336. Âm hồn không tan

Chuông điện thoại bất ngờ reo làm tôi hoảng hồn mãi mới ý thức lại được, không phải là bởi vì tôi nhát gan, chủ yếu là do chuông điện thoại di động lại cứ kêu văng vẳng bên tai, cả người cũng có chút giật mình.

Tại vì số máy vừa rồi là số máy lạ, tôi mới không vui nhíu mày lại, sau khi nhận nghe, tôi không lên tiếng, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc."Mạc Thất, là cô sao?"

Nghe thấy giọng nói của triệu Trương Hào, tôi có chút không phản ứng kịp, không thể ngờ rằng sẽ là anh ta! Cả người như run lên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, liên quan tới tất cả những chuyện cũ cũng là vì anh ta đột nhiên xuất hiện, tất cả trí nhớ của tôi như thủy triều xông lên, không cách nào ngăn nổi.

Có phải mọi người đều nghĩ tôi nên đi tìm Triệu Trương Hào , sau đó thông qua anh ta để tìm Trần Dương, hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện?

Vấn đề này tôi cũng từng nghĩ tới, liên quan đến Diệm Thiên Ngạo, liên quan tới đứa nhỏ, liên quan tới Chung Nhược Hi, có phải tôi nên biết rõ ràng mọi chuyện, không để lại tiếc nuối, nhưng tôi không hề, tôi không muốn biết bọn họ bây giờ như thế nào, càng không muốn biết tình hình của đứa bé, tôi tình nguyện tin tưởng nó còn sống, cũng không muốn nghe tin nó đã chết từ miệng người khác.

Cho nên, khi tôi nghe thấy giọng nói của Triệu Trương Hào , tôi liền cúp điện thoại. Ban đầu, tôi nghe theo lời của Thiên đế, để cho tên chết tiệt giết chết Nghiên Phi, coi như tôi dùng đời này để trả lại áy náy với Nghiên Phi!

Làm người quả thật không nên làm chuyện xấu, đời này chuyện mà tôi không nên làm nhất, chính là hy sinh một người phụ nữ vô tội, đổi lấy một người đàn ông không yêu thương gì mình, tôi quả thực là xui xẻo đáng đời , không nên trách người khác! Suy nghĩ rõ ràng rồi, cũng không cần dính dáng gì tới chuyện quá khứ nữa, cứ để cho tôi bình an mà sống nốt cuộc đời còn lại, tôi coi như cũng cám ơn trời đất.

Trương Hào cũng không gọi điện thoại tới nữa, ngược lại gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Anh ta nói anh ta được đi làm rồi, trở lại thành phố nhỏ nơi mình sinh ra mở một tiệm coi quẻ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ muốn biết bây giờ tôi sống như thế nào, sau khi anh ta rời khỏi Trần Dương, đã đến thôn Hạ tìm tôi, số điện thoại chính là bà nội tôi nói cho anh ta.

Tôi nhìn đi nhìn lại nội dung bức thư, cuối cùng vẫn không nhịn được, gửi lại cho anh ta một tin nhắn, hỏi anh ta có biết tình hình liên quan đến Trần Dương hay không .

Trương Hào cũng không hề giấu giếm gì, mau chóng trả lời lại tôi, Trần Dương đã rửa tay gác kiếm không làm cái nghề đó nữa, bây giờ cùng sư nương sống cuộc sống của riêng mình cũng coi như tạm ổn.

Sư nương? Không phải là Chung Nhược Hi sao? Như vậy, cô ta thật sự sống lại!

Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ nói sau này nếu có thời gian thì đến tìm anh ta chơi, nói thật, tôi cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan tới Trần Dương và Chung Nhược Hi, tôi sợ tôi không nhịn được sẽ mang tất cả những đau khổ mà tôi phải chịu đổ lên đầu người phụ nữ kia, tôi biến thành như vậy đều do người phụ nữ đó ban tặng, cho nên tôi cũng không muốn nghe bất cứ điều gì về hai người bọn họ, càng không muốn gặp lại bọn họ.

Nhất là khi biết chuyện Chung Nhược Hi sống lại, tôi càng không có cách nào thích ứng nổi. Tôi đã từng mong ước, bọn họ sẽ đứng về phía đứa nhỏ mà nghĩ

Nhưng bây giờ mọi kỳ vọng đều đã mất đi, ngoại trừ tuyệt vọng, tôi chẳng còn lại gì.

Tất cả mọi chuyện, Trương Hào tuy là học trò của Trần Dương, nhưng cũng là bạn học cấp 2 của tôi, tuy rằng tôi cũng không có quan hệ thân thiết lắm với anh ta, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, tôi cũng chẳng có ý nghĩ nào tốt hơn về anh ta cả.

Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, trừ việc ăn cơm ra, tôi đều nằm trên giường xem tivi.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi quét dọn cửa tiệm sạch sẽ, sau khi ghi chép lại số lượng hàng hóa, lão Vương liền dẫn theo hai người vừa nói vừa cười đi vào.

Tôi chỉ quay đầu nhìn một cái liền ngồi xổm người xuống núp vào, tôi ngồi im thin thít, tại sao lão Vương lại cùng thầy trò Trần Phong đi gần nhau như vậy?

Ta núp ở dưới tủ quầy, không nhịn được mắng, tôi đã tránh đủ xa rồi, sau còn có thể gặp lại tên đối đầu này đây, bọn họ vừa mới tiến vào, không biết có thấy tôi hay không , lúc Trần Phong ở Ao Thanh Hoa thấy tôi, lần này nếu như ông ta nhận ra tôi, không biết có tính món nợ này với tôi hay không .

Lão Vương vừa vào cửa liền làu bàu."Quái lạ, con bé Mạc này đi đâu rồi? Cửa tiệm đã mở, đáng lẽ nó phải ở đây mới đúng!"

Con bà nó, ngày thường ông ấy cũng không hỏi tôi nhiều như vậy, bây giờ sao vừa mới vào cửa đã muốn tìm tôi, lại còn ở trước mặt ông ta nhắc tên tôi nữa chứ, hy vọng hai thầy trò này sẽ không nhớ ra tên tôi, nếu không tôi thảm rồi.

Tôi lấy tay nắm lỗ mũi nhỏ giọng nói: "Ông chủ có chuyện gì vậy? Tôi đang ở quầy bán đây."

Lão Vương vừa nghe xong liền cười ha ha."Tôi biết ngay cô sao biết mở cửa chạy ra ngoài chứ! Tôi cùng bạn cũ nói chút chuyện, cô coi tiệm một chút, có khách thì gọi tôi."

Tôi đáp lại, thấy bọn họ ba người tiến vào phòng làm việc, sau khi kéo rèm xuống, tôi mới đứng lên.

Bây giờ thầy trò Trần Phong đang ở bên trong, nếu như tôi còn ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị nhận ra, cho nên tôi cũng không dám đợi thêm, cầm lấy túi đi ra bên ngoài, đi được một đoạn, tôi nhắn cho lão Vương một tin nhắn, nói tôi có việc gấp phải đi, để cho ông ấy tìm người thay, tháng này cũng chẳng đi làm mấy ngày, chút tiền lương kia, tôi cũng không cần nữa.

Trở về đòi tiền lương, đến mạng cũng mất thì cần gì nữa.

Rất nhanh, lão Vương đã gọi điện thoại đến cho tôi, tôi cũng không có nhận, ông ấy vẫn gọi, tôi ngại phiền phức nên dứt khoát tắt nguồn.

Bây giờ căn bản tôi không phải là đối thủ của Trần Phong, bây giờ tôi chỉ có một mình, một người phàm bình thường, bên người không có Trần Dương hay Diệm Thiên Ngạo bảo vệ, đối mặt với Trần Phong thì chỉ có con đường chết. Dĩ nhiên nếu như là không may đụng phải, tôi cũng mất đi lí do có thể để cho bọn họ bảo vệ .

Một người sống đã là quá khổ rồi, bây giờ có thể tránh thì cứ tránh đi, cùng lắm là đến một thành phố khác nữa.

Nghĩ tới đây, tôi liền có ý đi tìm Trương Hào, dẫu sao ở thành phố đó, tôi cũng ở được vài năm, là nơi mà tôi quen thuộc, hơn nữa nơi đó cách quê tôi cũng gần, còn có người quen chăm sóc lẫn nhau, còn có thể đi theo anh ta lăn lộn kiếm miếng cơm, cuộc sống hẳn sẽ không quá quá thê thảm.

Về nhà, tôi lập tức định ngày mua vé rời đi, thu dọn đồ đạc xong, trong lòng tôi bất an ngồi xem ti vi. Đến buổi tối, tôi ăn cơm xong , đã có người tới gõ cửa, thần kinh lập tức căng lên, tự nghĩ có lẽ là Trần Phong, cả người cảm giác liền không được bình thường, nhìn xuyên qua mắt mèo ra ngoài, thì ra là chủ nhà.

Tôi thở ra một hơi, vừa nghĩ còn chưa đến lúc nộp tiền nhà, sao bà ấy lại tới? Vừa mở cửa để cho bà ấy đi vào, suy nghĩ đúng lúc bà ấy tới cũng tốt, thương lượng một chút với bà ấy chuyện trả phòng.

Tôi vừa mới mở cửa, chủ nhà liền tấn công tới, tôi chạy bước dài, chủ nhà té xuống đất, sau lưng bà ta còn có hai người, Trần Phong cười lạnh từng bước một ép tới gần tôi.

Tôi nuốt nước miếng lui về phía sau, thật đáng sợ.

"Quả nhiên là cô! Tôi đã cảm thấy trong tiệm có chút là lạ, không ngờ rằng thật sự là cô!" Vừa nói, Trần Phong liếc về phía bụng tôi, hừ một tiếng nói: "Nhìn bụng của cô, đứa trẻ chắc là đã không còn, vậy chúng ta hãy tính món nợ này đi, cô định trả thế nào?"

Học trò của Trần Phong, cũng chính là một đạo sĩ, sau khi kéo chủ nhà vào trong liền đóng cửa lại.

Tôi liếc chủ nhà một cái hỏi: "Các người định làm gì bà ấy? Đừng có mà làm trò xằng bậy!"

Học trò của Trần Phong cười nham hiểm: "Loại chuyện như giết người sao chúng tôi có thể làm? Chỉ là cho bà tachút bùa chú, để cho bà ta ngoan ngoãn thay tôi làm việc, chờ mọi chuyện xong xuôi, ngủ một giấc là được rồi, cô yên tâm đi em gái nhỏ, chúng tôi cũng không phải là những thứ hung thần ác sát kia đâu mà giết người, chúng tôi đều là người văn minh, không làm cái chuyện đó."

Trần Phong hiên ngang đi vào phòng khách, ngồi xuống trên ghế sofa, gác hai chân lên không nhanh không chậm nói: "Cô gái, cô thật là đại từ đại bi, bản thân mình không nghĩ tới, lại còn nghĩ cho người ngoài,cô có phải chán sống rồi không !"

Tôi nắm tay chặt thành hình nắm đấm, người này tìm tới cửa quả nhiên không có ý tốt gì."Lão lừa ngốc, chuyện này do ông động tay, tự ông phụ trách, tôi không liên quan ông tìm tôi làm gì?"

Tôi nhìn chằm chằm vào hai cánh tay của Trần Phong hồi lâu, hai tay ông ta vẫn hoạt động tự nhiên, không chút vấn đề, vẫn rất nguyên vẹn, kỳ lạ, tôi nhớ là chặt đứt rồi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi mắng ông ta một câu lão lừa ngốc, chọc giận đến ông ta, Trần Phong vỗ lên bàn thật lớn, làm tôi có chút run lên, ông ta nổi giận đùng đùng nói: "Ý cô là tôi tự làm bậy thì không được sống sao? Hừ, ranh con, tôi thấy lời này cô cũng là đang nói Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo nghe sao!"

Tôi mắng ông ta là lão lừa ngốc đúng là mang theo cái ý này, nhưng cũng không phải nói tên chết tiệt, ngược lại tôi còn có thể suy nghĩ ra chút gì đó, nhưng nói Trần Dương thì đúng là có chút lạ?" Ông ta nói lời này có ý gì?"

Trần Phong cười cười nói: "Cô nhóc, cô không phải còn sống sao? Diệm Thiên Ngạo vì kéo dài tính mạng cho cô mà làm trái ý trời, phạm vào đại kỵ, bị thiên đế nhốt vào trong địa ngục, cô không biết sao? Còn có Chung Nhược Hi, một người phụ nữ đã chết hoàn toàn, hai người bọn họ kiên quyết để cô ta mượn thần khí thần kỳ sống lại, cũng vì thế mà làm trái ý trời, chỉ là không biết mùi vị tầng thứ 18 của địa ngục là như thế nào, cũng không phải là Quỷ bình thường có thể chịu được, hơn phân nửa đi vào cũng sẽ tan thành mây khói!"

Tại sao lại như vậy? Trương Hào không phải nói Trần Dương và Chung Nhược Hi đã cùng nhau rời đi sao, sống một cuộc sống của người bình thường cơ mà? Sao người này lại nói anh ta và Diệm Thiên Ngạo cùng bị giam ở tầng 18 địa ngục chịu phạt chứ ?

loading...

Danh sách chương: