396. Không đánh thì không thành tài

Hai tay xoa nhẹ khuôn mặt của Diệm Thiên Ngạo, đầu ngón tay mềm mại lướt theo đường hoa văn trên mặt anh. Anh hơi né tránh liền bị tôi tóm lại. Anh cau mày dường như không thích ứng lắm, nhưng tôi lại cảm thấy cảm giác vuốt ve như vậy rất tốt. Vì thế tôi giương khóe miệng về phía anh, có chút thỏa mãn nói: " Tôi nhé, tôi không tin chuyện ma quỷ này của anh đâu!"

Diệm Thiên Ngạo cười ha ha đứng lên, anh nắm lấy cằm tôi, học lời của tôi nói: " Phu nhân dễ quên quá, trên đời này vốn dĩ có ma quỷ. Em không ở trong đó, cho nên, em phải tin lời phu quân."

A! Tôi nhất thời kích động mà quên mất điều này, bản thân tôi không phải đang ở trong thế giới ma quỷ sao? Thế giới ở đây chỗ nào cũng toàn là quỷ, không hề có một hơi thở.

Bị anh bắt chẹt lời nói, tôi nhất thời cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không phục hỏi: "Hừ! Thì làm sao? Tôi lại hỏi anh, tôi trước đây và tôi bây giờ, người nào có cảm giác tốt hơn? Trước đây và bây giờ có gì khác biệt? Không cho nói dối, không được nói dối để qua cửa, nếu không tôi không để yên cho anh đâu."

Diệm Thiên Ngạo giật mình giương miệng, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: " Cô gái này, sao lại có thể thô tục như vậy, hỏi câu bỉ ổi như thế hả? Đáng đánh!"

Ngay lập tức, tôi chỉ muốn liếc tên này một cái. Chuyện này có chỗ nào bỉ ổi hả? Rõ ràng là tình thú trên giường được không hả? Đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, giữa vợ chồng với nhau có lời nào mà không thể nói chứ? Ai, đồ cổ hủ vẫn là đồ cổ hủ, một chút tình cảm mà cũng không hiểu.

Nghĩ vậy, tôi không nhịn được bắt đầu nổi nóng hất tay anh ra, xoay người, không muốn để ý đến anh!

Diệm Thiên Ngạo thấy tôi giận, lập tức tiến lên vòng lấy thắt lưng tôi, dịu dàng dỗ dành nói: "Sao lại tức giận rồi? Ta vừa rồi chỉ trêu chọc em thôi! Thực ra hả, trước kia với bây giờ đều giống nhau. Cả hai ta đều thích, thật đó. Chỉ cần là em, dù thế nào ta cũng đều có cảm giác."

Nghe lời này, trong tim hơi ngọt ngào, nhưng tôi vẫn không để lộ ra hỏi: " Hừ, gạt người. Anh nói xem đó là cảm giác gì?"

Diệm Thiên Ngạo nhướng mày, có chút bất đắc dĩ với việc không nghe không chịu bỏ qua của tôi, hỏi: " Phu nhân, em hỏi như thế để làm gì hả? Em muốn ta trả lời em thế nào đây?"

Điều này khiến tôi sửng sốt một chút, lập tức ngẫm lại quả thực khó mà trả lời được. Nếu nói sâu hơn thì quá là này nọ, muốn nói đơn giản cũng không cách nào miêu tả được. Cho nên vẫn không nên biết thì tốt hơn. " Được rồi, được rồi! Tôi sẽ tin anh một lần. Anh cứ tu luyện cho tốt đi, tôi ra ngoài."

Ra khỏi mật thất không bao lâu liền gặp Thiên Hựu đang xông tới trước mặt, Thất Dạ theo sau nó chạy trối chết, kêu: " Thiếu Quân chủ à, cậu chạy chậm một chút, phía trước là chỗ tu luyện của Dạ Quân, cậu không thể vào đó."

Nghe tiếng kêu của Thất Dạ, thần kinh não của tôi không khỏi co rút, trong lòng thở dài một hơi, kiểm tra lại quần áo của mình xong mới đi về phía Thiên Hựu hô: " Nhóc con, đến đây với mẹ nào!"

Thiên Hựu nhảy đến trước mặt tôi, nó kiêu ngạo hừ một tiếng nói: " Mẹ đi đâu vậy? Con đi tìm cả ngày cũng không thấy đâu! Ở đây thực sự rất nhàm chán, dẫn con ra ngoài chơi một chút đi!"

" Bên ngoài? Bên ngoài nào?"

Thiên Hựu cúi đầu, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói rằng: " Con muốn đi đến nơi có người ở! Ở đây chỗ nào cũng là người chết, cây cối cũng chết rồi, chơi không vui chút nào. Con muốn đến thế giới con người."

Quả nhiên là thế! Tôi giận tái mặt nghiêm túc lắc đầu nói rằng: " Con không thể đi đâu hết, chỉ có thể chờ ở đây! Bây giờ con vẫn còn là trẻ con chưa phân biệt được phải trái. Thế giới bên ngoài quá hỗn loạn, con không nên chạy lung tung khắp nơi. Con xem xem con đã làm chú Thất Dạ mệt đến mức nào kìa. Con không thấy xấu hổ sao?"

Miệng Thất Dạ giống mở giống như một quả trứng gà. Ông ta hốt hoảng đáp lại: " Thất nương nương nói đùa, Thất Dạ hầu hạ Tiểu Quân chủ không hề mệt mỏi, nhưng mà tiếng 'chú' này thuộc hạ không dám nhận đâu!"

Với tuổi tác của Thất Dạ, tiếng "chú" của Thiên Hựu cũng không hề có vấn đề gì, tôi không cảm thấy cách xưng hô này có gì không thích đáng cả. Ở xã hội hiện tại đã không còn mấy lễ nghĩa thông thường này. Kiếp trước thì không dám nói, nhưng trong thế giới hiện tại, tôi đã sớm tạo thành thói quen ở chung với nhau, cho nên muốn tôi nhìn một người hàng chú bác chạy theo sau một đứa nhóc dập đầu quỳ gối, tôi thật sự không nhìn được.

"Thất Dạ đứng lên, tuổi đã cao không nên hơi chút là quỳ xuống, cư xử cứng nhắc như thế làm gì? Chú cũng đã từng này tuổi rồi, để một đứa nhóc gọi chú một tiếng 'chú' thì đã sao? Ở nhân gian theo tuổi này của chú đều phải gọi là 'chú' rồi. Nếu chú kết hôn sớm, không chừng với tuổi này đã làm ông rồi."

Thất Dạ nhìn tôi chằm chằm, khóe mắt cứng ngắc lúng túng nói: "Ôi, Thất nương nương, thuộc hạ, tuổi của thuộc hạ cũng không phải lớn lắm, cho nên chữ 'chú' phía sau này, thuộc hạ thực sự không dám nhận."

A? Tôi nháy mắt hỏi: "Tuổi không lớn lắm là bao nhiêu?"

"Cũng khoảng ba trăm tuổi!"

Ba trăm tuổi, tôi bị Thất Dạ làm sặc, ho khan không ngừng, suýt chút nữa đã hụt hơi. Ba trăm tuổi, còn không già, đây là đang giả bộ trẻ trung trước mặt tôi hả?

Được! Nói về cấp bậc lễ nghĩa với một lão yêu quái ba trăm tuổi, đúng là nói phí công.

Tôi dắt tay Thiên Hựu đi về hướng Minh Điện, nhóc con rất không tình nguyện, dọc đường đi luôn muốn tìm cách tránh thoát khỏi tay của tôi. Nhưng tôi làm bộ không biết, kiên quyết lôi đi. Nếu tôi không làm như vậy, nhóc con này đảm bảo sẽ lủi đi không thấy bóng dáng trong nháy mắt.

Nhưng mặc dù bị tôi lôi đi nhưng cũng không thấy nó đi đàng hoàng, không phải nhảy thì là bật người, vô cùng có tinh thần, giống như bị tăng động vậy, không giây nào là yên tĩnh, khiến cả tâm cả thân tôi đều mệt mỏi, cũng hết cách.

" Con nói, sao tư thế đi của mẹ kỳ quái vậy hả? Đi một bước vặn vẹo một cái, có phải mẹ bị gãy chân không hả? Hay là bị người cha giả của con bẻ gãy rồi?"

Đột nhiên bị tên nhóc con hỏi một câu như thế, Thất Dạ đi sau chúng tôi suýt chút nữa ngã ngửa. Tôi vừa lôi vừa kéo, cúi đầu cười như không cười nhìn chằm chằm nhóc con, cười hắc hắc hai tiếng nói rằng: "Con nghĩ thoạt nhìn mẹ giống như có thể bị anh ta bẻ gãy hai chân sao?"

Thiên Hựu quan sát trừ trên xuống dưới một lúc lâu rồi nói: "Vâng! Có hơi giống. Cha giả khá nghiêm khắc, hơn nữa chân của mẹ nhìn qua quả thực không bình thường mà. Nếu không phải là bị ông ấy bẻ gãy hai chân, sao lại bước đi vặn vẹo như thế?"

Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ một cái vào đầu nó, nhóc con này nhanh tay nhanh mắt, lại thích sử dụng đầu óc, thấy tôi muốn ra tay, lập tức vào một cái chạy thoát khỏi bàn tay tôi, chạy ra trước mặt.

Tôi lập tức nổi trận lôi đình hô to: "Nhóc con chết tiệt, con đứng lại cho mẹ, có giỏi thì đứng lại đó đừng có chạy."

Thất Dạ chạy theo sau lưng tôi, la to: "Thất nương nương, ngài cũng đừng giống như đứa nhỏ mà. Cậu ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi nói cho cậu ấy là được! Nói thế nào thì Thiếu Quân chủ cũng là do ngài sinh ra, đánh cậu ấy đau, ngài cũng đau theo không phải sao? Tôi nói rõ đạo lý cho Thiếu Quân chủ, cậu ấy sẽ hiểu thôi."

Tôi nhổ vào! Tên nhóc kia mà hiểu, tên của tôi sẽ viết ngược lại.

"Bớt nói giúp nó đi. Nó chính là cái kiểu đạo đức này, không dạy dỗ cho tốt nó có thể hiểu được sao? Bây giờ tôi không đánh nó, sau này cũng phải đánh! Còn nhỏ như vậy đã tinh ranh tự đắc, nếu bây giờ tôi không dạy dỗ nó cho tốt, đánh cho nó sợ,  này nó còn coi tôi ra gì không?"

Một câu nói vô tâm của nhóc con có thể khiến tôi mất mặt xấu hổ muốn chết ở trước mặt Thất Dạ! Thất Dạ là người đã sống mấy trăm năm rồi, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết tôi và chủ nhân của ông ta làm gì trong mật thất. Lời này người biết cũng không hỏi, tất cả đều tại tên nhóc con này, mặt của tôi còn không biết phải để đâu nữa.

Thiên Hựu chạy rất nhanh ở phía trước, đâm đầu vào một người đi từ đối diện, nó lập tức đụng phải, đụng người ta ngã lăn ra đất.

Tôi sốt ruột tăng tốc chạy tới, nếu tên nhóc này đụng phải những người khác, nói xin lỗi người ta thì thôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại đụng phải phụ nữ của Diệm Thiên Ngạo, chính là Phương Liên mà lần trước không ngủ thành công!

Lần đó, tôi đúng là tận mắt nhìn thấy, dùng cách nói của người hiện đại thì chính là bắt gian tại giường. Tuy nói lão già là vì muốn tìm ra hung thủ phá hủy địa ngục, nhưng lại dùng cách lừa gạt phụ nữ lên giường, tôi thật đúng là không nhìn nổi. Trí nhớ khắc sâu đó!

Tuy rằng Thiên Hựu chỉ là một đứa trẻ, nhưng sức lực lại không hề nhỏ hơn người lớn, huống chi bị đụng phải lúc đang chạy nhanh. Tôi đoán chừng Phương Liên ngã lộn nhào cũng không hề nhẹ. Nha hoàn bên người cô ta sợ đến mức thét chói tai liên tục, khoa trương đến mức có thể truyền đến toàn bộ quỷ giới rồi.

Thất Dạ tiến đến nâng Phương Liên dậy, dù sao Thiên Hựu cũng chỉ là một đứa bé, sau khi đụng ngã người khác còn hơi sững sờ đứng một bên. Nhưng chỉ yên tĩnh trong nháy mắt, chưa chờ tôi mở miệng, tên nhóc kia liền trực tiếp nhấc váy Phương Liên lên, sau đó vèo một cái liền bay đi không thấy bóng dáng.

Phương Liên chịu không nổi liền kêu lên, khuôn mặt con gái cưng tươi tắn kia cũng bị dọa sợ đến biến hình, một đôi mắt to vô tội nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không biết nói gì cho phải.

Nhóc con, nói thế nào cũng không nghe, vén váy người ta đến nghiện mà cũng không nhìn xem người phụ nữ này là ai. Phương Liên là phụ nữ của lão già đấy. Việc này giải thích thế nào đây hả?

Nhưng may mà Phương Liên có mặc quần lót, cũng không bị hở hết, nếu không chuyện này nhất định sẽ không được yên đâu. Nhưng Phương Liên này không phải tôi, tư tưởng của cô ta khá là bảo thủ, cho dù có mặc quần lót, nhưng việc bị người ta tốc váy lên này là sự mạo phạm, mất mặt xấu hổ đối với phụ nữ cổ đại như cô ta. Làm lớn chuyện lên nói không chừng còn có thể lấy cái chết tạ tội gì đó nữa.

Suy nghĩ của tôi cũng đuổi theo Thiên Hựu rồi, muốn nói giúp nó vài câu xin lỗi trước mặt Phương Liên, nhưng còn chưa mở miệng, viền mắt Phương Liên đã đỏ lên, mắt thấy nước mắt cô ta sắp rơi xuống, tôi vội vàng an ủi: "Đừng khóc mà! Tên nhóc kia không hiểu chuyện, đùa giỡn thôi, cô cũng đừng quá để bụng, ở đây cũng không có người ngoài, sẽ không có ai nói ra ngoài."

Phương Liên không thể tin được nhìn tôi, lại nhìn Thất Dạ, miệng hé ra muốn nói gì đó, nhưng lại giống như không dám nói gì.

Thất Dạ lập tức cúi đầu nói rằng: "Thuộc hạ vừa rồi chỉ nghĩ làm sao để đuổi theo Thiếu Quân chủ, nhất thời thất thần, không nhìn thấy gì hết."

Phương Liên vỗ vỗ ngực, nhìn phương hướng Thiên Hựu rời đi nói: "Nó, nó chính là Thiếu Quân chủ, con trai của Dạ Quân đó! Tôi cũng chỉ mới nghe nói qua, không ngờ hôm nay có thể gặp một lần, quả nhiên là không phải người thường như người ta vẫn nói."

Tôi nhướng mày, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô ta, sau khi xác định chỉ là lời cảm thán chứ không có ý gì khác, mới lúng túng nói: "Rất xin lỗi, con trai làm ra chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

Nói xong, tôi xoay người rời đi. Chờ đến khi không nhìn thấy mấy người Phương Liên nữa, mới niệm thần chú. Nhóc con bay thẳng đến trước mặt tôi. Tôi không khách sáo nắm sau cổ áo nó lên, đi đến Minh Điện.

loading...

Danh sách chương: