Q1 Quy Hon Phu Hoa 45 Nguoi Ma Ta Khong Dam Dung Den Van Chua Xuat Hien

45: NGƯỜI MÀ TA KHÔNG DÁM ĐỤNG ĐẾN VẪN CHƯA XUẤT HIỆN

Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, khiến cho tôi có chút cảnh giác, thế là tôi tiến lên bục giảng báo với Lý Mẫn rằng bụng tôi khó chịu, xin phép đi vệ sinh.

Lý Mẫn không hề nghi ngờ lời nói của tôi, cô ân cần quan tâm hỏi: 

"Để cô đưa em đến phòng y tế, sức khỏe của em mới khỏe lại đã đi học rồi, cần phải cẩn thận hơn."

Tôi lịch sự cười từ chối: 

"Thưa cô, em thật sự không sao, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi, không có vấn đề gì khác đâu ạ."

Lý Mẫn thấy tôi càng nói càng nhỏ tiếng, ngượng ngùng đỏ mặt, cô mới thoáng hiểu ra và liền nói: 

"Mau đi đi!"

Rời khỏi lớp học, tôi đi thẳng đến vườn hoa phía sau trường, khu vực đó vắng vẻ hơn, vì lâu ngày không có người quét dọn, nên khu đó đã trở nên hoang phế, cỏ dại mọc thành bụi.

Một mình đi trong khuôn viên vườn hoa đó, cỏ dại hai bên cũng phải cao hơn một mét, nói thật lòng thì trong lòng vẫn có một chút lo lo. Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm Thanh Minh, tên này cũng rất dễ gây chú ý, cho nên chắc cũng không khó tìm.

Đúng theo dự đoán, tôi vừa đến chưa bao lâu thì Thanh Minh cũng xuất hiện theo sát sau lưng tôi.

Vừa nhìn thấy ông ấy, tôi lên tiếng hỏi với giọng hơi khó chịu: 

"Không phải ông cũng đến đây để tìm tên chết tiệt đó chứ!" 

Thanh Minh thật thà gật đầu, tôi tháo miếng ngọc bội màu trắng xuống, đưa cho ông ta: 

"Đây! Đồ tôi đưa ông rồi, có chuyện gì thì ông tự nói, tôi còn phải thi nữa!"

Vốn dĩ tôi đã không tự tin lắm với kỳ thi này, nửa chừng lại xuất hiện thêm cái tên yêu này, càng làm cho tôi cảm thấy kỳ thi này không qua là cái chắc!

Quay trở lại lớp học vừa mới ngồi xuống, phía sau lưng đã bị ai đó dùng sức chọt mạnh vào, tôi liếc nhìn lên bục giảng rồi xoay đầu nhìn sau lưng, Liêu Khả Hân lén lén nhỏ tiếng hỏi: 

"Đến ngày hả?"

Liêu Khả Hân là người địa phương, ăn mặc rất thời thượng, gia cảnh khá giả, có tiền cho cô ta tiêu xài hoang phí, thường ngày rất thích khoe khoang nào là cuộc sống của mình đa dạng phong phú thế này thế kia, nào là con trai theo đuổi cô ta có bao nhiêu người, giống như con chim công nhỏ đang ưỡn người khoe cái đuôi bảy màu của mình, cảm giác như thế gian này chỉ có mình nó là đẹp nhất.

Đương nhiên thực tế thì cô ta cũng có nhan sắc, trong mắt cô ta thì tôi là con gái nhà quê, nên không qua lại với tôi nhiều.

Mà chuyện lạ là lúc trước cô ta đều ngồi gần cửa sổ, sao đột nhiên hôm nay lại ngồi ngay sau lưng tôi? Chắc là cô ta đã đổi chỗ trong thời gian tôi nghỉ học chăng!

Liêu Khả Hân biết được chuyện tôi đến kỳ kinh nguyệt chắc là do nghe lỏm được lúc tôi xin phép Lý Mẫn! Tôi ầm ừ đại cho qua chuyện rồi xoay lên không để ý cô ta nữa, con người này miệng lưỡi rất lợi hại, nếu mà nói chuyện với cô ta, kiểu gì cũng chỉ nhận được cục tức mà thôi, nên tôi thà tránh xa vẫn tốt hơn!

Tập trung tư tưởng vào bài thi, nhưng cô gái ở sau lưng đó dường như không có ý định buông tha tôi, cô ta lại chọt tôi mấy cái, nói: 

"Cô học sinh giỏi ơi, cho chép bài với!"

Tôi cố tình làm bộ không nghe thấy, Liêu Khả Hân lại càng làm tới, dùng chân đạp vào ghế của tôi. Cho dù là cô ta đạp không mạnh lắm, nhưng mà với không gian yên tĩnh của lớp học, cú đạp đó vẫn gây tiếng động khiến vài bạn khác xoay sang nhìn về phía tôi.

Đang giờ thi mà cô ta còn dám khoa trương như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện! Tôi bực mình nhíu mày, Liêu Khả Hân là người có tiếng trong trường, nếu chọc phải cô ta, sau này đừng mong mà có ngày tháng yên lành, cho nên tôi cố gắng hết sức né tránh, nhưng không ngờ giờ cô ta đổi chỗ ngồi phía sau lưng tôi, muốn phá tôi, cô ta không ngồi yên đàng hoàng thì đã đành, lại còn quấy rầy không cho người khác làm bài, thật là quá đáng.

Tôi kéo nhẹ ghế trầm giọng nói: 

"Cậu muốn gì?"

"Đưa đáp án cho tôi."

"Cậu không biết tự làm sao!"

Liêu Khả Hân cười kênh kiệu, lấy cục gôm chọi vào người tôi: 

"Có cô bạn học giỏi như cậu rồi, tôi đâu cần phải động não làm gì, mau, đưa bài giải cho tôi, dám nói không với tôi xem, tôi đảm bảo từ ngày mai cuộc sống của cậu ở trong trường sẽ ấn tượng khó phai."

"Lần này tôi cho cậu chép, thì lần sau cậu vẫn không qua đâu? Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, gian lận như vậy cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi, cậu nên học hành đàng hoàng đi, bài do chính công sức mình giải ra nó mới thuộc về mình."

Liêu Khả Hân nhướn mày, bực mình trừng mắt nhìn tôi: 

"Tại sao tôi phải lên đại học? Cho dù tôi cả đời này không làm việc, cũng không chết đói đâu mà lo, vẫn được sống cuộc sống sung sướng hơn cái hạng người như cậu gấp trăm lần! Đến lúc lấy được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, là tôi được vào làm trong công ty của nhà tôi rồi, cho nên cô nhà quê, đừng nhiều lời nữa, mau đưa bài giải cho tôi."

Lý Mẫn đứng ở bục giảng gọi tên tôi, cô đi đến chỗ Liêu Khả Hân, gõ gõ bàn của cô ta và nghiêm khắc nói: 

"Giờ đang là lúc thi, đừng làm phiền tới người khác. Nếu như em không muốn làm bài thì có thể úp mặt lên bàn mà ngủ cũng được."

Liêu Khả Hân liếc nhìn Lý Mẫn một cái, nhưng cô ta không nói gì, quăng viết rồi nằm úp lên bàn, đợi sau khi Lý Mẫn rời đi, cô ta lạnh lùng nói: 

"Mạc Thất, đây là tự cậu chuốc lấy nhé! Tôi sẽ từ từ chơi với cậu!"

Tôi bĩu môi, bạn học với nhau đôi lúc nói vài câu hăm dọa nhau là chuyện thường, nên tôi cũng không quan tâm đến cô ta nữa. Hết giờ thi, nộp bài xong tôi bước ra ngoài lớp cho thoáng.

Vừa mới duỗi người cho thoải mái xong, Liêu Khả Hân đã dẫn theo đám bạn bè của cô ta bước ra theo, chặn tôi ngay đầu lối đi.

"Cậu muốn làm gì?" 

Lớp học ở một hướng khác của lối đi, cô giáo Lý Mẫn đã ra khỏi lớp học bằng một cửa đi khác, cho nên dù tôi có lớn tiếng kêu, những học sinh khác có nghe được thì cũng giả vờ như tai không nghe, mắt không thấy.

Liêu Khả Hân nở nụ cười gian ác, cô ta dùng sức đẩy mạnh khiến tôi ngã vào tường: 

"Bạn Mạc Thất, trí nhớ kém thế, vừa rồi chẳng phải tôi nói muốn làm bạn với cậu, chơi với cậu còn gì? Sao mới đây đã quên rồi vậy!"

"Tôi với cậu không có gì để chơi với nhau cả!"

"Ồ, cô nhà quê cũng cá tính quá nhỉ! Chúng mày nhìn nó xem, vừa xấu, mà lại còn tỏ vẻ ta đây, tưởng là có cô giáo bảo vệ mày là mày có thể vênh mặt chắc! Kêu mày đưa bài giải cho tao chép là coi trọng mày, có hiểu không!" 

Liêu Khả Hân vừa nói, tay vừa vỗ vỗ vào bắp tay tôi.

Những bạn nam sinh đi ngang qua nhìn chúng tôi, vừa huýt sáo vừa cười hả hê, những cảnh tượng tương tự như vậy thường xuyên diễn ra trong trường, nên bọn họ sớm đã quen rồi.

Ngay lúc tôi đang nghĩ cách để thoát thân, thì đột nhiên có giọng nói của ai đó vang lên: 

"Liêu Khả Hân, đừng bắt nạt bạn học."

Tôi nhìn theo hướng sau lưng Liêu Khả Hân, thì ra là Lý Phong, bạn học lớp kế bên, ban đầu tôi cứ tưởng là gặp được người tốt, ra tay cứu giúp, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ biết thở dài. Tôi thường xuyên thấy cậu ta cùng với Liêu Khả Hân cặp kè bên nhau ở nhiều nơi, nên đoán chắc người này cũng không tốt lành gì.

Liêu Khả Hân vừa nhìn thấy Lý Phong, giọng nói của cô ta liền thay đổi, trở nên nhỏ nhẹ, ngọt như đường, nghe mà sởn da gà: 

"Em đâu có bắt nạt bạn học đâu, không bị bắt nạt là may mắn lắm rồi. Đều là tại cô ta, khiến em bị cô la, cho nên hết giờ học, em tìm cô ta ra để bàn chuyện cuộc sống thôi mà!"

Làm chuyện xấu mà còn ra vẻ tội nghiệp, tôi bực mình nói lại: 

"Cô giáo la cậu là đáng đời, ai biểu cậu thường ngày không học hành đàng hoàng, đến lúc thi thì lại gian lận, như vậy có gì hay ho chứ? Hôm nay tôi không đưa bài cho cậu chép, sau này cũng sẽ như vậy."

Bốp!

Bất thình lình từ đâu một cái tát giáng vô mặt mình, tôi nhất thời cảm thấy như mặt mình đã bị sưng lên: 

"Vậy bây giờ, tôi đi được chưa?"

Vừa đánh xong, Liêu Khả Hân thấy tôi không có vẻ gì là sợ sệt phục tùng, nên cô ta càng cay cú hơn, đưa tay lên muốn đánh thêm nữa, nào ngờ bị Lý Phong giữ tay lại: 

"Đôi co với con nhà quê làm gì! Mà em cũng không nghĩ xem giờ đang là thời điểm nào, em có còn muốn tốt nghiệp hay không mà còn gây chuyện trong trường, thần kinh bị vấn đề rồi à? Đi đi, để anh dẫn em đến chỗ này hay hơn."

Sau khi Lý Phong kéo Liêu Khả Hân rời khỏi, đám đông đứng xem cũng tan theo.

Tôi sờ vào bên má bị đánh, cảm thấy uất ức muốn khóc, nhưng tôi vẫn phải kìm chế. Tôi thật sự không hiểu, tại sao người tốt luôn bị bắt nạt ức hiếp, mình đã tránh hết mức có thể, nhịn được đến đâu mình cũng cố gắng nhịn, nhưng tại sao vẫn bị bắt nạt.

Hít một hơi thật sâu, nuốt ngược lại nước mắt vào trong, vừa định quay về lớp học, thì thoáng nhìn thấy Dạ Quân và Thanh Minh đang đứng ở cuối đường đi.

Liêu Khả Hân và Lý Phong vẫn không biết gì, đang đi về hướng đó, nhìn thấy Thanh Minh giơ tay lên, nhất thời linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên tôi la lên: 

"Dừng tay!"

Toàn bộ mọi người trên lối đi đều nhìn tôi, trong ánh mắt của họ hiện rõ sự hiếu kỳ, giống như đang nhìn tôi là kẻ bị tâm thần.

"Mạc Thất, đầu óc của cậu vẫn bình thường chứ! Hét cái gì mà hét, muốn dọa ai hả!" 

Liêu Khả Hân chuẩn bị quay người tiến về hướng tôi, nhưng bị Lý Phong kéo lại.

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, rồi thấy ông ta từ từ bỏ tay xuống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm quay về lớp!

Dạ Quân cũng đi theo vào, Thanh Minh đứng bên cạnh anh ta, tôi nhìn các bạn học đi xuyên qua người họ mà không hề bị cản trở gì, trong lòng có cảm giác gì đó không diễn tả được.

Haiz, ngày đầu tiên quay trở lại trường học đã gặp phải chuyện này, nhất định anh ta đã nhìn thấy mình bị quê như thế nào rồi, thật là mất mặt quá đi!

"Sao không đánh lại?" 

Dạ Quân trầm giọng hỏi tôi.

Tôi hơi giật mình, giọng của anh ta có vẻ rất giận dữ! 

"Làm ơn đi đại ca, tôi đến đây để học, chứ không phải đến để đánh nhau!"

"Nhìn xem em bị xấu mặt chưa kìa, đồ dở hơi!"

Tôi trợn mắt nhìn lại anh: 

"Được rồi, được rồi, tôi là đồ dở hơi, tôi không ra gì, anh lợi hại nhất, tôi không bằng anh, vậy được chưa!" 

Tôi đâu phải là người có địa vị gì, cũng không có tiền của, tôi chỉ là một người bình thường, nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tên chết tiệt đó làm sao mà hiểu được đạo lý cuộc sống này. 

"Đại ca, trên thế gian này có rất nhiều người tôi không thể đắc tội, hiểu chưa?"

Dạ Quân không lên tiếng, đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi cảm thấy áp lực nặng nề!

"Người mà bổn vương không dám đắc tội vẫn chưa ra đời đâu, em là người của bổn vương, ai dám đụng đến em sẽ sống không quá sáu tiếng đồng hồ, Thanh Minh, ghi lại!"

______________

12/09/2021

loading...