Q1 Quy Hon Phu Hoa 46 Cuoc Chien Hoang Da

Khẩu khí hung dữ, tâm trạng không tốt, kích động như lửa cháy hừng hực, tên này bị sao vậy? Chẳng lẽ vì chuyện mình bị đánh mà cảm thấy xấu hổ sao! Ừ, với tính cách của anh ta thì đó là điều có khả năng, lúc nãy khi Liêu Khả Hân đánh tôi, Thanh Minh cũng đứng bên cạnh, nhất định anh ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa rồi, nhưng vì vậy mà giết người thì không được!

"Này, người bị đánh là tôi, anh bị sao vậy? Còn nữa, anh làm sai bị khiển trách nên mới không được về địa phủ, nếu như anh tùy tiện giết người vô tội như vậy, có thể cả đời không thể quay về, nói không chừng còn bị..."

Tôi nói một tràng dài, Dạ Quân không nói câu nào, khiến cho tôi cảm thấy áp lực đè nặng, bản tính anh vốn thích thể hiện gương mặt hung tợn, nếu như không nhìn thấy mặt anh còn có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Thanh Minh lên tiếng nói: 

"Thất nương nương, chuyện không phải như vậy đâu, là đàn ông thì làm sao có thể chịu đựng được người thân bị ức hiếp, huống chi Dạ Quân đại nhân là người mang trong mình dòng máu cao quý của hoàng tộc, càng không thể chấp nhận những chuyện như vậy xảy ra, đại nhân là vì muốn tốt cho người, người phải ghi nhớ trong lòng."

Với gương mặt lạnh như băng mà lại có thể nói ra những lời lẻ tình cảm như vậy, Thanh Minh, ông được lắm!

Tôi xoa chỗ mặt bị đánh, nghe xong những lời này cũng có chút kích động, tuy những lời đó không phải từ miệng của tên chết tiệt nói ra, nhưng mà anh đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng biện hộ, điều đó có nghĩa là anh cũng đồng tình với việc đó!

Như vậy thì bảo tôi phải thế nào! Cũng may vừa đúng lúc chuông báo giờ vào lớp vang lên, tôi đưa tay ra hiệu hai người đó mau rời đi, mặc dù là người khác nhìn không thấy, nhưng với thân hình cao một mét chín của hai người đứng bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể coi như vô hình được, làm sao có thể tập trung học được!

Dạ Quân lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn chui lại vào trong ngọc bội trắng, Thanh Minh để lại miếng ngọc bội rồi chắp tay chào sau đó cũng biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhét miếng ngọc bội trắng vào hộc bàn, đột nhiên một bàn tay thò vào hộc bàn lấy miếng ngọc ra.

Liêu Khả Hân lắc lư miếng ngọc bội màu trắng, cười khiêu khích: 

"Trời, mọi người mau đến nhìn này, cô nhà quê cũng có ngọc đeo! Trời, cái bảo vật này tôi có nhìn thấy hàng bán bày trên lề đường ở gần cửa chùa, sáu ngàn một cái, mười lăm ngàn ba cái, tùy ý lựa chọn!"

Sỉ nhục tôi thì không sao, nhưng không thể đụng gì nói đó, ngay giây phút này, tôi liền bất chấp chồm lên Liêu Khả Hân: 

"Trả lại cho tôi!"

Liêu Khả Hân đắc ý lui về sau mấy bước, dường như cô ta chỉ đợi có thế, tung miếng ngọc bội màu trắng lên, sau đó ném mạnh xuống đất: 

"Muốn lấy lại hả, tự đi nhặt đi!"

Tôi nhìn theo miếng ngọc bội trắng bay lướt ngang qua trước mắt mình, liền xoay người đạp lên ghế, định chụp lấy miếng ngọc bội ở giữa không trung, nhưng đột nhiên không biết ai đạp vào ghế, khiến cho tôi điểm tựa không vững bị té xuống, miếng ngọc bội màu trắng cũng cùng lúc rơi đập xuống đất.

"Không nghe thấy tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi hay sao? Các em còn đứng đó làm gì, con không mau về chỗ ngồi."

Giọng của Địa Trung Hải, biệt danh của thầy giáo dạy môn toán của tôi vang lên, thầy bước vào lớp, giận dữ đặt mạnh sách lên bàn học và quát lớn.

'Địa Trung Hải' ý nghĩa của từ này là trên đầu không còn tóc, thầy giáo môn toán của chúng tôi cũng chỉ mới khoảng bốn mươi tuổi, mà đã sắp thành đầu hói, thầy họ Trương, tên là Vịnh Hải, tính cách hay lải nhải, cố chấp, ăn thua so đo với ông chẳng khác gì tự mình chuốc lấy rắc rối.

Liêu Khả Hân giơ ngón tay giữa đưa lên về hướng tôi, khiêu khích hừ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. tôi nhặt miếng ngọc lên, trên miếng ngọc chỗ bị va đập có vết nứt mờ, nhìn thấy vết nứt lòng tôi đau như cắt, miếng ngọc này là bảo vật giá trị hàng tỷ đồng đó, một vết nứt nhỏ ít nhất cũng làm tổn thất hết mất trăm triệu, ôi trời, không quăng nổi đâu!

Đồ ngu, không biết nhìn hàng mà còn làm ra vẻ ta đây rất giỏi, cho dù đem bán hết cả gia tài của cô, cũng không bằng một góc tý tẹo của nó! Tôi nhẹ nhàng cất miếng ngọc bội màu trắng vào, chân khập khiễng trở lại về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, cái ghế lại bị Liêu Khả Hân đạp mạnh về phía trước, chặn ngay phía sau đầu gối của mình, tôi nhất thời không đề phòng nên theo quán tính đập thẳng người vào bạn ngồi phía trước, bạn đó liền phát ra tiếng kêu la, tôi liền giữ chặt lấy bàn học đẩy lại về phía sau, chân phải bị móc trúng, "bịch" một phát tôi ngồi lọt thỏm dưới đất.

Xung quanh tiếng cười vang lên, tôi quay đầu nhìn Liêu Khả Hân đang hả hê đắc thắng, tôi nhìn mà muốn nhào lên tát cho cô ta hai bạt tai, rồi sau đó nhét đầu cô ta vô bồn cầu để chùi rửa bồn cầu!

Trương Vịnh Hải đập bàn lớn tiếng quát: 

"Mạc Thất, có tiếp tục học được không? Mới quay về trường đã gây chuyện rồi, mau ngồi vào vị trí, còn những em khác giữ im lặng cho tôi, đây là trường học, chứ không phải cái chợ."

Chiêu đi mach lẻo không phải là cách hữu dụng ở trong trường, đặc biệt là mách với giáo viên, đó không khác gì là tự mình đi kiếm chuyện, không chừng còn rước họa vào thân, cho nên tôi không dám hó hé gì, im lặng kéo ghế ngồi vào bàn.

"Nhà quê, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!"

 Giọng điệu cảnh cáo của Liêu Khả Hân vọng lên từ phía sau, lòng của tiểu nhân, khó lòng đề phòng!

Tôi bực mình quay đầu, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đắc thắng như 'cậu làm gì được tôi nào' của cô ta, tôi trầm giọng nói: 

"Không muốn chết thì tránh xa tôi ra, nếu không thì tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết."

Người hiền thường bị ức hiếp, Liêu Khả Hân thực tế đã dạy tôi bài học đó, đồng thời tôi cũng phải nhắn nhủ cô ta một điều: người thật thà không dễ chọc đâu.

Có thể là cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ có hành động phản kháng lại, khi tôi lên tiếng cảnh cáo, Liêu Khả Hân mở to mắt nhìn tôi với dáng vẻ không dám tin những gì vừa nghe thấy, sau đó cô ta cười khiêu khích: 

"Mạc Thất, mày chết chắc rồi."

Tiết học toán vừa kết thúc, các bạn học liền ào ra ngoài lớp học, đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, nên lúc này ai cũng đói.

Liêu Khả Hân từ phía sau đi lướt qua người tôi, thật khó để cô ta không kiếm chuyện với mình, tôi nghĩ chắc là do lời cảnh cáo lúc nãy của tôi có hiệu lực rồi. Ngay đúng lúc tôi vừa đứng dậy, đột nhiên phát hiện sau lưng cô ta có bóng đen bám theo, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi cặp mắt của tôi.

Bước vào khu vực căn tin, từ xa đã nhìn thấy Liêu Khả Hân bên cạnh Phùng Ninh, hai người họ cứ như chốn không người liếc mắt đưa tình, trò chuyện có vẻ như rất hợp nhau, Phùng Ninh còn không quên dùng tay bóp mông Liêu Khả Hân, hai tay không ngừng sờ sờ phía bên trong đùi của cô ta.

Trời, giờ ăn trưa, căn tin tập trung bao nhiêu là thầy cô học sinh, mà bọn họ dám thân mật như chốn không người như vậy, có hợp lý không?

Tuy là Liêu Khả Hân đối đầu với tôi, nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái. Mà Phùng Ninh này thì không cần bàn cãi, với gương mặt có thể nói là đẹp trai, trong trường không ít nữ sinh xinh đẹp bị cậu ta cưa đổ, đặc biệt là các mối quan hệ bên ngoài của cậu ta rất phức tạp nữa, suốt ngày không lo học hành, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cờ bạc hút thuốc nhậu nhẹt hầu như đều có đủ, chắc chắn không đàng hoàng được bao nhiêu, chơi với những người như vậy, Liêu Khả Hân sớm muộn sẽ thiệt thòi cho xem, nhưng mà cũng đâu liên quan đến tôi, nhân quả con người là do ông trời định đoạt mà.

Sau bữa cơm trưa, tôi đi dạo vòng vòng trong khuôn viên trường, lúc đi đến vườn hoa, đột nhiên lạnh người khi nhìn thấy cái bóng đen đi theo Liêu Khả Hân, bóng ma mà dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, chắc đạo hạnh của nó cũng không thua kém gì mấy người Dạ Quân đây!

Trong trường học xuất hiện bóng ma, cứ cảm thấy sao sao ấy, tôi tuy là hơi nhát gan, nhưng mà tính tò mò cũng không nhỏ, nhìn thấy cái gì kỳ lạ là không chịu được phải tìm hiểu cho ra lẽ mới thôi, thế là đôi chân của tôi không nghe lời lại lén lút theo dõi bóng ma đó.

Theo dõi một lúc sau đến cổng sau của trường, bóng ma hướng về phía sườn núi phía sau trường bay đi.

Hú hồn!

Trong trường không ít tin đồn về sườn núi phía sau trường học, nghe nói khu vực đó không 'sạch sẽ', thời kỳ đầu ở đó là khu mồ mả, nghĩa là bãi tha ma trong truyền thuyết, sau khi giải phóng, được xử lý san bằng thành khu đất trống. Sau này cải cách mở rộng, nhà cao tầng mọc lên, những rác thải, phế phẩm, đất cát thừa thải không ai trông coi đều đổ vào đây, dần dần chất đống thành khu đất cao, rồi theo thời gian cây cỏ mọc lên, dần dần trở thành một ngọn núi nhỏ.

Đi đến giữa sườn núi, bóng ma mất tăm, tôi tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy tung tích, nhưng lại nghe được một số tiếng động lạ. Tôi tiến đến gần hơn, thấp thoáng đâu đó là giọng nói của Liêu Khả Hân.

Giữa trưa nắng chang chang, Liêu Khả Hân đến đây để làm gì?

Sau khi trốn ra phía sau gốc cây to, len lén hướng tầm nhìn về phía phát ra âm thanh. Trời thần đất hỡi, Liêu Khả Hân đang ngồi trên đùi của Phùng Ninh, hai chân dang ra kẹp hẳn vào người cậu ta, váy của cô kéo tuột xuống dưới rốn, nút áo trên người cũng tháo ra hơn nữa, hai khối thịt tròn quay lắc lư lên xuống, còn Phùng Ninh thì như đứa bé sơ sinh dúi mặt vào đó mà mút lấy mút để.

Ặc!

Người ngốc cũng biết hai người đó đang làm gì! Nhưng mà đang giữa thanh thiên bạch nhật, làm những chuyện này, ham muốn có cao đến vậy không, với lại còn là ở nơi công cộng lộ thiên, đúng là không biết xấu hổ.

Lúc này, Phùng Ninh giữ lấy mông Liêu Khả Hân đứng lên, đẩy cô ta áp sát vào thân cây, dồn dập hôn vào môi cô, một tay thăm dò xuống dưới quần lót.

Đây là những pha hành động thực tế đang diễn ra trước mặt chứ không phải trong ti vi, tôi núp sau gốc cây muốn rời đi cũng không được, mà tiếp tục theo dõi cũng không xong, chỉ có thể nhắm mắt bịt tai bịt miệng mà chịu trận, không để cho bản thân mình phát ra bất kỳ tiếng động gì.

Tiếng la của Liêu Khả Hân như muốn xé nát không gian tĩnh lặng, không biết nên dùng từ gì để hình dung, nó không khác gì tiếng heo bị chọc tiết.

Trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh Liêu Khả Hân bị đè ra thân cây mà XXX.

Sau một trận thét chói tai, Liêu Khả Hân thở hổn hển, cô ta quàng tay ra sau cổ Phùng Ninh nũng nịu nói: 

"Anh Phùng, anh thật là bản lĩnh, anh làm cho em sướng quá!"

"Thật không? Em nói thật đi, anh so với Lý Phong, của ai lớn hơn?"

"Các anh thật là, anh, anh lợi hại nhất, mau lên anh, em sắp chịu không nổi rồi!"

Cái thế giới này, bị điên hết rồi sao?

Tôi thật sự cảm thấy tôi quá đơn thuần, cứ nghĩ rằng mấy bạn nam chắc quá lắm cũng là coi phim ảnh, rồi chỉ dám tưởng tượng mà thôi, thật không ngờ thực tế ở cái tuổi này đã biết những chuyện này, đã vậy còn dám chiến đấu ở chốn hoang dã như vậy, trời đất ơi, rốt cuộc thì thế giới này bị sao vậy?

_____________________

12/09/2021

loading...