50. Giả vờ đứng đắn

Chuyện cũ rích như vậy sẽ xảy ra trên người mình, tôi cảm thấy mình cũng thật sự khác người.

Lúc tên chết tiệt kêu tên của một người phụ nữ khác, tôi cảm nhận rất rõ ràng tư vị bị tạt nước lạnh từ đầu đến chân, tất cả nhiệt tình gặp phải nước lạnh đều tắt ngóm.

Hay cho một Nhược Hi, đây là một cái tên sắp bị nhà viết tiểu thuyết, nhà viết kịch bản sử dụng đến nát bét rồi. Thế mà lại thốt ra từ miệng của tên chết tiệt, mà cái vật nào đó của tên chết tiệt này vẫn còn ở trong người tôi. Tôi muốn biết, có phải đầu của anh bị cửa kẹp rồi không? Đây là chuyện của người làm hay sao? Ồ, căn bản anh không phải là người.

"Dạ Quân đại nhân, thật ngại quá, tôi không phải tên là Nhược Hi, tên của tôi là Mạc Thất. Ngoài ra, tôi cũng không có hứng thú làm loại chuyện này với một người đàn ông gọi tên một người phụ nữ khác. Nếu như anh có thể cút khỏi cơ thể tôi, tôi vô cùng cảm kích."

Thân hình của Dạ Quân cứng ngắc, anh nhìn tôi lạnh lẽo, ánh mắt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tôi, khiến tôi tức giận. Tôi buồn bực đẩy anh ra: 

"Quỷ Vương đại nhân, tôi chỉ là người bình thường, không hiểu quy tắc trò chơi của anh, nhưng dựa vào tình hình trước mắt mà nói, tôi vẫn là một người còn sống sờ sờ, trước khi chưa chết, tôi không thuộc địa phủ quản lý. Vì vậy đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi không chơi nổi cũng không có thời gian để chơi với anh."

Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuyệt mỹ không gì sánh kịp của anh, nhưng lại nhìn không thấu biểu hiện trên khuôn mặt anh.

Một lúc sau anh xuống khỏi người tôi, mặc quần áo vào.

Tất cả mọi động tác đều tiến hành thong thả, nhưng tôi lại không hề cảm thấy hối hận vì sự kích động lúc nãy, chỉ là loại im lặng không tiếng động này khiến tôi lúng túng.

"Em vui sướng!"

Tên chết tiệt vứt lại một câu liền biến mất trước mặt tôi. Sự lạnh lùng của anh động lòng người giống hệt như nhiệt độ trên người của anh. Nếu không phải cơ thể bị anh giày vò vẫn còn đau âm ỉ, tôi đúng là không tin anh đã từng đến đây.

Nằm trên giường tôi lăn lộn khó ngủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ít nhiều gì tôi hơi có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Dạ Quân. Có lẽ bởi vì lời của tôi khiến anh tức giận, cũng có thể bởi vì người phụ nữ anh bỗng nhiên nhớ lại kia. Cho dù như thế nào, lần này tôi thật sự cảm nhận được cơn giận dữ âm thầm chịu đựng của anh, không mạnh mẽ, nhưng rất nặng nề.

Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà xin lỗi, tôi là một người phụ nữ, vì vậy không cách nào có thể chịu đựng được một người đàn ông trong lúc đang làm chuyện kia với mình mà trên miệng lại kêu tên của một người phụ nữ khác.

Tôi mang cơ thể mệt mỏi tiến vào giấc mơ, ngay hôm sau thức dậy, tên chết tiệt đã biến mất cùng với ngọc bội trắng Tường Long.

Giây phút đó tôi cảm thấy mất mát và giận dữ.

Đi thì đi! Dù sao anh không ở đây, tôi còn sống tốt hơn.

Không đeo ngọc bội trắng Tường Long trước ngực, tôi mới cảm thấy cái nóng bức của mùa hè này. Lúc vào phòng học, Liêu Khả Hân đang đùa giỡn ầm ĩ với bạn nam trong lớp học. Nhìn thấy tôi, cô ta chạy thẳng đến chỗ tôi: 

"Có phải buổi trưa ngày hôm qua cậu đi đến phía sau núi đúng không?"

"Có liên qua gì tới cậu sao?"

Liêu Khả Hân cúi thấp người khẽ hỏi:

"Nói như vậy là cậu thừa nhận cậu có đi đến đó, vậy thì cậu đã nhìn thấy hết rồi?"

Tôi nhét cặp sách vào trong bàn, lấy sách vở cần dùng của buổi học này ra: 

"Tôi chỉ là đi tản bộ thôi, cậu hy vọng tôi nhìn thấy cái gì?"

"Hôm qua tôi và Phùng Ninh đi ra sau núi, có thật là cậu không nhìn thấy chúng tôi làm loại chuyện kia không?"

Tôi nặng nề để sách xuống, nhìn chằm chằm cô ta hỏi ngược lại: 

"Loại chuyện nào? Nếu cậu không nói rõ, tôi sẽ nghe không hiểu.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Liêu Khả Hân là đến cảnh cáo tôi, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta hình như là không xác định tôi thật sự đã nhìn thấy cái gì.

Dường như Liêu Khả Hân hơi phát cáu, cô ta kéo cái ghế của mình đến ngồi bên cạnh tôi: 

"Em gái quê, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết gì đấy. Không ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy chứ? Tôi và Phùng Ninh làm chuyện kia, nếu như cậu ở đó thì tại sao lại không nhìn thấy? Tôi không tin, cậu thừa nhận là được rồi, tôi lại không làm gì cậu."

Phụ nữ nếu không biết hai chữ "liêm sỉ" viết thế nào, vậy thì có giải thích nữa cũng sẽ trở thành lời thừa: 

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tôi đúng là chẳng thấy gì cả. Còn nữa, cậu làm chuyện gì, với ai tôi đúng là không cảm thấy hứng thú, đừng quấn lấy tôi nữa, trở về chỗ của mình đi, có được không?"

"Hứ, giả vờ đứng đắn gì chứ, nhìn thì nhìn cũng chẳng phải chuyện gì to tát! Lần sau nếu như cậu muốn xem, nói một tiếng thôi, tôi sẽ cho cậu xem đã mắt luôn, xem lén xem lút, quả nhiên là thứ đồ trong ngoài không giống nhau!" 

Liêu Khả Hân nói xong đứng lên. Lúc cô ta kéo cái ghế rời đi, còn kéo theo một túm tóc của tôi, khiến da đầu tôi vừa tê vừa đau.

"Ồ, ngại quá, là tóc cậu quấn cái ghế của tôi, chuyện này không thể trách tôi đấy!"

Tôi quay đầu nghĩ thầm loại phụ nữ như vậy bị quỷ nhập hồn là đáng đời.

Chuông vào học vang lên, Liêu Khả Hân ngồi ở phía sau đạp ghế tôi, tôi buồn bực xoay người lại: 

"Nghe nói là giáo viên dạy ngữ văn mới, dáng dấp không tệ lắm."

"Liên quan gì tới tôi!" 

Tôi mất kiên nhẫn nạt lại, lúc quay đầu lại bị giáo viên mới đang đứng trên bục giảng dọa đến bối rối.

Tôi dụi mắt, xác định mình không có đang mộng du, người đứng ở trên bục giảng kia ngoại trừ Trần Tú Tài ra thì còn người thứ hai sao?

Má ơi, đây là cái gì quỷ? Thằng cha này không làm thầy bắt ma lại bắt đầu làm thầy người ta rồi à?

Trần Tú Tài đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu lên lớp. Tôi chắc chắn anh ta nhất định nhìn thấy tôi, nhưng lại giả vờ không biết tôi, lẽ nào tôi nhận lầm người rồi sao?

Giáo viên mới đã đến, hơn nữa còn là loại đẹp trai ngất trời kia, khiến cho học sinh nữ trong lớp nhộn nhạo. Không thể không thừa nhận sau khi Trần Tú Tài này sửa soạn một phen thật sự có thể xem như một kiểu đàn ông đẹp khác biệt. Chỉ có điều không biết đợi sau khi anh ta lộ ra bản tính, có còn thể khiến cho học sinh nữ nhảy nhót nữa không?

Trần Tú Tài giống như tất cả giáo viên mới đến khác, anh ta bắt đầu điểm danh. Lấy lý do làm việc này để nhớ kỹ học sinh của mình. Lúc anh ta điểm danh đến tên của tôi, tôi giơ tay lên hét lớn: 

"Có!". 

Kết quả thì sao? Không ngờ tới Trần Tú Tài liếc tôi một cái, hờ hững hỏi: 

"Bạn học Mạc Thất, bạn chưa ăn sáng sao? Nhỏ tiếng như vậy, ai nghe được chứ?"

Cái tên này vừa đến đã kiếm chuyện sao? Tôi tự thấy tiếng của mình không lớn, nhưng chắc chắn có thể khiến cho tất cả mọi người nghe thấy. Tên này là cố ý giả vờ nghễnh ngãng với tôi, muốn làm khó tôi. Được, tôi nhịn anh một lần, ai bảo bây giờ anh là giáo viên chứ. Nghĩ thế tôi hét lớn lên: "Có!"

Trần Tú Tài nhếch miệng lộ ra nụ cười hài lòng: 

"Thế này không được sao! Người kế tiếp Liêu Khả Hân!"

"Thầy ơi, thầy rất đẹp trai!" 

Liêu Khả Hân ngắt giọng hét lên, dáng vẻ nũng nịu của cô ta làm đến độ khiến người ta muốn ói.

Trần Tú Tài thong dong tiếp lời nói: 

"Cảm ơn! Bạn học Liêu cũng rất đẹp, người kế tiếp Lâm Vi!"

Là một thầy giáo, trong lớp học tương tác với học sinh nữ như thế, cá nhân tôi cảm thấy anh ta rất tùy tiện, nhưng đối với người khác mà nói, Trần Tú Tài trả lời như vậy khá ga lăng, lịch sự. Được thôi, nếu như người này mà ga lăng thì cả thế giới chẳng có kẻ lưu manh rồi.

Sau khi đi hết quy trình, Trần Tú Tài viết tên của mình lên bảng đen, nét bút cứng cáp mạnh mẽ, một lần nữa đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các bạn học sinh nữ. Anh ta tự Liêu tả và giới thiệu mình, tôi nghe thấy rất cũ rích, giống như tất cả những bộ phim giáo dục thanh xuân kiểu khích lệ học sinh. Lúc bắt đầu bao giờ cũng mang theo một câu: hy vọng có thể làm bạn cùng mọi người chứ không phải chỉ là mối quan hệ thầy trò. Loại lời nói rất dễ kích động người khác cộng thêm khuôn mặt kia của anh ta nữa, tôi bảo đảm rất nhanh anh ta sẽ có được một đám fans não tàn.

Đúng là tôi không muốn nghe kẻ lừa gạt giang hồ kia ở đó ba hoa chích chòe, tôi gục xuống bàn cố chịu đựng cho đến lúc tan học. Lúc đo bên cạnh tôi có một bóng đen xẹt qua, Liêu Khả Hân đã đi tới trước bục giảng: 

"Thầy Trần, em có mấy vấn đề tính toán góc độ không hiểu cho lắm, thầy có thể chỉ dạy cho em không ạ?"

"Được chứ, đi đến phòng làm việc của tôi đi!"

Liêu Khả Hân không coi ai ra gì bước về trước một bước, bộ ngực khổng lồ kia của cô ta sắp dán lên mu bàn tay của Trần Tú Tài rồi. 

"À, trong phòng làm việc có quá nhiều giáo viên, chắc chắn em sẽ học không vô, nếu không chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh để học đi, được không thầy?"

____________________

15/09/2021

loading...

Danh sách chương: