458. Bởi vì yêu thành hận

Thư Nhiên che miệng đi tới bên cạnh tôi, yếu ớt nói: "Chuyện này, em không nóng vội! Bây giờ em còn nhỏ, không muốn có con sớm như vậy, cậu chủ nói không sai. Chị hung hăng quá, đến lúc nên bớt nóng rồi."

Con nhóc này, còn nhỏ miệng lưỡi đã lanh lẹ, biết nhìn sắc mặt giúp người!

Tôi cố ý làm mặt dữ trợn mắt nhìn nó một cái, Thư Nhiên cười khanh khách chạy mất dạng!

Thiên Hựu cũng nhân cơ hội chạy về trong điện. Ở đó nhiều người, tôi không tiện mắng nó, thằng nhóc nó vì thế mới dám phách lối, dẫu sao trước quỷ giới còn truyền rao một bài văn thơ, nói chính là tôi đuổi đánh nó mấy con phố mà, cho nên nó có chút kiêng kỵ.

Bạch vô thường là nể tình Thiên Ngạo là ân nhân cứu mạng, mới có thể giúp tôi một tay, thay thế Tử Diên gả cho Thiên Hựu, hiện tôi đang lo lắng cho cô vì chuyện này đối với Thiên Hựu ngậm bồ hòn làm ngọt, cái này thì

Người ấy mà, biết ơn là chuyện tốt, nhưng có lúc quá để ý cái này, cũng không phải là chuyện tốt, mọi thứ cũng phải có giới hạn.

Quay đầu suy nghĩ một chút, chức quan Bạch vô thường kém hơn quỷ rất nhiều, cho nên thân phận này, cô và Thiên Hựu kém cũng không nhiều. Ở quỷ giới quỷ có chức vụ đã không nhiều, cưới một Bạch vô thường, thằng nhóc kia không lỗ.

Tôi suy nghĩ chuyện này, còn phải trở về nói với Thiên Ngạo một chút, nếu không phải anh ngoài miệng mớm lời, Thiên Hựu lúc đó hiểu nhiều như vậy, tôi không nói lại Thiên Hựu, chẳng lẽ còn không thể cằn nhằn với lão già nhà mình.

Mới vừa đi vào trong nhà, một cảm giác chết chóc đập thẳng vào mặt, tôi mở mắt nhìn một cái, một đôi cánh đỏ thẫm lao về phía tôi, ngay sau đó cả người bị KKhôi Diệt nhấc bổng bay về phía không trung.

Trong hốt hoảng, tôi vội vàng ném ngọc bội trắng ra ngoài. Khôi Diệt là thủ hạ Người áo đen, trước đây mục đích Người áo đen để cho Tử Diên đến gần chúng tôi là vì ngọc bội trắng, tôi quyết không thể để cho bọn họ đem ngọc trắng đi, Thiên Ngạo ở trong ngọc bội trắng, càng không thể để cho bọn họ phát hiện bí mật này.

Lần này, tôi thấy rõ mặt Khôi Diệt, cả khuôn mặt gần như mặt mũi hỏng hoàn toàn, giống một vết sẹo! Cặp mắt đục ngầu, mặt không cảm xúc, hoàn toàn không nhìn ra chút sức sống nào, giống như là một cơ thể đã chết.

Khôi Diệt đem tôi mang tới di chỉ hoàng tộc, không phải định thả tôi sao? Sao bây giờ lại dẫn tôi tới nơi này, là muốn đổi ý sao?

Hay là lúc ở phòng tối nhỏ, Khôi Diệt đẩy tôi vào nhà, trong phòng không có vật còn sống, chỉ có vật còn sống trên mạng nhện. Trong phòng tử khí trầm trầm, ở nơi này luôn rất không thoải mái, nhưng nhìn dáng vẻ Khôi Diệt, không hề có một chút phản ứng nào, tôi đang nghĩ có thể tên đó đã sớm là người chết, cho nên mới không có cảm giác.

Ở trong phòng ngây ngốc một trận thì khó chịu, tôi nhìn Khôi Diệt không canh giữ ở bên ngoài, vì vậy tôi tự mở cửa, quả nhiên, cửa không có ai trông chừng.

Toàn bộ di chỉ đen kịt, muốn chiếu sáng mảnh đất này ánh sáng chắc là đến từ lửa thánh, bây giờ thánh hỏa mất, ánh sáng tự nhiên cũng tổn hại.

Tôi muốn dựa vào bản lĩnh của mình chạy đi, nhưng chạy quanh mấy vòng, vẫn không tìm được đường ra, lần trước có thể đi ra ngoài cũng là Khôi Diệt mang tôi bay ra ngoài.

Ai! Tôi khổ não thở dài, dường như cũng không tìm được đường trở về phòng tối nhỏ, rừng này sao khó đi thế!

Bỗng nhiên, tôi nghe được âm thanh kỳ quái, giống như có vật gì đang đến gần tôi, tôi nghĩ là Khôi Diệt, vội vàng nhấc chân chạy. Ở chỗ này tôi không dám sử dụng pháp thuật, như vậy dễ dàng bại lộ, cho nên không thể làm gì khác ngoài dựa vào hai cái chân.

Mặc dù tôi gắng sức chạy nhanh, thế nhưng vật sống càng ngày càng đến gần, tôi núp sau đống gạch vụn, không dám nhìn. Tôi biết chạy trốn thế này không phải là cách, sớm muộn sẽ bị phát hiện, nhưng ở đây rộng như vậy, cũng có thể Khôi Diệt không tìm được ta. Anh ta không phải chó, lỗ mũi cũng không thính đến thế.

Co người lên, cố hết sức dựa vào ở trong bóng tối, bên ngoài vang lên tiếng đá vụn bị đạp, lách cách bên tai. Tim tôi sắp nảy tới tận cổ họng. Dù tôi đã giấu hơi thở đi, nhưng vẫn sợ bị phát hiện.

"Phần Thất, cô ở đâu? Là ta."

Giọng của sư phụ! Tôi mở mắt một cái, tỉ mỉ lắng nghe, không sai là giọng của sư phụ! Giọng anh không lớn, giống như là đang lo bị người khác phát hiện.

Tôi chui ra khỏi đống đổ nát, len lén nhìn ra phía ngoài, nhìn dáng người đúng là sư phụ. Nhưng cả người lại mặc đồ đen, là bộ đồ đi đêm màu đen đơn giản.

"Sư phụ!" Tôi đi ra ngoài, thấy sư phụ, tôi kích động không chịu được: "Sao người ở đây?"

Vệ Tử Hư đi về phía tôi, lôi tay tôi vội vàng nói: "Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, ta tới cứu cô, đi nhanh một chút, nơi này không an toàn."

Tôi gật đầu một cái, dĩ nhiên tôi biết nơi này rất nguy hiểm, chẳng qua là không biết làm sao người tìm được tôi! Tạm thời tôi sẽ ném nghi ngờ ra sau đầu, người là sư phụ tôi, bất kể thân phận gì, tôi cũng tin người sẽ không hại tôi!

Nếu không nhờ người, tôi cũng không biết Tử Diên là người của Người áo đen, cho nên tôi không muốn đoán lý do người xuất hiện ở đây.

Chưa đi bao xa, bầu trời truyền tới tiếng vỗ cánh, tôi và sư phụ ngẩng đầu nhìn, Khôi Diệt vỗ cánh quanh quẩn ở trên trời.

"Vệ Tử Hư, quả nhiên ngươi tới, chủ nhân nói rồi, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, liền giết ngươi. Cho nên ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Giọng phụ nữ từ đỉnh đầu truyền tới, cô ta cưỡi trên người Khôi Diệt.

Khôi Diệt quanh quẩn một vòng, lao xuống đất. Lúc này tôi mới thấy người trên lưng anh ta là một cô bé, vóc dáng nho nhỏ, nhưng biểu cảm trên mặt cũng không phải vẻ mặt của rmột đứa bé. Tôi không thể nào đối xử với cô ta như một đứa trẻ, nhiều nhất cô ta chính là một sát thủ nữ vị thành niên.

Sắc mặt sư phụ rất nghiêm túc, để tôi đứng sau lưng, đưa tay ra, một cái đàn cổ xuất hiện trong không khí. Ngón tay thon dài gảy dây đàn, từng vòng ánh sáng tản ra, mặt cô gái biến sắc, đung đưa cánh tay, chuông thắt trên cổ tay cô ta vang lên tiếng reng rưng, Khôi Diệt nhanh chóng thay đổi phương hướng bay lên trời cao.

"Rất tốt, rất tốt! Vệ Tử Hư, mi giỏi lắm! Bây giờ, nếu ta phải để đôi nam nữ chó má các người chết ở đây, ta phải chọn hai đứa ở hai đầu, để cho các người suốt đời khó gặp nhau."

Tôi sầm mặt, cô gái này đúng là để người ta thật khó chịu mà, còn nam nữ chó má nữa chứ, quan hệ của tôi và phụ rất đơn thuần được không?

Sư phụ không thèm để ý lời cô ta, không ngừng gảy dây đàn, ngón tay giống như là đang nhảy múa, hết sức đẹp mắt.

Tiếng đàn xen lẫn tiếng chuông, Khôi Diệt bùng lửa, lần nữa xông về phía chúng tôi! Tiếng đàn giống như không tạo ra nguy hiểm gì cho họ, sư phụ xốc cổ áo tôi lên tránh sang một bên.

Khôi Diệt ở phía sau không ngừng theo sát, tiếng chuông từ xa đến gần, tôi cảm thấy cô gái đó đang dùng tiếng chuông khống chế Khôi Diệt, cái này làm cho tôi đột nhiên nghĩ đến Ma tộc, dường như người của ma tộc tương đối thích khống chế thi thể của thần, niêm phong thực lực bọn họ, điều khiển trong tay, làm tượng gỗ của mình.

Loại thủ đoạn này làm người ta tức lộn ruột, tàn nhẫn ngay cả người chết cũng chưa từng có.

"Vệ Tử Hư, có bản lĩnh thì đừng chạy, ta xem mi có thể chạy được bao xa! Bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn có thể đem mi biến thành người ta thích hahahaaa!" Cô nhóc liều lĩnh cười, giống như một người điên.

Tôi đi theo bên cạnh sư phụ vừa chạy vừa nói: "Sư phụ, có phải người đắc tội gì cô em này không? Nhìn dáng vẻ cô ta giống như có thù oán, cô ta ái mộ người, bị người từ chối, bởi vì yêu thành hận? Tôi nhớ người không trêu hoa ghẹo nguyệt mà!"

Sư phụ hung ác trợn mắt nhìn tôi, nói: "Nói bậy! Ta có thù oán với cô ta lúc nào, cô ta là ai ta còn chẳng biết, lấy đâu ra vì yêu thành hận!"

Lời này truyền đến tai bé gái, cô ta nhất thời không vui! "Vệ Tử Hư vô liêm sỉ, anh dám nói anh không quen bà đây, lão già kia, hôm nay, tôi không lột quần áo anh, tôi lột da anh!"

loading...

Danh sách chương: