334. Đến thêm lần nữa
Tôi muốn đoạt lại đứa trẻ từ tay Diệm Thiên Ngạo, nhưng lại bị anh né ra, tôi lại cố lần nữa cướp đoạt, cố gắng tranh lấy nhưng vô ích, tôi vô lực ngã xuống giường, nhìn ra Diệm Thiên Ngạo đang đứng cách đó xa xa, trong lòng run sợ hô lớn: "Diệm Thiên Ngạo, dù quá khứ anh từng làm gì với tôi, tôi đều có thể không so đo, những nếu anh muốn giết con của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
Khi Quỷ vương Dạ Quân lựa chọn, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, anh vì người phụ nữ kia gạt tôi, tôi có thể không so đo, anh vì người phụ nữ kia mà lợi dụng tôi, tôi có thể không tính toán, anh vì người phụ nữ kia thương tổn tôi, tôi cũng có thể không đếm xỉa tới, nhưng anh muốn lấy con của tôi để đi cứu người phụ nữ kia, tôi không thể không tính toán, đứa trẻ quan trọng với tôi biết bao nhiêu, đó không chỉ là con của tôi và anh, còn là hy vọng của tôi, là khúc ruột của tôi. Quỷ vương Dạ Quân ôm đứa trẻ, anh nhìn tôi rồi hướng ra phía ngoài hô lên: " Người đâu, chăm sóc thật tốt cho Kính Cơ, chờ thân thể nàng ấy phục hồi như cũ, đưa nàng quay về Nhân giới." Thấy Quỷ vương biến mất trong chớp mắt, hy vọng trong lòng tôi cũng đã bị dập tắt hoàn toàn, anh không thương tôi, anh đối xử tốt với tôi, chỉ là vì trong bụng tôi có thần khí, vì cứu Chung Nhược Hi, anh yêu cô ta đến mức đứa con của bản thân mình cũng có thể từ bỏ! Tôi muốn cười, nhưng lại chỉ có nước mắt chảy ra! Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, liền mặc cho hai cung nữ bắt tôi lên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ đầu cho đến cuối, Quỷ vương Dạ Quân và Trần Dương cũng không cho tôi bất kỳ bảo đảm nào. Nếu như bọn họ trước đó nói cho tôi biết, đứa trẻ có thể sẽ cứu sống Nhược Hi, có lẽ tôi cũng sẽ không khó chịu đến chết! Nhưng bọn họ lại không hề làm vậy. Tôi thật sự rất hận! Bọn họ biết rất rõ ràng đứa trẻ sẽ vì thế mà chết yểu, vì sao còn phải làm như vậy? Trần Dương làm như vậy, tôi có thể hiểu được, từ lúc mới bắt đầu mục đích của anh ta đã rất rõ ràng, còn tên chết tiệt kia thì sao ? Anh đối với con trai ruột của mình mà cũng có thể xuống tay được? Tôi vốn dĩ vẫn còn một chút ít hy vọng với Diệm Thiên Ngạo, biết anh sẽ tìm tất cả mọi cách để cứu Chung Nhược Hi, nhưng ít ra khi thấy được xương thịt của mình, cũng sẽ có một chút xíu do dự, nhưng tôi lại chẳng ngờ được anh lại có thể tuyệt tình như vậy, lòng dạ lại có thể ác độc đến thế. Tôi sai rồi, tôi thực sự đã bị đánh bại, là tôi đã quá tin tưởng vào ảo giác của mình, kết quả mới mất đi hết thảy Khoảng thời gian dài sau đó, tôi dường như không có tri giác, cũng không có trí nhớ gì cả, lúc tỉnh lúc mê, tôi không nhớ sau đó xảy ra những gì, chỉ nhớ tôi chưa từng nhìn thấy Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo nữa, cũng không được gặp con thêm lần nào, tôi cũng không được tự tay ôm nó, xem dáng vẻ của nó. Sinh con xong làm cho cơ thể tôi hết bệnh rất nhanh, Thanh Minh cùng cô hai Dự Tử Ngọc đưa tôi về quê cũ, tôi tự nhốt chính mình ở trong phòng, không muốn thấy bất kỳ người nào, cũng không muốn nói chuyện, không muốn ăn cái gì, suốt ngày chỉ vùi trong căn phòng tối thui, không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Mỗi ngày tôi đều tự nhìn lên trần nhà, tự hỏi 'Tại sao', tôi không thể hiểu, cũng không hiểu nổi. Tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy, tại sao tôi lại còn sống, tôi hẳn phải chết chung với con rồi, tại sao tôi lại phải sống? Mỗi một ngày đều sống cùng với cái đói và sự hỗn loạn, sau khi sinh đứa trẻ, tôi bắt đầu lại giống với tất cả những người bình thường khác, tôi cũng đói, cho nên tôi bắt đầu ăn cơm, tôi cũng sẽ khát, cho nên bắt đầu uống nước, sống trong việc tự giày vò chính mình, tôi bắt đầu từ từ khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường, nhưng tôi trở nên vô cùng yếu và dễ mắc bệnh, thường thường sẽ bị ho khan, chỉ là cảm vặt thôi mà mấy tháng cũng không thể khỏi được. Ta không thấy rõ mọi chuyện,từ mỗi ngày nước máắt chảy không ngừng đến khi không còn nước mắt mà chảy nữa, từ hỏi bản thân tại sao cho đến khi không biết tại sao phải hỏi bản thân như vậy, tôi bắt đầu thay đổi, không ngừng muốn quên những kí ức thống khổ kia, nhưng càng muốn quên, tôi lại càng thống khổ, tôi lại càng muốn biết tại sao. Nhiều lần tôi cầm lấy hòn đá nhỏ màu tím đen, muốn trở về Quỷ giới, cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng đã mất đi tác dụng, tôi dường như chẳng còn quan hệ gì với nơi đó nữa, tôi tuyệt vọng muốn tự sát, nhưng mỗi lần có ý nghĩ kích động này, lại có giọng nói vang lên trong tai tôi, chết thì cái gì cũng mất đi, còn sống, hãy sống cho thật tốt, mới có cuộc đời của bản thân mình. Mỗi lần ở xuất hiện giọng nói đó, tôi lại cố gắng chống đỡ đến bây giờ, tôi không biết người kia là ai, giọng nói ấy cũng hư vô mờ mịt, không đoán được, nhưng nó lại cứu tôi mỗi lần tôi định bước đến ranh giới cái chết. Suốt ba tháng đấu tranh với sống chết, rốt cuộc tôi cũng bước ra khỏi nhà, đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn bà nội đang quét sân, khi bà nhìn thấy tôi hai mắt liền đỏ ửng lên, kích động đến cả người run rẩy. Tôi nhắm mắt, đón ánh mặt trời chói chang rồi hít sâu một hơi, cười cười nói với bà nội: "Trời nóng như vậy, bà nghỉ ngơi một chút đi, cẩn thận bị cảm nắng." Qua ba tháng, tôi cũng không hề nói một chút gì, không hề kêu lên dù chỉ một tiếng, suýt chút nữa tôi cũng quên rằng mình còn biết nói chuyện, đây là lần đầu tiên trong ba tháng tôi nghe thấy giọng nói của mình, khàn khàn trầm thấp, giống như một người đàn ông. Bà nội đi tới trước mặt tôi, bà sờ nước mắt trên mặt, vỗ vỗ cánh tay tôi nói: "Bảo bối ngoan à, cháu trở về chẳng nói năng gì cứ giam mình trong phòng suốt, đóng cửa một cái mà đã qua ba tháng, cháu đấy, có biết mọi người lo lắng thế nào không , đứa nhỏ trong bụng cháu đâu rồi ?" Mất đi đứa con là vết thương khó lành nhất trong lòng tôi, chỉ cần nói tới hai chữ này, cả người giống như là là bị tra tấn vô cùng đau đớn, khó mà chịu đựng nổi. Diệm Thiên Ngạo, anh dùng năm năm, đưa tôi từ một cô nhóc không hiểu thế sự biến thành thiếu phụ biết hết được khổ cực thế gian, anh cho tôi những thứ đẹp nhất, sau đó lại tự tay phá hủy, thật muốn hỏi anh xem, món nợ này của anh với tôi nên tính thế nào đây. Tôi thừa nhận lúc đầu là tổ tiên Mạc gia phạm sai lầm, dùng con gái Mạc gia để đổi lấy bình an của con cháu, ban đầu anh vì thần khí mà kí kết hiệp định với Mạc gia, anh đã được cái mình muốn không thể trách người khác được. Nhưng đó là quan hệ giữa anh và Mạc gia, vậy anh và tôi thì sao? Tôi lẽ nào cũng là món nợ của Mạc gia đối với anh, mà không cần quan tâm, giống như anh cứ quên hết mọi thứ như vậy? Haizz! Tôi không làm được, cũng không thể làm! Tất cả đều là do Mạc gia, giống như anh nói mọi chuyện đều có nhân quả, nếu là Mạc gia có lỗi trước, vậy thì tôi đã phải chịu đựng đau khổ, coi như tôi thay Mạc gia trả món nợ này, tất cả hãy dừng lại ở đó! Bà nội thấy tôi có tâm sự, cũng không truy hỏi nữa, tôi chỉ nói với bà là mọi chuyện đã kết thúc, những thứ khác không nói gì nhiều. Bởi vì năm năm này tôi chấp nhận mất đi, tôi không muốn tiếp tục ở lại bên người thân nào của Mạc gia nữa, tôi không muốn lại nhớ lại, muốn quên hết mọi chuyện năm năm qua, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cuộc sống của tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Qua mấy ngày, tôi liền quyết định rời khỏi thôn Hạ, đến một thành phố nhỏ xa lạ, tìm một công việc, tự nuôi bản thân mình, nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào, rồi lại nói! Mặc dù người rời đi rồi, nhưng vẫn luôn cùng ông ba và bà nội giữ liên lạc, lúc rời thôn, bà nội còn đưa cho tôi một số tiền nhỏ, cho tôi ra ngoài có thể sống tốt, đừng vì thiếu tiền mà ngược đãi mình. Bà đã lớn tuổi, cũng không quản thúc tôi nhiều như trước, chỉ là hy vọng tôi có thể sống tốt một chút, không cần phải buồn khổ nữa. Giá phòng của thành phố nhỏ cũng rất rẻ, tôi thuê một phòng khách nhỏ trong đơn nguyên để nghỉ ngơi, mỗi ngày sống một cuộc sống bình thản, tự mình giặt giũ nấu cơm, cuộc sống cũng gọi là thoải mái. Trên cổ còn đeo ngọc bội trắng tín vật của Quỷ vương Dạ Quân , chỉ là bây giờ nó lại trở thành một viên ngọc cổ mất đi giá trị, tôi không có cách nào thông qua khối ngọc này để cảm nhận sự tồn tại của Quỷ vương Dạ Quân , cũng không biết anh có đang vì tôi mà chịu trừng phạt hay không , cũng không biết Chung Nhược Hi đã được cứu sống hay chưa , mỗi lần thấy khối ngọc bội này, tôi cũng sẽ lơ đãng nhớ đến , sau đó lại tự nhủ cố gắng phải quên. Không phải là cố ý trốn tránh, mà là tôi hiểu rõ ràng có một số thứ không nên nhớ lại, có thứ cũng không thể quên, không thể tha thứ. Bây giờ ta chỉ muốn làm một người bình thường, vạch rõ giới hạn với quá khứ, nếu không thể hoàn toàn quên, vậy thì cứ hận đi! Tôi ở thành phố nhỏ tìm một công việc không cần trình độ học vấn, ông chủ họ Vương, là một người đã hơn năm mươi tuổi, chung quanh hàng xóm cũng gọi ông ấy là lão Vương, ông ấy kinh doanh một tiệm đồ cổ, trừ mỗi ngày ngồi ở trên ghế xích đu chơi hai cái hột đào lớn ra, chỉ thích mặc áo sơ mi lớn cùng quần cộc, mỉm cười nhìn đường phố, cũng không biết ông ấy đang suy nghĩ gì, cảm giác như ông ấy chưa từng phải chịu chuyện gì đau khổ cả, dù thế nào cũng sẽ cười ha ha. Tiệm đồ cổ rộng tầm 35 mét vuông, cửa tiệm đi vào, hai bên trái phải bày một quầy hàng, bên trong có đủ loại các hàng hóa, sau tiệm cách một lớp thủy tinh là phòng làm việc, không có việc gì thì ông ấy sẽ ngồi bên trong, nhìn đường phố qua tấm kính lớn, có khi cả ngày cũng không nói lời nào, có khi lại thao thao bất tuyệt, là một người vô cùng kì quái. Tiệm đồ cổ như vậy trong thành phố nhỏ này, căn bản là không có khách nào tới cửa, không có khách thì chẳng khác nào không có thu nhập, tôi lại là một người coi tiệm, có lúc chỉ ngồi một chỗ ngẩn người , nhàm chán đến phát điên. Nhưng tôi lại là người thực tế, không có là được gì, lại còn cầm tiền lương, trong lòng cũng rất áy náy. Chỉ cần có khách đến cửa, tôi sẽ tích cực tiếp đón, nhưng mà cơ bản chỉ là đến nhìn chứ không mua, nhưng có lúc cũng sẽ có đồ đến cửa, lúc này lão Vương sẽ tự mình nói chuyện. Bây giờ đã là mùa hè, trong phòng ngoài phòng cũng đều nóng chết người, tiệm chúng tôi bên trong có máy điều hòa không khí, nhưng lão Vương lại bắt tính tiền điện nên không mở, hẹp hòi muốn chết, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là ông chủ, người ta có quyền định đoạt. Chiều hôm đó, lúc gần đóng cửa, tôi ngồi bên máy tính tính toán hàng hóa, đây là việc mà mỗi ngày tôi đều phải làm, đang tính toán vài món đồ chưa từng được bán đi thì cửa truyền đến tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi ngăm đen cường tráng , bước chân rất nặng, vẻ mặt nghiêm túc, quần áo trên người anh ta trên dưới có lẽ cũng không đến 600 nghìn, không phải tới đào hàng ông chủ, hai tay trống trơn, cũng không giống như là tới cầm đồ, cho nên tôi liền không phản ứng lại anh ta, tiếp tục làm việc. Không phải là tôi xem thường người nghèo, là lão Vương giao phó, cái ngành này của chúng tôi, nhìn người cũng vô cùng quan trọng, chẳng qua là trước kia lúc đi học cùng ông ba, không quá để ý, cũng không tỉ mỉ, nhưng đi theo lão Vương này, tôi quả thật học được không ít
Khi Quỷ vương Dạ Quân lựa chọn, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, anh vì người phụ nữ kia gạt tôi, tôi có thể không so đo, anh vì người phụ nữ kia mà lợi dụng tôi, tôi có thể không tính toán, anh vì người phụ nữ kia thương tổn tôi, tôi cũng có thể không đếm xỉa tới, nhưng anh muốn lấy con của tôi để đi cứu người phụ nữ kia, tôi không thể không tính toán, đứa trẻ quan trọng với tôi biết bao nhiêu, đó không chỉ là con của tôi và anh, còn là hy vọng của tôi, là khúc ruột của tôi. Quỷ vương Dạ Quân ôm đứa trẻ, anh nhìn tôi rồi hướng ra phía ngoài hô lên: " Người đâu, chăm sóc thật tốt cho Kính Cơ, chờ thân thể nàng ấy phục hồi như cũ, đưa nàng quay về Nhân giới." Thấy Quỷ vương biến mất trong chớp mắt, hy vọng trong lòng tôi cũng đã bị dập tắt hoàn toàn, anh không thương tôi, anh đối xử tốt với tôi, chỉ là vì trong bụng tôi có thần khí, vì cứu Chung Nhược Hi, anh yêu cô ta đến mức đứa con của bản thân mình cũng có thể từ bỏ! Tôi muốn cười, nhưng lại chỉ có nước mắt chảy ra! Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, liền mặc cho hai cung nữ bắt tôi lên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ đầu cho đến cuối, Quỷ vương Dạ Quân và Trần Dương cũng không cho tôi bất kỳ bảo đảm nào. Nếu như bọn họ trước đó nói cho tôi biết, đứa trẻ có thể sẽ cứu sống Nhược Hi, có lẽ tôi cũng sẽ không khó chịu đến chết! Nhưng bọn họ lại không hề làm vậy. Tôi thật sự rất hận! Bọn họ biết rất rõ ràng đứa trẻ sẽ vì thế mà chết yểu, vì sao còn phải làm như vậy? Trần Dương làm như vậy, tôi có thể hiểu được, từ lúc mới bắt đầu mục đích của anh ta đã rất rõ ràng, còn tên chết tiệt kia thì sao ? Anh đối với con trai ruột của mình mà cũng có thể xuống tay được? Tôi vốn dĩ vẫn còn một chút ít hy vọng với Diệm Thiên Ngạo, biết anh sẽ tìm tất cả mọi cách để cứu Chung Nhược Hi, nhưng ít ra khi thấy được xương thịt của mình, cũng sẽ có một chút xíu do dự, nhưng tôi lại chẳng ngờ được anh lại có thể tuyệt tình như vậy, lòng dạ lại có thể ác độc đến thế. Tôi sai rồi, tôi thực sự đã bị đánh bại, là tôi đã quá tin tưởng vào ảo giác của mình, kết quả mới mất đi hết thảy Khoảng thời gian dài sau đó, tôi dường như không có tri giác, cũng không có trí nhớ gì cả, lúc tỉnh lúc mê, tôi không nhớ sau đó xảy ra những gì, chỉ nhớ tôi chưa từng nhìn thấy Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo nữa, cũng không được gặp con thêm lần nào, tôi cũng không được tự tay ôm nó, xem dáng vẻ của nó. Sinh con xong làm cho cơ thể tôi hết bệnh rất nhanh, Thanh Minh cùng cô hai Dự Tử Ngọc đưa tôi về quê cũ, tôi tự nhốt chính mình ở trong phòng, không muốn thấy bất kỳ người nào, cũng không muốn nói chuyện, không muốn ăn cái gì, suốt ngày chỉ vùi trong căn phòng tối thui, không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Mỗi ngày tôi đều tự nhìn lên trần nhà, tự hỏi 'Tại sao', tôi không thể hiểu, cũng không hiểu nổi. Tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy, tại sao tôi lại còn sống, tôi hẳn phải chết chung với con rồi, tại sao tôi lại phải sống? Mỗi một ngày đều sống cùng với cái đói và sự hỗn loạn, sau khi sinh đứa trẻ, tôi bắt đầu lại giống với tất cả những người bình thường khác, tôi cũng đói, cho nên tôi bắt đầu ăn cơm, tôi cũng sẽ khát, cho nên bắt đầu uống nước, sống trong việc tự giày vò chính mình, tôi bắt đầu từ từ khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường, nhưng tôi trở nên vô cùng yếu và dễ mắc bệnh, thường thường sẽ bị ho khan, chỉ là cảm vặt thôi mà mấy tháng cũng không thể khỏi được. Ta không thấy rõ mọi chuyện,từ mỗi ngày nước máắt chảy không ngừng đến khi không còn nước mắt mà chảy nữa, từ hỏi bản thân tại sao cho đến khi không biết tại sao phải hỏi bản thân như vậy, tôi bắt đầu thay đổi, không ngừng muốn quên những kí ức thống khổ kia, nhưng càng muốn quên, tôi lại càng thống khổ, tôi lại càng muốn biết tại sao. Nhiều lần tôi cầm lấy hòn đá nhỏ màu tím đen, muốn trở về Quỷ giới, cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng đã mất đi tác dụng, tôi dường như chẳng còn quan hệ gì với nơi đó nữa, tôi tuyệt vọng muốn tự sát, nhưng mỗi lần có ý nghĩ kích động này, lại có giọng nói vang lên trong tai tôi, chết thì cái gì cũng mất đi, còn sống, hãy sống cho thật tốt, mới có cuộc đời của bản thân mình. Mỗi lần ở xuất hiện giọng nói đó, tôi lại cố gắng chống đỡ đến bây giờ, tôi không biết người kia là ai, giọng nói ấy cũng hư vô mờ mịt, không đoán được, nhưng nó lại cứu tôi mỗi lần tôi định bước đến ranh giới cái chết. Suốt ba tháng đấu tranh với sống chết, rốt cuộc tôi cũng bước ra khỏi nhà, đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn bà nội đang quét sân, khi bà nhìn thấy tôi hai mắt liền đỏ ửng lên, kích động đến cả người run rẩy. Tôi nhắm mắt, đón ánh mặt trời chói chang rồi hít sâu một hơi, cười cười nói với bà nội: "Trời nóng như vậy, bà nghỉ ngơi một chút đi, cẩn thận bị cảm nắng." Qua ba tháng, tôi cũng không hề nói một chút gì, không hề kêu lên dù chỉ một tiếng, suýt chút nữa tôi cũng quên rằng mình còn biết nói chuyện, đây là lần đầu tiên trong ba tháng tôi nghe thấy giọng nói của mình, khàn khàn trầm thấp, giống như một người đàn ông. Bà nội đi tới trước mặt tôi, bà sờ nước mắt trên mặt, vỗ vỗ cánh tay tôi nói: "Bảo bối ngoan à, cháu trở về chẳng nói năng gì cứ giam mình trong phòng suốt, đóng cửa một cái mà đã qua ba tháng, cháu đấy, có biết mọi người lo lắng thế nào không , đứa nhỏ trong bụng cháu đâu rồi ?" Mất đi đứa con là vết thương khó lành nhất trong lòng tôi, chỉ cần nói tới hai chữ này, cả người giống như là là bị tra tấn vô cùng đau đớn, khó mà chịu đựng nổi. Diệm Thiên Ngạo, anh dùng năm năm, đưa tôi từ một cô nhóc không hiểu thế sự biến thành thiếu phụ biết hết được khổ cực thế gian, anh cho tôi những thứ đẹp nhất, sau đó lại tự tay phá hủy, thật muốn hỏi anh xem, món nợ này của anh với tôi nên tính thế nào đây. Tôi thừa nhận lúc đầu là tổ tiên Mạc gia phạm sai lầm, dùng con gái Mạc gia để đổi lấy bình an của con cháu, ban đầu anh vì thần khí mà kí kết hiệp định với Mạc gia, anh đã được cái mình muốn không thể trách người khác được. Nhưng đó là quan hệ giữa anh và Mạc gia, vậy anh và tôi thì sao? Tôi lẽ nào cũng là món nợ của Mạc gia đối với anh, mà không cần quan tâm, giống như anh cứ quên hết mọi thứ như vậy? Haizz! Tôi không làm được, cũng không thể làm! Tất cả đều là do Mạc gia, giống như anh nói mọi chuyện đều có nhân quả, nếu là Mạc gia có lỗi trước, vậy thì tôi đã phải chịu đựng đau khổ, coi như tôi thay Mạc gia trả món nợ này, tất cả hãy dừng lại ở đó! Bà nội thấy tôi có tâm sự, cũng không truy hỏi nữa, tôi chỉ nói với bà là mọi chuyện đã kết thúc, những thứ khác không nói gì nhiều. Bởi vì năm năm này tôi chấp nhận mất đi, tôi không muốn tiếp tục ở lại bên người thân nào của Mạc gia nữa, tôi không muốn lại nhớ lại, muốn quên hết mọi chuyện năm năm qua, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, cuộc sống của tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Qua mấy ngày, tôi liền quyết định rời khỏi thôn Hạ, đến một thành phố nhỏ xa lạ, tìm một công việc, tự nuôi bản thân mình, nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào, rồi lại nói! Mặc dù người rời đi rồi, nhưng vẫn luôn cùng ông ba và bà nội giữ liên lạc, lúc rời thôn, bà nội còn đưa cho tôi một số tiền nhỏ, cho tôi ra ngoài có thể sống tốt, đừng vì thiếu tiền mà ngược đãi mình. Bà đã lớn tuổi, cũng không quản thúc tôi nhiều như trước, chỉ là hy vọng tôi có thể sống tốt một chút, không cần phải buồn khổ nữa. Giá phòng của thành phố nhỏ cũng rất rẻ, tôi thuê một phòng khách nhỏ trong đơn nguyên để nghỉ ngơi, mỗi ngày sống một cuộc sống bình thản, tự mình giặt giũ nấu cơm, cuộc sống cũng gọi là thoải mái. Trên cổ còn đeo ngọc bội trắng tín vật của Quỷ vương Dạ Quân , chỉ là bây giờ nó lại trở thành một viên ngọc cổ mất đi giá trị, tôi không có cách nào thông qua khối ngọc này để cảm nhận sự tồn tại của Quỷ vương Dạ Quân , cũng không biết anh có đang vì tôi mà chịu trừng phạt hay không , cũng không biết Chung Nhược Hi đã được cứu sống hay chưa , mỗi lần thấy khối ngọc bội này, tôi cũng sẽ lơ đãng nhớ đến , sau đó lại tự nhủ cố gắng phải quên. Không phải là cố ý trốn tránh, mà là tôi hiểu rõ ràng có một số thứ không nên nhớ lại, có thứ cũng không thể quên, không thể tha thứ. Bây giờ ta chỉ muốn làm một người bình thường, vạch rõ giới hạn với quá khứ, nếu không thể hoàn toàn quên, vậy thì cứ hận đi! Tôi ở thành phố nhỏ tìm một công việc không cần trình độ học vấn, ông chủ họ Vương, là một người đã hơn năm mươi tuổi, chung quanh hàng xóm cũng gọi ông ấy là lão Vương, ông ấy kinh doanh một tiệm đồ cổ, trừ mỗi ngày ngồi ở trên ghế xích đu chơi hai cái hột đào lớn ra, chỉ thích mặc áo sơ mi lớn cùng quần cộc, mỉm cười nhìn đường phố, cũng không biết ông ấy đang suy nghĩ gì, cảm giác như ông ấy chưa từng phải chịu chuyện gì đau khổ cả, dù thế nào cũng sẽ cười ha ha. Tiệm đồ cổ rộng tầm 35 mét vuông, cửa tiệm đi vào, hai bên trái phải bày một quầy hàng, bên trong có đủ loại các hàng hóa, sau tiệm cách một lớp thủy tinh là phòng làm việc, không có việc gì thì ông ấy sẽ ngồi bên trong, nhìn đường phố qua tấm kính lớn, có khi cả ngày cũng không nói lời nào, có khi lại thao thao bất tuyệt, là một người vô cùng kì quái. Tiệm đồ cổ như vậy trong thành phố nhỏ này, căn bản là không có khách nào tới cửa, không có khách thì chẳng khác nào không có thu nhập, tôi lại là một người coi tiệm, có lúc chỉ ngồi một chỗ ngẩn người , nhàm chán đến phát điên. Nhưng tôi lại là người thực tế, không có là được gì, lại còn cầm tiền lương, trong lòng cũng rất áy náy. Chỉ cần có khách đến cửa, tôi sẽ tích cực tiếp đón, nhưng mà cơ bản chỉ là đến nhìn chứ không mua, nhưng có lúc cũng sẽ có đồ đến cửa, lúc này lão Vương sẽ tự mình nói chuyện. Bây giờ đã là mùa hè, trong phòng ngoài phòng cũng đều nóng chết người, tiệm chúng tôi bên trong có máy điều hòa không khí, nhưng lão Vương lại bắt tính tiền điện nên không mở, hẹp hòi muốn chết, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là ông chủ, người ta có quyền định đoạt. Chiều hôm đó, lúc gần đóng cửa, tôi ngồi bên máy tính tính toán hàng hóa, đây là việc mà mỗi ngày tôi đều phải làm, đang tính toán vài món đồ chưa từng được bán đi thì cửa truyền đến tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi ngăm đen cường tráng , bước chân rất nặng, vẻ mặt nghiêm túc, quần áo trên người anh ta trên dưới có lẽ cũng không đến 600 nghìn, không phải tới đào hàng ông chủ, hai tay trống trơn, cũng không giống như là tới cầm đồ, cho nên tôi liền không phản ứng lại anh ta, tiếp tục làm việc. Không phải là tôi xem thường người nghèo, là lão Vương giao phó, cái ngành này của chúng tôi, nhìn người cũng vô cùng quan trọng, chẳng qua là trước kia lúc đi học cùng ông ba, không quá để ý, cũng không tỉ mỉ, nhưng đi theo lão Vương này, tôi quả thật học được không ít
loading...
Danh sách chương:
- 319. Oan có đầu, nợ có chủ
- 320. Xoay ngược tình thế
- 321. Cảnh xuân đầy mặt
- 322
- 323. Chín người con chín cái mạng
- 324. Bướm mê
- 325. Khăng khăng không nói cho em
- 326. Gây chuyện không ngại lớn
- 327. Mạng không phải dùng để lãng phí
- 328. Mắt cô bị mù sao
- 329. Có nhân có quả
- 330. Nam nữ khác biệt
- 331. Tôi sắp sinh rồi
- 332. Sinh mệnh ra đời
- 333. Chết đi sống lại
- 334. Đến thêm lần nữa
- 335. Kẻ ngốc đánh cược
- 336. Âm hồn không tan
- 337. Giao dịch
- 338. Không phát điên lên nữa thì xong rồi
- 339. Bởi vì tôi là thần
- 340. Cuối cùng cũng quay về lúc ban đầu
- 341. Tôi muốn giấy ly hôn
- 342. Khổ nhục kế
- 343. Hủy dung
- 344. Không thể tiếp tục nữa
- 345. Mưa đỏ
- 346. Chuyện không nên nhớ
- 347. Đàn ông đưa đến cửa
- 348. Tờ giấy vụn
- 349. Thuyết phục
- 350. Lệ quỷ bỏ trốn
- 351. Anh đánh phụ nữ
- 352. Bắt cóc
- 353. Song tu
- 354. Mồi nhử
- 355. Tôi xấu mà anh còn cần
- 356. Tôi không phục
- 357. Tôi thắng các anh chết
- 358. Thỏ không ăn cỏ gần hang
- 359. Anh cũng không ngốc
- 360. Càng sống càng không có tiền đồ
- 361. Tôi rất lúng túng
- 362. Mang hồn cộng sinh
- 363. Chán ghét cần lý do à?
- 364. Trách tôi quá ngây thơ
- 365. Bảy phách huyền hồn
- 366. Đắm chìm hoàn mỹ
- 367. Nghĩ xong hãy làm
- 368. Luôn chú ý tới con
- 369. Muốn chết cũng không phải do cô quyết định
- 370. Thời buổi rối loạn
- 371. Tưởng kế tựu kế
- 372. Bí mật của Thanh Cơ
- 373. Chân trời góc bể
- 374. Đứa bé lông dài
- 375. Không nghe lời là đánh mông
- 376. Không phải là độc nhất vô nhị
- 377. Trói em ở bên người
- 378. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tôi vẫn luôn cần cô
- 379. Lần này thật sự phải buông tay rồi
- 380. Tội ác đến từ trái tim
- 381. Anh ta thay tôi đưa ra quyết định
- 382. Đồ xấu xí
- 383. Thêm chút đầu óc
- 384. Hai thế giới
- 385. Buông tay
- 386. Cởi quần áo ra xem
- 387. Quẻ này không phải quẻ kia
- 388. Ba ngày khai đàn
- 389. Sát tinh
- 390.Vì sao rơi xuống
- 391. Ai thua phải gọi cha
- 392. Người chết là an toàn nhất
- 393. Đặt tên
- 394. Chồng già và vợ già
- 395. Chồng tha cho tôi đi mà
- 396. Không đánh thì không thành tài
- 397. Làm mẹ không dễ
- 398. Dính đầy máu tươi
- 399. Lời tâm tình cảm động nhất
- 400. Uổng công cứu tiểu nhân
- 401. Quỷ giới thất thủ
- 402. Kính nước
- 403. Anh quá đáng rồi
- 404. Đi đến bước đường cùng
- 405. Cỗ máy giết người
- 406. Trận chiến cuối cùng
- 407. Quấn lấy không tha
- 408. Không phải hắn chết thì là ta chết
- 409. Giác ngộ trước khi chết
- 410. Phá chuông
- 411. Tẩu hỏa nhập ma
- 412. Hắc hóa
- 413. Quá khứ của Tinh Hàn
- 414. Sự thật luôn tàn nhẫn
- 415. Chết là một loại giải thoát
- 406. Không hết hy vọng
- 417. Phụ nữ không nên giữ lại
- 418. Giấc mơ hư ảo
- 419. Khó mà đoán được
- 420. Nói thật quá khó
- 421. Muốn tôi tái giá
- 422. Dọa chết người không đền mạng
- 423. Cùng cảnh không cùng mệnh
- 424. Gặp chuyện trên phố
- 425. Làm người phải cảm ơn
- 426. Trở lại nhân giới
- 427. Người trộm ngọc của tôi
- 428. Thượng thượng đẳng
- 429. Thì ra là hắn
- 430. Nguyên thần tan hết
- 431. Trở về nhà
- 432. Con người đều ích kỷ
- 433. Thôn chó dữ
- 434. Khai trai
- 435. Thầy dạy không nghiêm
- 436. Phong ấn
- 437. Rồng ngâm trở về
- 438. Tuổi kết hôn
- 439. Vai vế thấp
- 440. Giết người diệt khẩu
- 441. Mượn xác
- 442. Chạy tội
- 443. Nguyên thần nguyên mẫu
- 444. Người gây sự
- 445. Có động thiên khác
- 446. Công và tư
- 447. Mai mối
- 448. Một khoảng thời gian qua lại
- 449. Chạm không được
- 450. Vạch trần
- 451. Diễn xuất
- 452. Thế hôn
- 453. Không giết cũng không tha
- 454. Thì ra anh có đam mê này
- 455. Có em đủ rồi
- 456. Bù vào chỗ trống
- 457. Tạo người
- 458. Bởi vì yêu thành hận
- 459. Bắt được anh tới tay
- 460. Linh tộc
- 461. Khó được khi hồ đồ
- 462. Diễn đủ phần
- 463. Dùng cả tính mạng để che giấu bí mật
- 464. Dùng cái chết để đổi lấy hòa bình
- 465. Cô gái mặc đồ đỏ
- 466. Vợ quỷ
- 467. Chuyện làm ăn này nhất định khó thực hiện
- 468. Quay về quá khứ
- 469. Nhìn đàn ông tranh cãi
- 470. Chó khôn không cản đường
- 471. Lấy lại kí ức
- 472. Để vi phu nói thầm
- 473. Người chế tạo
- 474. Phu nhân, chúng ta tâm sự nhé
- 475 + 476
- 477. Yên Vũ Hề
- 478. Bí mật chôn giấu
- 479 + 480
- 481. Vạch trần
- 482. Người thân trở thành kẻ thù
- 483. Náo loạn một trận
- 484. Hai người thượng đế
- 485. Nơi thu giữ linh thể
- 486. Tôi lại mang thai rồi
- 487. Mang thai lần hai
- 488. Bắt cóc
- 489 + 490
- 491. Nhận lỗi
- 492. Không như ý muốn
- 493. Việc này không vội được
- 494. Thời cơ chưa đến
- 495. Vi phu giống phụ nữ
- 496. Cơ thể thuần dương
- 497. Xem phong thủy
- 498. Mất hết mặt mũi
- 499. Hoa nở khắp nơi trên mặt đất
- 500. Cướp người
- 501. Đính hôn
- 502. Gài bẫy người
- 503. Mất trí nhớ
- 504. Thăm dò đến cùng
- 505. Buông bỏ lời nói tàn nhẫn
- 506. Kẻ xâm nhập
- 507. Chỉ nhìn mà không dùng
- 508. Ngủ đàng hoàng với ta một lần
- Chương 509. Đều là phụ nữ, ngại cái gì
- 510. Thuyết phục
- 511. Bị lừa dối
- 512. Số tuổi là bí mật
- 513. Làm trinh thám tạm thời
- 514. Là tôi đã nghĩ đơn giản
- 515. Hết thời hạn ba tháng
- 516. Huyết quả
- 517. Không có yêu hơn, chỉ có yêu nhất
- 518. Gặp lại bạn bè
- 519. Người đàn ông mặc đồ đen là ai
- 520. Xuất binh
- 512. Kết quả cuối cùng