447. Mai mối

"Thiên Hựu, con người đôi khi sẽ bị cảm xúc của chính mình chi phối, mẹ không hy vọng con dễ dàng đi hận người bên cạnh mình! Đừng quên, con là chính mình, người khác mãi mãi là người khác. Cho dù họ làm ra bất cứ chuyện xấu nào, phản bội ai, con cũng không được trở thành loại người đó, nhiều nhất là tiền để thấy rõ một người mà thôi! Nhưng đôi khi nói không chừng cũng sẽ có kỳ tích xảy ra, thế nhưng một khi đã hận, thì rất khó có thể tiêu tan được!"

Đây chính là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của tôi, từ kiếp trước đến kiếp này, đã trải qua quá nhiều kết quả rồi, hy vọng Thiên Hựu có thể hiểu ra, bất kỳ quyết định nào cũng phải trả giá bằng tiền bạc: "Thật xin lỗi, mẹ không nên kéo con cùng rơi vào thế cục rắc rối này."

Thiên Hựu hạ thấp mắt xuống, nói: "Tại sao lại phải xin lỗi con, người nên nói những lời này không phải là mẹ."

Tôi thở dài, đi lên trước, vuốt mái tóc dài của nó, nói: "Được rồi, đừng lộ ra vẻ mặt như thế, con cũng sắp là người có gia đình rồi, làm sao mà tính khí vẫn như một đứa trẻ vậy! Chớp mắt một cái, con cũng trở thành người lớn rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, Hình cảnh bàn chân trần nhỏ bé của con còn chạy khắp nơi, dường như vẫn là hôm qua, vậy mà hôm nay con đã..."

Thiên Hựu nhảy ra một bước lớn, thoát khỏi ma chưởng của tôi, kháng nghị nói: "Đừng làm loạn tóc của con, con lớn nhanh cũng là điều dễ hiểu thôi! Hôn sự của con, mẹ lo giúp con, con rất bận, không có thời gian lo liệu những thứ đó."

Tôi cười yếu ớt nói: "Mẹ là mẹ của con, mẹ không giúp con thì ai giúp chứ! Có điều, lời tục tĩu nói trước mặt, có vợ rồi cũng không được phép quên mẹ đâu đấy! Còn có chuyện của Quỷ giới, con cũng không thể làm liên lụy. Mặt khác, cưới vợ chính là phải mọt đời một kiếp, không được học theo ba con, tam thê bảy tứ thiếp, xuất hiện cả hậu cung, nếu con dám, mẹ sẽ đánh gẫy chân con. "

Nghe tôi mạnh miệng như vậy, Thiên Hựu do dự mà hỏi: "Không thể, vậy thì lấy thêm một vợ có được không? Không nhiều, chỉ nhiều hơn một mà thôi?"

Cái gì, còn chưa đón dâu đã nghĩ đến chuyện nạp thiếp, tên nhóc này vì sao lại khốn nạn y hệt ba nó vậy chứ.

"Không thể! Người con gái mà con muốn lấy, bắt buộc phải là người con yêu thương nhất cả đời này, bằng không tốt nhất đừng có lấy! Đừng hòng cưới một người, lại yêu một người, có mới nới cũ không phải là thái độ nên có của một người đàn ông! Mẹ ghét nhất loại đàn ông như vậy, không chịu trách nhiệm, còn tổn hại người khác. Nếu con phạm phải chuyện như vậy, cho dù con là con của mẹ, mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con."

Tôi bắt buộc phải khiến cho tên nhóc này hiểu rõ đạo lý này, lấy vợ sinh con là chuyện rất bình thường, hiện tại nó vẫn còn trẻ, chính là thời kỳ khí huyết sôi trào nhất, lấy một lúc ba vợ, bốn thiếp cả ngày chìm đắm say mê nữ sắc, làm sao có thể như vậy được chứ!

Mỗi người chỉ nên yêu duy nhất một người trong cuộc đời là đủ rồi, cần gì phải yêu nhiều cơ chứ? Phụ nữ nhiều chính là thị phi nhiều, có thời gian còn không bằng làm ra nhiều chuyện để cống hiến cho Quỷ giới còn hơn! Ngược lại, tôi chính là nghĩ như vậy, kiếp này chính là bách niên giai lão với duy nhất một người, cho dù người ấy không còn nữa, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện muốn đi bước nữa, huống hồ anh vẫn chưa chết, loại chuyện như vậy tốt hơn hết là không nên nghĩ đến!

Thiên Hựu không kiên nhẫn đáp lại: "Được rồi, được rồi, con biết rồi, đều nghe theo mẹ được chưa!"

Thái độ này của nó khiến tôi thật sự không vui. Tôi trầm mặt hỏi: "Con nói thật, con rốt cuộc có yêu Tử Diên hay không, con rốt cuộc là có thái độ như thế nào đối với cô ta, con nên nói rõ mọi chuyện với mẹ, nếu không chuyện này miễn bàn."

Chịu không nổi tôi, Thiên Hựu trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: "Con chính là cảm thấy cô ấy rất tốt, dịu dàng, hiền lành, cũng rất thuận mắt còn, hơn nữa còn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa."

Chính như vậy? Những hình dung này cũng quá đơn giản đi! Tôi có chút lo lắng, cảm thấy nó đối với Tử Diên không hề có chút để tâm nào, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi với con gái nhà người ta rất vui, mới muốn kết hôn, đó không phải là yêu.

"Như vậy nhé! Vậy nếu như nói, Ừm, Tử Diên bị Thiên đế gọi trở về Thiên giới, các con sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, con sẽ cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy không gặp được sẽ rất khó chịu hay không? Hoặc là thời điểm con gặp được Tử Diên, có loại phản ứng lạ gì hay không?"

Thiên Hựu dùng dáng vẻ ngu ngốc nhìn tôi, nó khinh thường nói: "Đây không phải là lời nói nhảm, nếu cô ấy phải đi, không người bên con, con đương nhiên sẽ cảm thấy chán nản rồi! Mỗi lần gặp cô ấy, chính là rất vui vẻ, còn có phản ứng và cảm giác gì nữa chứ! Mẹ cũng là người lớn vì sao còn hỏi những câu ngốc nghếch như vậy chứ."

Tôi bị những lời nói oán hận của nó làm cho không nói nổi từ nào. Tâm tư của đứa nhóc này quá khó đoán rồi! Đã hỏi theo cách một đối một như vậy rồi, thế mà vẫn không thể hỏi ra được điều gì. Hơn nữa, tên nhóc này cũng không nghiêm túc mà chăm chú trả lời tôi, nhưng câu hỏi liên quan đến đời người, tôi bắt buộc phải làm cho rõ ràng mới được.

Nhưng trong khi tôi vẫn đang muốn truy hỏi đến cùng, nó lại chạy mất! Hiện tại lại bắt đầu chê tôi phiền phức, về sau cưới vợ rồi, không phải là ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tôi đấy chứ?

Hôn sự của Tử Diên và Thiên Hựu rất nhanh liền truyền ra ngoài, chưa đến vài ngày, đã đến tai Thái Bạch, Tử Diên là học trò của anh ta, anh ta đến cũng là hợp tình hợp lý.

Nhìn ra được, mối quan hệ giữa Thái Bạch và Tử Diên khi chung sống cũng không phải là rất thân thiết, với tư cách trưởng bối, Thái Bạch đưa của hồi môn đến, là sự chúc mừng của một vị trưởng bối đối với vãn bối!

Phía bên ngoài Minh Điện, Thái Bạch đứng trước mặt tất cả mọi người, lộ ra đồ vật, tôi đang tự mình nghĩ xem đó là bảo bối gì, kết quả là một bộ áo cưới!

Khi Tử Diên nhìn thấy bộ áo cưới này, sững sờ một lúc, trong mắt của cô ấy lóe lên những giọt nước mắt.

Thật thú vị, Thái Bạch tại sao phải đưa của hồi môn cho Tử Diên, với tính cách của anh ta, thực sự không phải là người như vậy, đặc biệt chạy tới đây một chuyến, vẫn có điểm kỳ lạ. Có điều, Thái Bạch vốn cũng không phải là người tuân theo đạo lý thông thường, tặng áo cưới cũng chẳng có gì lạ.

Có lẽ quá kinh ngạc, Tử Diên một mực không đưa tay ra đón lấy áo cưới, Thiên Hựu đứng bên cạnh, nhận thay cô ấy, Thái Bạch lúc này mới thản nhiên nói: "Tử Diên, nơi này cũng không có người ngoài, ta sẽ nói thẳng luôn! Ta và con là thầy và trò, lễ vật vừa rồi là sư phụ khai sáng của con Tạ Linh Côn trước khi đi, đã giao cho ta! Ông ấy đã đồng ý phải tận tay đưa cho con, chỉ đáng tiếc, hiện tại ta đồng ý chuyện của ông ấy, con phải gả cho người ta rồi, ta vẫn phải thực hiện nguyện vọng của ông ấy, coi như ta và ông ấy cùng nhau tặng cho con, những thứ ta có thể dạy ta cũng đã dạy rồi, hy vọng về sau con phải giữ tròn bổn phận, làm người cho thật tốt."

Tạ Linh Côn cái tên này đối với tất cả mọi người mà nói đều là cấm kỵ, vì vậy không ai dám nói gì cả.

Tử Diên mắt nhìn bộ áo cưới bình dân, trong mắt nổi lên hơi nước! Cô ấy yếu ớt nói: "Ông ấy đã đồng ý với concon rồi, nhưng lại không thể làm được, bây giờ người đã tặng con phần sính lễ này, Tử Diên con cả đời này chỉ có một vị sư phụ là người."

Nói xong, Tử Diên quỳ hai đầu gối xuống, hướng về phía Thái Bạch dập đầu lạy ba cái liên tiếp.

Thái Bạch lộ ra một tia buồn, không có nói nhiều, chỉ là thở dài đỡ Tử Diên.

Người con gái xinh đẹp giống như Tử Diên, khóc cũng giống như hoa lê mang theo nước mưa, vô cùng đẹp mắt. Nếu nói người con gái như vậy cho dù đi đường mang theo gió nhẹ thổi qua cũng tỏa ra mùi hương thơm mát, tôi tự nhận thấy mình cũng là một người đẹp, nhưng vì sao lại không thơm như vậy cơ chứ?

Thái Bạch đặt đồ cưới xuống liền rời đi, từ sau khi Thái Bạch đi, Tử Diên vẫn rầu rĩ không vui, cũng không giống như thường ngày, bên cạnh Thiên Hựu một tấc cũng không rời, ngược lại giam mình trong phòng, không bước ra khỏi cửa.

Thiên Hựu cũng kỳ lạ, chẳng những không đi an ủi người đẹp, còn làm chuyện giống hệt như thường ngày.

Trong mắt nhìn của tôi, tôi còn cảm thấy lo lắng thay cho chỉ số cảm xúc của đứa con trai này của mình, nhưng nghĩ kĩ lại, đàn ông mà, vẫn là có điểm hơi thiếu sót trên phương diện tình cảm. Trong thời điểm mấu chốt này, vẫn là giữa phụ nữ với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn!

Nghĩ tới đây, tôi liền trăn trở đi đếm trước cửa phòng Tử Diên, gõ cửa, bên ngoài hô: "Tử Diên, mở cửa, là ta!"

Không bao lâu, Tử Diên mở cửa hướng tôi mỉm cười nói: "Nương nương người đến rồi, mời vào!"

Tôi lưu ý thấy trên lông mi của cô ấy vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt, có lẽ là tôi đến gấp quá cho nên cô ấy vẫn chưa kịp lau khô!

Áo cưới Thái Bạch đưa tới, tuy nhìn bề ngoài giống như là áo bình dân, nhưng tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường!

Áo cưới sáng lấp lánh dưới ánh đèn, xem kỹ đúng là thật sự rất đẹp.

Nghĩ đến thời điểm bản thân gả cho Diệm Thiên Ngạo, trên người chỉ mặc đồ tang, muốn có bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu. Hơn nữa, bộ đồ tang như vậy còn là chính bản thân mình tự chuẩn bị, lão già chết tiệt gì đó còn không có chuẩn bị cho tôi. Bây giờ nhìn thấy bộ áo cưới trên giường, thật sự có chút ngưỡng mộ.

Tạ Linh Côn người này tuy rằng trở nên cực đoan, nhưng vẫn coi là người có chút lương tâm. Ban đầu rời khỏi Thiên giới vẫn nghĩ cho học trò như vậy, không kéo cô ấy xuống nước cùng mình: "Nhìn thấy cô đau lòng, khổ sở như vậy, chắc hẳn tầm quan trọng của Tạ Linh Côn trong lòng cô cũng không rõ ràng!"

loading...

Danh sách chương: