Q1 Quy Hon Phu Hoa 71 Kep Vi Phu Chat Qua

Tôi phát hiện ra tôi càng phản kháng lại thì tên quỷ chết tiệt này lại càng to gan hơn, căn bản là anh đã có chủ ý sẵn là làm trái ngược lại tôi. Anh không để ý đến sự phản kháng của tôi mà ôm chầm lấy, chặn chân tôi lại rồi đè tôi lên tường.

Quá đáng!

Tôi trừng mắt lên, anh lại cười tủm tỉm, nghiêng đầu, hai tay khỏe mạnh loáng một cái, tôi sợ đến mức, vội vàng dùng tay chống vào vách tường, còn không cả dám thở mạnh.

Tên chết tiệt kia thỏa mãn cúi đầu xuống, bắt đầu nhẹ nhàng cắn một miếng vào điểm màu hồng trước ngực tôi... Tôi ngẩng đầu lên, há to miệng, cố gắng kìm chế không để bản thân mình páhát ra âm thanh. Nhưng tên ác ôn này lại như đoán được ý của tôi, liền đưa tay lên, xoa nắn phần gồ lên bên kia của tôi, hai cảm giác khác nhau đè nặng lên người, khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân, mà đúng lúc này, anh lại không hề do dự mà đâm thẳng vào người tôi.

Mẹ nó! Còn không thèm dạo đầu một chút à? Lần nào cũng đâm thẳng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào.

Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng việc cơ thể bị lấp đầy trong thoáng chốc, vẫn tạo nên một khoái cảm rất khó nói nên lời, lúc tôi suýt buột miệng kêu ra thành tiếng thì anh liều mình hôn tôi, nuốt hết mọi âm thanh của tôi vào.

Sợ bị ngã xuống nên tôi đã chủ động đưa hai chân ra, quấn vào eo anh, vừa rất sợ mình sẽ buột miệng mà phát ra âm thanh gì đó đáng xấu hổ, vừa chịu thế công mãnh liệt khó kiềm chế của anh. Tôi luôn lo lắng rằng nhớ mẹ gõ rồi mở cánh cửa kia ra, rồi lo là lúc đi ngang qua cửa ra vào nhỡ mẹ nghe thấy gì đó thì sao? Tôi như chim sợ cành cong, siết chặt cơ thể mình lại, đề phòng có bất kỳ thứ gì đó tạo ra sự phiền phức không cần thiết. Mà cảm giác nguy hiểm cần sự yên tĩnh lúc này, lại càng khiến cho trận mây mưa này trở nên kỳ lạ hơn.

Có lẽ cảm giác khẩn trương đã khiến hormone bùng nổ, tôi tập trung tinh thần hơn bất kỳ lần nào, cũng cảm thấy kích thích hơn bất kỳ lần nào, tôi bắt đầu co người lại theo bản năng, sau khi lên đỉnh theo anh, rồi cả hai cùng giải phóng bản thân với nhau, anh ôm chặt tôi lại theo thói quen, siết tôi đến mức choáng váng.

"Thoải mái không?" Tên chết tiệt kia thở hổn hển, khi anh thả tôi xuống, hai chân tôi như nhũn ra, chẳng thể đứng thẳng tử tế được, dựa vào người anh, tôi thật sự rất muốn đập cho anh một phát, hỏi câu này thì anh muốn có câu trả lời nào chứ?

Trước kia tôi không quá để ý đến dáng vẻ của anh khi mặc quần áo, bây giờ không gian nhỏ như vậy, không muốn nhìn cũng không được. Ôi chao! Cơ thể này mà không đi làm người mẫu thì thật đáng tiếc, từ phần ngực đến phần thắt lưng đều không có chút thịt thừa nào, bụng dưới chẳng những bằng phẳng lại còn có cả sáu múi, phần eo này đã được luyện ra thế nào vậy, khối cơ bắp nào cũng rất đúng tiêu chuẩn, cân xứng rất đúng chỗ, hoàn hảo như được điêu khắc ra vậy.

Hâm mộ đến mức ghen tị!

Tiếng cười nhạt vang lên từ đỉnh đầu tôi, tên chết tiệt kia đang nhếch mép cười, trời ạ, không thể ngờ được là người này cười rộ lên là lại thành ra kiểu giết người không đền mạng: "Phu nhân vất vả rồi, để vi phu cống hiến sức cho em nào."

Sao lời này nghe lại mất tự nhiên thế nhỉ, nghe kiểu gì cũng không phải là lời nói gì đó có ích, giống như đang có ý đồ xấu xa gì đó, đợi tôi nhảy vào hố vậy.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì tên chết tiệt kia đã đâm tay vào nơi bí ẩn của tôi, quả nhiên, rõ ràng là người này bảo sẽ tắm rửa giúp tôi, nhưng thật ra là...

Vừa trải qua một trận mây mưa, cơ thể tôi vãn chưa hoàn toàn bình thường lại, cả người đều đang ở điểm bão hòa, bị anh sờ như vậy, tôi bắt đầu nhạy cảm thở nhẹ... hai chân cũng bắt đầu trở nên khẩn trương trong vô thức, tôi chỉ có thể oán hận trừng mắt lên nhìn anh, không dám lên tiếng.

Chát!

Tên chết tiệt kia nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông của tôi, nói một cách kỳ dị: "Ôi chao, phu nhân, em kẹp vi phu chặt quá, ngón tay vi phu sắp bị em bẻ gãy mất rồi."

A, a, a!

Tôi thật sự rất muốn thét lên, tên khốn không biết xấu hổ này!

Sau khi lết ra khỏi phòng tắm, tôi ăn sáng rồi quay lại phòng, tên chết tiệt kia thì nghiêng người dựa vào đầu giường, bên cạnh còn có vài quyển sách cổ, xem ra là đang định ở đây thường xuyên rồi. Tôi nghĩ, đừng nói là anh đinh ở đây thường xuyên, không chịu rời đi chứ, chẳng lẽ là để theo dõi tôi, đề phòng tôi qua lại với Trần Tú Tài ư?

Chậc chậc chậc, đúng là một người lười biếng, đi đến đâu là dựa đến đấy, cứ nghiêng trái ngả phải như kiểu không xương vậy.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh, mở máy tính lên, phát hiện ra người xa lạ kia không xuất hiện lại nữa, nhưng mà tôi là người thật sự rất dễ gặp phải quỷ, hầy.

Chỉ mấy ngày nữa là sẽ có thành tích thi tốt nghiệp trung học, ba mẹ tôi còn khẩn trương hơn cả tôi, lần này mà tôi thi không đỗ thì tôi còn phải học lại một năm, thế là mất cả đống tiền, đến lúc đó chắc chắn là ngày nào tôi cũng bị hai người đó oán hận đến chết. Nhưng mà, giờ khẩn trương cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao thì cũng thi xong rồi, nếu thi không đỗ thì cùng lắm là đi học nghề, ra đời thì vẫn có thể kiếm tiền được như thường.

Tự an ủi bản thân xong, tôi tranh thủ lúc ba mẹ chưa trở lại, liền lấy lá bùa ra để học vẽ lá bùa quỷ

Có vẻ như Quỷ Vương Dạ Quâncứ nhìn đến lá bùa quỷ là sẽ tức giận, ở cạnh lảm nhảm sau lưng, cảm thấy tôi là con gái thì không cần phải học mấy thứ này. Tôi trợn ngược mắt lên, nói: "Anh thì biết gì chứ, tôi đang học cách để tự bảo vệ mình. Học xong, sau này có thể đánh được quỷ, mà cũng có thể tự cứu mình."

Một lúc lâu sau, tôi đã vẽ ra được một đống bùa quỷ, tự nhìn thì thấy vẫn rất thuận mắt, cũng không biết là nó có hiệu quả gì thật không. Nhưng mà, bây giờ anh em Hắc Bạch Vô Thường cũng không có đây, phải tìm ai để làm vật thí nghiệm bây giờ? Ánh mắt tôi lóe sáng, vừa khéo lại thấy tên chết tiệt kia nằm bắt chéo chân trên giường, nhìn rất nhàn nhã, vì thế tôi thầm cười trong lòng.

Vua của Quỷ giới chắc cũng là quỷ nhỉ. Chắc là cũng có thể một lần.

Tôi lặng lẽ cầm một lá bùa quỷ lên, đến trước mặt tên chết tiệt. Tôi hét lớn một tiếng, dán lá bùa quỷ lên trán anh, anh im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, không lên tiếng nói câu nào, tôi còn tưởng là lá bùa quỷ có tác dụng, nào ngờ, anh lại từ từ giật lá bùa quỷ xuống, ném sang một bên, tiếp tục lật sách cổ ra đọc.

Tôi liền cảm thấy trán mình hiện lên các vạch đen, tôi còn phải mất bao nhiêu mặt mũi trước mặt anh thì mới xong việc được chứ?

Đại khái là cảm nhận được oán niệm của tôi, tên chết tiệt kia bình tĩnh nhặt lá bùa quỷ lên, nói: "Được rồi, oán khí quá nặng sẽ làm thương thân đấy, mấy thứ vớ vẩn này của em dư sức để đối phó với mấy con quỷ hoang rồi."

Lần đầu tiên được nghe lời an ủi của anh, tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Đúng đúng đúng, chính là như vậy đấy, anh không giống cô hồn dã quỷ, nên lá bùa quỷ của tôi không có hiệu quả với anh.

Có thêm một người nữa trong phòng nên thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giũa trưa, mẹ tôi từ bên ngoài xông vào phòng, hô lớn: "Ngoan Bảo, mau nhìn máy tính đi, có kết quả rồi đấy."

Nhanh vậy ư? Tim tôi loạn nhịp, nếu kết quả không khả quan thì liệu mẹ có mắng tôi không? Nhìn về phía tên chết tiệt thì anh lại chỉ cầm sách trên tay, giả vờ cao nhã, tôi cảm thấy gấp gáp muốn chết.

"Ồ, Ngoan Bảo, cái này là gì thế? Sao lại biết bay?"

Hả?

Tôi quay đầu lại nhìn, mẹ đang tò mò nghiên cứu lá bùa quỷ bay giữa không trung, tôi oán hận đi đến, giật lá bùa quỷ xống, nói: "Không có gì đâu, con chỉ vẽ chơi chơi thôi, kiểu phù chú trừ tà ấy mà."

Nói xong, tôi liền hung hăng trừng mắt với tên chết tiệt, tên khốn đó thì chỉ toét miệng cười, rõ ràng là anh cố ý.

Mẹ nghe xong, ngạc nhiên kêu lên: "Sao con cũng biết làm thứ này hả? Phù chú này còn biết bay ư?"

Tôi thầm thở dài, nếu tôi mà có năng lực đó thì tốt rồi. Chẳng qua là mẹ không nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân mà thôi, nên cũng không biết anh đang nắm lá bùa quỷ trong tay, nên nghĩ là tôi có bản lĩnh có thể khến là bùa quỷ bay giữa không trung: "Con vẽ bừa thôi, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nào, xem kết quả đi mẹ."

Mẹ tôi bị lừa ngồi vào đối diện máy vi tính, bà còn khẩn trương hơn cả thí sinh là tôi, thoáng cái đã quên sạch chuyện lá bùa quỷ.

Khi ấn mở trang web, tôi đã có cảm giác không tốt lắm.Quả nhiên, kết quả vừa xuất hiện, lòng tôi đã trở nên lạnh giá. Mặt mẹ tôi cũng xanh mét lại, bà cố không nói gì, mà chỉ che đôi mắt đỏ ngầu đi ra ngoài.

Tôi là niềm hy vọng của mẹ, bà còn đang trông cậy vào việc tôi có thể theo học ở trường đại học số một số hai trong thành phố. Nhưng điểm của tôi thì cùng lắm cũng chỉ có thể vào được trường đại học hạng ba mà thôi, hoàn toàn phụ sự kỳ vọng của bà.

Tôi rất phiền muộn ngồi đối diện máy tính, gần đây thành tích học tập của tôi vốn rất tốt, nếu như gần đây không có quá nhiều chuyện xảy ra thì tôi cũng không đến mức rơi xuống nghìn thước thế này.

"Thu bớt oán niệm của em lại đi, chua loét hết lên rồi kìa, mấy thứ này quan trọng đối với em lắm à?" Quỷ Vương Dạ Quân ghét bỏ che mũi lại, đi ra sau lưng tôi tự bao giờ, nhìn chằm chằm vào máy tính tôi rồi hỏi.

"Tất nhiên rồi, anh không phải là người thế giới này nên không hiểu việc trở nên nổi bật quan trọng đến mức nào, nếu tôi có thể thi đỗ đại học thì mẹ cũng sẽ có vốn liếng để ra ngoài khoe khoang, bây giờ, hầy, nói gì cũng vô dụng thôi... Bản thân tôi cũng cảm thấy phí cả cơm gạo mà mình đã ăn mấy chục năm qua.

Tên chết tiệt kia có vẻ như không hiểu tôi lo lắng điều gì, anh xoa đầu vai tôi rồi hỏi: "Trở nên nổi bật là gì? Cấp bậc quan hàm à? Người xưa có quan giai tức là thành danh rồi, bây giờ em lại nhìn vào giá trị con người, nói cách khác thì chỉ cần có tiền thì em có thể trở nên nổi bật hả?"

Á, tên này ở Dương giới học được không ít thứ rồi nhỉ, cũng biết nói chuyện về giá trị con người cơ đấy.

Tôi gật đầu, uể oải vuốt vuốt ngọc bội trắng Tường Long: "Là như vậy đấy, tôi... không thi đỗ được trường đại học mà mẹ cho là lý tưởng. Nhưng mà nếu tôi có thể bán khối ngọc trắng này đi, có thể để mẹ tôi ở biệt thự lớn, có thể đưa cho ba một món lời lớn, ha ha, chắc chắn là mẹ sẽ vui đến chết mất."

"Em dám!"

loading...