện như vậy, lớn lên nhất định sẽ giống như cha cậu bé, vừa nhìn thấy đã cảm thấy lành lạnh rồi.

Tôi không tiếp tục nói nữa, cho dù cậu bé có không giống những đứa bé bình thường đến thế nào thì cuối cùng cậu vẫn là một đứa bé.

"Mạc Thư Nhiên, cô đi chơi với Tiểu Bạch tiếp đi, chắc Tinh Hàn xuất quan được rồi, tôi phải đi đến đó xem một chút."

Sau khi Mạc Thư Nhiên vui vẻ dẫn Thanh Bạch rời đi, tôi và Bạch vô thường không yên lòng đi đến chỗ Tinh Hàn bế quan, thật ra trong lòng tôi rất cảm ơn tên chết tiệt, bởi vì anh dùng Tụ Hồn Châu cứu em trai Tinh Hàn của tôi.

Nhưng sau khi Tinh Hàn quay về liền bế quan, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu ta đều không kịp, hơn nữa cậu ta còn không chịu gọi tôi một tiếng chị, tôi càng không muốn vì chuyện lúc trước mà cậu ta hiểu lầm tôi. Huống chi hai chúng tôi và cả Tinh Hà đã từng sống nương tựa lẫn nhau, cho dù chân tướng đã rõ, tôi vẫn rất nhớ kỹ quãng thời gian trước kia, bởi vì trong lòng tôi vẫn luôn coi Tinh Hà là mẹ, bà sẽ luôn sống trong trí nhớ của tôi, ở trong lòng tôi bà chưa hề chết.

Đi một lát liền đến nơi Tinh Hàn bế quan, tôi đi đến trước cửa đá hô lớn: "Cậu còn muốn trốn trong này bao lâu nữa, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề."

Một lát sau, cửa đá từ từ mở ra, Tinh Hàn từ bên trong đi ra, nguyên thần của cậu ta phụ thuộc vào thể nội của khôi diệt, nhìn thấy bề mặt khôi diệt kia được chữa trị hoàn mỹ, trong lòng tôi không thể bình tĩnh, Phượng tộc, là cấm kị của tôi và Tinh Hàn.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cậu ta nhìn tôi chăm chú rồi nhẹ như gió mây hỏi.

Tôi nhìn cậu ta không nói gì, còn dám hỏi tôi tìm cậu ta có chuyện gì, nếu như tôi không tìm cậu ta, cậu ta không biết đi tìm tôi sao? Bị tôi nhìn cho không thoải mái, cậu ta quay mặt đi nói: "Sao vậy?"

Lúc này trên mặt Bạch vô thường mang theo vẻ vui mừng nói: "Tinh Hàn đại nhân, nói thế nào các anh cũng là hai chị em, Quỷ hậu cũng là quan tâm anh, vì vậy đến đây xem một chút."

Tinh Hàn nhíu mày cũng không trả lời, giống như bị hai chữ 'chị em' này làm cho rất không thoải mái.

Tôi biết có thể là vì Bạch vô thường đang ở đây nên cậu ta mới câu nệ như vậy, cho nên tôi liền cho Bạch vô thường rời đi trước, tôi đặt tay lên vai Tinh Hàn nói: "Mau gọi một tiếng chị cho tôi nghe, tiểu tử thối."

Cậu ta nhếch môi: "Không gọi..."

Mặc dù thân thể khôi diệt rất cao, khiến cho tôi tốn rất nhiều sức lực để khoác lên vai cậu ta, nhưng tôi vẫn không thả mà lôi lấy quần áo của cậu ta buộc cậu ta đối mặt với tôi: "Vẫn còn hận tôi đến vậy sao, khi còn bé tôi đều tùy theo cậu, nhường cậu, bây giờ cậu cũng đã trưởng thành rồi, tôi cũng sẽ không nhường cậu nữa đâu."

Cậu ta đột nhiên ôm tôi vào trong ngực, khi còn bé cậu ta không cao bằng tôi, đều là bị tôi ôm, quá khứ trôi qua lâu vậy rồi, nhớ lại cái ôm trước kia, khiến tôi không cách nào khống chế cảm giác không ngừng tuôn ra.

"Chị, chị còn sống thật sự quá tốt rồi, tôi thật sự không thể tin được, bởi vì năm đó tôi nhìn thấy chị và mẹ..." Cậu ta vì kích động mà run rẩy, vì vậy nói được nửa câu lại bị nghẹn ngào làm cho dừng lại.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ta nói: "Là tôi, tôi sống rất thoải mái, không chết, bây giờ chúng ta phải sống thật tốt, tương lai cũng vậy, không được cứ sống mãi trong quá khứ, chúng ta phải sống cho hiện tại, cho tương lai, tất cả đều sẽ tốt lên."

Cậu ta bình tĩnh một chút rồi nói: "Miễn là chị tốt là được rồi, những năm này tôi trải qua những gì đều không quan trọng, chỉ cần chị vẫn sống, chị khỏe mạnh thì tất cả đều tốt..."

Đôi mắt tôi đột nhiên ẩm ướt, bởi vì từng xem trí nhớ những năm này của cậu ta, biết cậu ta trải qua như thế nào. Cho nên vừa nghĩ đến trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu. Tôi không hề hi vọng cậu ta gánh vác bất cứ chuyện gì, bất kỳ vật gì, tôi chỉ hy vọng cậu ta khỏe mạnh vui vẻ sống là tốt rồi, tôi phải đền bù thật tốt tất cả những gì đã bỏ lỡ và mất đi.

loading...

Danh sách chương: