349. Thuyết phục

Vệ Tử Hư phẫn nộ quát một tiếng, anh ta nâng kiếm xông lên phía trước, luồng khí trắng vây quanh toàn thân anh ta, cách khoảng không nhìn giống như là tiên tử đạp mây. Thanh kiếm hào hùng làm rung chuyển cả bầu trời phát ra tiếng của rồng, trong lòng tôi run lên, rất sợ Diệm Thiên Ngạo không chống cự nổi sự công kích này.

Quả nhiên, Diệm Thiên Ngạo lơ lửng ở giữa không trung cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư lao tới, lúc mũi kiếm cách người anh chưa đầy một thước, anh chậm rãi nâng lên tay, chỉ là một động tác như vậy, liền miễn cưỡng chặn lại thanh kiếm của Vệ Tử Hư tạo thành bình phong bên ngoài.

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại, ai cũng không ra tay trước, ai cũng không thể từ một chưởng này thoát ra ngoài, tựa như ai muốn rút lui trước thì người đó sẽ bị đánh bại.

Lề mề như vậy khi nào mới có thể kết thúc chứ! Tôi khuyên không được, khuyên rồi, kết quả không phải vẫn là đánh nhau sao, đã sớm nói không có tác dụng gì, cô Hai lại không tin.

Cô Hai nhìn hai người trên đầu với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi cũng không biết cô ấy buồn cái gì, nam nhân của mình không phải đang yên ổn đứng ở bên cạnh sao? Cô ấy tiêu tốn tâm tư cho nam nhân khác như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của Thanh Minh không, aizz, thật là muốn chết.

"Tiểu nha đầu này, sao còn đứng ở đây, đi lên khuyên đi!"

Tôi liếc mắt nói: "Khuyên gì chứ, cô ôm cháu như vậy không thả, cháu có thể đi lên sao!"

Cô Hai ồ một tiếng, lập tức buông tôi ra lo lắng hỏi: "Làm sao bây giờ? Cô nhìn bọn họ giống như không giết chết một người là không được đó!"

Không cần cô Hai nói, tôi cũng biết, bây giờ tôi so với ai cũng buồn rầu. Tôi có thể làm gì, tôi chính là một hồn phách nhỏ bé ở chỗ này, xông lên, còn không chờ đến gần bọn họ, liền bị khí lực bọn họ xé nát, chết không minh bạch như vậy oan uổng biết bao, tôi mới không đi đâu, thích đánh cứ đánh, đánh chết thì đáng đời.

Lặng lẽ liếc Thanh Minh và Vĩnh Hiên, phát hiện tinh thần của bọn họ cũng rất bình tĩnh, cũng không đến nổi khoa trương giống như cô Hai vậy, cho nên, cùng không có gì lo lắng, có bọn họ ở đây, tên chết tiệt sẽ không có chuyện.

Cách đó xem đấu nhau, thật ra thì cũng là chuyện thú vị, dẫu sao ở chỗ thế này có thể có cao thủ so chiêu cũng không phải thường xuyên có thể thấy, đặc biệt còn là hai nhân vật thượng thần, khí thế kia tuyệt đối không thể khinh thường.

Đang lúc tôi xem hăng say, Hắc huynh không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về phía hai người ở xa xa quát to: "Thiên Đế giá lâm, đừng đánh nữa!"

Quỷ vương Dạ Quân và Vệ Tử Hư dường như là đồng thời thu tay lại, sau đó làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra đứng ở đó, tôi nhìn biểu cảm của bọn họ hết sức buồn cười, nhất là lúc nghe Thiên Đế tới, khóe miệng Quỷ vương Dạ Quân cũng rút ra.

Không nghĩ tới người này cũng có người kiêng kỵ đó!

Kim quang thoáng hiện, Thiên Đế lặng lẽ không tiếng động đứng giữa hai người, anh ta cũ mang mặt nạ màu vàng kim, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn trái nhìn phải hai người họ rồi hừ một tiếng: "Hai ngươi không phải rất biết đánh sao? Tiếp tục đi!"

Vệ Tử Hư và Quỷ vương Dạ Quân cùng hừ một tiếng quay đầu, giống như hai đứa trẻ làm loạn bị thầy giáo khiển trách, còn không dám đáp lại.

Tình cảnh này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, tôi xem đặc biệt hăng hái, hình tượng Thiên Đế ở trong lòng tôi vượt xa tưởng tượng, khiến cho tôi sùng bái.

Tôi theo những người khác cùng nhau quỳ lạy trên đất, chỉ nghe Thiên Đế nói: "Diệm Thiên Ngạo, ngươi có phải da lại ngứa rồi không? Mới từ dưới đất đi ra liền gây chuyện, tự ngươi nói coi còn có mấy cái mạng có thể dày vò? Còn có ngươi, Tử Hư à, ngươi cũng lớn rồi, ngươi thật sự ở chỗ này rảnh rỗi quá, thì cùng ta về thiên cung, ta có việc cho ngươi làm."

Thiên Đế đối với hai người này thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói tới nói lui lại nghiêm nghị, nhưng trong từng chữ đều cất giấu sự cưng chiều, nhìn ra được anh ta thật vô cùng thương yêu hai người họ.

Nào giống tôi, đi ra khuyên ngăn, còn đem chuyện làm lớn hơn, Thiên Đế vừa tới, mấy câu nói liền giải quyết được, thật khiến người khác xấu hổ.

Vệ Tử Hư không phục lạnh giọng nói: "Quản ta làm gì? Ngươi quản tốt em trai bảo bối này của ngươi là được, là hắn trêu chọc ta trước." Nói xong, anh ta hư ảo thoáng một cái, người liền chạy mất dạng rồi.

Thiên Đế hướng về phương hướng biến mất của Vệ Tử Hư thở dài, vừa mới quay đầu, còn chưa lên tiếng, Diệm Thiên Ngạo giành nói trước: "Đừng tìm ta, là hắn tới gây phiền phức trước, chuyện không liên quan tới ta."

Thiên Đế nhìn anh cũng không biết nói gì cho phải, ông ta lắc đầu một cái nói: "Ngươi lúc nào mới có thể trưởng thành hơn chút, làm việc chính là luôn kích động như vậy! Không cho phép tranh cãi, giải tán đi, bổn tôn tìm Mạc Thất, các ngươi đều lui ra đi."

Quỷ vương Dạ Quân nâng mi lên, anh liếc về phía tôi không khách khí hỏi: "Tìm cô ấy làm gì, có gì tốt để nói đâu."

Thiên Đế không nói lời nào, cũng không nhìn anh, Diệm Thiên Ngạo sắn tay áo đi về phía Minh Điện , lúc đi ngang qua đám người Thanh Minh, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Hai ngươi tốt lắm, tất cả đi theo ta!"

Hai anh em Thanh minh mặt không cảm xúc, nhưng hai anh em Vô Thường bên cạnh bọn họ sắc mặt khó coi, bốn người đi theo tên chết tiệt tiến vào Minh Điện , mà cô Hai của tôi và Thư Nhiên sớm đã không biết chạy đi đâu rồi.

Khóc than, người thân của tôi ơi, sao cứ phản bội tôi như vậy, chẳng lẽ cũng không cân nhắc một chút an nguy của tôi, cứ như vậy yên tâm bỏ tôi ở chỗ này?

Tôi trong lòng cảm thán thân phận nhỏ bé, ngẩng đầu phát hiện trên đường sớm đã không còn ai, chỉ có mình tôi còn quỳ ở đó, bơ vơ lẻ loi cực kỳ đáng thương.

"Đứng lên đi! Đứng lên nói chuyện." Thiên Đế đi về hướng tôi, anh ta đứng yên ở bên cạnh tôi hỏi: "Ngươi biết bọn họ vì sao xích mích thành thù không?"

Tôi lắc đầu một cái rất thành thực nói: "Không có lầm chứ, lúc tôi biết bọn họ chính là dáng vẻ này rồi! Gặp mặt liền đánh đấm, khuyên cũng không khuyên được."

Thiên Đế hài lòng hỏi lần nữa: "Ngươi dính mưa đỏ, có nhớ ra cái gì không?"

Ánh mắt sắc bén kề ngay mặt tôi, mặc dù giọng anh ta trầm ổn, nhưng lời nói cùng vẻ mặt lúc đó giống như là nói ngươi dám nói láo thử xem, tôi ngay trước mặt anh ta khẳng định là không dám làm như vậy, trong trời đất, anh ta là nhân vật độc tôn, tôi nào dám chứ!

"Là có nhớ lại một chút, có điều cái này bây giờ có liên quan gì đến tôi sao?"

Trong trí nhớ tôi và Vệ Tử Hư kiếp trước đã quen nhau, lúc đó còn từng gặp Diệm Thiên Ngạo, nhưng ân oán của tôi và tên chết tiệt bắt đầu từ kiếp này, cảm giác nhiều lắm là coi như quen biết, không có liên quan gì nhiều hơn, cho nên, tôi không cảm thấy sau trận mưa đỏ sẽ mang đến cho tôi vấn đề không tiếp nhận được.

Thiên Đế trầm tư một lát sau đó nói: "Không có liên quan! Cô nếu đối với kiếp trước không có lòng tò mò, vậy cũng đừng nghĩ nữa! Cô cũng đã chuyển thế, loại chuyện phiền não này nên chôn trong mộ, không cần phải mang tới kiếp này! Huống chi, kiếp này duyên phận của cô và Diệm Thiên Ngạo mới bắt đầu, thứ tới không dễ dàng đừng dễ buông bỏ."

Cảm giác hôm nay Thiên Đế đặc biệt ôn hòa, hiếm thấy anh ta sẽ nói với tôi nhiều như vậy, nhưng lời này làm sao nghe giống như là đang khuyên tôi và Diệm Thiên Ngạo sống tốt với nhau chứ?

"Mạc Thất, bổn tôn sẽ không hại cô, Thiên Ngạo là em ruột ta, tính tình của nó ta rõ nhất! Nó làm gì vì ai đều có nguyên tắc của mình cả, Chung Nhược Hi đã là quá khứ, bổn tôn hy vọng cô có thể ở bên nó đến cuối cùng, không chỉ là bây giờ, cô hiểu không?"

Chao ôi, lời như vậy từ trong miệng Thiên Đế nói ra, tôi thật đúng là thụ sủng nhược kinh mà, anh ta lại coi trọng tôi như vậy!

Nghe nói đàn bà của tên chết tiệt đều là Thiên Đế tự mình lựa chọn dâng tặng, mà tôi và Diệm Thiên Ngạo là cưỡng ép lôi kéo ở cạnh nhau, thân phận không có mà danh phận cũng không, sao anh ta lại thiên vị tôi chứ?

Anh ta nói Diệm Thiên Ngạo làm gì vì ai đều có nguyên tắc của mình, vậy thì sao? Tôi biết mình nếu như chưa thật sự chết tâm, thì sẽ không dễ dàng buông bỏ, nhưng bây giờ.....

Cho dù Chung Nhược Hi đã trở thành quá khứ, tôi với anh cũng không thể có tương lai! Chính tay anh đoạn tuyệt đứa con của chúng tôi, chỉ chút này thôi đã trở ngại cho tương lai của tôi và anh, đứa trẻ là bóng ma trong lòng tôi, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nghĩ đến đứa con của tôi, tôi liền không có cách nào chung sống bình yên với Diệm Thiên Ngạo.

Tôi biết Thiên Đế có ý tốt, nhưng vẫn cắn môi cự tuyệt nói: "Cám ơn ngài nghĩ cho tôi, nhưng tôi và Diệm Thiên Ngạo tuyệt đối không thể nào! Mỗi câu nói anh ấy lừa tôi, lợi dụng mỗi việc tôi làm, tôi đều có thể không so đo, duy chỉ có đứa con của tôi, tôi không thể tha thứ. Vì đứa bé này, tôi chịu đựng quá nhiều quá nhiều khổ sở, tôi từng hi vọng vào anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy lại để cho tôi thất vọng, cho nên, ngài đừng khuyên tôi nữa, tôi không làm được."

Thiên Đế hiển nhiên là người biết rõ, anh ta không có trực diện cự tuyệt tôi, mà là ở bên cạnh hỏi: "Cô là một người đàn bà kiên cường, nhưng sự chênh lệch giữa kì vọng nhận được so với tuyệt vọng thì sao?"

Tôi không nghe hiểu ý của anh ta, chẳng qua là dựa vào lòng mình trả lời: "Ý của ngài là thay đổi nhanh chóng sao? Đời người không phải là trong kỳ vọng và tuyệt vọng mà vượt qua sao? Cả đời có thể có bao nhiêu lúc thật sự viên mãn, còn không phải đều dựa vào thay đổi từng thứ trong lòng vượt qua kiếp này sao, sống đến già đã là chuyện viên mãn nhất rồi."

Thiên Đế lần đầu dùng ánh mắt rất thâm thúy nhìn chằm chằm tôi, hồi lâu anh ta mới thản nhiên nói: "Cô có thể nghĩ thấu đáo như vậy, vậy nói rõ cô có thể chịu đựng sự thay đổi nhanh chóng sao?"

Bây giờ, tôi có thể nghe ra hàm ý trong lời nói anh ta, anh ta biết cái gì, muốn nói với tôi cái gì? Ở trong lòng anh ta nhất định cất giấu một chuyện rất chắc chắn, có thể sẽ khiến tôi hy vọng, nhưng cũng có thể sẽ khiến tôi tuyệt vọng hơn.

Tôi không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, Thiên Đế hít một hơi thật sâu nói: "Cô có chuẩn bị này thì tốt! Thiên Ngạo để cho cô đợi một trăm năm, hoàn toàn là vì đứa bé kia! Nói cách khác, đứa con của cô cũng không chết, nó chẳng qua là gặp sự cố ngoài ý muốn lúc cổ vật tách ra, đang trong trạng thái ngủ dài lâu, nó bởi vì không biết đứa trẻ có thể tỉnh lại hay không, cho nên mới không nói cho cô, nó sợ sau khi cho cô hy vọng, lại để cho cô thất vọng! Chỉ cần chờ thêm một trăm năm, sẽ có câu trả lời cho cô."

Tôi thật không nghĩ tới sẽ như vậy, trong lòng cứ như nồi cháo sùng sục lên, thì ra con tôi vẫn chưa chết, chỉ là ngủ thôi.

"Mạc Thất!"

Nghe thấy Thiên Đế gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn chăm chú anh ta, anh ta thở dài nói: "Việc đã đến nước này, Thiên Ngạo vẫn cố gắng đền bù nợ nó thiếu cô, nó chính là người như vậy, ngoài mặt cái gì cũng không quan tâm, nhưng trong xương tủy chính là thích làm những chuyện khiến người khác đau lòng! Nó từ nhỏ chính là kiểu người không hiểu từ bỏ, đối với người đàn bà kia, đối với cô, đối với đứa trẻ đều như nhau, cũng là bởi vì tính tình cố chấp này, mới làm hại nhiều tính mạng như vậy, cô......"

Thiên Đế không nói thêm gì nữa, có điều câu nói kế tiếp, tôi cũng có thể đoán được, bây giờ tôi không biết mình nên vui mừng hay nên như thế nào, nhưng tôi tin tưởng Thiên Đế sẽ không bởi vì kết hợp tôi với Diêm Thiên Ngạo, mà lấy tính mạng đứa bé gạt tôi, cho dù đó là cơ hội cực nhỏ, tôi cũng tin con tôi vẫn còn sống.

loading...

Danh sách chương: