377. Trói em ở bên người

Xử lý xong ác quỷ và Tiểu Mao, Diệm Thiên Ngạo mới quay sang hướng tôi nói: "Qua đây."

Tôi "Ồ" một tiếng, vừa đi đến gần, anh ta đã giơ tay lên, tôi còn cho rằng anh ta muốn đánh tôi, vội vàng ôm lấy đầu. Trong lòng nghĩ đánh người nhưng đừng đánh mặt, mặt là nơi quan trọng nhất, không thể huỷ được.

Một đôi tay lớn cạy đôi tay đang che trên mặt của tôi ra, chỉ nghe thấy anh cười phì một cái, nhẹ tiếng nói: "Sợ ta đánh em à? Vậy thì nói cho ta biết ai đưa em đến đây? Với cả ai đã giúp em đúc lại bảy phách và thân thể?"

Anh dịu dàng như vậy, tôi thật sự có chút không quen.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói với anh ta chuyện Thanh Cơ cấu kết với người ngoài, bản thân xuất hiện ở chân trời góc biển như thế nào, rồi lại rơi xuống vách núi ra làm sao, được nhóc tiểu Mao cứu vớt, một mạch kể lại toàn bộ cho Diệm Thiên Ngạo nghe, một bên nói một bên cảm thấy uất ức, cảm thấy cái mạng này của mình thật sự khổ không thể tả.

Sau khi Diệm Thiên Ngạo nghe xong thì im lặng rất lâu, tôi nghĩ anh ta nhất định rất sầu não. Vậy mà bản thân lại bị người bên cạnh phản bội, loại cảm giác này rất khó chịu, tôi biết.

Tôi cúi gằm mặt, không biết nên nói gì mới được, tên chết tiệt này đột nhiên lôi tôi vào lòng, dùng sức mà ôm lấy, giống như muốn đem tôi nhập vào trong cơ thể anh vậy.

Viêm Hoàng nhìn vào mặt tôi, ho khan một tiếng rồi quay người qua một bên, Hắc huynh ngại ngùng mang theo nhóc tiểu Mao đi cùng Viêm Hoàng, chỉ có Bạch huynh cả ngày cười ngỏn nga ngỏn ngoẻn chớp chớp mắt với tôi. Hình như đang nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc, với cả còn rất hạnh phúc.

Giây phút đó, tôi có một loại cảm giác xúc động, nên kiếm cho tên nhóc này một cô gái rồi đây.

Chỉ là nói đi thì phải nói lại, với tính cách của Diệm Thiên Ngạo, anh sẽ không cảm tính như vậy, trước mặt thủ hạ của mình, anh đang sợ sao? Sợ tôi biến mất, sợ không còn thấy tôi nữa? Anh ta biết tôi mất tích, có như phát điên mà đi tìm tôi hay không?

Mãi cho đến khi tôi sắp ngừng thở, Diệm Thiên Ngạo mới nói: "Sau này, ta sẽ không để em rời khỏi ta nửa bước. Nghe rõ chưa? Nếu mà em còn đột nhiên biến mất như vậy nữa, ta sẽ trói em lại trên giường, trói em lại bên cạnh ta."

Sau khi nhóc tiểu Mao đúc lại thân thể, đã quên làm trái tim cho tôi, vậy nên tôi không có bất kỳ cảm giác tim đập gì cả, lúc đó nghe được lời như vậy, trong lòng thấy có chút ấm áp.

Tôi ngẩng đầu tỏ vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Sao anh lại ở đây? Tới tìm tôi sao? Hay là đến bắt ác quỷ, vừa hay phát hiện ra tôi?"

Diệm Thiên Ngạo gõ vào mũi tôi mà nói: "Ta là đến để tìm em, sẵn tiện tiêu diệt được một con ác quỷ, phát hiện ra Tinh Hàn đang chạy trốn, cái đáp án này có vừa ý không?"

Tôi chỉ cười mà không nói, anh nói tiếp: "Lúc mới đầu khi mà cảm nhận được hơi thở của em, ta cho rằng là ảo giác. Nơi này là chân trời góc biển, mộ địa của thần ma, em sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng ta sợ nếu ta không đến thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội tìm em, vậy nên ta mới tới đây. Nhưng mà, sao em lại mặc y phục của Tinh Hàn?"

Tôi trợn tròn mắt, đầu óc nhất thời không kịp phản ứng lại. Ban nãy vẫn còn tình ý miên man mà bày tỏ, sao mới đó lại trở thành hung thần ác sát, doạ tôi hết cả hồn.

Trước đó là sợ anh hiểu lầm vậy nên cố ý cướp quần áo về mặc, lại còn giấu giếm chuyện của Chung Nhược Hi. Bây giờ anh truy vấn như vậy, tôi không nói cũng không được, chỉ có thể hít sâu một hơi mà nói: "Tinh Hàn dùng bùn để tạo nên thân thể cho tôi, vậy nên không có mặc quần áo. Sau khi mọi người đến, tôi thấy không thể trần như nhộng mà gặp mọi người được. Vậy nên mới lấy quần áo của tên nhóc đó, lúc ấy, tôi không biết hắn là Tinh Hàn, cứ tưởng chỉ là một tên nhóc."

Diệm Thiên Ngạo ồ một cái, anh quan sát tôi một rất lâu, hỏi: "Hắn chỉ dùng bùn tạo thân thể cho em. Vậy bảy phách của em thì đúc lại kiểu gì? Tại sao lúc trước không nói rõ với ta?"

Đúc lại bảy phách là một chuyện cực kỳ khó khăn, tôi mà nói bừa, anh nhất định sẽ biết được tôi nói dối, chỉ có thể nói thật mà thôi.

"Chung Nhược Hi cùng tôi rớt xuống vách núi, cô ta chỉ là một người phàm, nhất định không thể sống được, lúc đó tôi cũng mất đi ý thức. Sau khi rơi xuống vực, ba hồn cũng chẳng còn lại mấy, Tinh Hàn đã cứu tôi, anh ta dùng thần khí trong cơ thể Chung Nhược Hi đúc lại hồn phách cho tôi, để tôi sống lại."

Đôi mắt Diệm Thiên Ngạo nhìn tôi dần trở nên lạnh lẽo, tức khắc, tôi cảm thấy sau lưng lạnh buốt, anh u ám hỏi: "Chung Nhược Hi chết rồi? Rốt cuộc cô ấy làm sao mà chết?"

Bộ dạng của anh rất đáng sợ, hai con ngươi tràn đầy sự tàn ác đó dường như đang nói tôi đã giết Chung Nhược Hi , dùng thần khí trong cơ thể cô ta để đúc lại hồn phách của mình. Anh đang không tin tôi, hoặc là nói anh đã nhận định tôi chính là hung thủ.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, hỏi: "Lời này của anh có ý gì?"

Diệm Thiên Ngạo không trả lời, mà tiến thêm một bước nữa hỏi: "Tại sao Tạ Linh Côn lại giết Chung Nhược Hi ?"

Tôi nhíu mày nói: "Vì Huyền Hồn."

Diệm Thiên Ngạo cười ha ha hai tiếng, âm thanh của anh ngày càng trở nên lạnh lẽo: "Phải không? Nếu mà anh ta muốn đúc lại hồn phách cho Huyền Hồn, một đao giết chết cô ta không phải được rồi sao, việc gì phải đẩy cả em và cô ta xuống vách núi, để em sửa mái nhà dột? Trực tiếp giết chết cô ta không phải là có thể có được thần khí, như vậy không phải đơn giản hơn nhiều sao?"

Tôi bị anh hỏi đến á khẩu không biết nói gì, tại sao Tạ Linh Côn lại làm như vậy, sao mà tôi biết được?

Từng câu từng chữ của tôi đều là thật cả, tại sao anh ta lại hoài nghi tôi, không tin lời mà tôi nói: "Tôi không có lừa anh. Tin hay không thì tuỳ. Chung Nhược Hi đã chết, thân thể và hồn phách của cô ta đều không còn nữa rồi, đây chính là sự thật. Nếu anh thấy không cam tâm, thì đi tìm cách có thể khiến cô ta sống lại, giống như lúc đầu lợi dụng tôi vậy, làm thêm lần nữa đi. Chỉ là lần này sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu, anh sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian đấy. Cơ mà thứ Quỷ vương anh có không phải là thời gian sao? Ha ha, Diệm Thiên Ngạo, trong lòng anh tôi khó có thể vượt qua Chung Nhược Hi đến vậy sao? Hôm nay, anh vì cô ta, hoài nghi tôi, được, sau này anh đừng có hối hận."

Tôi càng nói càng lớn tiếng, Viêm Hoàng và Hắc huynh ở một bên sau khi nghe thấy, đều nhìn về hướng bọn tôi, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Ban nãy vẫn còn tốt lắm mà, sao nói cãi nhau là cãi luôn vậy?

Tôi không muốn lãng phí nước bọt mà giải thích với anh ta, trước nay tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết Chung Nhược Hi , cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng thần khí trong người cô ta về tu bổ bảy phách của mình. Lại nói Thiên Đế đã từng đồng ý sẽ giúp đỡ tôi, tôi việc gì phải hại một người vô tội, huống hồ đó còn là cô gái mà dùng mạng của con trai tôi để đổi lại, không xứng đáng.

Nhưng bây giờ, tôi nói gì đều vô dụng. Không có thần khí, bây giờ tôi cũng chỉ là một sợi tàn hồn, không biết còn sinh tử ở nơi nào.

Trời xui đất khiến, Tinh Hàn dùng thần khí để đúc lại tôi, nhưng tôi không giết Chung Nhược Hi , cái nồi này, tôi không vác nổi.

Diệm Thiên Ngạo hoàn toàn không nghe lời tôi nói, anh cương quyết nói: "Ta cho em cơ hội cuối cùng, nói ra chân tướng."

Cái gì mà chân tướng? Muốn tôi thừa nhận đã tính kế Chung Nhược Hi như thế nào, giết cô ta ra sao, rồi cướp đi thần khí để đúc lại hồn phách sao? Lẽ nào tôi thừa nhận chính là chân tướng anh muốn sao?

Ha. Tôi cũng có bản lĩnh thật, có thể làm ra loại chuyện chấn động như vậy: "Những gì tôi nói chính là chân tướng. Tin hay không tuỳ anh, đây cũng là lần cuối cùng tôi trả lời câu hỏi này của anh."

Tôi không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào Diệm Thiên Ngạo, hai bên nhìn nhau, ánh mắt anh chứa đầy sự hoài nghi và không tin tưởng, còn có sự thất vọng nặng nề.

"Mạc Thất, em thật sự khiến ta vô cùng thất vọng. Trước đó, em không bao giờ nói dối."

Bỏ lại câu nói này, Diệm Thiên Ngạo bỏ lại tôi rồi một mình bỏ đi, tôi đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh bỏ lại tôi rồi một mình rời đi nữa rồi.

Viêm Hoàng và Hắc huynh đi đến gần tôi, Viêm Hoàng nói: "Thất nương nương, xin hãy về Quỷ giới với bọn tôi."

Tôi nhíu mày, đi về? Tôi đi về làm gì? Tiếp tục theo anh chịu áp bức? Thôi vậy, nếu mà tôi có lời gian rảnh dỗi đến vậy, chi bằng ở lại nơi này thanh tịnh mà câu cá.

Thở dài một cái, tôi ngửa mặt lên trời khóc mà không ra nước mắt. Kệ vậy, kệ anh vậy, không ngờ được là sau khi tôi lần nữa sống lại, vậy mà lại là kết cục thế này, thật thê thảm.

Chung Nhược Hi đã chết, cô ta không phải do tôi hại chết. Anh lại khăng khăng đem món nợ này tính lên đầu tôi, muốn tôi chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ta, tại sao? Là vì Chung Nhược Hi chính là người yêu cũ của anh, cô gái mà cả đời này anh không thể có được, vậy nên tôi phải thay cô ta mang cái oan này?

Thật nực cười.

Tôi khịt khịt mũi, nuốt nước mắt vào trong bụng, đột nhiên lại nghĩ, nếu có một ngày, tôi thật sự chết rồi, tan thành khói bụi, anh có đau khổ thương xót tôi như anh ta đối với Chung Nhược Hi không?

"Mấy người đi về đi. Tôi sẽ không về Quỷ giới nữa đâu, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi."

Hiếm khi thấy được trên khuôn mặt vô cảm của Viêm Hoàng có chút kích động, cả đời này của tôi cũng coi như may mắn. Anh ta hít vào một hơi nói: "Thất nương nương, ngài việc gì phải vậy? Bây giờ Dạ Quân đang tức giận, đợi chuyện này qua đi là tốt thôi, ngài quay về cố gắng chịu đựng mà mềm mỏng một chút, chuyện gì cũng ổn không thôi mà."

Tôi biết anh ta là vì tốt cho tôi, nhưng có những chuyện không thể dễ dàng cho qua đến vậy.

Tôi lắc đầu với Viêm Hoàng nói: "Dạ Quân của mấy người không phải đang tức giận, mà là đau buồn. Chung Nhược Hi chết rồi, bản thân anh ta không chịu được cú sốc đó, hiểu chứ? Nếu như là do tôi làm, tôi nhất định sẽ thừa nhận, là tôi nợ, tôi nhất định sẽ trả, nhưng cái này không phải do tôi làm, anh bảo tôi phải gánh vác kiểu gì? Tôi cũng sẽ không gánh vác đâu. Thôi vậy, mấy người đi đi, không cần quan tâm tôi đâu, không chết nổi."

Nói xong, tôi đi đến nơi sâu nhất của hòn đảo. Nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, yên tĩnh vô cùng, cũng rất thích hợp để tu luyện, ở lại nơi này sẽ tốt hơn so với việc quay về nơi đó rồi ngày ngày bị áp bức.

Viêm Hoàng biết có nói thêm nữa cũng không khuyên được tôi quay về, bọn họ còn có việc phải làm, không thể ở lại thêm nữa, vậy nên quay người rời đi.

Tôi quay về trong sơn động lúc trước, hai cái tượng đất mang theo đống quả đi vào, trông bọn họ ngây ngây ngô ngô, giống như những đứa bé không cha không mẹ vậy, cực kỳ đáng thương.

Tinh Hàn tạo ra bọn họ, nhưng bây giờ bản thân anh ta cũng bị Diệm Thiên Ngạo đưa về quỷ giới, tôi cũng không biết phải làm gì, nhìn hai tượng đất ngốc ngốc nghếch nghếch, trong lòng càng thấy đau thương.

loading...

Danh sách chương: