488. Bắt cóc

Cuối cùng Lệ Húc mang vẻ mặt phẫn nộ chạy đuổi theo Thiên Hựu, đừng thấy thằng bé ít nói thật ra tính tình lại cực nóng nảy.

Sau khi Diệm Thiên Ngạo nhìn thấy Thiên Hựu và Lệ Húc chạy đi xa liền kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em!"

Tôi cười: "Cảm ơn tôi làm gì?"

Diệm Thiên Ngạo nghiêm túc suy nghĩ: "Rất nhiều điều! Cảm ơn em đã tha thứ cho sự lừa dối và lợi dụng của ta, cảm ơn em luôn ở bên ta, cảm ơn em không rời xa, không vứt bỏ ta, sống chết không rời. Còn nữa, trước đây ta đã khiến em phải tủi thân nhưng sau này ta sẽ cố gắng bồi thường toàn bộ cho em."

Tôi thoải mái dựa vào lòng anh, nói: "Đồ ngốc! Anh không nợ tôi gì hết, cần gì phải bồi thường chứ! Một đời một kiếp hai người, đây là sự kiên trì, anh chỉ cần cho tôi thứ tôi muốn là được rồi!"

Diệm Thiên Ngạo xiết chặt cánh tay rồi lặp lại lời tôi nói: "Một đời! Một kiếp! Hai người!"

Vốn dĩ tôi nghĩ chúng tôi sẽ chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé này nhưng không lâu sau Diệm Thiên Ngạo lại đột nhiên buông tôi ra rồi nói: "Bên Thiên Hựu và Lệ Húc hình như đã xảy ra chuyện rồi, ta đi xem xem."

Tôi nhìn quanh bốn phía, không biết hai đứa nhóc chạy đi đâu rồi, nhất thời tôi trở nên hoảng hốt nhưng cũng không lo lắng, trong u cốc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn!

Diệm Thiên Ngạo chạy khắp nơi tìm kiếm, ở một đầu u cốc phát hiện Thiên Hựu đang hôn mê bất tỉnh, bên cạnh thằng bé lại không thấy bóng dáng Lệ Húc đâu.

Lần này tôi đã thật sự lo lắng: "Lệ Húc đâu? Ai dám đến đây? Rốt cuộc là ai làm?"

Diệm Thiên Ngạo nhặt chiếc lông vũ màu đỏ thẫm bên cạnh Thiên Hựu lên, ánh mắt trở nên sắc bén: "Đưa Thiên Hựu về trước."

Tim tôi trong nháy mắt vọt lên tận cổ họng, lông vũ màu đỏ thẫm chỉ người Hoàng tộc mới có, nhưng người Hoàng tộc chỉ còn lại hai người là tôi và Tinh Hàn, đứa bé Tinh Hàn này đang bế quan, hơn nữa trên chiếc lông vũ này cũng không có hơi thở anh ta, vậy là ai đây?

Tôi nghĩ đến người Linh tộc, vô cùng có khả năng bọn họ đã khống chế người Hoàng tộc làm con rối rồi đưa Lệ Húc đi.

Sau khi Thiên đế chết, tôi luôn đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, hoàn toàn quên mất người áo đen, có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng Thiên đế chính là người áo đen đó. Xem ra tôi đã sai, Thiên đế chưa từng thừa nhận mình là người áo đen, có lẽ anh ta thật sự không phải.

Người áo đen vẫn sống, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Thiên Hựu vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, chuyện này như hòn đá rơi dưới đáy biển, gợn lên hàng ngàn con sóng.

Có người vào Quỷ giới bắt con trai của Quỷ đế, đả thương Quỷ chủ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, sau khi Thiên giới nhận được tin tức, lập tức có phản hồi.

Yên Vũ Hề vừa nhậm chức không lâu, có rất nhiều chuyện phải làm nên Diệm Thiên Ngạo từ chối sự trợ giúp của Thiên giới, muốn tự lực đi tìm Lệ Húc.

Người áo đen không chết vẫn luôn là một mối tai họa ngầm, cần phải mau chóng diệt trừ nhưng sau khi Lệ Húc bị bắt đi, anh ta lại giống như bốc hơi, không tra được chút tin tức nào.

Vào ngày Ninh Nghi và Dương Mặc thành hôn, Thiên Hựu mới tỉnh lại, mấy ngày nay tôi luôn ngồi trước cửa sổ thằng bé, một tấc không rời. Sau khi thằng bé tỉnh lại, mở đôi mắt trống rỗng không nói một lời, tôi thấy vậy vừa đau lòng vừa sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Hựu, con thấy thế nào? Con đừng dọa mẹ!"

Thiên Hựu mở mắt không có chút phản ứng, tôi nhíu mày muốn sờ mặt cậu, đột nhiên thằng bé nắm lấy tay tôi hỏi: "Lệ Húc đâu?"

Tim tôi run lên, an ủi: "Con không cần lo lắng điều này, dưỡng bệnh cho tốt đi, những việc khác chúng ta sẽ cùng cha con lo liệu."

Đột nhiên Thiên Hựu ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, có lẽ động tác vừa rồi đã chạm vào vết thương trên ngực trái cậu bé.

"Rốt cuộc Lệ Húc thế nào rồi? Mẹ mau nói cho con, rốt cuộc thằng bé sao rồi?" Sau khi ổn định lại, thằng bé vẫn truy hỏi tôi chuyện Lệ Húc.

Tôi nhịn cảm giác chua xót trong lòng, thu lại vẻ mặt bi thương: "Không sao, thằng bé chỉ bị bắt đi thôi, chúng ta vẫn luôn truy tìm tung tích người áo đen, con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé! Bây giờ con chỉ cần dưỡng thương thật tốt thôi, những chuyện khác không cần nghĩ, đến ao Hoa Thanh đi, mọi chuyện đợi đến khi vết thương con hồi phục lại rồi nói."

Tôi cố gắng khiến thằng bé cảm thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng để nó không cần phải lo lắng tự trách.

Ai ngờ, sau khi Thiên Hựu nghe tôi nói vậy ngược lại còn thêm tự trách, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, trong mắt tràn đầy bi thương: "Đều là do con không tốt, con vô dụng, đến em trai mình mà cũng không bảo vệ được!"

Tôi không hỏi tình hình khi đó, cảm thấy ký ức này với cậu bé mà nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, hơn nữa tôi cũng chưa từng trách tội cậu bé chuyện này. Tôi hiểu nó, cũng tin rằng thằng bé đã cố gắng hết sức bảo vệ Lệ Húc, chỉ tiếc là đối thủ quá mạnh.

"Chuyện này không thể trách con! Không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, con càng không nên tự trách, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Tôi tận lực an ủi thằng bé nhưng cũng không có tác dụng! Lời tôi nói thể hiện rõ sự yếu ớt và vô lực, hai đứa đều là con trai tôi, tôi không hy vọng bất kỳ ai xảy ra chuyện gì. Lệ Húc bị bắt đi không rõ sống chết, Thiên Hựu vừa tỉnh lại tôi đã cảm kích trời cao ưu ái lắm rồi.

Con người không thể quá tham lam, tôi không mong cầu gì quá đáng, chỉ hy vọng Lệ Húc vẫn còn sống.

Vết thương của Thiên Hựu còn chưa chữa khỏi nhưng thằng bé lại không chịu ngoan ngoãn ở ao Hoa Thanh, thằng bé xử lý chuyện của Quỷ giới còn nghiêm túc hơn trước đây. Hễ có thời gian là thằng bé lại đi tìm tung tích Lệ Húc, mọi chuyện đều tự thân tự lực, cực kỳ nghiêm túc.

Bề ngoài thằng nhóc lạnh lùng nhưng thực ra lại là một cậu bé nhiệt huyết ngoài lạnh trong nóng. Bây giờ chỉ có Bạch vô thường hay đi cùng thằng bé, muốn thám thính một chút gì đó từ phía cô ấy, kết quả cô ấy chỉ nói Thiên Hựu dường như biến thành một người khác, những điều khác cũng không có gì không thích hợp.

Những chuyển biến của Thiên Hựu tôi đều nhìn thấy, trong lòng khó chịu muốn chết!

Vì tìm tung tích Lệ Húc, tôi cũng không nhàn rỗi. Ngẫm nghĩ người áo đen vẫn luôn muốn có được đá tiên tri mà viên đá đó lại ở bên phía Trần Tú Tài. Nói không chừng hắn sẽ lên trần gian tìm anh ta, vì thế tôi liền tới đó tìm, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tôi, người áo đen căn bản chưa hề đến tìm anh ta làm phiền.

Kỳ lạ thật, người áo đen bắt Lệ Húc đi rốt cuộc vì cái gì? Mặc dù chỉ là sự suy đoán của tôi nhưng không thể nói người bắt Lệ Húc đi chắc chắn là người áo đen, có khả năng là người của Linh tộc, dù sao trong Linh tộc cũng có con rối Hoàng tộc bị khống chế, bây giờ chúng để lại chiếc lông vũ đỏ thẫm chính là chứng cứ tốt nhất.

Tôi cảm thấy chuyện này có lẽ bắt tay làm từ phía người Linh tộc sẽ tốt hơn, nếu như người Linh tộc là do người áo đen sai khiến, như vậy truy ra tung tích người Linh tộc cũng đồng nghĩa với việc có thể tìm ra người áo đen.

Diệm Thiên Ngạo sau khi nghe lời tôi nói thì trầm mặc, trong mơ hồ tôi cảm nhận được chuyện này không hề đơn giản. Người Linh tộc không hề dễ động vào, trong rất nhiều ngoại tộc thì bộ tộc này cũng được coi là sự tồn tại kỳ lạ, bọn họ không nằm dưới quyền quản lý của tam giới cho nên vô pháp vô thiên, xuất phát từ chính tà hơn nữa người Linh tộc tính tình quái dị, không dễ gì nhìn thấu, nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng làm kẻ địch với họ.

Một hồi lâu sau, Diệm Thiên Ngạo nói: "Không thể truy xét trực diện, người Linh tộc trời sinh giảo hoạt, nếu thật sự phải truy xét chỉ có thể đi đường vòng."

"Vậy anh nói xem, phải làm sao mới được?"

Diệm Thiên Ngạo nghiêm mặt: "Muốn liên hệ với người Linh tộc, chỉ có một cách!"

Tôi ngây người, ý anh là ký kết khế ước sao? Chỉ cần ký khế ước với người Linh tộc, bọn họ sẽ bán mạng cho chúng tôi, quả thật là một biện pháp, hơn nữa đối lập nhau sẽ tương đối nguy hiểm, nhìn Sơ Tuyết trước kia và tiểu quỷ đó là biết rồi.

Ký khế ước với Linh tộc phải đến Linh tộc, tôi không yên tâm để Diệm Thiên Ngạo đi một mình, vì thế dây dưa thi triển đủ loại kỹ năng, anh mới đồng ý đưa tôi theo.

Lần này đi không thể dùng thân phận thật lộ diện cho nên chúng tôi đã thay đổi hình dạng, mỗi người đều tự mang mặt nạ, dù sao chỉ cần không để người khác nhận ra là được.

loading...

Danh sách chương: