Q1 Quy Hon Phu Hoa 84 Tranh Chap Noi Bo

Tiếng cũng như người!

Tôi cho rằng Mộng Yểm sẽ là một bà lão. Trong truyện cổ tích, những quỷ thần chuyên môn làm chuyện xấu đều là bà lão vừa già lại vừa xấu. Lúc trước nghe tiếng còn tưởng là cố ra vẻ huyền bí, ai biết lại là một người đàn ông đẹp trai, cho dù không yêu nghiệt bằng tên chết tiệt, nhưng là loại đứng ở giữa đám đông cũng lóe sáng ấy.

Áo bào đen, tóc đen, tròng mắt có chút màu xanh lam, các đường nét trên gương mặt cân đối, tóc dày và dài hơn tôi. Nếu không phải hắn ta mặc trang phục cổ, tôi còn thật sự tưởng hắn ta là hàng Âu Mỹ vượt biển qua đây đấy.

Có phải tất cả người đàn ông có vẻ ngoài đẹp đều có chút ẻo lả như vậy không? Hay là người ở phía dưới dính quá nhiều âm khí nên mới đầy vẻ trắng trẻo mịn màng vậy? Tôi tò mò quan sát Mộng Yểm, lập tức phát hiện ra ánh mắt của hắn ta sắc bén, trong ánh mắt lộ vẻ đề phòng, ngược lại cũng có vài phần phong thái của đàn ông.

Tay Quỷ Vương Dạ Quân đè về phía mặt tôi và đẩy tôi ra sau lưng anh. Khả năng hẹp hòi của người này thật đúng là ngang ngược, tôi chỉ nhìn trai đẹp một lát thì làm sao? Vẻ ngoài của con người còn không phải là để cho người ta nhìn à?

Cắt, quỷ hẹp hòi! Nhưng mặt của tôi có nhỏ như vậy sao? Bị một tay anh đè xuống thì không nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn đã bị anh che tới gió cũng không lọt được.

Tôi kéo cổ tay của anh xuống, không vui rướn cổ lên, muốn nhìn thêm một lúc. Nào ngờ tên chết tiệt phẫn nộ gầm lên một tiếng, dọa cho tôi suýt nữa thì rơi mất cái mạng già này rồi. "Em nhìn đủ chưa?"

Tôi rất muốn nói là chưa nhưng lại sợ anh sẽ móc mắt tôi ra mất, vì vậy tôi khiếp sợ vọt đến phía sau anh. Không cho nhìn thì không nhìn thôi, lại không phải là người ta đẹp hơn anh, có gì phải ghen chứ! Hừ, ngoại trừ điều này, anh đẹp trai, ngầu hơn người ta tới mấy phần. Tổng hợp lại vẫn là anh đẹp nhất.

Tôi không muốn nói ra lời trong lòng vì sợ người này quá đắc ý.

"Các người muốn liên thủ đối phó với ta à?"

Trần Tú Tài khoát tay nói: "Không, không, ngài ấy quan sát cuộc chiến, tôi ra tay."

Mộng Yểm không nói lời nào, xông tới trước mặt Trần Tú Tài, tay phải hóa thành nắm đấm, đấm thẳng về phía ngực anh ta.

Chỉ trong chớp mắt, tôi lại nhìn thấy Mộng Yểm lướt qua trước mặt tôi, nắm đấm rơi vào trên người Trần Tú Tài, sau đó ánh sáng màu vàng dừng lại, từng chiêu từng thức cũng chấm dứt.

Nhanh tới mức làm cho người ta thở không nổi!

Tôi cho rằng Trần Tú Tài nhất định sẽ để không ngăn cản nổi một đấm này, nhưng trên thực tế là lo lắng của tôi quá nhiều rồi.

Trần Tú Tài lùi nhanh lại hai bước và xoay người nhảy lên, toàn thân nghiêng về phía sau tạo thành một khoảng cách. Khi Mộng Yểm đánh vào tử huyệt, anh ta đã lướt đến cửa. "Đổi chỗ khác, ở đây quá nhỏ, không thích hợp để tranh đấu."

Mộng Yểm hình như rất hưng phấn, hắn ta rút hai cánh tay lại nói: "Ngươi có dám đi theo ta không?"

"Vì sao lại không dám chứ? Tuy nói Mộng Yểm giống phụ nữ, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc. Tôi không sợ ngài ra ám chiêu." Trần Tú Tài cười ha ha vài tiếng, nói ra những lời châm chọc khiến người ta đau đớn.

"Thối lắm, ngươi nói ai giống phụ nữ hả?" Bị người ta đạp phải bãi mìn, Mộng Yểm lập tức nổi giận.

Trần Tú Tài nhún vai, vẻ mặt của anh ta đã bán đứng là anh ta cố ý làm vậy.

Mộng Yểm quay đầu lại nói với chúng tôi: "Ta không làm chuyện mờ ám, các người đi theo cùng để làm chứng, tránh nói ta giở trò quỷ, chiếm lợi của hắn ta."

Hắn ta vừa nói dứt lời, tôi lập tức cảm giác trước mắt tối sầm và mất đi tri giác. Chờ tới khi tôi tỉnh táo lại thì đã ở trên một con phố vắng vẻ, ngoại trừ ba người bọn họ ra thì không có một người nào khác.

Không trung hoàn toàn tối tăm, ngọn đèn đường trên phố lúc sáng lúc tắt, tòa nhà cao vút làm cho người ta có cảm giác dường như mình đang ở trong một thành phố chết, không có xe, không có tiếng người ồn ào náo động, yên tĩnh một cách khác thường.

Vừa tiến vào trong không gian cảnh mơ do Mộng Yểm tạo ra, hai người liền bắt đầu ra tay. Qua mấy chiêu, Trần Tú Tài rõ ràng không chiếm được ưu tế. Anh ta không phải là đối thủ của Mộng Yểm, hết lần này tới lần khác tránh né đối phương truy kích, số lần phản công đã ít lại càng ít. Mỗi lần có cơ hội có thể công kích, anh ta đều bị lực lượng của đối phương hóa giải. Mất đi sức phản kích, Trần Tú Tài gặp phải lực phản kích mạnh của Mộng Yểm, bị một chiêu của đối phương hất ngã xuống đất, suýt nữa bị thương.

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy mà lòng nóng như lửa đốt, kéo tay của tên chết tiệt cũng càng lúc càng chặt. Lúc đầu Trần Tú Tài đã nói mình không phải là đối thủ của Mộng Yểm, hi vọng Quỷ Vương Dạ Quân trợ giúp, nhưng tên chết tiệt lại bày ra dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt như chẳng liên quan gì đến anh. Cứ tiếp tục như vậy nữa, không những không cứu được Ân Minh trở lại, Trần Tú Tài cũng sẽ bị đánh cho tàn phế!

Tôi không cam lòng lắc cánh tay của tên chết tiệt, hi vọng anh có thể ra tay cứu giúp, nhưng anh chỉ nắm lấy mặt của tôi, đùa giỡn nhéo vài cái nói: "Em đừng dài dòng nữa, cứ xem là được. Ta tự có chừng mực."

Nhéo nhéo nhéo, mẹ nó chỉ biết nhéo thôi. Mặt bà đây cũng đâu phải là bột nhão đâu.

Tôi chán nản đẩy mặt tên chết tiệt ra, ghét bỏ mà trề môi.

Bỗng nhiên, từ phía xa có một chiếc xe màu đen chạy tới. Nó lướt qua bên cạnh chúng tôi và chạy về phía một đầu khác.

Thấy chiếc xe này, thần kinh tôi chợt giật mạnh, ngay sau đó có một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe màu đen này đụng phải thứ gì mà dừng lại.

Ở ngã tư đường, chiếc xe màu đen cùng hiện trường vụ tai nạn giao thông, liên hệ mấy điều này thì không phải là cảnh trong mơ của Ân Minh sao?

Tôi bỏ qua tay của tên chết tiệt, vội vàng chạy về phía đầu đường muốn xem cho rõ. Nào ngờ chiếc xe màu đen này đã không cánh mà bay, trên mặt đất cũng không để lại dấu vết vụ tai nạn giao thông nào. Đây là có chuyện gì vậy?

"Nơi này chính là cảnh trong mơ của Ân Minh. Cậu ta sẽ không ngừng mơ lặp lại hình ảnh tương tự, mà chúng ta là người từ bên ngoài đến, không có bất kỳ thay đổi nào đâu." Quỷ Vương Dạ Quân đứng ở bên cạnh tôi và giải thích cho tôi nghe.

Quả nhiên, tôi lại nhìn chiếc xe màu đen chạy tới, Ân Minh từ một chỗ khác lao tới ngã tư đường. Tôi biết chuyện sẽ xảy ra sau đó, cả trái tim cũng sắp vọt lên tới cổ họng rồi.

Bởi vì tôi đứng ở đầu phố, cho nên thấy tương đối rõ ràng.

Ân Minh đi ra đường, đứng ở giữa đầu đường, chiếc xe kia chạy nhanh đến không kịp tránh nên đụng vào. Ân Minh giống như một quả bóng bị hất bay, rơi xuống đất, kính chắn gió trên xe bị hỏng, phía trên còn dính vết máu của Ân Minh. Nơi cậu ta ngã xuống đã có máu tràn ra, lại giống như đóa hoa nở rộ ở trên đá màu xám, nhìn thấy mà giật mình.

"Ông chú, bây giờ em đi ngăn cản, có thể thành công không?" Tôi cắn môi hỏi Quỷ Vương Dạ Quân, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy hiện trường như vậy lần thứ hai nữa.

"Em không thể ngăn cản cậu ta đâu, cậu ta căn bản không nhìn thấy được chúng ta!" Quỷ Vương Dạ Quân lạnh nhạt nói. "A, hình như thằng nhóc kia sắp bị giết chết rồi."

Lúc này, tôi vừa muốn gọi Trần Tú Tài và Mộng Yểm thì quay đầu nhìn lại. Mộng Yểm đang nắm lấy Trần Tú Tài chạy giữa không trung, sau đó cơ thể hắn ta bay lên, đạp một phát về phía bụng dưới của anh ta, thuận lợi đạp Trần Tú Tài đang rơi xuống, bay vào giữa không trung, sau đó lại rơi tự do xuống đất, đập cho cả con đường đang lành lặn thành một cái hố to.

Oa, ngã như thế thì còn gì mạng sống nữa!

"Đừng!" Tôi khẩn trương hét lớn và muốn xông lên nhìn, nhưng bị tên chết tiệt giữ chặt lại, không vui nói: "Em khẩn trương cái gì? Anh ta không chết được đâu! Nơi này là cảnh trong mơ, sống ở nơi này chỉ là ý thức chứ đâu phải là thân thể. Cho dù anh ta có chết ở đây một trăm lần thì cũng chỉ là ngất đi thôi. Thần không thể tùy ý giết người, đây là quy định rồi. Mộng Yểm không phải là kẻ ngốc, hắn ta sẽ không thật sự phạm vào thiên đạo mà tùy ý giết chết loài người đâu."

Nghe tên chết tiệt nói vậy, tôi mới yên tâm. Chỉ cần không chết người là tốt rồi.

Trần Tú Tài đã bị Mộng Yểm khống chế, cuộc cá cược này xem như đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tôi đang nghĩ làm thế nào để bảo Mộng Yểm giúp đỡ, nhưng không ngờ Trần Tú Tài nằm ở trong hố sâu lại lảo đảo đứng lên. Điều này làm cho tôi hết sức kinh ngạc. Một người làm sao có thể bị tổn thương nặng nề như vậy mà vẫn đứng lên được?

"Mộng Yểm, nhớ lời ngài đã nói đấy."

Trần Tú Tài giống như biến thành một người khác, giọng anh ta có phần nặng nề, đứng ở đó sừng sững không ngã giống như chiến thần vậy.

Sau lưng tôi, vụ tai nạn giao thông vẫn đang không ngừng lặp lại, nếu không có cách nào ngăn cản thì dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tôi không muốn hiện trường thê thảm như vậy trở thành ác mộng của mình.

Chẳng biết Quỷ Vương Dạ Quân sau lưng tôi đã đột nhiên di chuyển từ lúc nào, thoáng cái đã lướt qua trước mắt tôi và xuất hiện ở trước mặt Trần Tú Tài. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đối phương nói: "Còn dám nói ngươi không phải là Trần Dương."

Quỷ Vương Dạ Quân rất bình tĩnh, đấm mạnh vào ngực Trần Tú Tài, anh ta bị đánh bay lên. Trần Tú Tài bay lên không trung và xoay người rơi nhẹ nhàng xuống đất, thật giống như chưa bao giờ từng bị thương, trái lại giống như công lực tăng lên rất nhiều.

Trong thời gian ngắn, công lực của Trần Tú Tài có thể đột nhiên tăng mạnh sao?

Trong giấc mộng giữ lại chính là ý thức con người, cho dù Trần Tú Tài cố ý bảo tồn thực lực, nhưng khi liên quan đến sự sống chết cũng không thể hoàn toàn giữ lại được. Nhưng bây giờ, Trần Tú Tài bị tên chết tiệt đánh một quyền văng lên trời, ở dưới tổn thương nặng nề, trái lại thực lực tăng mạnh. Anh ta làm sao làm được?

"Diệm Thiên Ngạo mau tránh ra, ta không phải tới cá cược với ngươi."

loading...