Q1 Quy Hon Phu Hoa 59 Bam Que

Chú cảnh sát dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Nạn nhân xương cốt toàn thân đều đứt lìa, xương ngực bị vật nặng đè nát, xương lõm xuống đâm vào khoang ngực, dẫn đến tim của nạn nhân bị nứt mà chết, tiếp đến là các cơ quan bộ phận liên quan đến phổi vì chịu áp lực mạnh mà bị vỡ, xuất hiện hiện tượng chảy máu trong, bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, đừng nói là một nữ sinh trung học, cho dù mấy người đàn ông trưởng thành cùng hợp lực lại, cũng chưa chắc có thể một lần mà gây nên thiệt hại nặng nề như vậy."

Tôi đứng bên cạnh nghe cảnh sát phân tích, trong lòng run rẩy, làm cảnh sát thật không đơn giản, đối mặt với việc phân tích toàn diện nguyên nhân cái chết, xác định được hình thể của nghi phạm, loại bỏ sự nghi ngờ, trong một khoảng thời gian ngắn, cô gái yếu đuối là tôi đây từ nghi phạm trở thành nhân chứng, trong suốt quá trình này, tim của tôi giống như xe leo núi vậy cứ phập phồng lên xuống. Nhưng qua lời nói của họ cô cũng hiểu được, hiệu trưởng chết thảm ra sao, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, nội tạng cũng tan theo, vậy ngoài da ra, ông ấy chứ còn lại một đám thịt rữa sao?

Hắc, tên chết tiệt xuống tay mạnh quá, tính cách như vậy sau này vẫn là ít kiếm chuyện với anh thôi! Trả treo với anh, chính là tự hại chết bản thân mình, tuy rằng anh vì cứ tôi mới tức giận như vậy, nhưng mà cũng không cần phải ra tay tàn độc như vậy chứ!

Ở phòng bảo vệ một lúc lâu, các chú cảnh sát mới thả chúng tôi về! Nói thật, tôi được thả về, bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc!

Lúc án mạng xảy ra, trên màn hình rõ ràng quay được tôi và tên chết tiệt, theo quy luật thường thấy, trước khi họ bắt được Quỷ vương Dạ Quân thì không phải là nên giữ tôi lại sao? Sao lại thả tôi đi rồi? Lẽ nào họ tin những gì tôi nói sao?

Sự việc dường như rất thuận lợi, nhưng cô vẫn nghi ngờ việc làm này của cảnh sát, sau khi quay lại phòng học, Trương Hào đứng sau lưng cô hỏi: "Cậu nói dối, thực ra cậu biết anh ta là ai, đúng không?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến tôi trở tay không kịp. Tôi nhìn Trương Hào có chút khó tưởng tượng nổi, lúc đó cậu ấy hoàn toàn không giống một tên khờ khạo, ánh mắt của cậu ấy sắc bén vô cùng, giống như là nhìn thấu tâm can tôi, khiến tôi không còn đường chạy.

Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, do dự một chút mới lạnh lùng nói: "Tôi nên biết gì cơ? Cậu sẽ không cho rằng một cô gái trói gà không chặt như tôi có thể trong một khoảnh khắc làm người khác xương cốt toàn thân đều vỡ vụn chứ! Như vậy phải có thù hằn rất lớn với hiệu trưởng thì mới có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy? Tôi thì có thù hằn gì với hiệu trưởng chứ?"

Trương Hào cười, cậu đi đến cạnh bàn học của tôi, từ trong ngăn bàn lấy ra chiếc hộp gấm màu đỏ: "Tôi nhớ là trong máy giám sát ghi lại được cậu không hề cầm chiếc hộp này, nhưng lúc tôi vô tình gặp cậu ở cửa phòng hiệu trưởng, chiếc hộp này lại ở trong tay cậu, có phải người đàn ông trong đoạn băng ghi hình đưa cho cậu không?"

Trương Hào một lần nữa làm tôi kinh ngạc, tôi không ngờ năng lực quan sát của một tên khờ khạo lại có thể tốt như vậy. Nhưng cho dù như vậy, tôi cũng không thể nói sự thật cho cậu ấy.

Tôi ngoắc tay với cậu ấy, chờ cậu lại gần, mới nhỏ giọng nói: "Người ở trong băng ghi hình tôi chưa từng gặp bao giờ, những gì tôi nói với cảnh sát là sự thật, tôi không biết bản thân ra khỏi phòng hiệu trưởng như thế nào, lúc cậu gặp tôi, tôi cũng đang trong trạng thái lơ mơ, căn bản không biết chuyện chiếc hộp, nếu như thật sự là người đó đưa cho tôi, vậy sao tôi dám vứt đi! Hơn nữa, máy quay bị phá rồi, những chuyện xảy ra sau đó không ai biết, có lẽ lúc đó còn người khác thì sao? Dù sao thì bây giờ tôi thật sự tin trên thế giới này có sinh vật khác tồn tại, thật là đáng sợ."

Trương Hào không đáp lại, cậu ấy nhìn ánh mắt tôi không có gì thay đổi, rõ ràng là vẫn còn nghi ngờ tôi. Thế là, tôi cắn răng thấp giọng nói tiếp: "Không giấu gì cậu, bây giờ tôi sợ chết khiếp! Liêu Khả Hân thân với cậu như vậy, cậu ấy bất tỉnh sau núi cậu không nghi ngờ gì sao? Ngoài ra việc Ngụy Minh tự sát và cái chết ly kỳ của ông lão bảo vệ cổng, cậu không thấy kỳ quái sao? Sáng nay lại thêm một người nữa chết, nghe nói ở hiện trường còn phát hiện giáo viên tiếng Anh Lý Mẫn hôn mê bất tỉnh, vì thế mà thầy Trần cũng bị lôi vào, bao nhiêu việc liên tiếp xảy ra, tôi thật sự cảm thấy trường mình có gì đó không ổn. Tôi lớn lên ở nông thôn, việc như này nghe nhiều rồi, cho nên..."

Trương Hào cau mày, cậu sờ cằm do dự nói: "Nghe cậu nói như vậy, quả thực có chút kỳ quái. Gần đây trường học xảy ra nhiều chuyện như vậy, từng việc từng việc lại không có liên quan gì đến nhau! Nhưng nếu như người ở trong băng ghi hình là quỷ thì tại sao anh ta chỉ giết hiệu trưởng mà không giết cậu? Còn cả chiếc hộp này là có ý gì? Bên trong sẽ không có thứ quỷ quái gì đó chứ?"

Một người quá thông minh không hẳn là chuyện tốt, có lúc sẽ làm người khác ghét, Trương Hào chính là kiểu người này, người thông minh luôn thích hỏi cho đến cùng, cho nên tôi ghét những người đầu óc linh hoạt, bởi vì họ quá giỏi nắm bắt mấu chốt của vấn đề.

"Cậu hỏi tôi, thì tôi hỏi ai! Nhưng tôi vẫn cảm thấy không nên mở chiếc hộp này ra, nhỡ nó giống như chiếc hộp Pandora, vừa mở ra từ tai họa ập đến, tôi với cậu sẽ thành tội đồ thiên cổ." Tôi nhẫn nại khuyên Trương Hào từ bỏ việc tiếp tục suy đoán. "Chúng ta đều là người ngoài ngành, vẫn là không nên hành động lỗ mãng, đợi tôi về thăm người nhà xem sao đã, họ làm trong ngành này, chắc sẽ biết cách lý giải."

Tôi phải chuyển hướng sang gia đình Trương Hào mới bị lừa, tôi nhìn cậu ấy sắc mặt không tốt, chắc là bị dọa sợ rồi. Người bình thường gặp quỷ thì ai cũng sẽ thấy không ổn, ban đầu tôi cũng như cậu ấy vậy, chỉ là bây giờ gặp nhiều rồi nên cũng quen, khả năng chịu đựng cũng tốt hơn nhiều.

Chỉ có điều, tên chết tiệt gây ra chuyện này, tôi lại phải giải quyết hộ, tôi vốn dĩ không phải người giỏi nói dối, bây giờ nói một câu chưa đủ, tôi phải dùng vô số câu nói dối để tạo thành một lời nói dối vẹn toàn, thật là mệt mỏi!

Chuông reo, Trương Hào quay lại chỗ ngồi, nhiều người đến dò hỏi, cậu ấy chỉ đối đáp vài câu liền nằm bò ra bàn ngủ. Tôi có chút lo lắng cậu ấy sẽ nói lung tung, nhưng miệng là của người ta, lo lắng cũng vô ích. Bụng kêu một cái, cảm giác đói vô cùng rõ rệt, tôi lén lấy môt viên trân châu, nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không ai chú ý mới bỏ vào miệng.

Tôi quay đầu nhìn Trương Hào, sắc mặt của cậu ấy vô cùng khó coi, trong lòng tôi có chút áy náy. Tôi không định dọa cậu ấy, cũng không định lừa cậu ấy, chỉ là có nhiều chuyện bản thân tôi cũng không hiểu rõ, nói với cậu ấy chỉ làm cậu ấy hoảng loạn hơn mà thôi, có vài chuyện biệt được chưa chắc là tốt, không biết mới có thể sống vui vẻ hơn.

Sau khi kết thúc hai tiết học, Trần Tú Tài quay trở về. Thật kỳ lạ, không phải anh ta bị cảnh sát đưa đi rồi sao? Sao có thể nhanh chóng trở về như vậy?

Tôi tan học với đầy hoài nghi trong lòng. Theo anh ta đến nơi không có ai, tôi mới hỏi: "Sao anh ra ngoài được? Vượt ngục?"

Trần Tú Tài trợn mắt nhìn tôi, không vui nói: "Cô xem ít phim Mỹ thôi! Lại còn vượt ngục, sao cô không đào hầm cho tôi luôn đi! Có phải cô không muốn tôi ra ngoài?"

"Anh giết người, cảnh sát thả anh nhanh như vậy, tôi tò mò mới hỏi, anh làm gì mà nói tôi như vậy!"

Trần Tú Tài khẩn thiết nói: "Chú cảnh sát nói, giáo viên thể dục do quá buông thả dục vọng mà chết, Lý Mẫn cũng là vì quá buông thả dục vọng mà hôn mê, họ tìm được dịch của Lý Mẫn ở trong thi thể, chứng minh được quan hệ bất chính của hai người đó, cho nên người thứ ba là tôi đây vô tội, họ liền thả tôi ra! Nhưng mà bóng quỷ đó cũng thật to gan, vì để nhanh chóng khôi phục nguyên khí mà bắt đầu giết người rồi."

Nghe đến người thứ ba, tôi đột nhiên nhớ đến tiểu tam, cảnh tượng này thật có cảm giác công kích, không nhịn được cười rộ lên: "Người ta đang ấy ấy, anh lại xuất hiện bắt quỷ, sau đó bị bắt sống, anh nói xem anh tính thế nào, bắt quỷ không thành công, lại còn bị quỷ ra oai ngược lại, thật quá mất mặt rồi!"

Trần Tú Tài chỉ vào tràn tôi nó: "Tôi bắt quỷ không thành công là chuyện nhỏ, ngược lại là cô, gây ra một vụ lớn như vậy làm sao giải quyết! Nếu không phải là vừa qua đợt thi đại học, tôi thấy là cả trường sẽ muốn đeo bảng sửa đổi! Hắc, quỷ vương đích thân ra tay giết người, chuyện này lần đầu được nghe, rất mới lạ!"

"Cảnh còn chưa công bố ra ngoài, sao anh đã biết rồi?"

Trần Tú Tài ở trước mặt tôi bấm ngón tay: "Tôi có thể bấm quẻ, không có chuyện gì tôi không biết! Nhưng mà, quỷ vương đại nhân nổi giận, có tính thích giết ai thì giết người đấy, sợ rằng đêm nay khó bình yên! Anh ta là vương của một giới, không ai nói được anh ta, cô tan học về nhà, hy vọng là qua được đêm nay, thì mọi chuyện sẽ bình yên vô sự."

Trần Tú Tài đi rồi, tôi đột nhiên nhận ra một việc, trước giờ chưa từng để ý đến tiểu tiết này! Chỉ cần nhắc đến tên chết tiệt, trong lời nói của anh ta luôn mang theo địch ý và châm biếm, là vì sao vậy?

loading...