442. Chạy tội

Chỉ mong không phải là tôi nghĩ nhiều, sẽ giống như trong giấc mơ, có lẽ cơ thể này còn giữ lại kí ức kiếp trước, mới có thể nằm mơ thấy, tôi không quen biết Tinh Vân, tôi cũng không phải Phượng hoàng lửa gì đó, sao có thể có quan hệ gia tộc Phượng Hoàng chứ?

Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, tôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, ngồi dậy hỏi: "Là ai?"

Im lặng một hồi, tiếng Vệ Tử Hư truyền từ ngoài cửa đến: "Tôi. Thiên Hựu nói cô tìm tôi, tôi tới xem sao."

Tôi xuống giường chạy đi mở cửa, sư phụ đứng ngoài cửa, trong nháy mắt nhìn thấy tôi, ánh mắt lóe lên tia bất thường, tâm trạng dao động rất lớn.

"Sư phụ, anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, tôi cảm thấy kỳ lạ .

Vệ Tử Hư không nói gì, cầm lấy tay tôi, lật tới lật lui nhìn thật lâu, hỏi: "Đây chính là cơ thể Thiên Đế đúc lại cho cô sao?"

"Đúng vậy." Vốn là cảm thấy sẽ không tốt, bị sư phụ hỏi như vậy, trong lòng tôi càng hoảng hốt: "Anh ta nói đây là cơ thể của chị gái Tinh Hàn, vẻ ngoài không khác tôi chút nào, tôi cảm thấy rất kỳ lạ ."

Vệ Tử Hư nheo mắt lại, anh ta chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Tôi nghiêng người sang, để anh ta đi vào: "Thiên Đế nói, qua mấy ngày chúng thần tiên Thiên giới tập hợp, muốn làm hoạt động gì đó, Thiên đế, mời anh quay về một chút."

Vệ Tử Hư cười lạnh, trong mắt anh ta xẹt qua một tia lạnh lẽo, khinh thường nói: "Tập hợp? Tham gia trò vui? Tôi thấy là Hồng Môn Yến mới đúng."

"Sư phụ? Lời này của anh có ý gì?"

Vẻ mặt Vệ Tử Hư căng thẳng nói: "Đây không phải điều cô nên hỏi. Cô nhớ kĩ, Thiên Đế hỏi cô gì đó, đều nói cô không biết gì cả, tôi phải rời đi một thời gian, mặc kệ hắn ta hỏi thế nào, cô đều cắn chặt nói không biết tôi đi hướng nào."

"Sư phụ."

"Nhớ kĩ lời tôi nói, đối với hắn ta hoặc là địch, hoặc là không có liên hệ gì với nhau, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người thân bạn bè. Dù cô là người phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo, cũng không thể trở thành người một nhà. Hắn ta không chỉ là anh cả của Thiên Ngạo, còn là chủ của ba giới. Cô có thể làm là tự vệ, những cái khác đừng làm. Mặc kệ người khác nói về tôi thế nào, cô chỉ cần lo cho mình và Thiên Hựu, hiểu không? Vi sư không cần cô suy nghĩ."

Có ý gì vậy?

Sư phụ đột nhiên nói với tôi những điều này, thật sự là khiến tôi không tìm được manh mối. Không đợi tôi suy nghĩ rõ ràng, anh ta đã hóa thành khói xanh, không thấy bóng dáng.

Sư phụ từ trước tới nay làm việc nghiêm túc cẩn thận, đi vội vã như vậy không giống tác phong thường ngày, tại sao người ngoài sẽ nói không đúng về anh ta? Chẳng lẽ nói anh ta làm chuyện gì không đúng, Thiên Đế mới bày Hồng Môn Yến chờ anh ta vào bàn?

Sư phụ đi vội vàng như vậy, chạy trốn đó chứ?

Ôi, còn phức tạp, sao sự việc lại càng ngày càng nghiêm trọng vậy?

Thiên Hựu mang theo Tử Diên trở về, lúc hỏi Vệ Tử Hư, tôi theo bản năng nói hai chữ "không biết", nếu sư phụ đã dặn, tôi làm theo là được.

Tử Diên kinh ngạc: "Tử Hư tiên quân không có ở đây? Vậy ngài ấy ở đâu?"

Ngày thường ba người đều ở cùng nhau, vì vậy Tử Diên hỏi như vậy cũng không có vấn đề gì, có điều cô ta là người Thiên Đế đưa tới, lúc mấu chốt này, tự nhiên tôi sẽ mẫn cảm hơn một chút, sợ nói sai bất kì một chữ nào, đều sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng đến sư phụ.

Tôi hơi nhếch miệng, không đem nghi ngờ trong lòng đặt trên mặt, mà nhìn Tử Diên cười yếu ớt nói: "Từ xưa tới nay đều là sư phụ hỏi đồ đệ đi đâu, nào có hỏi ngược lại sư phụ đi đâu? Đây là lí gì chứ?"

Thiên Hựu nghe nói sư phụ không ở đây, người liền vui vẻ: "Ông ta không ở đây là tốt nhất, con có thể không cần cả ngày học thuộc lòng sách, tu hành."

Tôi trừng Thiên Hựu một cái, trầm giọng nói: "Sư phụ không ở đây, con nên học thuộc, nên học, không được bỏ xót như vậy, làm không xong, liền đừng hòng đi ra ngoài."

Thiên Hựu banh miệng, dùng bộ mặt "biết ngay mà" nhìn tôi, xoay người rời đi.

Tử Diên thấy thế hỏi: "Thiếu Quỷ Chủ, cậu muốn đi đâu?"

"Tu hành." Thiên Hựu vẫn đi về phía trước, dáng vẻ đưa lưng về phía chúng tôi phất tay một cái, giống tên chết tiệt y như đúc.

Thiên Hựu đi rồi, tôi chuyển hướng hỏi Tử Diên: "Cô rất thân thiết với Thiên Đế phải không?"

Tử Diên nở nụ cười: "Thiên Đế đối với ai cũng rất tốt, làm việc ngay thẳng công bằng, tôi không cảm thấy tôi đặc biệt thân thiết với ngài ấy, vì sao nương vương lại hỏi vậy?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, tùy tiện hỏi chút mà thôi. Chỉ là không ngờ Thiên Đế trong lòng cô vĩ đại như vậy, có điều anh ta quả thật không tệ."

Tử Diên vẫn duy trì nụ cười, chỉ là không đáp lại tôi.

Tôi nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt cô ấy, phát hiện cũng không rung động lòng người như vậy, cũng không có cảm giác nhất tiếu khuynh thành. Nói thế nào đây? Chỉ là có chút giả dối, cười nhiều chưa chắc là cười thật lòng, có lẽ cười, đối với cô ta mà nói chỉ là che giấu hoặc lẩn tránh."

Không qua mấy ngày, đột nhiên nhận được tin tức từ Thiên giới, sư phụ tôi, Vệ Tử Hư, lại là người gia tộc Phượng Hoàng, tin tức này đột nhiên đến, tôi bối rối rất lâu, cũng không thoát hỏi mấy chữ "gia tộc Phượng Hoàng" này.

Sư phụ tôi là người của gia tộc Phượng Hoàng, sao có thể chứ?

Không phải gia tộc Phượng Hoàng cấu kết với Ma tộc, đã sớm bị Thiên Đế giết hết sao? Nếu như nói gia tộc Phượng Hoàng còn người sống sót, tàn dư của gia tộc Phượng Hoàng bên kia, cũng bị đuổi tận giết tuyệt.

Lúc này, nhớ lại những lời sư phụ đã nói trước khi đi, tôi có chút hiểu rõ.

Sư phụ hẳn là biết vì sao Thiên Đế lại muốn người lên Thiên giới, lựa chọn chạy trốn, có lẽ vì quá rõ ràng Hồng Môn Yến này, cái gọi là chúng thần tiên tập hợp chính là đào cái hố to, để người nhảy vào.

Vụ án năm đó gia tộc Phượng Hoàng cấu kết với Ma tộc, không ai biết rõ nội tình. Ngoại trừ những người biết chuyện ra, không ai biết chuyện cấu kết này, gia tộc Phượng Hoàng bị oan uổng, nếu không lấy lại công bằng cho gia tộc Phượng Hoàng, sư phụ cũng sẽ bị người của Thiên giới truy sát đến chết.

Án oan của gia tộc Phượng Hoàng, lẽ nào Thiên Đế không hề hay biết? Đến này anh ta còn cho rằng gia tộc Phượng Hoàng thật sự cấu kết với Ma tộc sao? Những lời Tinh Hàn nói trước khi chết, Thiên Đế thật sự không hiểu, còn chưa nghĩ ra sao?

Lại nói tới bây giờ, người nói gia tộc Phượng Hoàng cấu kết với Ma tộc ở dâu? Tại sao đến này vẫn chưa lộ diện?

Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, dẹp yên được chiến loạn, lại có bão lớn đột kích, Thiên Đế cho tôi thân thể của Tinh Vân, anh ta không hoài nghi tôi là người của gia tộc Phượng Hoàng sao? Vẻ ngoài của Tinh Vân giống tôi như vậy, anh ta có thể nhận định tôi chính là Tinh Vân bị giết năm đó không?

Từ nhỏ tôi được sự phụ nhận về nuôi lớn, nếu sư phụ là người gia tộc Phượng Hoàng, Thiên Đế cho tôi cơ thể của Tinh Vân, vậy thì đó là đang thăm dò, muốn xác định rất cuộc tôi có phải người gia tộc Phượng Hoàng hay không.

Đầu nghĩ tới sắp nứt ra rồi, tôi từng bị người áo đen mang tới di chỉ của gia tộc Phượng Hoàng, hỏi tôi có phải nghĩ đến quá khứ không, nếu đã như vậy, có lẽ tôi thật sự có thể là Tinh Vân gia tộc Phượng Hoàng.

Vì tôi không nhớ được quá khứ, vì vậy người áo đen thả tôi ra, anh ta cũng không muốn tôi nhớ lại quá khứ, mà lúc Tinh Hàn chết, cũng nói hơi thở của tôi cực kỳ giống chị gái anh ta.

Mỗi chi tiết nhỏ cũng giống như là mảnh ghép của bức tranh, chắp vá lại với nhau, tôi có khả năng chính là Tinh Vân.

Trời ơi. Một khi sự thật này thành lập, vậy đồng nghĩa với việc đẩy tôi và sư phụ lên đầu ngọn sóng, Thiên Hựu còn do tôi sinh ra, vậy trên người nó cũng có dòng máu của gia tộc Phượng Hoàng, đó chính là đối thủ một mất một còn của Thiên đế.

Rốt cuộc người áo đen là ai? Anh ta nắm rõ chuyện năm đó trong lòng bàn tay, anh ta có thể chính là Thiên Đế không? Lần nữa tôi cảm thấy rất có thể là anh ta, nhưng rất nhanh lại bị chính mình gạt bỏ, bởi vì người áo đen kia đem tới cho tôi cảm giác không phải địch không phải bạn, xem vào lúc này cảm thấy rất thần kì.

Hơn nữa nếu Thiên Đế thả Tinh Hàn và Tạ Linh Côn ra, đó không phải là đối đầu với em trai mình sao? Anh ta người như vậy, còn không đến mức hại chết em trai ruột của mình, Quỷ giới mất đi Quỷ chủ, đối với Thiên giới mà nói không có chỗ tốt, nếu anh ta là người áo đen, vậy thì hật là vô cùng ngu xuẩn.

Tin tức Thiên giới thả ra không bao lâu, Thiên Đế liền phái người đến Quỷ giới, tôi và Thiên Hựu bị mang đến Ngọc Thanh Điện.

Trên cung điện, các thần tiên đều đến đông đủ, tôi và Thiên Hựu quỳ ở giữa, như là hai phạm nhân chờ thẩm vấn.

Lần này, trái lại Tử Diên không theo tới, toàn bộ hành trình này Thiên Hựu mặt không cảm xúc, tương đối nghiêm túc, tuy tuổi nó còn nhỏ, nhưng cũng biết hoàn cảnh nghiêm trọng.

Tôi nhìn bốn xung quanh, người như Lý Thiên Vương tới xem náo nhiệt rất nhiều, cũng không thiếu người giống như Thái Bạch cau mày, lo lắng, xem kịch vui, nửa này nửa kia.

Sư phụ ở Thiên giới nhân duyên tốt, từ trên cung điện liền có thể nhìn ra, tin tức vừa truyền ra, nhìn chung thái độ của các vị thần tiên, cũng không phải là nghiêng về một bên.

Sư phụ là người gia tộc Phượng Hoàng, vậy tôi muốn biết, anh ta ở Thiên giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc vì điều gì? Tôi đoán người trên điện đều cảm thấy anh ta ẩn nấp ở Thiên giới, vì có một ngày có thể báo thù cho gia tộc Phượng Hoàng.

Giả thiết này thông suốt, sư phụ chạy trốn là sự thật, vì vậy tôi danh anh ta là người gia tộc Phượng Hoàng không cần điều tra, cũng liền trở thành sự thật.

"Phần Thất, sư phụ cô Vệ Tử Hư ở đâu? Cô tốt nhất thành thật trả lời, đừng che giấu gì cả." Thiên Đế là người đầu tiên đặt câu hỏi.

loading...

Danh sách chương: