Q1 Quy Hon Phu Hoa 63 Tam

Quỷ Vương lạnh lùng nằm xuống, gập cặp chân dài lại, tay chống đầu, đeo mặt nạ lên, anh cố ý che trước người tôi, tôi núp sau lưng anh, cảm thấy chẳng có gì đáng nhìn, hừ một tiếng. Chỉ nghe anh nhàn nhạt hỏi: "Bản tôn vừa hỏi gì ngươi? Không được bản tôn triệu kiến, đây há lại là nơi ngươi có thể tới? Tự lo cho mình đi, những người khác không có liên quan gì tới ngươi."

Tôi lén nhìn trộm người phụ nữ nọ, cô ta mặc bộ đồ bằng lụa mỏng màu đỏ giống tên chết tiệt, người đeo vàng điểm bạc, trông rất yêu kiều, dáng mình cũng trước lồi sau vểnh, chỉ nhìn tôi đã biết cô ta là báu vật trong lòng đám đàn ông. Nghe cô ta tự xưng thần thiếp, vậy chắc chắn đây là một trong số những bà vợ của tên chết tiệt!

Trước vẻ lạnh lùng của Quỷ Vương Dạ Quân, người phụ nữ nọ lộ vẻ tủi thân: "Nghe nói Thiên Đế không để chàng trở về Quỷ giới, thần thiếp nhớ nhung ngài không dứt, khi nãy nghe nói ngài trở về nên mới vội tới gặp ngài, mà ngài vừa thấy đã định đuổi thần thiếp về, thần thiếp đau lòng quá!"

Quỷ Vương Dạ Quân căng miệng, lạnh lùng nói: "Hắn không cho bản tôn về, bản tôn sẽ không về sao? Hừ, giờ ngươi đã thấy bản tôn, có thể lui xuống rồi."

Qua mấy bận bị đuổi, người phụ nữ nọ không cam tâm tạ ơn rồi quay người rời đi, lúc sắp bỏ đi, cô ta còn không quên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó đủ để dọa người ta sợ chết khiếp, lòng tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Nhưng có người phụ nữ này nhắc nhở, tôi mới chợt nhớ ra chẳng phải anh không thể trở về Quỷ giới sao? Sao lại dám đưa tôi về đây?

Dáng vẻ của anh, chỉ có thể có được hình dung bằng hai chữ, đó chính là, phách lối! Lời Thiên Đế mà anh cũng chẳng thèm coi ra gì, anh mà không phách lối thì ai phách lối.

Từ lúc cuộc đời tôi bắt đầu dính dáng đến ma quỷ, tôi phát hiện ra có vài con quỷ mang cấp bậc có dáng vóc rất đẹp đẽ, đẳng cấp càng cao lại càng xinh đẹp vừa mắt, không biết, không biết vị đồng chí Thiên Đế có ngoại hình thích mắt như vậy không, tôi lại nổi tính tò mò, quả thật rất muốn biết nhân vật lớn này có dáng vẻ thế nào.

"Nhóc con, em không muốn hỏi gì à? Ví dụ như người phụ nữ lúc nãy là ai? Đây là đâu?"

Tôi nằm trên giường với một tư thế vô cùng thoải mái, suy nghĩ rồi nói: "Cô ta có gì đáng để tôi tò mò? Chẳng phải chỉ là một trong những bà vợ của anh thôi sao, tự xưng là thần thiếp, vậy không phải Vương hậu chính cung như tôi rồi! Đây là đâu mà cũng phải hỏi, đương nhiên là Quỷ giới rồi! Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng chẳng ra sao, tên chết tiệt mau đưa tôi về đi!"

Tôi biết những nơi có nhiều phụ nữ chắc chắn sẽ có mâu thuẫn tranh đoạt, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc tranh giành cùng những người phụ nữ này, một người sống sờ sờ như tôi có gì đáng để tranh cướp cùng cả đám người chết, vậy nên tôi vẫn quyết định phải tránh xa một chút, nếu không dù có một trăm cái mạng tôi cũng chẳng đủ để thua.

"Bốp", mông tôi lại bị đánh một cái, tôi bị đau kêu lên: "Này, quân tử động khẩu, chỉ tiểu nhân mới động thủ, không đưa tôi đi thì thôi, sao còn đánh tôi, anh không biết nói à!"

Tôi phát hiện ra tên Quỷ Vương này vừa tùy tiện lại vừa thô bạo, nghe lời nói không lọt tai là ra tay đánh ngay.

Quỷ Vương Dạ Quân mặc quần áo vào, nhìn tôi đang lấy áo khoác của anh để bao mình lại, cười: "Em có cái miệng là xấu nhất, sau này chỉ có thể chịu khổ. Ngoan ngoãn nghe lời mới không phải ăn đòn, đợi đến khi trời sáng, ta sẽ đưa em về, đừng có líu ríu ồn ào liên tục."

Quỷ Vương Dạ Quân xoa đầu tôi, tôi trừng to mắt nghĩ ngợi lung tung một hồi, rồi mơ hồ thiếp đi, đang mơ màng lại nghe thấy tiếng có người phụ nữ đang khóc. Tôi chớp mắt, sau khi chắc chắn không phải mình đang mơ, tôi mới dụi mắt bò dậy. A, tự đè vào ngực mình khiến tôi hơi đau đớn.

Đi theo tiếng khóc bước tới trước cửa, tôi nghe tiếng cô hai đang nói với một người: "Trong lòng anh tôi là cái gì? Chuyện khác anh không nói với tôi thì thôi, nhưng chuyện của Ngoan Bảo tại sao anh lại không cho tôi biết? Con bé bị đánh thành ra thế này, có phải anh định đợi đến khi nó chết mới báo không? Thanh Minh, tôi không muốn sống những ngày như vậy nữa, ôi, anh đừng có chạm vào người tôi."

Hóa ra là vợ chồng son đang cãi nhau! Tôi sờ mông mình, sau khi bôi thuốc vết thương cũng đã không còn đau nữa. Chỉ là không ngờ cô hai lại trở nên dũng mãnh tới vậy, dám gào thét trước Phán Quan mặt lạnh, có lẽ tôi đã lo nghĩ quá đà.

Dù cô hai có thét gào ầm ĩ tới đâu, Thanh Minh cũng không cất tiếng, tôi vừa nghĩ vừa đẩy cửa, cô hai bèn khóc lóc lao tới: "Ngoan Bảo, để cô hai xem nào, có đau không?"

Vừa nói cô hai vừa bước lại định nhìn mông tôi, tôi nhìn Thanh Minh chằm chằm mà thấy ngượng. Chỉ là vừa thấy dáng vẻ cam chịu của Thanh Minh tôi lại thấy buồn cười: "Giờ cháu không đau nữa rồi, cô xem, chẳng phải cháu đã khỏe lại rồi sao? Cô không phải lo nữa đâu."

"Cháu đừng lừa cô hai, đánh tận bốn mươi trượng, đến một người đàn ông bình thường cũng không chịu nổi, một cô gái như cháu làm sao chịu được!"

Từ trước tới giờ cô hai vẫn luôn như vậy, luôn bảo vệ tôi như chính tính mạng mình, lòng tôi cảm động vô cùng: "Không bị đánh nhiều tới vậy đâu, chỉ có hai mươi trượng thôi, giờ cháu bôi thuốc rồi, không còn đau nữa, còn cô thì sao, cô vẫn ổn chứ?"

Cô hai liếc nhìn Thanh Minh, lắc đầu mang vẻ oán hận: "Không ổn, không ổn chút nào!"

Thanh Minh bất lực nhìn tôi rồi lại nhìn cô hai, chẳng nói gì. Dáng vẻ của ông khiến cô hai càng buồn bực hơn: "Cháu thấy không, lúc nào cãi nhau cũng thế này, giống y như người câm vậy, cô không chịu nổi nữa."

Phụ nữ làm mình làm mẩy một chút cũng không sao, không nói dù gì cũng hay hơn là bạo hành gia đình, tôi mà dám như cô hai chắc đầu cũng đã lìa khỏi cổ từ lâu, làm sao dám làm ầm làm ĩ như vậy.

Cô hai ở lại trò chuyện cùng tôi một lúc rồi mới rời đi, tôi nằm lại xuống giường, phát hiện mình còn đang khoác quần áo của tên chết tiệt kia, chẳng lẽ khi nãy không phải Thanh Minh không chịu phản ứng lại cô hai, mà vì đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn nên mới quay người đi?

Quần áo của tên chết tiệt rất lớn, khoác trên người tôi rộng thùng thình, trời ạ, tôi lại bắt đầu lo lắng nghĩ ngợi rồi, nếu bị thấy những chỗ không nên lộ, thì với quan niệm cứng nhắc của mình, chắc chắn ông sẽ cảm thấy tôi là loại phụ nữ hư hỏng, trời ơi, về sau nếu gặp nhau cả hai sẽ rất lúng túng.

Nghĩ đến việc này, tôi tức khắc không ngủ nổi nữa.

Chưa được bao lâu, đã có người phụ nữ gõ cửa tiến vào, trông cách ăn mặc có lẽ cô là quỷ tùy thân của cung điện. Tay cô ta nâng một chiếc khay, bên trên đặt một chồng quần áo: "Thất nương nương, trời sắp sáng rồi, Thượng tôn đại nhân mời người tới hồ Nguyệt Hoa tắm rửa thay đồ."

Có thể được trở về rồi, tôi vui mừng nhảy từ giường xuống, định chạy ào ra ngoài. Người phụ nữ nọ vội cản tôi lại, nói: "Thất nương nương, dáng vẻ như vậy mà ra ngoài e là không hay lắm đâu."

A, trên người tôi vẫn còn mặc quần áo của Quỷ Vương, ra ngoài e rằng không hay lắm, vì vậy tôi bèn cầm bộ đồ trog khay mặc vào, tức khắc đã có cảm giác lâng lâng! Tà áo rộng được thêu hoa văn và lớp quần áo dài cùng phủ trước ngực tôi, thắt lại bằng một chiếc dây lưng, chất liệu mềm mại vừa người, lớp tơ lụa mặc lên mình mà cứ như không mặc.

Đây mới chỉ là món đồ phía trên cùng, bên dưới còn có không biết bao nhiêu bộ quần áo, chỉ một món thôi chắc cũng phải ngốn mất một khoản tiền lớn!

Nữ quỷ tùy thân bưng mâm đi sau lưng tôi, lúc bước tới khúc ngoặt nơi vườn hoa, cô ta chỉ đường phía trước. Trên đường đi, nữ quỷ luôn cúi thấp đầu, dáng vẻ hầu hạ dè dặt cẩn thận khiến tôi rất mất tự nhiên, tôi là người hiện đại, hoàn toàn không thích thú với lợi ích rõ ràng của chế độ phân cấp xã hội, người với người phải ngang hàng với nhau mới đúng.

Hồ Nguyệt Hoa là một hồ nước nóng tự nhiên, lớn bằng cả một cái sân bóng rổ, toàn bộ hồ Nguyệt Hoa bị một tầng sương mù bao phủ, không thấy được dáng vẻ bên trong. Bên cạnh hồ mọc đầy những loại thực vật mang hình thù kỳ quái, có vài loài cây đang nở bung từng đáo hoa trắng, dù nhỏ xíu nhưng lại thơm ngát.

Dù hồ được thiết kế ở vị trí lộ thiên, nhưng do có lớp sương mù dày đặc và cây cối bao phủ, tạo thành một tấm bình phong của thiên nhiên che khuất tầm mắt bên ngoài, khiến cho hồ Nguyệt Hoa trở thành một nơi cực kỳ tĩnh mịch kín đáo: "Tôi có thể vào chứ?"

Nữ quỷ tùy thân cúi đầu đáp: "Thất nương nương xin cứ tự nhiên, Thượng tôn đại nhân mời ngài tới đây tắm rửa."

Tôi vén lớp váy tiến vào, dù rằng không phải tuýp người bảo thủ, nhưng tôi cũng không có hứng thú cởi đồ trước mặt người ngoài, bèn mặc quần áo nhảy luôn vào hồ!

Vốn tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này, dù sao ở Dương giới, tôi cũng chẳng thừa tiền để ném vào đây, nhưng sự thực và tưởng tượng luôn có độ chênh lệch nhất định, tôi không ngờ hồ lại sâu đến vậy, hai chân tôi không chạm nổi xuống mặt đất, vừa bước xuống tôi đã chìm trong làn nước, tôi khua tay lớn tiếng kêu cứu.

Tôi xấu hổ không còn chỗ chui vào!

Có người vớt tôi từ dưới nước lên, tôi hổn hển hít thở không khí trong lành, khi nhìn thấy gương mặt mất kiên nhẫn của tên chết tiệt, trong lòng tôi lại trở nên u ám: "Đến lợn còn thông minh hơn em, thầy em không dạy em nghịch nước sao?"

Ai bảo đi tắm thì phải biết bơi chứ?

loading...