445. Có động thiên khác

Là tôi sai rồi sao?

Khí tức của người phụ nữ này không hề giống Tử Diên, vậy sẽ là ai?

Tôi cầm cánh hoa quay về Minh điện, trên đại điện, Tử Diên đang rũ vai bóp chân cho Thiên Hựu, bộ dạng này giống như nha hoàn thiếp thân vậy, mà Thiên Hựu vừa hưởng thụ vừa vô cùng chuyên tâm lật tấu chương.

Nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt Thiên Hựu cũng không thèm ngước lên mà hỏi: "Ngọc bội màu trắng trên cổ mẹ đâu rồi?"

Tôi sửng sốt một chút, theo bản năng sờ lên cổ, ôi, ngọc bội màu trắng tên chết tiệt cho tôi mất rồi! Trước đó tôi vẫn luôn đeo ở trên cổ chưa từng lấy xuống, sao lại không còn? Chẳng lẽ khi đuổi theo người phụ nữ kia rơi mất?

Đây là tín vật duy nhất Diệm Thiên Ngạo để lại cho tôi, không thể mất! Tôi không hề nghĩ ngợi mà quay người chạy ra khỏi đại điện.

Thiên Hựu ôi ôi hai tiếng, gọi với sau lưng tôi: "Này, không phải mẹ bị rơi mất thật rồi chứ!"

Ngọc bội màu trắng là sinh mạng của tôi, tôi vẫn luôn mang theo trong người. Thiên Hựu biết chuyện này, nó không thấy tôi đeo nên mới thuận miệng hỏi tôi.

Quay lại theo đường cũ, nhưng trên đường đi cũng không phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng! Lòng tôi nóng như lửa đốt, đi vào khu rừng trước đó, tôi chính là ở nơi này ép người phụ nữ kia lộ ra khí tức, cũng ở tại nơi này từ bỏ việc đuổi theo.

Nhìn toàn bộ cánh rừng, vẫn không tìm được ngọc bội màu trắng, khi tôi sốt ruột sắp khóc đến nơi rồi thì chợt nghe có tiếng đánh nhau ở sâu trong rừng, tôi chần chừ một lúc, vẫn ẩn đi khí tức của bản thân, lần theo âm thanh mà đi.

Trốn ở phía sau cây, trong hai người đang đánh nhau kia có một người chính là người phụ nữ đánh lén tôi, một người kia là ai?

Rất nhanh, tôi phát hiện ngọc bội màu trắng mà tôi đánh mất nằm trong tay chàng trai khác kia, kỳ lạ, anh ta lấy mất ngọc bội màu trắng của tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

Phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng, tâm tình tôi lập tức kích động. Âm thầm quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện bóng lưng ngườ kia có chút quen mắt. Trong lúc lơ đãng, tôi tiến lên phía trước một chút, lúc này, người phụ nữ đánh lén tôi gặp phải tình thế bất lợi cho mình, muốn chạy trốn.

Chàng trai đuổi theo, tôi không nhịn được hét lớn một tiếng: "Chờ chút, anh là ai?"

Dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra ngọc bội màu trắng tôi vẫn luôn đeo trên người lại rơi vào trong tay người chàng trai này, nhưng vì sao anh ta lại đánh nhau với người phụ nữ này.

Người đàn ông đưa lưng về phía tôi, trở tay ném ngọc bội màu trắng lại cho tôi, trầm giọng nói: "Đồ vật của bản thân tự trông coi cho tốt, rất nhiều người muốn thứ này, đừng có làm mất nữa."

Giọng nói này khiến đầu tôi nóng lên, cơ thể run rẩy: "Trần Dương, là anh sao? Anh còn sống không?"

Người đàn ông xoay người, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ tiêu điều xơ xác, không phải Trần Dương thì còn có thể là ai?

Nếu nói tôi và Tinh Vân có dáng dấp giống nhau là trùng hợp, vậy người này giống Trần Dương như đúc, đó là vì cái gì? Cũng không phải có quá nhiều trùng hợp như vậy chứ!

Chàng trai nghi ngờ nhìn tôi, thật lâu sau anh ta mới nhíu mày hỏi: "Người cô nói là ai? Tôi không biết."

Chàng trai nói xong liền muốn đi, tôi không hề nghĩ ngợi kéo anh ta lại quát lên: "Trần Dương, có phải anh đang giận tôi giết anh không? Đây không phải chủ ý của tôi, lúc ấy, tôi bị người khác khống chế, anh không cần chơi trò mất trí nhớ với tôi, anh chính là Trần Dương đúng không?"

Chàng trai nhíu chặt mày, chỉ đơn giản tránh thoát khỏi tay tôi, anh ta không nhịn được nói: "Vị cô nương này, thật sự cô nhận lầm người rồi, tại hạ cũng không phải là người mà cô nói."

Anh ta càng chối cãi, tôi lại càng không tin: "Anh nói anh không phải Trần Dương, vì sao các anh giống nhau như đúc, hơn nữa ngay cả giọng nói, giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau! Trần Dương, anh không cần giả ngu với tôi, cho dù muốn tính toán cái chết của anh lên đầu tôi, không sao, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi, cho nên anh đừng đùa nữa, mau thừa nhận đi."

Chàng trai cười ha ha: "Hà cơ gì cô nương quyết định tôi là Trần Dương thì tôi chỉ có thể là anh ta chứ? Ha ha, thật sự cô nhận lầm người rồi."

Trần Dương không biết cười, người này lại cười!

Tôi sững sờ ngay tức khắc, chàng trai đã thoát khỏi sự khống chế của tôi, thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng, khi rời đi còn để lại một câu: "Tạm biệt".

Tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại, hay là còn có cơ hội gặp lại?

Cầm lấy ngọc bội màu trắng vẫn lưu lại nhiệt độ cơ thể, trong lòng có một loại vui sướng không nói lên lời, một câu tạm biệt, tôi dám khẳng định, anh ta không phải Trần Dương, nhưng nhất định anh ta là Trần Tú Tài.

Cho dù là ai, cũng mặc kệ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ta còn sống, là ai cũng không quan trọng nữa rồi!

Chỉ là, sao anh ta phải giấu diếm tôi chứ? Nếu như tiểu tử này còn sống thì phải đến tìm tôi mới đúng chứ! Hại tôi vẫn luôn vì chuyện giết chết Trần Dương mà cảm thấy vô cùng áy náy hối hận, tiểu tử này thật sự vô cùng đáng giận.

Được rồi, nếu anh ta đã không muốn lộ diện, vẫn luôn giả chết, vậy thì để anh ta giả bộ đi, tôi giả vờ không biết là được rồi, anh ta làm việc luôn có lý do của mình, hỏi cũng sẽ không nói! Nhưng mà, nghĩ đến anh ta còn sống, tôi không nhịn được ngốc nghếch cười rộ lên.

Người lần trước ở thôn Ác Cẩu chỉ điểm cho tôi, nhất định cũng là anh ta.

Ngẫu nhiên gặp Trần Tú Tài khiến tôi nhớ đến khi bản thân vẫn là người phàm Mạc Thất, khi đó tuy rằng chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu mà còn nhát gan, nhưng cũng coi như vui vẻ, nhưng bây giờ...

Nếu như tôi có cơ hội lựa chọn, tôi sẽ không khiến mình biến thành Phần Thất, tôi tình nguyện làm một Mạc Thất có sinh mệnh ngắn ngủi. Sinh lão bệnh tử, sống một cuộc sống của một người bình thường, thật ra còn hơn là làm một vị thần tiên.

Có một số việc chỉ có thể nghĩ mà thôi, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ vô dụng kia thì còn có ý nghĩa gì chứ.

Tên kia nói có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này của tôi, đây là có ý gì? Người phụ nữ đánh lén tôi thật ra là nhằm vào ngọc bội màu trắng!

Tôi tỉnh táo, nghiêm túc suy nghĩ lại. Lúc ấy tôi ở trong phòng nhìn chằm chằm vào ngọc bội màu trắng kia ngẩn người, người phụ nữ kia liền xuất hiện, phương hướng ám khí bắn ra, người phụ nữ kia không phải đến giết tôi, cô ta là muốn hủy ngọc bội màu trắng.

Kỳ quái, cũng chỉ là một miếng ngọc bội màu trắng, tại sao phải hủy, chẳng lẽ trong này có bí mật gì sao?

Nói thật, tôi cũng chưa nghĩ đến trong ngọc bội màu trắng này có cái gì đâu, khi tôi là người phàm Mạc Thất, tên chết tiệt không có việc gì sẽ ở trong ngọc bội màu trắng, khí đó tôi cũng rất tò mò, chỉ là tôi không thể đi vào, bây giờ đột nhiên tôi có một suy nghĩ, tôi đã là thượng thần, liệu có thể tiến vào trong ngọc bội màu trắng này không?

Đã có người nhằm vào miếng ngọc bội màu trắng này, vậy nói rõ bên trong nhất định có cái gì đó.

Tôi không kịp chờ đợi quay về phòng đóng cửa lại! Sau khi thiết lập kết giới, đặt ngọc bội màu trắng lên giường. Khẽ thăm dò, quả thật phát hiện trong ngọc bội màu trắng có không gian, đây không phải ngọc bội màu trắng bình thường, thảo nào tên chết tiệt để ý đến nó như vậy, còn luôn chui vào trong đó.

Hít sâu một hơi, tôi tiến vào trong ngọc bội màu trắng.

Một không gian riêng biệt, trên mặt tường hư ảo còn có phù văn di chuyển qua lại, nhìn vào có hơi giống thư phòng, trên những kệ sách đặt không ít sách vở, còn có chút đồ vật ngổn ngang, chồng chất nhưng lại chỉnh tề, cũng không có cảm giác cồng kềnh.

Không nghĩ đến tên chết tiệt vẫn rất thích sạch sẽ, còn biết thu dọn ổ của bản thân, không tệ, không tệ.

Vừa tiến vào không gian này, khắp nơi đều là hơi thở của Diệm Thiên Ngạo, chỉ là không nhìn thấy người, càng thêm mất mát. Vốn dĩ tôi mang theo mong đợi mà tiến vào, miếng ngọc bội màu trắng này quan trọng đến vậy, Diệm Thiên Ngạo có thể lánh ở bên trong không, anh căn bản không chết, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi! Anh thật sự đã hóa thành mưa gió bảo vệ chúng tôi rồi!

Ngồi quỳ trước một chiếc bàn thấp, trên bày tùy ý bày vài cuốn sách, tôi tưởng tượng dáng vẻ tên chết tiệt đọc sách ở nơi này, nước mắt không nhịn được rơi xuống, anh rất thích đọc sách, không có việc thì liền cầm sách ngồi trên bệ cửa sổ, tóc dài khẽ bay trong gió.

"Sao em tiến vào đây rồi hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bỗng nhiên tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệm Thiên Ngạo đã chết lâu rồi, tay chân luống cuống.

Bức tường hư ảo sau lưng Diệm Thiên Ngạo khép lại, chắc hẳn anh từ trong một không gian khác đi đến, hóa ra nơi này không chỉ có một không gian, thảo nào khi tôi tiến vào không nhìn thấy người.

Trước đây, tôi nghĩ đến vô số cảnh tượng trùng phùng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cảnh tượng thế này, khi anh nhìn thấy tôi lại lạnh nhạt như vậy, tùy ý như vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn anh lắp bắp nói: "Tôi, tôi không thể vào sao? Còn nữa, anh, anh không chết? Thật sự, không, không chết sao?"

Nước mắt cố nén trong khóe mắt rơi xuống, anh thật sự không chết, nhưng mà, nhưng vì sao không tìm tôi?

Trong thời gian này tôi sống như thế nào, chẳng lẽ anh không muốn biết chút nào sao? Vậy mà anh vẫn luôn trốn trong ngọc bội màu trắng này, vậy trước đây ngọc bội màu trắng tự nhiên lạnh hơn cũng không phải ảo giác của tôi, đáng giận!

Diệm Thiên Ngạo thấy tôi khóc thì hoảng hốt, anh tiến lên lau nước mắt trên gương mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, bây giờ ta không tiện giải thích với em quá nhiều, ngoan, đừng nói cho bất kỳ ai chuyện ta còn sống."

Tôi không hiểu nói: "Diệm Thiên Ngạo, vì sao anh vẫn luôn như vậy? Rốt cuộc trong lòng anh tôi là cái gì? Anh đã từng quan tâm đến tôi sao? Anh đã từng chú ý đến tôi sao? Muốn giả chết liền giả chết, bị tôi phát hiện thế mà anh cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói? Anh nói đi, anh có lý do gì mà nhất định phải giả chết, không gặp tôi?"

Diệm Thiên Ngạo kéo tôi vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi tôi, chặn miệng của tôi, không cho tôi nói chuyện.

Tôi khổ sở giãy dụa: "Buông tay, tôi không quan tâm, hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi."

loading...

Danh sách chương: