448. Một khoảng thời gian qua lại

Tử Diên nở nụ cười: "Thực sự không phải là khổ sở, chỉ là do phải tạm biệt quá khứ mà thôi! Có điều sư phụ quả thật có ảnh hưởng không nhỏ đối với con! Vì mẹ, ông ấy làm tay sai ở Hoa Hải, một mảng lá không dính, tiên khí lượn lờ khắp thân, một cái đầu tóc trắng, giống như thác nước đổ xuống, khi đó thật sự là tao nhã tuyệt thế, kinh thế hãi tục!"

Lời của cô ấy khiến tôi nhớ đến tinh quân Xích Linh rất lâu trước đây, thật sự rất ít có người đàn ông đẹp nào giống như vậy, khiến cho người ta nhìn một lần liền khó quên.

"Không dối gạt nương nương, khi đó Tử Diên còn là đóa hoa tầm thường nhỏ, sư phụ nhìn thấy tôi, liền nói căn cơ của tôi không tồi, đồng ý chấp thuận, nếu tôi có thể tu luyện thành hình, liền nhận tôi làm học trò. Chính bởi vì câu nói này, tôi liều mạng tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nỗ lực hơn gấp bội so với các anh chị em khác. Thêm nữa tôi còn có thêm tiên khí mà sư phụ độ cho mình, sau mấy trăm năm, cuối cùng tôi cũng tu thành người."

Tử Diên vén mái tóc dài của mình, ngẩn ngơ hướng về một chỗ, sau đó cô ấy liền nói về quá khứ của chính mình.

Tử Diên tu luyện thành hình, trước tiên liền chạy đi tìm Tạ Linh Côn, xin ông ấy tuân thủ lời hứa nhận cô làm học trò, nhưng chưa chạy được bao xa liền biến trở lại, suýt nữa vì thiếu nước mà chết héo!

Tuy nói Tử Diên có thể biến hóa khôn lường hình người, nhưng chung quy vẫn là tu hành còn thấp, không các nào dễ dàng rời khỏi rễ cây mình đã lớn lên. Chỉ đành ở lại Hoa Hải trông chờ Tạ Linh Côn một lần nữa đến xem, nhưng đợi lại đợi cũng không nhìn thấy ông ấy đến nữa, vì vậy Tử Diên đau xót hạ quyết tâm, tu luyện ngày đêm, cuối cùng cũng tu thành chính quả, lấy hình dáng con người đến chỗ ở của Tạ Linh Côn.

Vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự tán dương của Tạ Linh Côn, thật không nghĩ đến ông ấy đang bế quan, căn bản không gặp người khác. Tử Diên một mực canh giữ ở ngoài cửa lớn, thật sự kiên trì không nổi đành trở về Hoa Hải tu luyện.

Như vậy quanh đi quẩn lại cũng đã trải qua một trăm năm, thật vất vả đợi đến lúc Tạ Linh Côn xuất quan, lúc Tử Diên đi tìm ông ấy, phát hiện ông ấy đã sớm quên những lời mình từng nói, dường như dưới ma xát cứng rắn, Tạ Linh Côn cuối cùng cũng lưu lại Tử Diên, gọi ông ấy pháp thuật, mang Tử Diên đi tu hành!

Khoảng thời gian đó đối với Tử Diên mà nói, quả thật trải qua hạnh phúc hơn bất cứ khoảng thời gian nào khác. Thậm chí cô nghĩ cả đời này đều có thể đi theoTạ Linh Côn như vậy. Cô của khi đó thật sự có rất nhiều người hâm mộ, Thiên giới không biết có bao nhiêu người muốn trở thành học trò của Tạ Linh Côn. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, chưa đến vài năm, Tạ Linh Côn liền vứt bỏ Tử Diên.

Bị vứt bỏ từ nơi cao xuống vực sâu, chịu đựng sự chế giễu của người đời, chịu đựng sự khi nhục của người cùng nghề, mỗi ngày cô trải qua vô cùng thê lương và tiêu điều.

"Năm đó, tôi thật sự coi sư phụ như tôn sư của chính mình, là người duy nhất con có thể dựa vào! Nhưng ông ấy lại coi tôi như cái gì chứ? Ông ấy từng nói đợi tôi lấy chồng, sẽ tận tay chuẩn bị áo cưới cho tôi, nhưng cuối cùng, đến cả lời hứa nhỏ như vậy cũng không thực hiện được! Bây giờ tôi sắp gả cho người ta rồi, người tặng áo cưới cho tôi lại là sư tôn Thái Bạch, tuy nói quần áo là tinh quân Xích Linh chế tạo, nhưng hai người vẫn khác nhau, ông ấy vẫn còn thiếu tôi một lời giải thích."

Tôi còn nhớ mang máng khi Tạ Linh Côn mang Tử Diên đến tìm sư phụ tôi, khi đó Tử Diên giống như vừa mới vào cửa, sau khi sư phụ gặp Tử Diên, còn nói Tạ Linh Côn chuyển tính, biết thu nhận học trò, hóa ra bên trong vẫn còn rất nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Tử Diên vì bái Tạ Linh Côn làm sư phụ, thật sự là bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư và sức lực, cuối cùng lại bởi vì sự rời đi của Tạ Linh Côn mà mất đi toàn bộ những vầng sáng tốt, không dễ gì đạt được. Phải chịu đựng khinh bỉ và khuất nhục, cũng là xảy ra nhiều tai nạn.

Tạ Linh Côn sẽ tự tay chế tạo áo cưới, nói rõ ông ấy đối với Tử Diên cũng là có cảm tình, quan hệ của hai người có lẽ cũng không tệ, cũng không phải là lãnh đạm giống như bên ngoài vẫn nói, Tạ Linh Côn không thèm để ý Tử Diên, hà cớ gì phải làm những chuyện vượt ra khỏi tính cách vốn có của mình.

Cho nên nói, Tử Diên sẽ đi theo Thái Bạch cũng không phải là tùy ý sai khiến, mà từ lúc bắt đầu liền nói rõ mọi chuyện, Tạ Linh Côn tự biết bản thân phải rời đi, trước khi đi, thu xếp ổn thỏa cho học trò của mình, ủy thác cho Thái Bạch, thậm chí đến cả chế tạo tốt áo cưới cũng đồng thời nhờ phúc. Chắc hẳn khi đó ông ấy đã nghĩ đến kết cục bây giờ của mình rồi!

Rõ ràng biết chính mình sẽ chết, vì sao ông ấy còn phải kiên trì như vậy? Tôi thật sự không hiểu cách nghĩ của những người đứng ở nơi cao, có phải những người này bị choáng ngợp bởi độ cao, cho nên cách suy nghĩ cũng khác những người như chúng ta hay không? Chính là thích thử thách không có khả năng hay sao?

"Tử Diên, luôn luôn sống trong quá khứ, đối với tôi cũng không có lợi ích gì. Thái Bạch là sư tôn của tôi, đối với tôi cũng rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng sắp lấy chồng rồi, ở nơi này, sẽ không có người nào bạc đãi tôi đâu." Tôi chỉ có thể đưa ra cho cô ấy những lời khuyên ngoài mặt, nghe hay không là do chính bản thân cô ấy.

Tử Diên theo thói quen cười cười, không nói quá nhiều, khi cảm xúc của con người ta ở giới hạn thấp nhất, tôi vẫn hy vọng cô ấy nói với tôi gì đó. Từ góc nhìn này, vào thời gian này, tôi cũng không quá hy vọng có thể giảng đạo cho cô ấy, có nhiều thời gian hơn nữa, cô ấy cần phải tự mình bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ.

Thái Bạch vừa đi chưa đến vài ngày, Thiên đế lại tới! Vì Tử Diên, tự mình đi một chuyến thật sự không dễ dàng! Tôi không thể không nhìn bằng cặp mắt khác đối với tiểu thần tiên này, ngọn núi vững chắc phái sau lưng cô ấy đúng là không nhỏ. Trước là Thái Bạch, sau là Thiên đế, về sau sẽ là ai đây?

Thiên đế đã đến, tôi không thể không đi đến chờ ở Minh Điện. Anh ta bề ngoài giống như đến tặng quà mừng, không phải giống như những gì tôi nghĩ vì Tử Diên mà đến, vẫn là vì Thiên Hựu.

Bởi vì ngày hôn lễ, anh ta bận rộn việc chính trị, cho nên chưa chắc sẽ tham gia buổi lễ. Do đó đặc biệt qua đây chúc mừng trước, đồng thời tặng quà mừng sớm.

Nhịp thở của Thiên Hựu tương đối ổn trọng, cũng không bởi vì xung đột trước đó ở Ngọc Thanh Điện mà có cái nhìn khác với Thiên đế. Hai tay nhận lấy hộp gấm mà Thiên đế đưa tới, nói tiếng cảm ơn.

Thiên đế kế vị sư phụ của nó, nhưng cũng là người đứng đầu Tam giới, cho nên lễ tiết bên ngoài tuyệt đối không thể thiếu, công tư cũng phải phân minh, đối với chuyện tiếp đãi, giao tiếp với người khác, Thiên Hựu vẫn là tương đối có chừng mực.

Ngày cử hành hôn lễ của Tử Diên và Thiên Hựu, Thiên giới chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến đây chúc mừng, sự phô trương thật sự là cách biệt một trời một vực so với ngày tôi gả cho Diệm Thiên Ngạo.

Có thể thứ nhất vì tôi là người thường, Mạc Thất, thân phận cách xa, thứ hai cũng là bởi vì Diệm Thiên Ngạo khi ấy lấy tôi, chẳng qua cũng là anh tùy hứng làm bậy, có mục đích khác! Gả vào nhà vẫn là thiếp, ngay đến cả danh phận chính thức cũng không có.

Bây giờ nhìn Tử Diên xem, nói chút đều là nước mắt!

Cuối cùng, ngày kết hôn ấn định vào hai tháng sau, tôi đặc biệt chọn ngày lành theo cung hoàng đạo. Con trai của mình lấy vợ, đây chính là chuyện lớn hàng đầu, nhất định phải để tâm, chọn lựa thật tốt.

Có điều nghĩ đến chuyện con trai kết hôn, cha của thằng bé không ở đây, chắc hẳn trong lòng không thoải mái, không biết ngày đó, Diệm Thiên Ngạo có thể uống được một ly rượu mừng hay không, bây giờ anh không thể rời khỏi ngọc bội màu trắng, bắt buộc phải giả chết, bỏ lỡ hôn sự của con trai, thật sự rất tiếc nuối.

Liên tục mấy ngày đều có chuyện vui, tôi có cảm giác thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới. Đầu tiên là cô Hai mang thai, tiếp đến là Thiên Hựu sắp thành hôn, lại biết Diêm Thiên Ngạo vẫn còn sống. Tôi cảm thấy đời này của mình lại có hy vọng rồi, về phần sau này như thế nào, mặc kệ anh!

Đã hơn mười ngày kể từ lần trước tôi gặp tên chết tiệt Diêm Thiên Ngạo ấy. Anh vẫn luôn chậm chạp không đi tìm tôi, nếu không phải là tôi biết anh đang trọng thương toàn thân, ẩn nấp trong ngọc bội trắng, tôi thật sựu cho rằng anh đi tìm người phụ nữ khác rồi!

Biết được Diệm Thiên Ngạo còn sống, hơn nửa tháng không gặp nhau, thật sự rất khó chịu. Anh có thể chịu đựng được việc không gặp tôi, nhưng tôi lại làm không được. Nghĩ đế anh đang ở trong ngọc bội màu trắng, trước đây nói những lời kỳ quái với ngọc bội màu trắng, đừng nhắc đến có bao nhiêu khó chịu.

Ai, thật sự là mất mặt chết đi được, không biết khi đó anh ở trong ngọc bội màu trắng nghe thấy, có bao nhiêu cười nhạo đối với tôi.

Trở lại phòng, tôithiết lập kết giới bốn phía, để tránh người bên ngoài xâm nhập.

Lấy ngọc bội màu trắng ra, tôi nhẹ nói: "Tên chết tiệt! Tình hình của anh thế nào rồi? Tôi không tìm anh, anh cũng không biết đi tìm tôi ư! Con trai anh sắp thành hôn rồi, hiện tại anh rất khó khăn để lộ diện, nhưng cũng phải chuẩn bị phần quà chứ! Thỉnh thoảng chúng tôi có thể vui vẻ bởi những đồ vật của người phàm, nhưng cũng không thể cái gì cũng không cho chứ, dùng đến ý tứ gì hay không chứ? Thái Bạch và Thiên đế đều tặng quà rồi, tôi cái gì cũng không có! Không được đâu!"

Thanh âm của Diêm Thiên Ngạo từ trong ngọc bội màu trắng xuất hiện, anh kinh ngạc quát: "Thiên đế đã tới? Em đi vào đây nói chuyện."

Thiên đế tới thì có gì không đúng sao?

Phía trước tôi nói nhiều như vậy cũng không nghe thấy thanh âm của anh, vậy mà vừa nghe thấy Thiên đế tới, anh liền bảo tôi đi vào, có ý gì chứ?

Tôi tiến vào trong ngọc bội màu trắng, anh đang tĩnh tọa điều tức, sau khi nhìn thấy tôi tiến vào, mở mắt ra hỏi: "Thiên đế tới khi nào?"

"Vừa nãy! Sau khi anh ta đi, tôi liền vào phòng tìm anh. Có vấn đề gì không?"

loading...

Danh sách chương: