404. Đi đến bước đường cùng

Tôi nỗ lực đẩy anh ta ra, ngược lại còn bị anh ta ôm chặt hơn. Tạ Linh Côn kích động nói: "Phần Thất, em vẫn chưa rõ sao? Diệm Thiên Ngạo không thể cho em tương lai được! Hắn ta càng không xứng làm chủ quỷ giới. Tôi không có làm sai, mọi thứ đều giống trong quá khứ. Trong số ít người trong chúng ta, người tôi không muốn giết nhất chính là Vệ Tử Hư, nhưng hắn ta lại đi nương nhờ vào Diệm Thiên Ngạo, tôi nhất định phải giết hắn. Chuyện đã đến mức độ này, ai muốn cùng tôi đối nghịch đều là kẻ thù của tôi! Ngay cả em, nếu như em không thể đối với tôi toàn tâm toàn ý, vậy tôi sẽ để cho em căm hận tôi cả đời, ít nhất như vậy, em sẽ vĩnh viễn nhớ tới tôi! Đừng trách tôi không cho bọn họ cơ hội, là bọn họ đã thay đổi, vì vậy nên hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể chết đi."

Tạ Linh Côn nói rất nhiều, tôi từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, cảm giác tâm tình hiện tại của anh ta rất loạn, tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Lẽ nào bởi vì những người khác không đứng về phía anh ta thì anh ta liền muốn bọn họ chết, đây không khỏi cũng quá cực đoan đi!

Diệm Thiên Ngạo và Vệ Tử Hư đều là bạn thân của anh ta, tôi còn nhớ dáng vẻ khi đó ba người bọn họ luận kiếm đấu pháp, đúng là một phong cảnh đẹp nơi Thiên giới, ba người đều hoàn mỹ như vậy, chỉ có điều hiện tại, người bạn thân năm đó cứ như thế bị anh ta đẩy vào góc chết, đến tột cùng là vì cái gì.

Tôi thật lòng cảm thấy Tạ Linh Côn điên rồi, anh ta bị bệnh, hơn nữa bệnh đến còn không rõ. Anh ta đã bị chấp niệm của chính mình khống chế thành kẻ điên, anh ta muốn hủy diệt quỷ giới, lật đổ Thiên đế, đây đều là chuyện đại nghịch bất đạo, người đồi bại chân chính là anh ta, mà không phải những người khác.

"Tạ Linh Côn, người thay đổi từ đầu đến cuối đều là anh. Diệm Thiên Ngạo cùng sư phụ đều không thay đổi, chỉ có anh, tại sao anh không tự nhìn lại chính mình, những chuyện mà anh đã làm là đúng sao? Lạm sát kẻ vô tội là đúng sao? Anh đừng lừa mình dối người nữa."

Tạ Linh Côn bị tôi gào lên không nói lời nào, trước sau ôm tôi, không buông tay, một lúc lâu sau nói: "Ta không sai! Mặc kệ cô có nghĩ như thế nào nói thế nào, tôi đều không sai! Không dám nhìn lại thì làm sao, ta đều sẽ không hối hận, tôi hiện tại chính là đang công đạo, Thiên đế không xứng, Quỷ Vương cũng không xứng."

Nhìn Tạ Linh Côn, tôi trầm mặc, có thể chấp niệm của anh ta là có lý do, có thể Thiên đế theo tôi biết đã từng làm cái gì, những chuyện này tôi đều không thể phán xét, tôi chỉ có thể nói, anh ta vì tư lợi sử dụng sinh mệnh người vô tội, đây chính là sai.

Tôi không làm rõ được quan hệ của mấy người bọn họ, nhưng tôi cũng không muốn bị một người luôn bị giam cầm ở bên trong chính chấp niệm của mình dây dưa, vì thế tôi bắt đầu ra sức giãy dụa, tôi sợ anh ta làm ra chuyện gì không nên làm với tôi. "Tạ Linh Côn, tôi không muốn tranh luận với anh nữa, chuyện này là chuyện của các anh, hiện tại, anh mau thả tôi và người nhà của tôi ra, bọn họ đều là vô tội, bọn họ cũng không đắc tội anh."

Tạ Linh Côn im lặng không nói gì, anh ta đem tôi đặt ở bên cạnh ao, hai tay nắm lấy bờ vai của tôi, hai mắt đỏ đậm nói: "Bọn họ xác thực vô tội, nhưng không có bọn họ, cô làm sao có thể tới chỗ của tôi! Tôi ở trong mắt em chính là một kẻ vô cùng xấu xa, cô còn đòi kẻ xấu xa như tôi làm việc cần lý do sao? Để đạt được mục đích, tôi có thể làm ra những chuyện càng tệ hơn, chuyện gì cũng được. Cô muốn tôi thả bọn họ? Có thể, có điều cô nhất định phải ở lại, nếu như cô đào tẩu, bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi, tôi nói được là làm được."

Tôi từ từ nhắm mắt, người trước mặt này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, ngoại trừ cưỡng bức dụ dỗ bên ngoài, anh ta còn có thể làm gì? Ban nãy, tôi sao lại đặt một chút hi vọng ở trên người anh ta, cho rằng anh ta sẽ hối cải, dù sao, tôi nghĩ xích linh Tinh Quân không phải là người như thế, nhưng tôi sai rồi, anh ta đã điên cuồng đến quên chính mình là ai, anh ta không phải người đó nữa, bây giờ anh ta là Tạ Linh Côn, Tạ Linh Côn tội ác tày trời.

"OK! Anh thả bọn họ ra, tôi ở lại."

Tôi không có lựa chọn, bất luận là lúc nào, tôi đều không có tư cách lựa chọn. Sử dụng mạng của tôi đổi lấy cho bọn họ ba ngày sinh mệnh, không thiệt thòi.

Tạ Linh Côn giảo hoạt nhếch miệng, quyết định của tôi thật sự nằm trong dự liệu của anh ta, anh ta không nhanh không chậm nói: "Được! Tôi coi như cô đã đồng ý rồi, tôi sẽ thả bọn họ về, nhưng không phải hiện tại, chỉ cần cô cứ ngoan ngoãn nghe lời, tôi bảo đảm bọn họ sẽ không sao."

Anh ta đây là muốn đảm bảo tôi nghe lời, đầu tiên sử dụng con trai của tôi để uy hiếp tôi, hiện tại lại dùng người nhà của tôi uy hiếp tôi, anh ta là đã đoán chắc tôi không dám phản kháng, tôi bực bội, tôi hận, nhưng dù vậy thì lại làm sao? Ha ha, đánh không lại, cũng trốn không thoát, tài nghệ không bằng người chỉ có thể mặc cho người xâu xé.

Tạ Linh Côn cúi người xuống hôn bờ môi tôi, tôi nhắm mắt lại, cố nén không giãy dụa, yên lặng tự nói với mình, người nhà của mình còn ở trong tay hắn, tôi không thể xằng bậy, chỉ cần tôi có nửa điểm ý tứ chống cự, bọn họ nhất định sẽ bởi vì tôi mà rơi vào hiểm cảnh. Tôi giúp không được tên chết tiệt , nhưng ít ra có thể dùng thân thể của mình để cứu lấy người nhà.

Cảm giác được Tạ Linh Côn muốn nụ hôn này sâu hơn, tôi lơ đãng nghĩ lại những sự cố đã xảy ra, từ đời kia là Phần Thất đến hiện tại đời này là Mạc Thất, rất nhiều chuyện ở trong bất tri bất giác đã thay đổi, ai cũng như thế, đắng cay ngọt bùi, tôi cũng biến thành càng ngày càng lý trí và kiên cường, chỉ là...

Đầu lưỡi ướt át cậy mở hàm răng của tôi ra, một cơn buồn nôn từ trong từ dạ dày nổi lên, tôi không nhịn được giãy dụa mấy lần, nhưng rất nhanh đành từ bỏ, tôi tự nói với mình, nhịn một chút là có thể cứu mấy người cô Hai ra ngoài rồi.

Tay của Tạ Linh Côn bắt đầu làm chuyện xấu, di động trên cơ thể của tôi, hô hấp của anh ta càng ngày càng nặng, tôi biết anh ta bây giờ đã nổi hứng! Nhưng tôi cũng không phải Huyền hồn, tôi không thích anh ta, càng không muốn làm chuyện như vậy với anh ta, mỗi lần Tạ Linh Côn xoa bóp, tôi đều thống khổ không ngớt, tôi không thể nén mình để cùng anh ta thân mật, thật sự không làm được.

Tạ Linh Côn thâm nhập càng sâu, tôi càng cảm thấy hết sức tuyệt vọng, thân thể không lý do run rẩy lên, mặc dù tôi đã dự định hy sinh , nhưng thân thể lại thành thực, nó đang chống cự.

Tôi gắt gao bám vào thành ao, biết lần này có khả năng tôi không trở về được nữa rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng Diệm Thiên Ngạo có thể vượt qua kiếp nạn lần này, chỉ cần anh có thể cố gắng sống tiếp, tôi dù thế nào cũng không đáng kể.

Ngực đột nhiên lạnh, tôi cắn chặt răng quay đầu sang một bên, chờ đợi Tạ Linh Côn tiến vào, nhưng vào lúc này, anh ta lại đột nhiên kéo vạt áo của tôi lại, từ trên người tôi lui xuống.

Không cảm giác được trọng lượng của anh ta nữa, tôi mở mắt ra, không xác định nhìn anh ta. Nhìn thấy trong mắt Tạ Linh Côn có ẩn nhẫn, tôi kinh hồn bất định phỏng đoán ý đồ của anh ta, người này không nên là người rời đi giữa chừng.

Tạ Linh Côn nhìn ra tôi nghi hoặc, anh ta ám ách nói: "Bây giờ tôi với tương lai vẫn chưa biết trước kết quả, tôi sẽ không làm gì cô! Nếu như tôi không thể sống đến cuối cùng, ở đây muốn cô chính là không chịu trách nhiệm, tôi không muốn để cho chính mình chết không nhắm mắt, cũng không muốn làm ra chuyện khiến cho mình hối hận! Vì lẽ đó, cô sau này nên học giãy dụa, nếu không tôi không bảo đảm mình có thể như ngày hôm nay có định lực như vậy, lần sau, tôi sẽ làm đến cùng."

Tôi co quắp người ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, bên tai lần thứ hai truyền đến âm thanh của Tạ Linh Côn, anh ta độc đoán nói: "Đừng vọng tưởng từ nơi này chạy đi, trước khi tôi lật đổ được Thiên đế, cô cứ ở lại đây, chờ trở thành người đàn bà của tôi đi!"

Anh ta chắc chắc như thế, tôi càng là xác định anh ta có sẵn kế hoạch khác. Trước khi đại cục chưa định, tôi còn có thể bảo vệ sự trong sạch của chính mình, tôi nghĩ nếu như Thiên đế khoanh tay đứng nhìn, tên chết tiệt kia cũng sẽ không để cho Tạ Linh Côn thực hiện được, tôi cũng nên suy nghĩ tốt kết thúc của chính mình.

Âm thầm quyết định chủ ý, tôi nhìn về phía Thủy Kính, hình ảnh xuất hiện biến hóa, từng đạo Hồng Ảnh từ dưới Thủy Kính bắn ra, Thiên Hựu bị hồng quang nồng đậm bao phủ, nhóc con và Tinh Hàn đang chiến đấu kịch liệt, hai người chẳng biết đã lao vào chiến đấu từ lúc nào.

Sau lưng Tinh Hàn mọc ra một đôi cánh màu da cam, cánh chim khổng lồ không ngừng đập, mang theo gió lớn như cơn lốc thổi đến mức người ta không thể cố gắng đứng vững gót chân, công lực mà không sâu chắc chắn sẽ bị cơn lốc này thổi bay, mà Thiên Hựu ở trong cơn lốc lại có vẻ trấn định tự nhiên, hoàn toàn không sợ đôi cánh của Tinh Hàn.

Lúc này, Tinh Hàn đã không còn để ý tới Trương Hào, không có sự điều khiển của anh ta, Trương Hào ngơ ngác đứng ở một bên, Diệm Thiên Ngạo vội vàng ứng phó những ác quỷ khác, anh ở trong hình ảnh đang hô cái gì, nhưng tôi không nghe được tiếng nói của anh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh lưu động.

Thiên Hựu giống như là biến thành người khác, nhóc con liều mạng đánh với Tinh Hàn, dáng vẻ tiểu tử kia phấn đấu quên mình khiến tôi cảm động đau lòng, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này trong ngày thường không nhận cha cũng không nhận mẹ, đến thời điểm mấu chốt, lại sẽ vì cha mình liều mạng như thế.

Quả nhiên là không phí công thương tiểu tử thúi này, số mệnh của nhóc con này là Thiên Sát, trời sinh nắm giữ thần lực, chỉ cần thằng bé thật sự quyết tâm, thật sự có thể quậy tung cả Quỷ giới, nhưng mà không chờ tôi vui vẻ được bao lâu, Thiên Hựu bị hồng quang bao bọc, lập tức thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống, ngã trên đất, hồng quang trên người cũng biến mất, tôi nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của nhóc con không ngừng thu nhỏ lại, sức mạnh của nhóc vẫn còn bị vòng tay bạc hạn chế, cho nên mới đột nhiên mất đi sức mạnh ngã xuống đất.

Tinh Hàn không có bỏ qua cơ hội này, anh ta kích động đập cánh lao xuống, mắt thấy Thiên Hựu sắp bị Tinh Hàn giết chết, Vệ Tử Hư vẫn luôn ở bên cạnh giết địch vọt tới, anh ta ôm lấy Thiên Hựu, sử dụng thân thể chặn lại công kích của Tinh Hàn.

Hồng và trắng va chạm vào nhau dung hợp trộn lẫn , khúc xạ ra ánh sáng yêu diễm, hai người đều là cường giả, va chạm bắn ra kình khí tự nhiên là không cách nào so sánh, tôi nhìn hai luồng sức mạnh này va chạm vào nhua, kình khí phát ra đảo qua toàn bộ Minh Điện, đánh ngã một đám lớn ác quỷ, tử thương vô số.

Thiên Hựu giẫy giụa bò lên, khuôn mặt nhỏ bé của nhóc con uất ức trừng mắt Tinh Hàn, không có sức mạnh, nhóc chỉ là một đứa nhỏ phổ thông, ở trong chiến trường này, bất luận là tên ác quỷ nào chỉ cần động đầu ngón tay liền có thể diệt được nhóc, hiện tại tình thế của thằng bé vô cùng nguy hiểm.

Tinh Hàn là thần ma, thực lực của hắn cao hơn Vệ Tử Hư, tôi nhìn ra được trước sức mạnh của anh ta, sư phụ có vẻ sắp không chống đỡ được, Thiên Hựu đứng phía sau anh cũng chỉ có thể lo lắng dậm chân, nhóc con bị sư phụ đẩy ra đứng ở một bên.

Sư phụ có vẻ như hô cái gì đó với Thiên Hựu, tôi đoán là muốn nhóc con chạy đi, chỉ có điều tiểu tử thúi nghe lời xoay người chạy cũng không chạy được mấy bước, sư phụ tôi liền bị kình khí đánh bay, thân thể như cánh hoa tàn bị thổi bay ra ngoài, ngã xuống đất không còn động tĩnh.

Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không thể khống chế được tâm tình của mình nữa, bàn tay bám vào thành ao không khống chế nổi run rẩy, thân thể sư phụ vẫn chưa được rèn đúc hoàn thiện, hiện tại anh vẫn còn ở trạng thái nguyên thần thoát ly, nếu như nguyên thần không còn, anh sẽ chết.

Thiên Hựu liên tục lăn lộn chạy đến trước mặt sư phụ của tôi, nhóc con ngồi chồm hỗm trên mặt đất đẩy sư phụ, cúi xuống ghé vào lỗ tai của anh ta nói cái gì đấy, tôi lại thấy Thanh Minh bay người lên đánh gục hai người bên cạnh, bảo vệ hai người.

Tôi nghiêng ra nửa người, gần như là nằm nhoài lên trên mặt nước, tôi thấy mắt của sư phụ hơi rung động, anh còn có ý thức, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy sư phụ của tôi nắm lấy tay Thiên Hựu, sau một lúc, chiếc vòng tay bạc được đeo trên cổ tay của Thiên Hựu đã biến mất.

Lập tức, tôi đã hiểu được ý của sư phụ, đây là đã đến bước đường cùng

loading...

Danh sách chương: