351. Anh đánh phụ nữ

Mặt sẹo dường như có chút tin lời của Diệm Thiên Ngạo, đối mặt với Quỷ vương Dạ Quân, chột dạ là bình thường, nhất là nhìn anh thật sự một chút cũng không quan tâm bộ dáng tôi, càng không có nghía tới tôi! Hắn ta đang suy tính, nếu như giết tôi, hắn nhất định là không có đường sống rời khỏi đây, nhưng nếu như không có con tin là tôi, hắn ta cũng sẽ không trốn thoát được giống vậy, bị bắt về cũng là đường chết.

Diệm Thiên Ngạo không vội động thủ, anh dường như cũng đang chờ cơ hội.

Đôi bên giằng co, tôi bị kẹp ở chính giữa bị sợ kinh hồn bạt vía.

Chỉ chốc lát, mặt sẹo đột nhiên trừng mắt lên tàn bạo nói: "Dù sao cũng chết, lão tử cho dù không trốn thoát được cũng phải kéo một tên chịu tội thay."

Tôi thật muốn chửi cha chửi mẹ, không phải là bởi vì tôi sợ chết, thật ra thì chuyện này nếu vừa mới bắt đầu, tôi tuyệt đối bị dọa sợ tè ra quần, nhưng bây giờ tôi đã là một người sống trải qua cái chết, đã sớm không quan tâm sống chết, nếu như hôm nay tôi bồi cái tên lệ quỷ này đi chết, đó cũng là số mệnh tôi, không có gì phải sợ! Duy chỉ có một điều chính là không có cách nào thấy đứa con của tôi vui vẻ đứng lên mà thôi.

Tầm mắt Diệm Thiên Ngạo hơi sững sốt, anh trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"

Mặt sẹo cười khanh khách, cánh tay bóp ở trên cổ tôi dùng lực, tôi nhíu mày, cổ bị bóp rất chặt hít thở không thông. "Còn nói người đàn bà này không quan trọng? Xem ra ta tìm đúng người rồi! Ta không muốn như thế nào, chỉ cần để cho ta tới nhân giới là được! Ở nơi quỷ quái này vĩnh viễn cũng không có hy vọng, cái gì mà rửa sạch tội nghiệt chuyển thế, đều chó má cả, ta phải tới nhân giới, chỉ cần ta an toàn, cô ta liền an toàn."

Tôi liếc thấy lòng bàn tay Diệm Thiên Ngạo dường như ửng đỏ, xem ra anh bị tên lệ quỷ làm cho phát cáu! "Bổn vương cho ngươi một cơ hội, bây giờ giết cô ấy, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết cái gọi là con tin có giá trị thế nào!"

Anh không phải đùa, từ trong ánh mắt anh, tôi thật sự nhìn ra được ý của anh!

Trời ơi, anh tức giận đến hồ đồ rồi sao? Phía sau tôi là một tên liều mạng, kích động hắn như vậy, hắn thật sẽ giết tôi đó!

Giờ phút này, tôi giống như khóc, tôi mới chết chưa bao lâu, lại phải chết một lần nữa!

Cảm giác bàn tay bóp trên cổ tôi càng ngày càng chặt, tôi chỉ có thể không ngừng nâng cổ lên, cố gắng giương cái miệng nhỏ nhắn giống như người sống hô hấp vậy, đầu óc choáng váng, bên tai chỉ nghe mặt sẹo giọng căm hận nói: "Ngươi cũng là vương của quỷ giới, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn con dân của mình chết? Hy sinh tính mạng con dân để đạt được mục đích của mình, ngươi được xem là Quỷ vương sao?"

Trận giằng co này xem ra là Diệm Thiên Ngạo chiếm thượng phong, mặt sẹo có chút dao động!

"Tạo thành cục diện này không phải chính là ngươi sao? Đối với bổn vương mà nói, tội nghiệt để ngươi chạy trốn so với hy sinh một nhân vật nhỏ bé không đến nhắc đến càng nặng hơn."

Mặt sẹo thấy uy hiếp của hắn không thể dao động Diệm Thiên Ngạo, trong lòng bắt đầu nôn nóng, kéo tôi đi tới bên cửa sổ, hắn chỉ muốn chạy trốn, nhưng cũng có khả năng trước khi chạy trốn, làm gì đó với tôi.

Tôi bắt đầu cam chịu số phận, hơn nữa hy sinh để giác ngộ tên chết tiệt, tôi không muốn liên lụy cho anh, để cho lệ quỷ chạy trốn tội nghiệt bao lớn, tôi biết rõ! Cũng biết anh nói những lời đó cũng là vì ứng phó mặt sẹo, nhưng nghe vẫn sẽ khó chịu, trong lòng như bùng cháy.

Mặt sẹo ghê tởm, bặt nạt một tên tiểu quỷ như tôi thì tính là hảo hán gì? Tôi bây giờ thành tiểu quỷ, trước kia học đạo pháp cũng không có ích ở chỗ này, ngay cả tôi làm thương mắt sẹo, cũng sẽ làm thương chính mình. Suy nghĩ một chút cảm thấy mình vô dụng, không giống tên chết tiệt lợi hại như vậy, dạy ta vẽ bùa cũng không làm thương mình, tôi chính là một tiểu quỷ không có gì cả.

"Ác đồ to gan, còn không mau buông tay đầu hàng, ngươi có biết người ngươi đang khống chế là ai không? Mau buông tay!"

Thanh Cơ đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, xông tới chỗ mặt sẹo, tôi thật muốn hung hăng đạp cô ta một cước, người đàn bà này rốt cuộc là tới làm gì? Cố ý tới phá sao? Hay là cô ta chỉ mong để cho mặt sẹo biết thân phận tôi, giết chết tôi luôn!

Bị cô ta hét một tiếng như vậy, thân phận tôi cứ như vậy phơi bày ra một cách hoa lệ, kẻ ngu cũng biết tôi là ai rồi!

Quỷ vương Dạ Quân tỏ ra rất bình tĩnh, anh chẳng qua là thản nhiên nhìn Thanh Cơ nói: "Ai bảo ngươi tới đây?"

Thanh Cơ mặt đầy ủy khuất nói: "Dạ Quân, thiếp cũng chỉ là nghe nói muội muội bị cưỡng chế, cuống cuồng tới, cũng không phải là...."

Mặt sẹo bây giờ biết thân phận của tôi vô cùng phấn khích nói: "Lão tử chỉ muốn trở về nhân giới, chờ ta đến nơi đó dĩ nhiên sẽ thả đàn bà của ngươi, nhưng nếu ngươi đuổi tận cùng không buông, ta lập tức giết cô ta! Chẳng qua là ta chết ở đây, ngươi cần biết rõ, ta chết cô ta cũng phải chết!"

Mặt sẹo nói xong mang tôi xuyên qua tường, tôi quay đầu nhìn Diệm Thiên Ngạo, không nghĩ tới vừa vặn thấy anh quăng một cái tát vào Thanh Cơ, dường như tức giận tới cực điểm.

Suy nghĩ một chút Thanh Cơ cũng thật đáng thương, trước kia gần gũi với Diệm Thiên Ngạo như vậy, cảm tình nhìn có vẻ rất tốt, làm thế nào cũng không nghĩ tới anh sẽ động thủ đánh cô ta, Diệm Thiên Ngạo đánh phụ nữ, tôi là lần đầu nhìn thấy! Anh tại sao phải đánh cô ta chứ ? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cô ta tiết lộ thân phận của tôi?

Tôi vẫn luôn cảm thấy Thanh Cơ là một người thông minh, cô ta mới vừa hét lớn vội vả xông vào, thoạt nhìn là có hơi lỗ mãng, nhưng cũng không thể bỏ qua vì cô ta cố ý, cô ta tại sao phải hại tôi? Tôi hình như chưa từng trêu chọc cô ta, bình thường chung sống không nhiều, nhưng cũng khách khí lui tới, không có kết ân oán gì mà!

Mặt sẹo một đường mang tôi chạy như điên, đi tới bên biển chết, không nói hai lời trực tiếp đem tôi nhảy xuống.

Chúng tôi vừa rơi vào trong nước, thì có một đoàn cá sống bao vây, bọn họ giống như Dương Mặc đều là sứ giả canh giữ biển chết ở đây, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mặc cho mặt sẹo mang tôi đi.

Mặt sẹo tàn nhẫn hơn so với tôi nghĩ, hắn hướng về phía bầy cá đại khai sát giới, trong khoảnh khắc, nước biển chung quanh tôi bị nhuộm đỏ một mảng lớn, những bầy cá bao vậy kia đều bị chém chết.

Tôi chìm vào trong biển, trong mắt đều là máu, không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Trong mơ hồ, cảm thấy trong biển chết khắp nơi đều là bóng của quỷ, trời ơi, quỷ giới lần này thật sự gặp phải chuyện lớn, những bóng quỷ này đều muốn thông qua biển chết trở lại nhân giới, tôi bắt đầu lo lắng cho tên chết tiệt.

Dùng hết sức lực nổi lên mặt biển, tôi nghe được tiếng rồng nổi lên bốn phía, lau đi vết máu trên mắt, tìm kiếm âm thanh, Dương Mặc hóa thành con rồng cuồn cuộn trên mặt biển, có một bóng quỷ dưới người anh ta, cảm giác anh ta sắp chịu không nổi!

Quỷ muốn trở về nhân giới phải đi qua biển chết, bơi tới cuối liền có thể từ nơi nào đó bò ra ngoài hắc động tiến vào nhân giới, nhưng điều kiện tiên quyết là phải diệt trừ Minh sứ giả.

Nếu như chỉ là một hai tên lệ quỷ, Dương Mặc có thể ứng phó được, nhưng nhiều ác quỷ như vậy đồng thời xuất hiện, anh ta rất khó một mình làm tất cả, rất nhanh liền lực bất tòng tâm, nếu như anh ta chết, Ninh Ngưng phải làm sao đây?

Nghĩ tới đây, nội tâm tôi giãy giụa phẫn nộ quát: "Buông anh ấy ra, các người không phải là muốn trở về nhân giới sao? Còn ở đây ham chiến cái gì, chỉ cần các ngươi không giết anh ấy, tôi để cho các ngươi đi!"

Tôi cũng không biết mình lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy, cũng không biết lời tôi có tác dụng hay không, dù sao tôi chính là không muốn nhìn Dương Mặc chết!

Có lẽ là có con quỷ nào đó nghe thấy lời tôi, từ từ dừng lại công kích với Dương Mặc, Dương Mặc mềm nhũn ngã xuống biển, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhìn dáng vẻ anh ấy đã suy yếu đến mức này, đánh tiếp phải chết là không thể nghi ngờ.

Oanh!

Bầu trời nổi tiếng sấm lớn, từ đằng xa cuồn cuộn tới, từng tia chớp một vạch qua chân trời, tầng tầng ánh sáng trắng thay nhau nổi lên, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời bổ ra một cái miệng, mượn ánh sáng sấm chớp rền vang, tôi thấy rõ ràng tên đứng đầu của đám lệ quỷ, nó lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng sấm sét đan xen, dưới chân tất cả đều là quỷ hồn, rậm rạp chằng chịt đếm không hết.

Tôi bị khiếp sợ không biết trốn đi đâu, cứ như vậy trợn mắt nhìn bóng lưng bọn họ, trong tầm mắt tất cả đều là mái tóc màu trắng dài của hắn ta, tung bay trên không trung, chói mắt khiến người ta không cách nào dời tầm mắt đi, cho dù cách xa như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được khí thế hung mãnh từ trên người hắn ta tản ra.

Sau khi tên tóc trắng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét, hắn nghiêng đầu hướng về phía tôi nói: "Hại ta không có chốn yên thân, ngươi đem lời ta truyền lại cho Diệm Thiên Ngạo, hắn nếu dám nhúng tay, cho dù là hắn, ta cũng giết!"

Mặt sẹo đẩy tôi, bay vào trong đám lệ quỷ, tôi lơ lửng ở trên mặt biển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn đến điểm cuối cùng biển chết, chút biện pháp cũng không có.

Khi tôi còn sống không biết bơi, bây giờ chết rồi tôi vẫn không biết nhưng sẽ không chết chìm, tôi đạp nước đi tới bên cạnh Dương Mặc, nước biển dưới người anh ấy đỏ thắm một mảnh, rất nhiều cá nhỏ vây quanh, không để cho anh ấy chìm xuống đáy biển.

Bầy cá thấy tôi lại gần, lập tức tản ra, nhường cho tôi một đường.

Tôi dựa vào Dương Mặc, anh ấy há miệng muốn nói gì đó với tôi, nhưng nhổ ra tất cả đều là máu.

Tôi khóc, ôm anh ấy cúi đầu nhẹ giọng nói: "Xuỵt, không cần nói gì cả, tôi biết! Anh đã tận lực, thật, không quan trọng, chỉ cần chúng ta còn giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, mấy tên khốn kiếp kia, nhất định sẽ bị bắt lại, thật, tôi bảo đảm với anh."

Dương Mặc nhắm mắt, ngực anh ấy không ngừng phập phồng, thật lâu mới thốt ra mấy chữ, đứt quảng ở bên tai tôi nói: "Giúp tôi, chăm sóc Ninh...."

Nước mắt ào ào rơi ra, tôi khó chịu tim gan cũng sắp nổ tung, hướng về phía Dương Mặc dùng sức lắc đầu, lớn tiếng uy hiếp nói: "Không, tôi không chăm sóc, người đàn bà của anh thì anh tự chăm sóc, nếu anh chết, cô ấy cũng sẽ chết theo anh, cho nên anh phải cố chịu, tên chết tiệt lập tức tới ngay, anh nhất định phải chống đỡ, Dương Mặc, anh nghe hiểu không? Anh chết, tôi sẽ không thay anh chăm sóc Ninh Ngưng, anh nỡ bỏ lại cô ấy sao? Dương Mặc!"

Hai con ngươi Dương Mặc vô thần nhìn chằm chằm bầu trời, anh ấy dường như không nghe được lời tôi nói, một chút phản ứng cũng không có, ngực không ngừng phập phồng co rút, từng ngụm từng ngụm máu không ngừng từ trong miệng anh ấy khạc ra, những thứ vảy kia bao trùm trên người anh ấy bắt đầu rụng, trôi lơ lửng ở trên mặt biển, lấp lánh như ngôi sao sáng chói trên bầu trời, lóng lánh khắp biển chết!

Tôi buông thả chính mình than vãn khóc lớn, trong đầu không nghĩ gì hết, tất cả trí nhớ tất cả đều dừng trên gò mà trắng của người tóc trắng đó, còn có thanh âm của anh ấy, tôi nhất định phải nhớ người này, nhất định!

loading...

Danh sách chương: