427. Người trộm ngọc của tôi

Tiệm hoa rất nhỏ, ngoài tôi và Điềm Điềm ra, chủ tiệm mỗi ngày đều sẽ ở trong tiệm trông coi.

Chủ tiệm chúng tôi là phụ nữ, cả ngày mặt mũi nghiêm túc, y như tôi thiếu bà ta mất chục triệu vậy, u ám vô cùng. Động một chút là phát cáu vô cớ, mỗi ngày đều giống như là đang trong thời kì bà dì tới, thấy ai là oán hận người đó.

Bà chủ lúc còn trẻ chắc cũng là một đại mỹ nữ, chỉ có điều bây giờ tuổi trung niên có chút mập ra, quần áo trang điểm đều thời thượng, gương mặt đó cũng không còn trẻ nữa, khóe mắt khóe miệng đều là nếp nhăn, còn đánh phấn dày cộm, cũng che không được mấy nốt li ti kia. Mặt vừa ra dầu một cái, thật sự không cách nào nhìn nổi.

Lúc không có ai, Điềm Điềm đều gọi bà ấy là bà tám, một cá gái hiền lành như vậy cũng biết đặt biệt danh cho người ta, nhưng thấy tính tình của bà chủ thật sự đúng là không tốt.

Cuộc sống của Điềm Điềm rất đơn giản, chính là đi làm kiếm tiền bù vào đồ dùng trong nhà, khoảng chừng hai mươi tuổi lãng phí thanh xuân ở một tiệm hoa nhỏ như vậy, thật sự có chút không đáng thay cô ấy!

Tôi tới đây làm cũng là có mục đích khác, cho nên có lúc đối mặt với bà chủ hà khắc, hai chúng tôi nếu có thể nhịn được thì đều nhịn, không nhịn được thì đi khỏi, không so đo với bà ta quá nhiều.

Qua nhiều ngày, cũng trôi qua bình yên vô sự, hai bên cũng coi như hòa hợp, nhưng đột nhiên có một ngày, giờ tan việc, tôi phát hiện miếng ngọc màu trắng tôi đeo không thấy nữa. Đây là món đồ quý báu nhất của tôi, cái gì cũng có thể không có, nhưng miếng ngọc màu trắng thì không thể mất, đó là tín vật tên chết tiệt cho tôi, thấy nó giống như là thấy tên chết tiệt vậy.

Tôi lật tung toàn bộ tiệm hoa cũng không tìm được miếng ngọc trắng, lao ra ngoài tiệm, đi tới nơi hôm nay tôi đi qua, tìm một vòng vẫn không có, gấp tới độ nước mắt tôi cũng sắp rơi ra.

Điềm Điềm buông cây chổi xuống đi tới bên cạnh tôi hỏi: "Này em gái, sao thế?"

Luận về tuổi tác, tôi cũng là người sống mấy trăm năm, cô ấy gọi tôi là em gái, thật đúng không còn lời để nói! Sửa cho cô ấy nhiều lần cũng không có tác dụng, cô ấy nói tôi nhìn nhỏ hơn cô ấy, cho nên cô ấy chính là chị tôi. Không có lí cũng coi như có lí, tôi cũng lười tranh cãi, thuận theo cô ấy!

"Ngọc bội tôi đeo ở trên cổ không thấy nữa, cô giúp tôi cùng tìm đi, vật đó đối với tôi rất quan trọng."

Điềm Điềm nhíu mày lại, sau khi nhìn bốn phía một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Tôi vừa mới nhìn thấy bà chủ sau khi lượm thứ gì đó, liền vội vã rời đi, với tính tình của bà ấy sao lại tan việc sớm như vậy được, cô nói xem có phải miếng ngọc do bà ấy lấy không!"

Tôi đi ra ngoài tiệm, gọi điện thoại cho bà chủ, hỏi bà ta có từng thấy miếng ngọc trắng của tôi hay không, kết quả đầu bên kia điện thoại, giọng bà ấy rất không tốt quở trách tôi một trận.

"Nha đầu chết tiệt, gọi điện thoại cho tôi là có ý gì? Cô đang nghi ngờ tôi trộm đồ của cô sao? Cô chính là một người làm công, trên người có thể có thứ gì đáng tiền chứ, thật là chuyện nực cười mà, tự mình rớt đồ, thế nào chuẩn bị ăn vạ lên người tôi à!"

Đã sớm dự tính được bà chủ sẽ nói lời khó nghe, tôi vốn sẽ không đi để ý những lời này có thật không, nhưng bà ta lấy miếng ngọc trắng của tôi, với tính cách này thì không giống lắm.

Tôi nhẫn nhịn: "Tôi không có ý này, nếu bà nhìn thấy một miếng ngọc trắng, chính là phía trên có khối hoa văn hình rồng, làm phiền bà trả lại cho tôi, miếng ngọc kia đối với tôi rất quan trọng."

Đầu điện thoại bên kia, bà chủ cười lạnh: "Cái này thì liên quan gì đến tôi? Cô nói gì mà miếng ngọc trắng hình rồng, tôi chưa từng thấy! Tiểu cô nương bây giờ thật là không biết đủ là gì, ăn chùa ở chùa, còn vong ân phụ nghĩa vu oan người khác, tôi thật đúng là nuôi phải con bạch nhãn lang mà!"

Nói xong, bà chủ liền cúp điện thoại, gọi lại, thì hoàn toàn không được nữa!

Điềm Điềm tiến tới bên cạnh tôi, cô ấy có lẽ cũng đoán được gọi điện thoại sẽ có kết quả gì, an ủi tôi nói: "Đừng buồn nữa, bà chủ chính là người như vậy, hẹp hòi lại ác độc, cô cũng đừng so đo với bà ta! Bà ta rất có tiền, chắc cũng không đến nổi lấy đồ của cô đâu, chúng ta hay là làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trước rồi hãy nói!

Điềm Điềm không chắc, nhưng tôi chính là nhận định miếng ngọc màu trắng trong tay bà chủ. "Sẽ không sai đâu, miếng ngọc trắng chính là bà ta lấy, miếng ngọc đó bà ta không xứng được đụng vào!"

Lúc này, trong lòng tôi phẫn nộ không nói nên lời, cái gì cũng có thể nhịn, nhưng tín vật giữa tôi và tên chết tiệt, ai cũng đừng hòng tranh giành.

Nói xong, tôi bực mình rời tiệm hoa, để lại Điềm Điềm đang sững sờ.

Tôi tìm chỗ có người thưa thớt, vận nguyên khí để con bướm đi tìm miếng ngọc màu trắng, chỉ cần chắc chắn miếng ngọc trắng trong tay bà chủ, vậy tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với bà ta.

Con bướm bay một vòng trên không trung, sau đó bay về hướng trung tâm thành phố, tôi đi theo con bướm tới một tiểu khu, nơi này mặc dù không thuộc khu vực sầm uất, nhưng cũng không phải tiểu khu mà dân bình thường có thể mua được.

Bảo vệ của tiểu khu rất lười biếng, ngồi trong phòng gác cửa nói chuyện phiếm xem báo, tôi theo người dân đi vào, rất dễ dàng trà trộn vào tiểu khu.

Lầu năm tòa C, tôi ở cửa chờ một lúc, có người từ bên trong đi ra, tôi nhân cơ hội đi vào, đi theo con bướm tới trước phòng 505, bên trong truyền đến giọng nói của bà chủ.

Miếng ngọc trắng quả nhiên ở trong tay bà ta, nghĩ đến trong điện thoại bà ta nói những lời đó, miệng toàn nói lời giả dối với tôi, tôi tức giận muốn xông vào đánh cho một trận nhưng cũng không làm.

Nhặt được miếng ngọc còn coi như đồ của mình nhét vào trong túi xách, sau chuyện này còn chết không chịu nhận, thật là không hiểu nổi những người có tiền này, cuộc sống dư giả, sao lại còn tham lam lợi ích nhỏ như vậy? So với những người nghèo ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà nói, cuộc sống không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chẳng lẽ không hiểu được đủ là gì sao? Thật là không còn gì để nói!

Bây giờ vẫn là ban ngày, không thể tùy tiện động thủ, vì vậy tôi lợi dụng thuật ẩn thân núp trong hành lang, sau khi đêm đến, chờ tất cả mọi người đều ngủ say, mới len lén lẻn vào chỗ ở của bà chủ, lấy lại miếng ngọc thuộc về mình từ trong túi xách bà ta.

Vốn là muốn dạy dỗ người đàn bà này một chút, nhưng sau đó suy nghĩ một chút hay là thôi vậy, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao tôi tới nhân giới là để ẩn náu, làm lớn chuyện đối với tôi không tốt tí nào.

Ngày hôm sau, tôi đeo miếng ngọc màu trắng quang minh chính đại đi vào tiệm hoa, sau khi bà chủ đến, thấy miếng ngọc trên cổ tôi, sắc mặt tái xanh!

Người đàn bà này hôm nay tới muộn hơn so với bình thường mấy giờ, có lẽ là phát hiện không thấy miếng ngọc, tìm kiếm khắp nơi, trong lòng tôi không nhịn được cười lạnh mấy tiếng, làm bộ không thấy bà ta, lúc dùng túi bọc hoa tươi lại, chờ bà chủ tiến tới bên cạnh tôi, xác nhận miếng ngọc trên cổ tôi là miếng bà ta nhặt được, hét ầm lên.

"Cô, sao cô có thể!"

Tôi không đếm xỉa tới bà ta trợn mắt nhìn tôi, chính bà ta cũng ý thức được đã nói cái không nên nói, lập tức không tiếng động.

"Bà chủ, tôi thế nào?"

Bà chủ ha ha hai tiếng, cái này gọi là có khổ mà không nói ra được, mặt cũng tái méc!

Miếng ngọc hôm qua nhặt được giờ phút này đeo trên cổ tôi, nếu bà ta nói tôi lấy từ chỗ bà ta, nhưng miếng ngọc cũng không phải là của bà ta, bà ta vì điều này mà ồn ào rêu rao, đến lúc đó ồn ào, người mất mặt nhất định là bà ta, cho nên bà ta chột dạ.

Cưỡng ép cong lên một nụ cười, bà chủ tốt bụng hỏi: "Hôm qua không phải cô nói làm rớt miếng ngọc màu trắng sao? Cái này không phải ở trên cổ sao, kì lạ quá! Tìm được rồi à?"

Tôi đáp lại nói: "Đúng vậy! Là đồ tôi làm rơi! Cái này tối hôm qua lúc trở về liền tìm được! Bà chủ, thật xin lỗi, ngày hôm qua ở trong điện thoại hỏi bà có hơi nặng lời, bà sẽ không trách tôi chứ!"

Bà chủ giả cười hai tiếng nói: "Tiểu cô nương, sau này làm việc phải dùng đầu óc trước, sao tôi có thể lấy đồ của cô chứ, đúng không nào!"

Tự mình tìm đường cho mình, không muốn dây dưa với chuyện này nữa, vì vậy tôi cũng không nói gì nữa.

Bà chủ cả ngày đều ngồi trước quầy thu tiền, luôn nhìn chằm chằm cổ tôi, ánh mắt u oán khiến người ta thấy rợn tóc gáy, đến chết bà ta cũng không nghĩ ra miếng ngọc ở trong túi xách bà ta sao lại ở trên cổ tôi.

Aiya!

Nghĩ đến xuất thần, ngón tay vô tình bị gai hoa hồng đâm trúng, đau quá.

Điềm Điềm lo lắng nắm tay của tôi hỏi: "Gai đâm bị thương sao? Tôi nhìn một chút, có nghiêm trọng không? Lần trước tôi cũng bị đâm làm cho bị thương, còn chảy rất nhiều máu!"

Tôi vội vàng rút ngón tay mình ra, đặt trong miệng, phải biết tôi bây giờ là Nguyên Thần, không có xác thịt không thể nào chảy máu, chỉ là sẽ có cảm giác đau. Nếu như bị người khác nhìn ra điểm này, có thể gặp phiền phức! "Không có gì đáng ngại!"

Điềm Điềm cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cười với tôi một tiếng, vừa làm việc vừa dặn dò tôi. "Thứ gì đẹp cũng có gai, cô phải cẩn thận một chút đó!"

Đơn giản mấy câu nói, cho tôi cảm giác ấm áp.

Đây là một cô gái rất hiền lành, đợi sự việc trôi qua, trở lại quỷ giới phải tra xem số mệnh và tuổi tác của người đẹp này, cô gái tốt như vậy phải có cuộc đời tốt mới được, người tốt ắt sẽ gặp may.

loading...

Danh sách chương: