492. Không như ý muốn

Khi tôi đi đến bên cạnh thằng bé, nó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Mẹ vừa mới gọi con à?"

Tôi nghi ngờ liếc nhìn Bạch vô thường, trong mắt của cô ấy tràn đầy bất đắc dĩ, lắc đầu với tôi!

Từ lúc tôi đến không phát ra tiếng động nào, Thiên Hựu sao lại có phản ứng như vậy, thằng bé bị sao vậy chứ?

Tôi vỗ vai của Thiên Hựu, nói: "Con không phải mệt rồi à? Nếu cảm thấy không thoải mái thì đi nghỉ đi, hoặc là đi ra bên ngoài đi dạo chút đi, thả lỏng tâm tình thì không sao nữa."

Thiên Hựu rũ mắt nói: "Bên ngoài không có gì thú vị cả."

Câu trả lời này làm tôi á khẩu không nói gì được, trước kia thằng bé thích nhất là đi ra ngoài chơi, hiện giờ thế mà lại nói với tôi là không có gì thú vị, trời ơi, sau khi trưởng thành còn phải trả giá đau đớn như vậy sao, vậy thì trưởng thành có gì vui vẻ.

Tôi không phải là một người mẹ nghiêm khắc, lúc này, tôi không biết nên ứng phó như thế nào, liếc nhìn Bạch vô thường, để cho cô ấy kéo Thiên Hựu đi ra ngoài giải sầu, kết quả cô ấy chỉ lắc đầu với tôi.

Không có biện pháp, tôi cắn răng nói: "Con ở trần gian không phải là có người con gái mình thích hay sao? Không đi ra ngoài như vậy, con không lo lắng sao? Đi tìm cô bé đó chơi đi, sông núi nước non ở trần gian rất đẹp! Đi đi, đi đi, mẹ sẽ không nói gì đâu."

Thiên Hựu lãnh đạm trả lời: "Mẹ nghe được ở đâu vậy? Haha Cả đời này con không có ý đinh cưới ai! Mẹ sẽ không thật sự cho rằng con có người phụ nữ nào ở bên ngoài đó chứ!"

Tôi sửng sốt một lúc, mới ý thức được, thằng nhóc này biểu hiện ra ngoài không phải là muốn giấu diếm tôi, mà là muốn đem mình trở thành một tên thiếu niên phong lưu, nhưng trên thực tế, tâm của nó đã cạn kiệt rồi, kể từ sau khi Tử Diên chết, tâm của nó cũng chết theo rồi.

Để một người không am hiểu về diễn trò như tôi mà cũng nhìn ra nó diễn xuất vụng về như vậy, bị người ta hiểu lầm, cũng không tự minh oan cho mình, trải qua một thời gian lâu như vậy rồi, đến bây giờ tôi mới biết, vết thương trong lòng của nó vẫn chưa thể khép lại được.

Tên khốn kiếp kia trải qua nhiều sóng gió như vậy, cũng chưa từng gặp chuyện này, còn nó chỉ là một cậu bé, vừa mới trở thành một người đàn ông, làm sao có thể thích ứng nhanh mọi chuyện như vậy được!

Trong thân thể của mỗi người đều sẽ tồn tại một người như vậy, cho dù sống hay chết, trong lòng cũng đều sẽ có một phần mộ cô độc, chôn vùi người mà mình không thể quên.

Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, kiên quyết kéo nó dậy, để cho Bạch vô thường đi ra ngoài tản bộ với nó.

Trước kia, Diệm Thiên Ngạo không phải cũng vì Chung Nhược Hy mà không vực dậy nỗi hay sao, bây giờ anh không phải là tốt lên rồi sao.

Tôi đặt mông ngồi xuống vị trí Thiên Hựu vừa ngồi, nhìn thấy đồ trên bàn nó, phát hiện trong một quyển sách kẹp một tờ giấy.

Tôi rút ra nhìn, nhất thời bị dòng chữ trên đó làm kinh sợ.

Đây là một bài thơ, một bài thơ có thể làm cho người khác rất khó chịu. Tôi bắt đầu nghi ngờ, trước đó tôi đoán được thân phận thật sự của Tử Diên, việc này rốt cuộc có làm sai hay không.

Hiện giờ tôi hy vọng có thể có người mang đến ánh mặt trời cho Thiên Hựu, cho dù là ai, chỉ cần có người làm cho nó trở lại như trước thì đàn ông cũng được.

Sau đó, tôi đem bài thơ này nói cho Diệm Thiên Ngạo nghe, anh im lặng rất lâu, dường như đang nghĩ gì đó.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Nghĩ gì mà say sưa như vậy, sẽ không phải nghĩ đến Chung Nhược Hy đó chứ!"

Bài thơ này dễ dàng làm cho người khác nghĩ đến những người đã mất, tôi không nghĩ rằng lúc tên này nhìn thấy bài thơ sẽ nghĩ đến tôi.

Diệm Thiên Ngạo lập tức giải thích nói: "Không không, ta chỉ đang nghĩ Thiên Hựu không phải là quên không được người con gái tên Tử Diên đó chứ."

Tôi trừng mắt hừ một tiếng, nói: "Anh lừa quỷ à! Hừ, mặc kệ anh, lười cãi với anh! Tôi nói anh biết, anh đừng chỉ quan tâm chuyện của Lệ Húc mà cũng phải quan tâm Thiên Hựu nữa, đứa trẻ này từ nhỏ đã mệnh khổ, có một người cha khó chịu như vậy, thiếu chút nữa đã chết trong tay của cha ruột nó, hừ, tôi không quan tâm anh, nhưng việc này tôi phải giao cho anh rồi, thời gian bảy ngày, điều chỉnh lại tâm trạng của nó, nếu không anh cũng đừng nghĩ dễ chịu."

Diệm Thiên Ngạo nói với vẻ mặt bất cần: "Em lại nói chuyện không nên nói, đã nói rồi không nhắc đến chuyện trước kia nữa! Được được được, chuyện của Thiên Hựu cứ giao cho ta xử lí, em yên tâm đi, nó cũng là con trai của anh mà."

Tôi đáp ứng không nhắc đến chuyện trước đây, nhưng điều kiện tiên quyết là anh đừng chọc giận tôi, anh nếu dám chọc giận tôi, trong tay tôi còn có món nợ lớn để tính toán với anh.

Diệm Thiên Ngạo thật sự đi tìm Thiên Hựu uống rượu, bọn họ dù sao cũng là đàn ông với nhau có thể khai thông được.

Đã qua ba ngày, tôi và Diệm Thiên Ngạo đi đến Linh tộc tìm trưởng lão, nơi chờ đợi chúng tôi rất bình thường, không có trận pháp cùng với vong linh.

Chẳng qua tin tức nhận được không làm cho người ta được như ý nguyện, hai đáp án chỉ nhận được một câu trả lời, Lệ Húc vẫn còn sống, về phần ở đâu vẫn không có đáp án!

Đồn rằng người Linh tộc năng suất xử lí mọi việc rất cao, nhưng không phải là trăm phần trăm có thể hoàn thành, điều tra không ra cũng không thể ép buộc được.

Còn một chuyện cuối cùng, Diệm Thiên Ngạo bảo trưởng lão Linh tộc điều tra thân phận của người áo đen, thời hạn là một tháng, mặc dù như vậy, tôi lại cảm thấy việc này cuối cùng cũng sẽ thất bại.

Hiện giờ Lệ Húc thậm chí ở nơi nào còn không biết, thì làm sao có thể tìm được người áo đen.

Chẳng qua chỉ cần Lệ Húc còn sống thì vẫn còn hy vọng.

Trở lại Qủy giới, Diệm Thiên Ngạo đi tìm Thiên Hựu, tôi tìm Bạch vô thường để nghe ngóng tình hình, tôi trực tiếp tìm Thiên Hựu, thằng nhóc này chắc chắn có điều gì đó không nói với tôi, nó hiện giờ lớn rồi, có sự khác biệt với tôi, liên quan đến chuyện cá nhân, nó chắc chắn sẽ không nói với tôi.

Đi trên đường, tôi hỏi Bạch vô thường bên cạnh: "Cô ở cạnh Thiên Hựu, gần đây nó có nói gì không, hai người đi gần như vậy, nó sẽ nói với cô chứ."

Bạch vô thường lắc đầu nói: "Cậu ấy không phải như vậy, gần đây cậu ấy rất ít nói, cả ngày bận việc công văn rất ít để ý đến người khác, cho dù là xử lí xong việc rồi cũng ngồi đờ ra một mình, không nói với tôi cái gì cả."

Tôi gật đầu thở dài nói: "Bên cạnh nó thật sự là không có người con gái nào khác à?"

Bạch vô thường trả lời: "Thật ra cậu ấy không muốn để hai người lo lắng mới cố ý kéo tôi diễn trò với cậu ấy, giả vờ như rất tốt. Mỗi lần cậu ấy ra ngoài đều là đi khắp nơi, cũng không gặp người con gái nào cả! Tôi cũng hỏi cậu ấy có muốn tìm thêm ai nữa không, việc đó trôi qua cũng lâu rồi, tìm thêm một người cũng không sao cả, cậu ấy nói không muốn chạm đến chuyện tình cảm, cảm thấy chuyện tình cảm là thuốc độc, không thể lập tức làm chết người nhưng sẽ đau đến không muốn sống, lặp đi lặp lại rất khó chịu, nói rằng cả đời này sẽ không chạm đến nữa."

Tử Diên!

Chính là người con gái đó, đã trói buộc tim của Thiên Hựu rồi! Tôi cảm thấy một người nông cạn như vậy sẽ không làm cho Thiên Hựu chìm đắm sâu như vậy, mà tôi cũng không cho rằng Thiên Hựu chỉ thích vẻ đẹp của cô ta, giữa hai đứa nhất định còn có thứ khác.

Thứ gọi là duyên phận này, thật sự rất khó nói rõ được.

"Bạch vô thường, cô thích Thiên Hựu không?" Tôi đột nhiên hỏi.

Bạch vô thường cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói: "Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Tôi hỏi tuy thẳng thắn, nhưng nhìn cô bé phản ứng càng thẳng thắn hơn, ngượng ngùng như vậy, trong lòng nhất định có quỷ!

Tôi không phải là người ích kỉ, nhưng vì Thiên Hựu, tôi muốn ích kỉ một lần: "Bạch vô thường, cô nếu như thích nó thì thử tiến thêm với nó đi, nếu như cô có thể thay thế người con gái đó trong lòng nó thì tôi sẽ cảm kích cô cả đời."

Bạch vô thường kinh ngạc trừng mắt, cô ấy lắc đầu nói: "Không, không được! Thất nương nương, tôi không đẹp như Tử Diên, cũng không tài giỏi như cô ấy, cậu ấy sẽ không thích tôi đâu."

Tôi khẽ mỉm cười: "Có là gì, ta cũng không đẹp như Chung Nhược Hy, nhưng ta còn không phải là đứng bên cạnh Diệm Thiên Ngạo hay sao? Xã hội này bây giờ rất coi trọng mặt mũi, nhưng không phải tất cả mọi người đều nông cạn như vậy, con trai ta không phải là người như thế, huống chi cô đâu có xấu chứ."

Khi tôi ngẫu nhiên nói những lời này, trong nháy mắt tôi cảm thấy bản thân mình là một người có tâm kế, thật giống với Hoàng hậu cai quản hậu cung, bày mưu tính kế, chẳng qua đề nghị của tôi nói với Bạch vô thường là nghiêm túc, tôi hy vọng cô ấy là nguời có thể thay thế cho Tử Diên, là người tiến vào trái tim của Thiên Hựu.

loading...

Danh sách chương: