Q1 Quy Hon Phu Hoa 35 Cam Bay Trung Trung

Từ lúc quen biết với hai anh em Hắc Bạch, tôi càng lúc càng cảm thấy câu chuyện trong đồng thoại đều là lừa dối cả, tôi cho rằng cho dù tôi nói rách miệng thì hai người đó cũng sẽ kiên quyết không đồng ý, ai ngờ, lúc tôi than thở khóc lóc, nhõng nhẽo, hai người đó lại gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ tôi mà chảy thêm vài giọt nước mắt, nói không chừng có thể làm cho hai người đó khóc theo luôn được.

Vì không muốn để bà nội phát hiện, khi hai anh em đó hợp lực thi pháp, tôi nằm trên giường nhìn linh hồn của tôi thoát ra khỏi xác thịt, ngồi dậy, xuống giường đi lại, đây là cảnh tượng vô cùng khó diễn tả bằng lời.

Hắc vô thường dặn dò tôi, hồn không được rời khỏi xác quá một canh giờ, theo thước đo thời gian lúc bây giờ của bọn tôi thì là khoảng hai tiếng, tôi gật đầu đồng ý, khoảng thời gian này là đủ.

Thực tế và tưởng tượng khác hẳn nhau, tôi cho rằng rời khỏi xác thịt của tôi, tôi có thể bay khắp nơi, nhưng trên thực tế, tôi giống như một xác ướp đụng loạn khắp nơi, ngoài việc có thể đi xuyên qua mọi vật thì hành vi, cử chỉ còn không bằng người bình thường. Chính vì thế mới có đạo lý thu hồn vào lúc con người sắp chết, bởi vì lúc đó họ rất dễ đối phó.

Người không còn xác thịt là tôi, thật ra không có cảm giác gì, có ý thức bản năng, sau khi quen với kiểu nhẹ bay này, đi đường có cảm giác giống như bông vải, tôi liền đi xuyên qua cổng nhà vào trong sân.

Lúc này, bà nội không nhìn thấy tôi, nhưng với tu vi của bà, bà vẫn cảm nhận được có sự tồn tại của linh hồn, để không làm bà sợ, tôi vẫn đứng ở xa.

Mới qua nửa đêm chưa lâu, mấy người ông nội đã tìm tới cửa, bây giờ đang bị nhốt bên ngoài trận pháp.

Ông nội và ông nội cả vẻ mặt đau khổ, gào hét giãy dụa trong trận pháp, tôi nhìn cũng không nỡ. Còn bà nội cả vẻ mặt hung dữ, nhe nanh mua vuốt với ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế của trận pháp để xông vào trong sân.

Trần Tú Tài ngồi bên bờ tường viện hét lớn nói với ông ba: 

"Ông ba Mạc, đối phó với hai người yếu trước, còn bà lão kia thì để lại giải quyết sau."

Trong đất nuôi dưỡng thi có tất cả sáu cỗ thi thể, nhưng bây giờ tôi đếm chỉ có ba thôi, vậy còn ba cỗ còn lại đi đâu rồi?

Lúc tôi còn đang nghi hoặc thì trên đầu vang lên một loạt âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn thì nhất thời bị dọa ngất đi. Ba bóng đen đang đứng ở trên nóc, ngực bọn họ có một lỗ thủng lớn, vẻ mặt vô cảm đang nhìn trừng trừng những người trong phòng.

Đợi đến lúc tôi hoàn hồn lại thì ra ba người đó là Nhị Cẩu và ông cả Triệu bị nữ quỷ móc tim trước kia, còn một người nữa tôi không biết, chắc là người trong thôn.

Kỳ lạ là, tôi nhớ ông ba và tên nhóc kia cũng có dán lá bùa quỷ ở phía sân sau, sao lại không có tác dụng với ba kẻ kia, chẳng lẽ bọn chúng còn lợi hại hơn bà nội cả, không sợ bùa quỷ sao?

Không cho tôi thời gian ngẫm nghĩ, Nhị Cẩu và thôn dân đã nhảy bổ xuống, hai kẻ đó nhảy về phía phòng của ba tôi, còn ông cả Triệu thì lại xông về phía phòng của tôi. Ba kẻ này hoàn toàn không giống với mấy người ông nội, đi đường chỉ có nhảy, thân thể thì cứng nhắc lạ thường.

Bà nội đứng trong phòng bị dọa không dám thở mạnh, bà nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm nhẩm gì đó, mà ba hồn đó đi qua bên cạnh bà luôn, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của bà. Tôi phát hiện ba kẻ đó có tính mục tiêu rất mạnh, hoàn toàn là dáng vẻ giống như bị người khác khống chế vậy.

Anh Hắc bay từ trên mái hiên xuống đứng chắn trước cửa phòng tôi, trong tay cậu ta cầm một cái lưỡi hái to rồi chỉ về phía ông cả Triệu: 

"Ngươi dám bước thêm một bước, ta giết!"

Lúc này, anh Hắc quả thực như có phát ra ánh sáng, tràn đầy vẻ anh hùng khí khái, tuyệt đối là người đàn ông số một.

Tôi xác định ông cả Triệu có nhìn thấy anh Hắc, nhưng ông ta vẫn lao như điên vào phòng tôi, không coi Hắc vô thường ra gì. Tôi cảm thấy ông ta nhất định là não bị nhúng nước rồi nên mới dám càn quấy như thế.

Quả nhiên, anh Hắc không làm tôi thất vọng, tay trái cậu ta hơi ngừng lại, phần gậy bên dưới lưỡi hái ngắt thành từng đoạn xiềng sắt, lúc cậu ta cười khẩy, thì lưỡi hái đã rời khỏi bàn tay lao về phía ông cả Triệu.

Một loạt tiếng xích sắt va chạm vào nhau, ông cả Triệu hiển nhiên bị bọc khóa lại. Đây là chỉ là trong thời gian một cái nháy mắt, cậu ta đã xử lý xong một tên, tôi kích động muốn chửi thề.

Sau khi xử lý xong một tên, bà nội mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy vào phòng trong, ôm lá bùa quỷ ra rồi ném thẳng về phía thi thể Nhị Cẩu và thôn dân.

Hai tên đó bị nhốt lại ngoài cửa bởi bùa trừ tà, trong chốc lát căn bản không vào được.

Dù sao thì bà nội cũng không phải là Vô thường, cũng không lợi hại bằng ông ba, tôi sợ bà bị thương nên vỗ vỗ vai Bạch vô thường sốt ruột nói: 

"Ngươi đi giúp bà nội một tay, một mình bà không chống đỡ được."

Bạch vô thường không nhúc nhích: 

"Chuyện này, thuộc hạ khó có thể tuân mệnh! Nếu là nương nương xảy ra chuyện, chúng ta đều sẽ xong đời theo."

Sao ta lại quên tên này là loại cực trung thành nhỉ: 

"Anh Bạch, tôi biết anh coi Dạ Quân là trời, nhưng tôi nói cho anh nghe, nếu bà nội tôi chết, tôi sẽ không sống một mình, anh nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi."

Tôi hiểu tôi đang làm khó cậu ta, lại lấy tính mạng ra để uy hiếp, quả thực là không được đẹp lắm, nhưng ngoài cái này ra anh ấy tuyệt đối sẽ không rời tôi nửa bước.

Lúc này, Bạch vô thường thở một hơi dài nặng nề, rồi từ chỗ tôi bay sang chỗ bà nội.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có hai anh em họ ở đó, bà nội nhất định sẽ không sao.

"Cẩn thận!"

Hả? Tôi mù mờ ngẩng đầu lên nhìn Trần Tú Tài, chưa phản ứng lại kịp thì bị ai đó nhấc bổng lên, bay lơ lửng trên không.

Trời đất, cái quỷ gì vậy?

Tôi cực kỳ hoảng sợ nhìn đầu vai, một bàn tay khô trắng bệch, ngón tay vừa dài vừa nhỏ này rõ ràng là tay của phụ nữ!

Chẳng phải nói chỉ có sáu tên thôi sao? Tên tới thêm này lại là gì nữa đây?

Tôi cúi đầu nhìn sáu cái dưới đất, ý thức được bọn chúng căn bản không phải là đến tìm ba tôi, mục đích của bọn chúng chính là tôi! Từ lúc bắt đầu, tôi đã bị bọn chúng nhìn chằm chằm rồi!

Quả này, nguy to rồi!

không sân si thì không chết!

Câu nói này quá chính xác để hình dung về tôi, nếu không phải tôi nằng nặc đòi ra ngoài, thì sao gặp phải chuyện này chứ! Bây giờ anh Hắc đang bảo vệ xác thịt của tôi, anh Bạch thì đang ở bên dưới bảo vệ bà nội tôi, còn tôi, trong hai tiếng nếu không quay về được thì tôi còn cần xác thịt làm quái gì nữa.

"Bắt được dễ như thế này, đúng là lãng phí tâm sức."

Giọng nói âm trầm the thé lọt vào lỗ tai tôi, tôi cơ bản cực kỳ sợ những quỷ sống vất vưởng mà mình không quen thuộc, nhất là nữ quỷ, chúng mà điên lên thì dọa chết người ta.

"Cô bắt tôi cũng chẳng có ích gì, bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, không giúp được cô đâu." 

Trước đây ở trong rừng núi nghe nói, thân thể thuần âm và quỷ thai trong bụng là linh vật thượng thừa, sau khi dùng có thể tăng nghìn năm công lực, cho nên bọn chúng mới nhìn chằm chằm tôi.

Ha ha ha! Nữ quỷ cười lớn lên, cô ta chậm rãi ghé sát vào người tôi, hơi thở phun ra vô cùng âm hàn.

"Chỉ trách bản thân cô tìm đường chết, ta muốn chính là linh hồn này! Có điều ta lại không ngờ, cô lại dám đem theo linh hồn của quỷ thai, khà khà, vừa hay vẹn cả đôi đường, đúng là ông trời giúp ta. "

Sao? Tôi không nghe nhầm chứ, từ lúc bắt đầu thứ chúng muốn chính là linh hồn này của tôi sao? Bà nội nó chứ, sao không nói sớm!

Xong rồi, lần này xong thật rồi, tôi lo lần này không thoát được rồi.

Nữ quỷ bây giờ đã bắt được hồn của tôi, còn muốn kèm thêm một tặng một, thêm cái trong bụng tôi, đúng là mẹ nó mua bán có lời.

Nhưng tôi vẫn không dám tin, cái bụng béo của tôi thật sự là có bầu sao? Người sống mới có ba hồn bảy vía, vậy tôi mang bầu chẳng phải là sự thật mười mươi sao.

"Nhóc con, coi như cô bạc mệnh, đi cùng ta thôi! Đợi nửa canh giờ nữa, ta sẽ đến lấy thể xác quỷ thai của cô để nhắm rượu."

Nữ quỷ càn rỡ cười lớn, tôi dùng sức để giãy dụa nhưng không thoát ra được quỷ trảo của ả ta, nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, tôi hít sâu một hơi rồi quát lớn: 

"Bà thím, bà câm miệng lại, cười khó nghe như thế sao mà gả cho ai được! "

"Ngươi nói cái gì?"

Nữ quỷ dùng thêm sức ở ngón tay bóp vai tôi, nói bằng giọng căm hận.

"Được được được, tôi không nói gì hết!" 

Quân tử không chịu thiệt trước mắt, tôi lập tức mềm mỏng đi: 

"Tôi nói cô lợi hại như thế, đến cả bùa giấy trên tường viện cũng không làm gì được cô, vậy cần gì ăn linh hồn của tôi nữa?"

Điểm này, tôi vẫn luôn không hiểu. Rõ ràng nhìn thấy mấy người ông ba đã dán đầy bùa chú trừ tà ở sân rồi, còn dùng trấn hồn chú áp dưới, ác quỷ bình thường sẽ không thể vào được, cho dù nữ quỷ này có chút đạo hạnh, và cả ba con bên dưới, vừa trở thành cương thi dị quỷ, sao có thể đột phá được phòng tuyến trận pháp?

"Vậy thì phải hỏi người bố trận rồi! Nếu không có người cố ý để lại lỗ hổng, thì sao ta có thể dễ dàng vào được, ngươi nói phải không, nhóc con?" 

Nữ quỷ âm dương quái khí, nhìn là muốn phát cáu, ánh mắt ả ta đưa liếc bất định, không biết ả ta đang nghĩ gì.

"Có điều, cho dù là ai làm, thì ta vẫn phải cảm ơn người đó. Ha ha ha ha!"

Mặc kệ lời nữ quỷ này nói là thật hay giả, ả ta chắc chắn là dễ dàng mà vào được đây, tôi không thể không tin! Chỉ là, từ dán phù, bố trận, bùa chú đều là do một tay ông ba và Trần Tú Tài làm, nếu nói nội gián là một trong hai người đó thì chỉ có anh ta thôi!

_________________

11/09/2021

loading...