344. Không thể tiếp tục nữa

"Đừng nói tôi nữa, cô tiếp theo định làm như thế nào? Tiếp tục ở lại đó?"

Tôi lắc đầu, bản thân cũng không biết nên làm gì nữa. Việc xảy ra gần đây quá nhiều, lòng tôi loạn như tơ vò rồi!

Nếu như Diệm Thiên Ngạo vẫn vui vẻ giống như trước đây, tôi bảo đảm sẽ không quay đầu mà đi thẳng, nhưng bây giờ , anh vì tôi mà biến thành như vậy, tôi không thể nói đi là đi, tôi nếu như rời đi bỏ lại mọi thứ thì tôi sẽ trở thành một người vong ân bội nghĩa phải không?

Tôi không phải không thừa nhận, mềm lòng lại là một loại bệnh! Huống chi, tôi không có giấy ly hôn thì muốn đi cũng không được, tìm Mạnh Bà uống canh Mạnh Bà, bà ấy chắc chắn sẽ không cho tôi uống, tôi muốn đầu thai cũng không dễ dàng như vậy.

"Không biết! Tôi chỉ là muốn có một kết cục tốt đẹp, nhưng vòng tới vòng lui cũng không thoát ra được số mệnh, tôi bây giờ cũng không biết phải đi đâu. Anh ấy nói anh ấy sẽ dốc toàn lực bù đắp cho tôi, nhưng có một số thứ không còn chính là không còn nữa, bù đắp cũng không thể quay trở lại được."

Tôi nhìn chằm chằm hạt mưa trong suốt, trong lòng càng ngày càng buồn bã: "Bây giờ , anh ấy chỉ cần cảm thấy có khoảng cách để bù đắp ấy, thì sẽ không viết giấy cho tôi, anh ấy nếu không đồng ý, ở đây cũng sẽ không có ai dám cho tôi đi đầu thai! Thậm chí canh Mạnh Bà cũng không được, còn nói sau này? Tùy đi, dù sao tôi cũng đã là một cô hồn, sẽ có ngày nào đó tôi có thể tự mình lựa chọn cuộc sống cho mình."

Khổ sở trong lòng chỉ có bản thân rõ nhất, tôi vẫn là ôm ý nghĩ đơn thuần, cảm thấy chỉ cần đợi Qủy Vương khỏe rồi tôi mới có thể rời đi mà không lưu luyến chút nào, chỉ cần vạch rõ quan hệ với anh thì tôi có cơ hội được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Vệ Tử Hư từ đầu đến cuối đều nghe chứ không nói chuyện, sự trầm mặccủa anh ta có lúc làm cho người khác khổ sở, tôi không cảm thấy anh ta đáng sợ như Trần Dương nói! Anh ta chợt uống một ngụm rượu lớn, nhìn chằm chằm tôi nghiêm tức nói: "Nếu như hai người đi đến cuối cùng, anh ta vẫn không bù đắp được khoảng trống đã mắc nợ cô thì tôi sẽ không để cho anh ta nhúng tay vào cuộc đời của cô nữa."

Tôi sững sờ, nhếch miệng, loại an ủi này rất dễ nghe, cho dù anh ta nói là thật hay không, nghe được còn hơn không.

Tuy tôi trước sau vẫn không hiểu rõ, anh ta vì sao luôn hướng về phía tôi, mặc dù làm giao dịch với tôi, trên lồng ngực tôi lưu lại một dấu ấn Nguyệt Nha, cũng không nghĩ muốn giết tôi, bây giờ nói với tôi những lời đó, có phải là bởi vì anh ta cũng là người tịch mịch giống tôi hay không?

"Qua ba ngày nữa thì ở đây sẽ có một trận mưa đỏ, cách lần thứ nhất là bốn năm trước!"

Vệ Tử Hư đột nhiên nhắc đến mưa đỏ, nhưng tôi nhớ cô Hai nói mưa đỏ ngàn năm mới gặp một lần, mà lần này cách lần trước chỉ bốn năm, việc này không khỏi xuất hiện quá mức thường xuyên chứ!

Nghe nói gặp mưa đỏ sẽ nhớ lại kiếp trước, cảm giác này hơi kỳ lạ , tôi nghĩ mấy ngày nay vẫn là không nên ra cửa, lỡ như nhớ tới cái gì không tốt thì phải làm sao? Bây giờ đối với tôi mà nói, có kí ức chưa hẳn đã là chuyện tốt.

"Ở đây chỉ cần có mưa đỏ, Qủy giới sẽ có lệnh cấm đi lại, đến lúc đó trên đường sẽ không có ai, cô dám ra ngoài hay không, cô nếu như dám ra ngoài thì tôi sẽ mang cô đi đến chỗ rất thú vị."

Tôi lắc đầu, bây giờ tôi đã không phải là người sống gì rồi, người chết nên có quy tắc của người chết, Qủy Vương đã ban lệnh xuống, tôi nơi nào dám đi chứ, tên này là một thần tiên không thuộc về nơi Diệm Thiên Ngạo quản lý, đương nhiên sẽ không sợ, tôi vẫn là đừng nên ra ngoài thì hơn.

"Vẫn là đừng đi, bây giờ thân phận không giống, tôi cũng là linh hồn ở đây thì phải tuân theo quy tắc ở đây, phải không?" Tôi không muốn cô phụ ý tốt của Vệ Tử Hư, cho nên tôi uyển chuyển bày tỏ ý tứ không muốn đi.

Vệ Tử Hư cười: "Tôi còn tưởng là lý do gì, chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ mang cô ra ngoài."

Tôi không nghĩ đến anh ta sẽ cố chấp như vậy, bây giờ gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong.

Tâm tình Vệ tử Hư hình như tốt lên một chút, anh ta hơi hưng phấn nói: "Cô không cự tuyệt tôi, tôi xem như cô đã đồng ý rồi! Ba ngày sau, tôi đến tìm cô, một lời đã định."

Không đợi tôi nói, Vệ Tử Hư sau khi đứng dậy trả tiền cho ông chủ thì cũng biến mất, tôi ngồi đó trừng mắt, thật sự một đường sống cũng không lưu lại cho tôi, bảo tôi cự tuyệt như thế nào!

Trong quán rượu nhỏ, tôi đợi sau khi mưa tạnh thì rời đi, tôi không có trở lại biệt viện của mình mà quay trở lại Minh Điện, không biết sau khi trải qua trận mưa này, anh đã bình tĩnh trở lại chưa.

Tôi vừa mới vào Minh Điện, từ xa đã thấy Thất Dạ đang lăn từ trong ra, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh ta chắc chắc do mới vừa bị Qủy Vương mắng rồi.

Tôi đi đến trước mặt Thất Dạ, anh ta nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh, ôm lấy tôi khóc lên: "Thất nương nương, ngài trở lại rồi."

Tôi thật sự chịu không nỗi bộ dạng của anh ta, vội vàng đẩy anh ta ra: "Anh bị sao vậy?"

Thất Dạ quay đầu nhìn về phía Minh điện của Qủy Vương, đè thấp giọng nói: "Còn không phải là Qủy Vương đại nhân hay sao, không thể cho ai lại gần, nhưng bộ dạng bây giờ của ngài ấy không thể không có người chăm sóc, quỷ sai đến trước cũng bị đuổi ra rồi, bây giờ thậm chí đến tôi cũng vào không được, Thất nương nương, hay là ngài vào đi!"

Anh muốn náo loạn như thế nào chứ!

Đối mặt với tính tình tùy hứng của Qủy Vương, tôi cũng bất đắc dĩ, bây giờ đi vào, hơn nửa cũng sẽ bị mắng chửi, chẳng qua nhìn thấy Thất Dạ đáng thương như vậy, tôi mềm lòng gật đầu.

Đẩy cửa vào, người còn chưa tiến vào thì bên trong đã có vật gì đó bay ra, suýt nữa đã trúng tôi, cũng may tôi phản ứng nhanh gọn mà tránh đi, nếu không thì cũng trúng mặt rồi.

Tôi cúi đầu nhìn vật từ bên trong vứt ra, vừa nhìn, thế mà lại là sách của tôi, tên này thật là.

"Cút."

Âm thanh giận dữ từ trong truyền ra, tôi che tai đóng cửa lại rồi đi vào trong, anh quay lưng về phía tôi đang đứng trước giường, tôi đem sách để lại trên bàn nói: "Không cần hét to như vậy, tôi chính là đến xem anh chết chưa, nếu như chưa chết, thì hãy sống cho tốt, tôi đi đây."

Qủy Vương quay người lại, sững sờ nhìn chằm chằm tôi, đợi một chút rồi nói: "Ta không chết dễ dàng như vậy!"

Tôi haha hai tiếng, nhìn về phía anh không mặn không nhạt nói: "Tốt nhất nên như vậy. Tức người hại thân, anh cả đời anh minh lừng lẫy như vậy mà rơi vào kết cục vì tức giận mà chết đi thì thật đáng tiếc. Còn nữa, anh nếu như chết rồi, ai sẽ viết giấy ly hôn cho tôi đây, cho nên trân trọng bây giờ còn có thể hô to gọi lớn, hãy tĩnh dưỡng thật tốt, kiềm chế lại, hiểu chưa?"

Tôi nói với anh không có khẩu khí tốt đẹp gì cả, dù sao thì anh bây giờ nói chuyện với tôi cũng không khách khí, cái này gọi là có qua có lại, tôi không phải giống như trước kia lấy lòng anh nữa, bây giờ tôi không cầu gì, chỉ mong gặp mặt không cãi nhau nữa là được rồi, cho anh một thái độ tốt, vẫn phải xem tâm trạng tôi như thế nào đã.

Qủy Vương lạnh lùng hừ một tiếng, anh ngồi bên mép giường không tức giận nói: "Đi, đi càng xa càng tốt, không cần gắng gượng ở lại đây, ta không cần."

Tính tình này thật sự quá tệ, không phải trên mặt có nhiều vết sẹo sao, anh làm sao lại? Anh không phải là người cố chấp chuyện nhỏ này sao, vì vết sẹo mà muốn chết, để bản thân trở thành như vậy có đáng không?

Tôi thật sự chịu không nổi anh, lại không phải là con gái, đàn ông có chút sẹo không phải rất man sao? Huống chi tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ nhất của anh rồi, khuôn mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi rồi, là kí ức mà tôi không có cách nào xóa đi được, chẳng lẽ tôi ở trong lòng anh chính là một người phụ nữ nông cạn như vậy à?

Trời ơi, đừng nói vết sẹo này phá hủy nửa khuôn mặt, cho dù là toàn bộ khuôn mặt, tôi cũng không để ý đâu!

"Diệm Thiên Ngạo, anh nghe rõ cho tôi, tôi ở lại đây không phải là bởi vì miễn cưỡng, mà là tôi muốn ở lại đây để chăm sóc cho anh, để cho anh tốt lên rồi, như vậy thì đối với ai cũng đều có lợi! Anh là một người đàn ông, cả ngày giống như các cô gái thật sự có ý nghĩa à? Không phải là trên mặt có nhiều vết sẹo hay sao, thì như thế nào? Anh bây giờ hoàn toàn không phải là Diệm Thiên Ngạo tôi quen biết trước đây!"

Nói thật, tôi thật sự rất tức giận, trong kí ức của tôi, Qủy Vương tuyệt đối không phải là như vậy, khí phách trời sinh, không câu nệ sự đời, cũng không phải là người dễ thỏa hiệp, nhưng bây giờ , anh đem bản thân anh biến thành cái dạng gì rồi?

Tôi thở dài, cầm quyển sách ngồi bên cạnh, cũng không quan tâm anh nghĩ như thế nào, bình thản nói: "Đừng cãi nhau nữa, nằm xuống ngủ đi, còn nữa sau này đừng vứt sách của tôi ra ngoài, anh lại dám vứt, anh không xong với tôi đâu."

Qủy Vương ngồi bên cạnh tôi ngẩn người, tôi cũng không quan tâm anh nữa, chỉ cần anh không dở tính ra là được rồi. Qua một lúc lâu, anh đột nhiên nói: "Em không phải là muốn giấy ly hôn à? Ta thành toàn cho em, nhưng có một điều kiện, trong một trăm năm, em không được đầu thai."

Lúc nghe thấy anh đáp ứng tôi viết giấy ly hôn, trong lòng tôi đau đớn, cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng, tôi dồn nén anh đến mức đó, anh không muốn nhìn thấy tôi ở trước mặt anh, vì để đuổi tôi đi, cả giấy ly hôn anh cũng nguyện ý viết!

Cũng tốt, tôi không phải muốn giấy ly hôn hay sao? Một trăm năm thì một trăm năm, tôi đợi được! Cùng lắm thì tôi tìm một nơi trốn đi, không ai tìm được tôi, đợi đến trăm năm sau thì tôi đi uống canh Mạnh Bà, quên đi kí ức kiếp này mà đầu thai làm người.

Tôi tìm Thất Dạ chuẩn bị giấy mực, nhìn thấy Qủy Vương viết giấy ly hôn, giống như trở lại trong phòng trọ của tôi, anh cầm bút máy của tôi dạy tôi vẽ bùa, chữ của anh vẫn tràn đầy khí phách như cũ, vẫn đẹp như vậy.

Sau khi viết xong giấy ly hôn, Qủy Vương vứt luôn cây bút đi, nhìn về phía tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỗ ở của em, ta sẽ bảo Thất Dạ chuẩn bị, em không cần nhớ gì, dù sao thì em cũng từng là người phụ nữ của ta, cho dù bây giờ không còn thân phận đó nữa, cũng không đến mức để cho em lưu lạc đầu đường không có nhà để về."

Hai tay tôi nhận giấy ly hôn, bỏ vào trong ngực, cúi đầu ừ một tiếng: "Cảm ơn, Qủy Vương!"

Quay người, đầu cũng không quay lại đi ra khỏi Minh Điện của Qủy Vương, lần này rời đi cũng xem như là cả một đời rồi!

Đứng ngoài Minh Điện, tôi nhìn trời u ám, trong lòng không rõ là hương vị gì, trước kia tôi là người phụ nữ của anh, bây giờ cũng chính là một linh hồn trong Qủy giới.

Thất Dạ đi đến sau lưng tôi, anh ta không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng cùng tôi.

Tôi nhịn không được hỏi: "Anh ấy thật sự là quý trọng khuôn mặt mình như vậy sao? Vết thương đó là do ở trong Địa Ngục bị đi!"

Thất Dạ cảm thán nói: "Qủy Vương vì Thất nương nương mà chịu khổ không ít, ngài thật sự nỡ rời đi như vậy sao?"

Lời của Thất Dạ đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, khổ sở trong nháy mắt lan ra toàn thân, tôi quay đầu lại cười với anh ta, cảm thấy cười còn khó coi hơn so với khóc: "Thất Dạ, tôi biết anh ấy làm đều là vì tôi, nhưng tôi bây giờ không phân biệt rõ anh ấy làm như vậy là bởi vì mắc nợ tôi hay là vì thứ khác, nhưng tôi rất rõ bản thân vì sao phải đi! Việc này không liên quan đến yêu hay không yêu anh ấy, mà là tôi không thể tiếp tục ở cùng với anh ấy được nữa!"

loading...

Danh sách chương: