384. Hai thế giới

Bạch huynh chỉ vì chủ của mình mà cố gắng nói lời tốt, tôi thì cố gắng bỏ ngoài tai những lời này, sợ bản thân sẽ bị những lời này làm dao động.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệm Thiên Ngạo đã trở về, anh đẩy cửa bước vào, Vô Thường huynh thấy bèn đứng lên, hai người họ yên lặng lui ra tới cửa, Bạch Huynh thấy Dương Mạch vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng, vội vàng bước vào trong nhà, lôi anh ta ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy hình bóng ba người.

Đối với thái độ thay đổi nhanh chóng của hai anh em họ, tôi cũng hơi không nói nổi! Nhiều người thì tôi sẽ không xấu hổ khi đối mặt với Diệm Thiên Ngạo, cùng ở chung một chỗ thế này cũng hơi khó chịu, hơn nữa nhiều người thì tôi mới có thể chèn ép anh ta, ít người vậy không phải là tôi sẽ bị anh ta chèn ép sao? Một khi tranh cãi thì ngay cả nửa phần thắng cũng không có.

Hạ quyết tâm không nhìn tên khốn này đến cùng, nên tôi không nhìn anh, tất cả sự chú ý đều dồn lên móng tay trắng mịn của mình, chà chà chà, không thể không nói thân thể này hoàn hảo rồi, cũng không biết Tinh Hàn làm cách nào, vậy mà có thể làm tay của tôi nhìn vui mắt như vậy.

Tôi không nói gì, anh ta cũng không nói chuyện! Sức ép của yên lặng khiến cho người ta không thở nổi chính là như thế này, còn tôi chính là người chịu trận đó! Bởi vì không chịu nổi sức ép này nên tôi không mặn không nhạt nói: "Bắt Tinh Hàn lại rồi? Vậy không phải là tôi có thể đi rồi? Diệm Thiên Ngạo, tôi không muốn ở đây để chuốc lấy khó chịu, chúng ta bây giờ cũng không nói được nửa câu vừa lòng nhau, anh cũng đừng tự tìm phiền phức cho bản thân nữa, thả tôi ra đi!"

Diệm Thiên Ngạo yên lặng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo đến bên cạnh anh, tôi có hơi bất ngờ đụng vào lồng ngực anh, nhíu mày thành thật hỏi: "Có phải là anh có bệnh không?"

Bàn tay của anh đặt ở thắt lưng của tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm: "Ta có bệnh hay không em không biết à? Tại sao không chịu quay về? Đi theo Tinh Hàn tốt hơn đi theo ta à? Quan hệ giữa ta và anh ta là thế nào, lúc trước thì em mặc đồ của anh ta, bây giờ lại vì anh ta mà cãi nhau với ta?"

Có phải anh đang ghen không? Chuyện ăn giấm chua này có vẻ hơi không tin được! Người bắt đầu chiến tranh là anh, người bỏ lại tôi cũng là anh, bây giờ tôi không muốn về thì làm sao? Có liên quan gì đến Tinh Hàn, đúng là không thể nói lý với người này.

Tôi tức giận nói: "Tôi và anh ta có quan hệ gì? Thân xác của tôi là anh ta cho, anh nói xem tôi và anh ta có quan hệ gì? Khốn khiếp, bỏ ra! Không phải anh nghĩ tôi là người giết Chung Nhược Hi sao? Còn muốn tôi quay về làm gì? Nghe nói gần đây tính tình anh nóng nảy, bởi vì Chung Nhược Hi sao? Cô ta chết anh rất khó chịu đúng không? Vậy cũng không cần nổi giận với tôi, chuyện đã đến nước này thì cũng không có cách nào khác, anh có là Quỷ vương thì cũng vừa phải thôi!"

Lời nói lúc đang tức giận sẽ không dễ nghe, trong lòng tôi tự biết bản thân hơi quá, nhưng quá đáng hơn thì cũng phải nói, bởi vì tôi tức! Anh ta đau lòng có thể tìm người trút giận, không ai dám nói không phải, bởi vì anh là vương, tôi đây đau lòng thì có thể tìm ai trút giận?

Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà hận một người phụ nữ, nhưng mà Chung Nhược Hi không lúc nào là không chen vào giữa tôi và Diệm Thiên Ngạo khiến cho tôi không thể không hận cô ta, hơn nữa còn là hận thấu xương, mặc kệ người phụ nữ đó còn sống hay đã chết tôi cũng không có cách nào khống chế bản thân không hận cô ta, bởi vì tất cả nỗi đau của tôi là do cô ta gây ra, sống cũng vậy mà chết cũng vậy, tôi cảm thấy mãi mãi cũng như vậy.

Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi đầy phức tạp, lúc này tôi thật sự không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ trong đôi mắt của anh, không rõ ràng như vậy thật khiến tôi không ngừng phiền não, tôi nổi điên tháo mặt nạ của anh ta, tức giận nói: "Khi ở cùng tôi thì cũng đừng đeo cái mặt nạ chó chết này, để tôi còn nhìn rõ mặt anh."

Vết sẹo đỏ thắm nổi bật trên nước da đồng thời làm khuôn mặt tai họa kia đẹp không gì sánh được! Gương mặt thế này có nhìn trăm ngàn lần cũng không chán nên mới hại tôi đến giờ vẫn không dứt ra được, yêu không được mà hận cũng không xong.

Diệm Thiên Ngạo hít một hơi thật sâu, nói: "Ta không nghĩ là em giết Chung Nhược Hi, ta muốn biết sự thật, không muốn em giấu ta, ta phải làm rõ tại sao Tạ Linh Côn lại nói Chung Nhược Hi bị đẩy xuống thác, em hiểu không?"

Không hiểu!

Tôi thật sự muốn trả lời anh như vậy, anh nói mình không nghĩ tôi giết chết Chung Nhược Hi, nhưng cũng không nói không nghĩ tôi làm như vậy! Ban đầu anh nghi ngờ tôi, tôi cũng không biết ý đồ của Tạ Linh Côn, nên tôi đã nói ra những lời không nên, lúc đó anh cũng không giải thích như bây giờ, người nói tôi thay đổi không phải là anh sao, nói vậy còn không phải nghĩ tôi là hung thủ rồi còn gì?

Càng nghĩ càng nản, thật sự không muốn lại giải thích nhạt nhẽo, dù sao tôi giải thích gì thì anh vẫn có suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ đúng sai, anh cũng sẽ không giải thích gì với tôi.

Sự thật cũng chỉ có một, Chung Nhược Hi chết, hơn nữa chết vô cùng sạch sẽ, chuyện này không phải do tôi làm, nên tôi cũng không biết được chuyện này, tôi cũng không cần phải buồn bực vì chuyện này.

Tôi dùng sức muốn tránh khỏi Diệm Thiên Ngạo, không chịu thua nói: "Bỏ ra, tôi không muốn bàn chuyện này nữa! Trong lòng anh lúc nào cũng có Chung Nhược Hi, còn tôi không muốn trở thành thế thân của cô ta! Tôi không phải là lốp dự phòng của anh, anh cũng không cần quan tâm đến tôi. Kiếp trước tôi đau thương đủ rồi, kiếp này tôi không muốn lại là đồ tiêu khiển của bất kỳ ai nữa! Bây giờ tôi chỉ quan tâm con của mình, anh có thể không quan tâm nhưng mà tôi không thể! Tôi không thể quên là con của tôi vẫn còn ở trong tay Tạ Linh Côn, đối với anh thì nó chỉ là thần khí cứu sống Chung Nhược Hi, còn với tôi mà nói thì nó là tất cả, vì con mình, tôi có thể bất chấp hậu quả! Còn với anh tôi đã thất vọng rồi, vậy chúng ta tính luôn đi, tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì.

Tôi nổi giận đùng đùng nói một dây, nói hết lời trong lòng ra, cảm giác tảng đá đè nặng trên ngực cũng nhẹ đi không ít, trong lòng tôi bây giờ chỉ có con mình, nó sống thì tôi sống, chết thì tôi chết.

"Ý của em là em đã gặp Tạ Linh Côn rồi?"

Tôi á họng, tôi nói nhiều như vậy anh ta chỉ để ý đến tung tích của Tạ Linh Côn thôi sao? Tôi và con ở trong lòng anh ta còn thua cả một tội phạm bỏ trốn. Tạ Linh Côn có nói chỉ cần luyện được Cửu chuyển huyền tâm thì con của tôi có thể sống, còn có thể lớn lên như người bình thường, nếu như bây giờ tôi nói ra chuyện này, con của tôi còn có thể được vậy sao? Tôi cảm thấy là không, trong lòng Diệm Thiên ngạo chỉ có một ý nghĩ là bắt Tạ Linh Côn, anh sẽ không để ý đến con tôi, nên tôi theo bản năng che giấu chuyện này: "Mọi người cũng không tìm thấy, sao tôi có thể gặp anh ta được? Anh đánh giá tôi cao quá rồi đấy, bỏ tay ra!"

Diệm Thiên Ngạo không có nổi giận, anh hạ giọng nói: "Đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta không thể nói chuyện êm đẹp à? Cứ biến mình thành con nhím mới nói chuyện với ta được à? Ta đã nói rất nhiều lần, em đặc biệt, tại sao cứ phải so sánh mình với Chung Nhược Hi làm gì? Ta nhận ta nổi giận với em là không đúng, nhưng cũng vì"

Là vì Chung Nhược Hi rồi, nên anh ta mới khó chịu nổi giận với tôi? Đúng là nực cười.

Tôi nghĩ đến việc Tinh Hàn vào trong bức tranh tìm tôi, nếu như nói ra chuyện này, Diệm Thiên Ngạo sẽ biết tôi đã gặp Tạ Linh Côn, anh ta nhất định sẽ hỏi đến cùng. Vậy nên, không được tính toán vấn đề đúng sai tình cảm với anh ta.

Tôi làm cho bản thân mình tỉnh táo lại, hỏi: "Được rồi! Tinh Hàn ở đâu? Tôi muốn gặp hắn, anh làm gì anh ta rồi? Cơ thể của tôi là do hắn tạo ra, hắn vốn định đưa tôi về để hoàn thành cho xong, như vậy thì cơ thể tôi mới hoàn chỉnh, anh đừng giết hắn, tôi cũng không muốn sống với thân thể chưa hoàn chỉnh này suốt đời."

Diệm Thiên Ngạo nghe xong thì dịu dàng nói: "Hắn chính là người mà Thượng đế cũng phải nhường ba phần, ta có thể bắt được hắn sao? Bây giờ hắn đã khôi phục trí nhớ, chạy mất! Nhưng chuyện quan trọng như vậy sao em không nói sớm? Nói hắn sẽ giúp em hoàn thiện cơ thể? Nếu em nói rõ, ta"

Tôi tức giận liếc nhìn anh ta nói: "Nói với anh, anh có thể làm gì? Tình hình lúc đó tôi dám nói à? Nói thì anh sẽ để hắn hoàn thiện thân thể cho tôi? Cũng không nghĩ thử lúc đó dáng vẻ anh thế nào, dáng vẻ hung thần ác sát muốn nuốt chửng người khác? Thiếu mã hậu pháo sao?"

Tinh Hàn chạy rồi thì tốt!

Diệm Thiên Ngạo không biết vô tình hay cố ý cọ tới cọ lui trên tay tôi, không biết có phải thân thể tôi đây được đúc đặc biệt mềm mại hay không, anh ta sờ đến nghiện, thật lâu không chịu dừng lại!

Sau khi ve vãn sẽ thế nào thì trong lòng mọi người tự hiểu, tôi cũng không muốn có thêm chút nhen nhóm nào với anh nữa, không muốn đau khổ thì phải cách xa anh, kéo dãn khoảng cách mới có thể tránh khổ đau.

Sau khi biết con mình còn sống, tôi thật sự nghĩ cứ sống như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy để hai người không hợp ở bên nhau chỉ thêm dày vò nhau.

Tôi có ký ức của Mạt Thất, cô ấy cho tôi biết hai người ở bên nhau không chỉ có tình cảm, có rất nhiều rất nhiều chuyện, tính cách nguyên nhân lớn nhất tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi, với một Diệm Thiên Ngạo có chuyện gì cũng không giải thích, tôi đã không thể nhịn được nữa, tiếp tục như vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ ép bản thân mình phát điên.

Không trông chờ vào câu trả lời của anh ta, tôi đẩy anh ta ra, nói: "Nói xong rồi thì đi đi, chúng ta không có thân mật như vậy."

Bây giờ tôi rất rõ ràng, tôi và anh ta chỉ thiếu một phần giấy ly hôn nữa mà thôi, nếu như hai người có tình cảm thì dù không có giấy kết hôn cũng có thể bên nhau cả đời, nhưng khi phai nhạt, lòng đã nguội, thì cần gì lấy ly hôn chứ!

Diệm Thiên Ngạo không cho tôi đi, anh dùng lực ôm tôi vào lòng nói: "Chưa đủ dằn vặt sao? Rốt cuộc phải làm như thế nào em mới bỏ qua cho ta, em nói đi, ta sẽ làm!"

Trong giọng nói của anh có sự mệt mỏi, khiến người nghe đau lòng! Từ lúc biết anh đến giờ, đây là lần đầu tôi thấy anh yếu đuối như vậy.

Gần đây, đã xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần và thể xác anh mệt mỏi cũng bình thường! Nếu đã mệt mỏi như vậy sao còn không buông tay? Lẽ nào anh không biết, chỉ có buông tay anh mới có thể thật sự thoải mái sao?

Đời trước tôi không thể lấy anh, khi đó tôi nên biết tôi và anh không hợp nhau, đó là ý trời, nhưng lúc đó tôi lại không chịu cam tâm, kết quả chọc giận trời xanh mới có tôi của đời này.

Rất nhiều chuyện, chỉ có tự mình trải qua rồi mới biết kết quả! Bây giờ tôi đã biết rồi, tôi và anh ở bên nhau không thể có kết quả tốt, tuy nói đây là tình duyên hai kiếp, nhưng mà kết quả đã định sẵn, cho dù tôi và anh có gặp bao nhiêu đời thì cũng sẽ không thể bên nhau đến già.

Đối mặt với Diệm Thiên Ngạo, tâm trạng của tôi đau đớn phức tạp, tôi yêu anh bởi vì yêu anh, cũng đồng thời vì... tình yêu này mà bất đắc dĩ, vậy nên tôi cần thay đổi!

loading...

Danh sách chương: