373. Chân trời góc bể

Thanh Cơ thấy đối phương lộ vẻ hung dữ, thầm biết tức giận với đối phương sẽ không có lợi cho mình, vì thế mềm giọng hỏi: "Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn biết anh là ai? Vì sao lại biết rõ chuyện của tôi như vậy, mà tôi lại không biết gì về anh. Anh nói xem như vậy có công bằng với tôi không?"

Đối phương khinh thường nói: "Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần dựa theo lời tôi nói rồi làm theo thì sẽ được như ý nguyện, những chuyện khác không liên quan đến cô. Được rồi, sau này không có chuyện gì thì đừng tìm tôi, có chuyện tôi sẽ tự đến tìm cô!"

Nói xong, đối phương lặng lẽ biến mất, Thanh Cơ ngây ngẩn nhìn thứ đồ trong tay một lúc thật lâu rồi mới lại chôn nó xuống đất.

Không còn gì để nhìn để nghe nữa, tôi đang định đi thì nào ngờ vừa xoay người, không để ý giẫm phải mảnh đá vụn, phát ra âm thanh 'sột soạt'. Mặc dù tiếng vang rất khẽ nhưng trong ngõ nhỏ yên tĩnh thì lại vô cùng rõ ràng.

Thanh Cơ lập tức cảnh giác hét lên: "Ai? Ai đang ở đây?"

Tính cảnh giác của người phụ nữ này thật cao nha! Tôi suy nghĩ nếu bây giờ mà chuồn mất ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của cô ta, không bằng cứ đi ra khiến cho kẻ xấu chột dạ.

"Ở đây ngoài quỷ thì vẫn là quỷ thôi, còn có ai được nữa?!" Tôi nghênh ngang tiêu sái đi tới trước mặt Thanh Cơ, nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới: "Chị ở đây làm gì vậy? Sao vẻ mặt lại hoảng hốt thế kia? Có phải đã gặp kẻ xấu không?"

Thanh Cơ thấy tôi cũng ngây ra một lát, cô ta khẽ di chuyển cơ thể chắn đi chỗ vừa chôn đồ xuống, nói với tôi: "Tôi là người phụ nữ của Dạ Quân, ai dám làm gì tôi? Ngược lại là cô đấy, sao cô lại chạy tới đây làm gì?"

"Chị có thể đến nơi vắng vẻ, hẻo lánh, tại sao tôi lại không thể đến?"

Thanh Cơ nheo mắt lại, hiển nhiên cô ta đang nghi ngờ tôi: "Cô đến đây bao lâu rồi, nghe thấy, nhìn thấy những gì rồi?"

Vốn dĩ tôi định nghe xong sẽ lặng lẽ rời đi, sau đó nghĩ cách làm rõ chuyện Thanh Cơ liên hệ với người thần bí kia, nhưng bây giờ xem ra cho dù tôi không nói thì người phụ nữ này cũng không tin. Cô ta đã có ý giết tôi, bây giờ lại bị tôi bắt gặp chắc chắn càng không tha cho tôi, tránh để sau này khó lòng phòng bị, chi bằng bây giờ tôi vạch trần cô ta luôn, không cho cô ta đường lui.

Nghĩ đến đây, tôi cong môi cười, một tay đẩy vai cô ta: "Không lâu lắm, nhưng những gì nên nhìn, nên nghe tôi cũng biết được không ít! Chị à, chúng ta đều là người phụ nữ của Dạ Quân, sao chị có thể làm ra chuyện này chứ, chị muốn hại chết Dạ Quân sao? Chị chôn cái gì dưới đất vậy? Lại vừa nói chuyện với ai? Chị có biết hậu quả của việc thả Tinh Hàn đi là gì không?"

Thanh Cơ lùi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch: "Cô, cô biết hết rồi?"

Tôi không cho là đúng nói: "Đúng vậy! Chính là không trùng hợp không thành sách, tôi đi mãi đi mãi liền tới nơi này, nghe thấy cuộc đối thoại giữa chị và người đó, chị làm việc cũng quá không cẩn thận rồi! Người khác không cần nói đến nữa, nếu chị đã là quỷ phi thì hãy theo tôi đi gặp Dạ Quân, chuyện còn lại anh ấy sẽ tự tra ra manh mối, mà quỷ phi là chị nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Sắc mặt Thanh Cơ thay đổi, hai mắt sắc bén âm ngoan nhìn tôi: "Mạc Thất, cô cho rằng cô có thể bắt được tôi sao? Nếu chuyện của tôi đã bị cô làm hỏng thì tôi sẽ không để cô còn sống mà đi đâu! Cho dù cô là thần, tôi cũng sẽ giết chết cô! Dù sao ở đây cũng không có ai khác, ngoài tôi ra sẽ không ai biết vì sao cô chết đâu."

A! Người phụ nữ hay ghen ghét, đố kỵ thật đáng sợ, mặc dù pháp lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng để đối phó Thanh Cơ thì tôi vẫn có sự tự tin nhất định.

Thanh Cơ thét lớn lao về phía tôi, cô ta lật hai tay lại liều lĩnh tức giận đánh lên ngực tôi, tôi vẫn đứng tại chỗ không né tránh, chờ cô ta tự tìm tới cửa.

Sau khi ngực bị trúng một chưởng, tôi lập tức vận dụng pháp thuật ngưng tụ thành một sợi dây thừng trói chặt lấy người Thanh Cơ, chắc chắn cô ta không thể cử động hay chạy trốn, tôi mới lùi về sau vài bước, ôm lấy ngực thở ra một hơi.

Bản lĩnh đánh nhau vẫn chưa ổn nhưng thuật giam cầm cũng coi như tạm được, phàm là quỷ bị tôi bắt trói lại thì thường đều khó mà chạy thoát.

Thanh Cơ vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, cô ta chửi ầm lên với tôi, nói tôi quỷ quyệt, không ra làm sao cả, dù sao mục đích đã đạt được là được rồi.

Sau khi ngực đã bình phục, tôi định đưa Thanh Cơ về Minh Điện, ai ngờ người phụ nữ này đột nhiên như bị điên, hét lớn về phía góc tường: "Anh còn đợi tới khi nào nữa, nếu như tôi bị bắt đi, bọn họ chắc chắn sẽ lần theo chỗ này của tôi mà tìm ra anh, khi ấy anh cũng đi đời đấy! Bây giờ giết cô ta sẽ không ai biết hết, anh còn không ra tay đi, tội giết thần đáng sợ đến thế sao?"

Một tia sáng màu vàng lóe lên xông tới trước mặt tôi! Đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị ngã trên mặt đất.

Thanh Cơ nói với người đó: "Đã nói với anh từ lâu rằng hãy giết cô ta đi, anh lại không chịu, bây giờ không phải vẫn phải làm đấy thôi à!"

Tôi còn chưa kịp nghe thấy đối phương trả lời đã hôn mê, trong lúc mơ màng tôi đã nhìn thấy bóng lưng người đó.

Không biết trôi qua bao lâu, ý thức dần dần thanh tỉnh. Tôi mở mắt phát hiện mình đã không còn ở Quỷ giới nữa, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng xóa!

Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn tứ phía mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi thật cao, tầm nhìn rất rộng, xung quanh chỗ nào cũng là những tầng mây trắng xóa, hệt như chốn bồng lai.

Ý thức tôi đã thanh tỉnh và biết được đây là Đoạn Nhai, ký ức của tôi với mỗi một tấc ở đây đều vô cùng sâu đậm!

Còn nhớ có một lần khi Diệm Thiên Ngạo và sư phụ Vệ Tử Hư của tôi đánh nhau bên ngoài Minh điện, Diệm Thiên Ngạo đã nói, nếu như tôi khôi phục trí nhớ chắc chắn sẽ trở mặt thành thù với sư phụ. Khi ấy tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ cho nên không hiểu những lời nói này, bây giờ tôi biết rồi, ban đầu tôi đã lấy cái chết ra cưỡng ép, sống chết đòi gả cho Diệm Thiên Ngạo.

Khoảng không u cốc, lòng tôi vẫn như cũ!

Khi ấy, Thiên Đế vì tuyển thê cho Diệm Thiên Ngạo cũng đã hỏi ý kiến sư phụ tôi, ông ta muốn gả tôi cho Diệm Thiên Ngạo nhưng lại bị từ chối.

Tôi còn trẻ lông bông, bồng bột căn bản không hiểu vì sao ông lại làm như vậy, cho dù tôi là một trong những người phụ nữ ở hậu cung của Diệm Thiên Ngạo thì tôi cũng muốn gả cho anh. Nhưng vì một câu nói của sư phụ mà tôi và Diệm Thiên Ngạo đã lỡ mất dịp lành, vì thế tôi đã cãi nhau với sư phụ một trận lớn, tranh luận không ngừng nghỉ, tôi có ý đồ nhảy xuống núi để uy hiếp, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma ở đây.

Chân trời góc biển, sao trên Đoạn Nhai cũng bị tổn hại, đây mới là ý nghĩa chân chính tầng cao nhất của chân trời, là biên giới của biển lớn chứ không phải tảng đá mà loài người hay nói!

Lúc này tôi đang đứng ở tầng cao nhất của thế giới, cho dù là thiên thần hay yêu ma quỷ quái, chỉ cần nhảy từ đây xuống, giác ngộ mới may mắn tránh được một kiếp chứ nói gì đến một người bình thường!

Đoạn Nhai là một bờ biển mênh mông rộng lớn, núi rất cao và rất sâu, nhảy từ đây xuống cho dù không ngã chết thì cũng bị từng đợt từng đợt sóng biển đánh chết, dưới chân trời rộng lớn này ẩn giấu bao bí mật không ai biết nhưng cũng đủ khiến nguyên thần của thần ma bị tiêu hủy.

Trong mắt loài người, chân trời góc biển là một từ khá lãng mạn, hai người yêu nhau đến biển cạn đá mòn, chạy trốn tới nơi chân trời góc biển cũng không buông tay. Nghe thì có vẻ rất duy mỹ nhưng thực ra trong quá khứ đó là một nơi để tự tử, biết bao thần ma chết ở nơi đây và cũng có biết bao thần ma vừa nhảy vừa hối hận.

Dưới chân trời góc biển này đã chôn cất không biết bao nhiêu bộ hài cốt, ở đây không có loài người bởi bọn họ không thể lên được đây. Chỗ này chính là nghĩa địa của thần ma.

Theo như tôi được biết, những thần ma nhảy từ đây xuống dường như không ai còn có thể bảo vệ được nguyên thần của mình không bị hủy diệt, có cũng chỉ là rất ít. Cho nên tiểu thần tiên như tôi ba hồn bảy phách không đủ thì cơ bản không cần rơi xuống biển cũng đã chết rồi.

Người kia đưa tôi tới đây chính là muốn dồn tôi vào chỗ chết mà! Nhưng khi đã đưa tôi tới đây rồi sao không trực tiếp đẩy tôi xuống luôn cho xong mà lại còn để tôi tỉnh lại làm gì? Như thế không phải là làm điều thừa sao? Lẽ nào còn định trước khi chết cho tôi để lại di ngôn à?

"Lúc này chắc chắn ngươi đang nghĩ vì sao đã đưa ngươi tới đây rồi mà lại không trực tiếp giết ngươi luôn, là vì cái gì đúng không?"

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng tôi vang lên, tôi quay phắt người lại, nhìn chằm chằm người miệng rộng đằng sau: "Tạ Linh Côn!"

Tôi vẫn còn nhớ ông ta, khi ấy ông ta vẫn còn là Xích Linh Tinh quân, thường xuyên chạy tới chỗ sư phụ tôi uống rượu đánh cờ, còn luôn coi tôi là con nhóc mà sai vặt, đùa giỡn khiến tôi xoay vòng vòng. Nếu như thấy tôi không vui thì sẽ lén dạy vài chiêu pháp thuật dỗ tôi vui, có lúc đến còn mang ít mỹ vị Thiên giới tới. Khi ấy ông ta dù không được tính là một người dịu dàng nhưng chắc chắn là một người tính tình ôn hòa thú vị.

Nhưng mấy trăm năm trôi qua, cảnh còn người mất, Xích Linh Tinh quân không còn là Tinh quân khi xưa chọc cho người khác vui vẻ, không có trái tim xấu xa nữa, mà bây giờ ông ta thật sự sẽ giết tôi.

Nhìn Tạ Linh Côn, tôi không nói gì cũng không biết nói gì. Những chuyện cầu xin tha tội như này, tôi không làm được vì nói thì cũng chỉ là những lời vô ích!

Tạ Linh Côn từng bước tới gần tôi, ông ta lạnh giọng nói: "Yên tâm đi! Ta đã tìm cho ngươi bạn cùng đi đến Hoàng tuyền rồi, Tinh quân yêu thương ngươi như vậy sao có thể nhẫn tâm để ngươi một mình đi chết được chứ."

Khi tôi còn đang hồ nghi lời ông ta thì từ trong cơ thể tôi bảy phách bay ra mang theo một người xuất hiện từ sau lưng ông ta. Tôi vừa nhìn thấy người ấy trong lòng liền 'lộp bộp', thì ra bảy phách khống chế trong tay chính là Chung Nhược Hi.

loading...

Danh sách chương: