399. Lời tâm tình cảm động nhất

Có những câu mà tôi vốn dĩ không nên hỏi, nhưng vì tôi quá tò mò, Diệm Thiên Ngạo trầm lặng này không giống với Quỷ vương Dạ Quân bá đạo mà tôi từng biết. Nên cuối cùng, tôi không nhẫn nại được và hỏi anh: "Tại sao phải ngấm ngầm chịu đựng quyết định không công bằng này của Thiên Đế ."

Diệm Thiên Ngạo nghiêm túc nhìn tôi nói và trả lời rằng: "Nếu như là trong quá khứ, ta sẽ chẳng kiêng nể gì cả mà đem người đi tiêu diệt Tạ Linh Côn và Tinh Hàn, diệt sạch sành sanh, nhưng bây giờ, ta không thể làm những việc không chắc chắn như này. Bởi vì bây giờ ta có em, còn có con trai của chúng ta, ta không thể để em và con trải qua nguy hiểm.Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của em và con, em hiểu chứ?"

Tôi nhìn vào gương mặt hết sức nghiêm túc của anh, sự căm hận và phẫn nộ đều tan biến. Đây là lời tâm tình cảm động nhất mà tôi từng nghe. Tôi mừng vì tôi đã không từ bỏ. Sự kiên trì của tôi đã được đánh đổi bằng những thứ mà tôi luôn mơ ước. Tôi rất mừng vì bản thân mình vẫn còn yêu người đàn ông này.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi, cho dù chúng tôi không đi khiêu khích kẻ thù, Tạ Linh Côn và Tinh Hàn cũng không có ý định buông tha cho chúng tôi.

Mượn tay tôi giết Trần dương, và sau bốn ngày biến mất thì hắn lại đột nhập vào Qủy giới.

Tôi nghĩ rằng lần này hắn ta lại đánh đấu một mình, nhưng không ngờ rằng lần này hắn mang theo trợ thủ. Những ác quỷ đã trốn thoát khỏi địa ngục đều quay trở lại rồi, không phải là bị bắt về mà là đi theo Tinh Hàn đột nhập vào.

Trong lúc Qủy giới rơi vào hỗn loạn, những ác quỷ đó xông đến địa ngục, phá tan cổng, nới lỏng các ác quỷ bị giam giữ bên trong, Tinh Hàn xông thằng vào điện âm phủ.

Diệm Thiên Ngạo lần đầu tiên đối mặt với Tinh Hàn và đánh nhau trong hỗn loạn. Qủy tùy thân cũng ào ào nhặt vũ khí để đáp trả kẻ thù, trên dưới điện âm phủ chém giết lẫn nhau.

Tôi giao Thiên Hựu cho Thất Dạ trông nom, thời gian của tôi không đủ cho tiểu tử thối này. Bây giờ Qủy giới đang gặp rắc rối, tôi cũng phải góp chút sức lực.

Vì lo lắng cho Diệm Thiên Ngạo, tôi đã bí mật đi sau Tinh Hàn, vốn dĩ muốn tìm cơ hội đồng tâm hiệp lực với Lão Đầu đoạt món đồ này. Nhưng tôi mới đứng vững xác định phương hướng thì bị Tinh Hàn phát hiện. Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng.

Tôi cảm thấy mình quá ngây thơ, Tinh Hàn không ra tay với tôi, lời cảnh báo trong ánh mắt hắn khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể giúp gì cho Lão Đầu.

Nhớ lại trước kia Tinh Hàn đã lợi dụng cơ thể tôi để giết Trần Dương, tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Ngay sau đó tôi nghiến răng, để nguyên thần của bản thân rời khỏi cơ thể, không có cơ thể này, Tinh Hàn cũng không thể khống chế tôi.

So với sự an nguy của Diệm Thiên Ngạo, tôi có cơ thể hay không đều không quan trọng, tốt hơn hết là lại bị lợi dụng mà không hề hay biết.

Tôi thúc giục nguyên thần bay về phía Diệm Thiên Ngạo, anh lại hét lên với tôi: "Đừng lo lắng cho ta, hãy mang Thiên Hựu rời khỏi Qủy giới."

Vì Tinh Hàn đột ngột tới, Diệm Thiên Ngạo căn bản không kịp đeo mặt nạ, nên tôi nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của anh vào lúc này.

Bất luận chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, anh đều sẽ không để tôi chạy trốn một mình. Lẽ nào anh đã dự cảm rằng Qủy giới sẽ thất thủ sao? Nét mặt vừa rồi của anh từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy. Anh muốn làm gì? Muốn lấy mạng đổi mạng sao?

Tôi va vào anh và lắc lắc đầu, lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa anh.

Diệm Thiên Ngạo vừa ngăn chặn sự tấn công của Tinh Hàn, vừa nhìn chằm chằm vào sự an nguy của tôi. Gương mặt anh đầy sự lo lắng, trái tim tan vỡ nhìn tôi: "Phần Thất, nếu như em không rời đi, ta sẽ chấm dứt với em!"

Anh lấy việc mà anh không muốn nhất để ép tôi, có thể thấy rằng tình hình bây giờ tồi tệ đến mức nào. Tôi rất tức giận, giờ là lúc nào rồi, tại sao Thiên Đế vẫn còn chưa đến giúp, lẽ nào thực sự muốn xem sự diệt vong của Qủy giới sao?

"Đi mau!"

Một cơn giận khác ập đến, tôi nghiến răng, không có tôi ở bên cạnh, Lão Đầu có lẽ sẽ toàn tâm toàn ý lăn xả vào đánh. Tôi liền quay người chạy, nhưng bị vài tên ác quỷ chặn đường, ngay khi tôi chuẩn bị ra tay đáp trả, mấy tên ác quỷ này bị chấn động và bay lên.

Tôi quay đầu về phía Diệm Thiên Ngạo, là anh thay tôi dọn sạch chướng ngại vật trước mặt: "Nghe lời ta, em hãy mang con chạy trốn trước."

Với sự bảo vệ của Diệm Thiên Ngạo, tôi dễ dàng thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Vốn dĩ muốn đi tìm Thất Dạ, nhưng sau khi nhìn thấy điện Trừng Phạt, tôi tốt hơn hết là nên đến phủ đệ của Thanh Minh và Viêm Hoàng, bỏ đi thân phận Phần Thất này và tôi vẫn là Mạc Thất trên đời này, tôi vẫn còn hai người thân ở đây.

Cô út và Thư Nhiên đã được gả cho phán quan Thủy Hỏa. Người đàn ông của họ đang kề vai tác chiến với Diệm Thiên Ngạo, tôi không thể để họ một mình, càng không thể để họ xảy ra chuyện.

So với hai cô gái không hiểu bất cứ điều gì, Thiên Hựu phải kiên cường hơn nhiều. Thứ nhất là Thiên Hựu có Thất Dạ trông coi dõi theo, thứ hai là bản thân tiểu tử đó chính là khắc tinh mệnh cách, chảy trong mình dòng máu của Diệm Thiên Ngạo, thực lực phi phàm, vì vậy tôi không quá lo lắng về đứa trẻ đó.

Khi đến phủ đệ của Thanh Minh, cánh cổng mở rộng, bên trong lại vô cùng yên tĩnh, khiến cho lòng tôi không thanh thản.

Tôi buộc phải bình tĩnh lại, hy vọng Tiểu Cô không xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tìm kiếm toàn bộ phủ đệ cũng không thấy bóng dáng của cô, tôi bắt đầu hoang mang. Không tìm thấy Tiểu Cô, vậy cô còn sống hay đã chết?

Rời khỏi phủ đệ của Thanh Minh, tôi vội vàng đến nơi ở của Viêm Hoàng, đây là niềm hy vọng cuối cùng của tôi, tôi cầu nguyện rằng Tiểu Cô và Thư Nhiên đang ở cùng nhau, nếu như hai người họ không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi tìm Ninh Nghi. Dương Mặc bị thương nặng trong cuộc chiến vừa qua, bây giờ cậu ta vẫn đang bị phong ấn, vì vậy Ninh Nghi có trách nhiệm với Qủy giới. Người đàn ông của cô vì Qủy giới nên mới rơi vào kết cục như thế, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chết.

Vội vã đến phủ đệ của Viêm Hoàng với đầy sự hy vọng, kết quả vẫn là sự thất vọng. Không có lấy một bóng người, chỉ có hai chữ lưu lại trên cánh cửa.

Tôi nhận ra nét chữ này, đó là nét chữ của Tạ Linh Côn, hắn ta đã đến đây và đã đưa hai người mà tôi muốn tìm đi rồi.

Tôi nắm hai nắm đấm lại, cô Hai và Thư Nhiên rơi vào tay của Tạ Linh Côn, điều đó cho thấy rằng hai người họ vẫn còn sống. Tạ Linh Côn không phải là Tinh Hàn, hắn tạm thời sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn với con tin của mình. Vì vậy, tôi dự định xác nhận sự an toàn của Thiên Hựu trước khi đi tìm Tạ Linh Côn.

Không biết lần này lão lại định giở trò quỷ gì, hắn liên kết với Tinh Hàn phá tan Qủy giới, thật đáng căm ghét, lẽ nào hắn thực sự không đếm xỉa đến tình anh em nữa sao?

Tôi bay như tên bắn đến tẩm cung, bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng cười dung tục của một người đàn ông. Thật kỳ lạ! Toàn bộ Qủy giới bây giờ đều đang ở giữa sự sống và cái chết, chém giết lẫn nhau, tại sao vẫn có người có thể làm một việc như vậy, thật bất thường!

Tôi dựa vào âm thanh để đi tìm hiểu, cho dù là gì thì cũng phải đi xem xem, nói không chừng tôi có thể cứu được một hai người.

Khi tôi đến gần mục tiêu, tôi càng có thể nghe rõ giọng the thé của người phụ nữ, quả nhiên lúc này có người đang giở trò.

Tôi lặng lẽ trốn, từng bước kề sát và che giấu hơi thở của mình.

Ở một góc khuất, có hai người phụ nữa bị vài ác quỷ đè xuống đất, tôi không thể nhìn thấy gương mặt của hai người phụ nữ đó, chỉ có thể nhìn thấy một người phụ nữ trần trụi, cẳng chân không ngừng đong đưa, người phụ nữ còn lại có vẻ như vẫn chưa bị cưỡng hiếp, nhưng quần áo trên người đã bị xé, chỉ còn lại vài mảnh vải.

Người phụ nữ đang vùng vẫy đột nhiên hét lên: "Dạ Quân, cứu em!"

Tiếng hét này đã tiết lộ danh tính của cô ta, đó là Phương Liên, người suýt nữa thì bị tên chết tiệt ăn thịt. Là lúc nào rồi mà cô ta vẫn còn trông chờ Diệm Thiên Ngạo đến cứu, làm sao có thể như vậy được? Sự kỳ vọng của cô ta đối với Lão Đầu thật cao.

Tôi hiểu rất rõ rằng Diệm Thiên Ngạo không thể đến đây, tuy rằng không thích người phụ nữ này cho lắm, vẫn còn sự coi thường như thế, nhưng nói thế nào thì cô ta cũng là một trong những hậu cung của Lão Đầu, không thể bỏ mặc làm ngơ. Tôi liền nhảy ra ngoài và hét lên: "Dừng tay!"

Những ác quỷ đó nghe thấy tiếng tôi thét lên, chúng dừng lại và quay lại nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt tham lam trong mắt chúng. Đây thực sự không phải là một việc nhanh nhẹn.

Tôi không thích phiền phức, nhưng không thể nhìn Phương Liên bị những tên ác quỷ này giở trò, nếu thực sự xảy ra, vậy Diệm Thiên Ngạo có thể đội một chiếc mũ siêu xanh. Đương nhiên tôi không muốn người đàn ông của tôi bị người khác nói xấu sau lưng. Vì vậy, không còn cách nào khác, việc vớ vẩn này vẫn phải được quản.

Tính toán một chút, chỉ có hai trong số bảy ác quỷ này có âm khí nặng, còn lại đều bình thường, vì vậy bảy người này đối với tôi mà nói, tôi vẫn có thể ứng phó. Phải nói rằng họ thắng thế vì người đông.

Tôi quay lại nhìn người phụ nữ đang bị hãm hiếp, nhận ra rằng cô ta là nha đầu trong phòng Phương Liên. Bộ dạng không còn lưu luyến với cuộc sống của cô ta, tôi đoán rằng ngay cả khi cô ta được cứu thì cô ta cũng không muốn sống nữa.

Phương Liên nhìn thấy tôi, sự kỳ vọng lóe lên trong mắt cô ta, tôi giống như cọng rơm cứu mạng cô ta trong tăm tối. Cô ta vội vã hỏi: "Dạ Quân đâu? Tại sao anh không tới?"

Tôi nheo mắt nhìn cô ta và không khách khí nói: "Cô có thể gặp được tôi coi như là may mắn lắm rồi, còn chọn lựa gì nữa? Bây giờ anh không có thời gian quản cô, vì vậy cô tủi thân, được tôi cứu."

Lúc này, hai ác quỷ với âm khí khá nặng tiến đến, một trong số đó nheo mắt dung tục nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười dâm đãng nói: "Đồ tốt, cô bé, cô đến cứu người, hai người họ đương nhiên sẽ thoải mái hơn, có cô ở đây, mấy người chúng tôi sẽ yêu thương cô nhiều hơn, ha ha!"

Nghe những lời nói thô bỉ như thế, các dây thần kinh não của tôi co lại, từ trong tận đáy lòng giống như mười nghìn con ngựa cỏ bùn phi nhanh qua, tôi thực sự muốn mắng người, mẹ nó, buồn nôn quá!.

loading...

Danh sách chương: