Q1 Quy Hon Phu Hoa 87 Tinh Yeu Trai Voi Luan Thuong Dao Ly

Nhà họ Tống hôm nay có việc vui, cậu hai của Tống gia lo liệu mọi chuyện, nhà họ Tống treo đèn kết hoa, đâu đâu cũng dán đầy chữ hỷ, trong nhà tràn ngập tiếng cười và tiếng hoan hô, niềm vui rạng ngời trên gương mặt của mỗi người.

Tống Lâm mặc áo dài đỏ ngồi trước bàn, anh cau mày, đôi mắt đờ đẫn thất thần, khuôn mặt buồn bã nhìn chằm chằm lá thư trên bàn.

Ngoài cửa, mọi người thúc giục, giờ lành đã đến, nên đi đón dâu. Tống Lâm dường như không nghe thấy, vẫn ngồi ở đó. Sau một lúc lâu, anh bỏ lá thư vào túi áo trước ngực và bước ra khỏi cửa.

Trực giác nói với tôi rằng câu chuyện tình tay ba này không chỉ có thế, dường như có một số chuyện rất khó nói giữa ba người này. Nhưng Mộng Yểm không nói rõ, chỉ cho chúng tôi thấy một vài tình tiết trong câu chuyện đó.

"Trong thư viết gì vậy?"

Mộng Yểm thở dài, hắn tiết lộ với tôi : "Đây là lá thư Tống Nghị để lại cho em trai, nhưng nó sẽ không được mở cho đến khi anh mất."

Thuận theo tự nhiên, Tống Lâm kết hôn với Hình Hinh.

Tối hôm đó, cặp vợ chồng mới cưới ngồi trên giường, cả hai đều im lặng. Bốn người chúng tôi nhìn chằm chằm họ, dường như đều mong đợi một điều gì đó xảy ra, sự tập trung đó có chút dung tục.

Tuy nhiên, Mộng Yểm không sai tôi đến xem đêm tân hôn của họ.

Tống Lâm từ đầu đến cuối đều không vén tấm khăn chùm đầu của Hình Hinh, anh ngồi như một bức tượng, tôi nghĩ anh sẽ im lặng cho đến khi trời sáng, bỗng nhiên Hình Hinh nói: "Tôi biết là anh không yêu tôi, tại sao vẫn cưới tôi?"

Tống Lâm nói với một nụ cười cay đắng: "Đã biết rõ câu trả lời, tại sao còn hỏi?"

Hình Hinh hít một hơi thật sâu trả lời: "Tôi yêu Tống Nghị"

Tống Lâm nhạt nhẽo nói: "Anh trai tôi hy vọng rằng tôi có thể chăm sóc cho cô, vì vậy, tôi hoàn thành tâm nguyện của anh. Anh tôi không cưới cô, chỉ vì anh sợ rằng không thể quay trở về nữa, sự quan tâm mà anh dành cho cô, thật đáng để người ta ghen tỵ."

Hình Hinh ngẩng đầu lên, cười ngốc nghếch nói: "Anh ấy quan tâm tôi? Trong lòng anh ấy vốn dĩ không có tôi, mà đã có người khác rồi. Anh có biết người anh ấy nhớ tới là ai không?"

"Không phải là cô sao?"

Tay Tống Lâm lần vào ngực, tôi biết ở đó giấu một lá thư.

Hình Hinh kéo tấm khăn chùm đầu xuống, cô buồn bã nói: "Thôi, giờ tôi đã là vợ của anh rồi, tôi không yêu cầu bất cứ điều gì khác, chỉ hy vọng anh ấy có thể sống sót trở về."

Nửa năm trôi qua nhanh như chớp mắt.

Một ngày nọ, Tống Lâm đang ngồi trong vườn sau, anh tập trung nhìn chằm chằm vào lá thư đó. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy rằng giữa hai anh em họ có sự tình gì đó khó có thể nói ra, nhìn tình anh em quấn quýt dường như quá mức giữa Tống Lâm và Tống Nghị, tôi không phải là người đã bước vào xu hướng tiên tiến, nhưng về mặt cảm xúc, tôi vẫn còn ảo tưởng.

Hình Hinh từ ngoài bước vào, cô khóc như một bông hoa lê trong mưa, vội vàng rồi ngã xuống. "Tống Lâm, không xong rồi!"

Tống Lâm nhất thời hoảng loạn, lá thư trong tay rơi xuống đất, anh bước về phía trước nâng Hình Hinh lên hỏi: "Chuyện là thế nào? Có phải là anh tôi không"

Hinh Hinh giờ đã là người phụ nữ có gia đình, tóc dài búi cao, nhưng gương mặt vẫn trẻ như xưa. "Anh ấy bị kẻ thù bắt rồi, anh ấy dẫn quân lần theo dấu vết những kẻ phản bội, chẳng may bị rơi vào tròng của chúng và bị bắt, kẻ thù dùng tính mạng của anh ấy để uy hiếp, nói rằng nếu không rút khỏi Quan Ngoại thì sẽ giết chết anh ấy."

Sắc mặt Tống Lâm tái mét, anh ngập ngừng một lúc hỏi: "Thánh thượng nói thế nào?"

Hình Hinh càng khóc to hơn. "Những người đó vốn dĩ không quan tâm Tống Nghị sống hay chết, nói rằng giang sơn hà cớ gì chỉ vì một việc nhỏ mà dẫn đến những mất mát to lớn, là một con dân của thiên tử thì nên ý thức được điều đó, sẽ không có sự giải cứu nào cả."

Tống Lâm nghe đến đây, người anh như phát điên chạy vào trong phòng, thu dọn đồ đạc, cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Lúc này, Mộng Yểm đẩy tôi một cái, ra hiệu cho tôi không cần vội vàng đuổi theo, hắn sai tôi ở lại trong sân sau nhà Hình Hinh.

Tôi nhìn thấy cô nhặt lá thư trên mặt đất lên, do dự mở nó ra. Tôi tò mò tiến lại gần, chữ của người xưa có phần khó hiểu, nhưng tôi vẫn hiểu trong thư viết gì.

Mặc dù đọc thư của người khác là không quang minh lỗi lạc, nhưng đây không phải là tôi tự nguyện đọc, có một số người cố ý làm điều đó, còn tôi chỉ là thuận theo tự nhiên.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi không thể không bị nội dung của bức thư làm rung động, không chỉ như vậy, Hình Hinh sau khi đọc xong lá thư, cô ngẩn người ra, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống như những hạt ngọc trai, trái tim tôi cũng quặn lại xót xa.

Không phải là tôi nghĩ quá nhiều, mà sự thật là thế!

Tống Lâm và Tống Nghị thương yêu lẫn nhau, Tống Nghị không phải con trai ruột của Tống gia, anh được nhận nuôi. Ban đầu, không hiểu sao tôi lại mù quáng như vậy, thực sự vẫn còn nghĩ rằng họ có phần giống nhau.

Tình yêu trái với luân thường đạo lý này, ở thời đại hiện nay cũng chưa hẳn được người đời hiểu và chấp nhận, huống chi là thời cổ đại, đối với tình yêu giữa anh trai và em trai càng không được công nhận, giống như Tống Nghị đã nói trước đây, anh và người anh yêu mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau, anh biết rõ điều đó.

Lá thư mà Tống Nghị viết cho Tống Lâm giống như một lá thư tình, đồng thời nó cũng là lá thư tuyệt mệnh. Anh viết ra tình cảm và nỗi nhớ của mình dành cho Tống Lâm. Anh không yêu Hình Hinh và không muốn cô vì anh mà bỏ lỡ cả đời người. Suy cho cùng tình cảm mà anh đối với cô chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái, người anh yêu là Tống Lâm, anh cũng không muốn làm tổn thương Tống Lâm. Lần này ra trận, anh mang theo một trái tim đã chết, cho nên trước khi rời đi, anh đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hai người, và anh biết rằng cả hai sẽ không yêu người khác.

Khó có thể hiểu được sự sắp xếp của Tống Nghị, nói một cách khó nghe đó là sẽ không còn ai là nạn nhân, một người sẽ không lấy chồng nữa, một người sẽ không lấy vợ nữa, sẽ không liên lụy đến những người ngoài vô tội. Cách tốt nhất vẫn là làm mối họ với nhau, nghĩ rằng họ là bạn bè cùng nhau lớn lên, việc này không có gì là không tốt. Không thể là người yêu, nhưng ít ra vẫn là người thân.

Nhắc đến đây, vừa hay có một câu nói: Lâu ngày sinh tình, tình nặng như thân.

Mặc dù tôi cảm thấy Tống Nghị suy nghĩ chu đáo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh nghiêng về phía em trai của mình hơn. Anh là một con người ích kỷ. Anh hiểu Hình Hinh hơn bất cứ ai. Điều đó không hẳn là xấu khi Tống Lâm đến với Hình Hinh, nhưng cuộc hôn nhân của Hình Hinh với Tống Lâm chẳng khác nào góa chồng thủ tiết. Nếu cô được gả cho người khác thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Mộng Yểm nhìn thấu tâm tư của tôi, hắn đứng bên cạnh tôi và nói : "Trong ba người không có gì gọi là công bằng hay không công bằng, cho dù không có cuộc hôn nhân này thì Hình Hinh vẫn quyết định thủ tiết."

"Nghĩa là sao?"

Mộng Yểm cười và giải thích : "Hình Hinh đã từng thề rằng nếu Tống Nghị chết, cô sẽ không bao giờ kết hôn với người khác, nhưng Tống Nghị chắc chắn sẽ chết trong trận chiến này, cho nên dù không có Tống Lâm, Hình Hinh cũng không thể thoát khỏi số phận của bản thân.

Tôi choáng váng! Lời thề quả nhiên không thể nói một cách bừa bãi được, không cẩn thận thì nó sẽ trở thành sự thật.

Trên chiến trường, Tống Lâm cầm quân lệnh và đàm phán với quân địch, Tống Nghị sớm đã bị nhốt trong cũi tù, cả người đầy máu.

"Hắn không phải là mệnh quan triều đình, tại sao lại có thể ra lệnh cho quân sĩ?"

"Hắn giả mạo thánh chỉ, muốn trao đổi nó để cứu Tống Nghị." Mộng Yểm cười khà khà.

Tôi quay đầu lại và nhìn chẳm chằm vào Mộng Yểm, tôi cảm thấy hắn là một chính nhân quân tử, nhưng giờ nhìn hắn thật giống tiểu nhân,hắn thật là ác độc!

"Quân vương, dường như ngài biết tôi đang nghĩ gì." Tôi nhướn mày hỏi.

Mộng Yểm không quan tâm đến cảm xúc của tôi, nhìn thẳng tôi và nói : "Tất nhiên rồi! Đừng quên rằng ta là vị thần phụ trách giấc mơ. Trong giấc mơ thì không có sự riêng tư nào cả." Hắn bỗng nhiên nói với quỷ vương Dạ Quân cách đó không xa : "Ngài có muốn biết hắn đang nghĩ gì không?".

loading...