Q1 Quy Hon Phu Hoa 32 Khong Biet Xau Ho

Sau khi vẽ xong mấy lá bùa, ông ba đưa bút cho tôi: 

"Cháu thử một chút. Đặt bút nhất định phải thành tâm và không được có tạp niệm, nếu không, dù vẽ ra cũng chỉ là giấy lộn, hiểu không?"

Khóe miệng tôi giật giật, nhưng vẫn kiên trì, dựa vào trí nhớ vẽ lên một lá: 

"Ông ba, ha ha, nhìn xem có được không?"

Vừa nhìn, mặt ông ba tái mét, bản thân tôi thấy rất được, nhìn còn rất giống của ông ba, không kém như vậy chứ.

Trần Tú Tài tiến lên góp vui, phốc phốc cười ra tiếng, chỉ thiếu chưa ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.

"Cười cái gì mà cười, kẻ không biết lịch sự, không biết xấu hổ còn cười tôi? Tránh ra, chó ngoan không cản đường, biết không?" 

Thằng nhóc ầm ĩ đó, tôi gầm thét với Trần Tú Tài một tiếng, cầm lá bùa quỷ đi vào trong sân.

Dù sao, trong sân có sẵn hai cái, tôi cũng không tin, lá bùa tôi vẽ thật sự kém như vậy: 

"Hừ, các ngươi tới để ta thử một chút."

Trước tiên Bạch vô thường vô tư bỏ lại Hắc vô thường chạy tới bên cạnh, Hắc vô thường thật thà đứng ở đó, dường như còn chưa hiểu tình hình hỏi: 

"Thất nương nương, người muốn làm gì?"

Bộp!

Tôi chẳng buồn giải thích, dán thẳng lá bùa quỷ lên trán anh ta. Hắc vô thường lập tức đứng thẳng tắp ở đó. Tôi nhìn thấy hình dạng của anh ta, trong lòng không khỏi mừng thầm, cười lá bùa quỷ tôi vẽ vô dụng là nói nhảm rồi. Bùa tôi vẽ vậy mà ngay cả Hắc vô thường nó cũng làm cho bất động được nha.

Ngay khi tôi đắc ý nhìn Trần Tú Tài, Hắc vô thường giật lá bùa trên trán xuống khẽ nói: "Thất nương nương, không có tác dụng, người lại hù dọa thuộc hạ, thuộc hạ nhát gan không chịu được."

"Ta khinh, ngươi không dọa ta cũng không tệ rồi, còn không chịu được đi lừa gạt quỷ à." 

Anh Hắc này, đúng là có khiếu hài hước. Thoáng nhìn khuôn mặt Trần Tú Tài tươi cười khoa trương, tôi thét lên với Hắc vô thường.

"Ông ba, cháu làm không được rồi."

Ông ba vẫn đang cố nín cười, là trưởng bối tất nhiên ông không hề tỏ ra lỗ mãng, nhưng Trần Tú Tài vẫn cười, sắp co rút đến mức nhập viện: 

"Không sao, vừa bắt đầu đều như vậy, vẽ thêm mấy lần thì được thôi. Ông vẽ lại lần nữa, cháu nhìn kỹ nhé."

Lần này, tôi rất khiêm tốn học hỏi, thế nhưng cũng không có tác dụng, đồ chơi vẽ ra vẫn như thế, cũng khiến ông ba sắp sụp đổ: 

"Ông ba, nếu không, ông dạy đơn giản chút, vẽ nhiều nét quá cháu không nhớ hết được."

Ông ba phất tay áo nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như ông có thể nổi khùng bất cứ lúc nào, tôi không thể làm gì khác hơn là nhún vai thử lại.

Lúc này, Trần Tú Tài đi đến bên cạnh tôi, giành lấy bút lông nói: 

"Nói thật nhé cô thôn nữ, tôi thực sự chưa từng thấy ai đần như cô. Thứ này lúc nhỏ tôi đã vẽ được, cô đừng lãng phí bùa và thời gian nữa, những thứ này đều rất đắt."

"Thằng nhóc xấu xa, nếu anh lớn hơn tôi, sau này tôi ra khỏi cửa thì gặp quỷ." 

Tôi không phục, sao thằng nhóc này cứ rảnh rỗi đi gây sự tranh cãi với tôi.

"Cô ngày nào cũng gặp quỷ rồi, còn cần đánh cược với tôi sao?" 

Trần Tú Tài bất đắc dĩ lườm tôi, sau đó nín thở trầm ngâm nói: 

"Muốn học thì nhìn kỹ đi, vẽ lá bùa quỷ không phải là bắt chước, mà phải vẽ như cô muốn, hành văn liền mạch. Hiểu không, cô ngốc."

Người này nói chuyện cay nghiệt, nhưng thủ pháp của anh ta đúng là hoàn toàn kỳ diệu, tôi người ngoài nghề này nhìn ra được lá bùa quỷ kia vừa giống vừa khác của ông ba. Cái của anh ta tùy tiện hơn, như chính anh ta vậy.

"Tính cách mỗi người khác nhau, cũng không cần bắt chước, cô thử lại đi."

Tôi thừa nhận anh ta nói có chút đúng, ở chung với anh ta mấy tiếng, ngoài miệng lưỡi trơn tru, anh ta vẫn rất có bản lĩnh. Giống như bây giờ, lúc anh ta trầm mặt hình như cũng rất dễ nhìn.

Bộp! A, đau!

Tôi vừa phân tâm, lá bùa quỷ dưới ngòi bút lập tức méo mó biến dạng, ngay sau đó bàn tay lớn của Trần Tú Tài lập tức giơ lên đánh tôi không hề do dự. Đột nhiên, tôi cảm thấy học vẽ bùa với ông ba là chuyện hạnh phúc đến dường nào, mà thằng nhóc này nhất định là lấy việc công trả thù riêng, cố ý gây khó dễ tôi.

"Lại lần nữa, vẽ không tốt không có cơm ăn, ban đêm thì càng không cần nói."

"Hừ, ai nói tôi vẽ không tốt, anh chờ đó cho bà đây." 

Đánh tôi không tính còn làm tổn thương tôi, có trời đất chứng giám, sao ông trời lại không bắt tên khốn kiếp này.

Trong lòng mắng thằng nhóc này vô số lần, nhưng lạ là khi tay anh ta vỗ vỗ, tôi lại có thể vẽ ra một lá bùa quỷ của riêng mình.

"Chà chà chà, không đánh không thành tài! Ông ba Mạc, ngài nhìn xem, được chưa?" 

Trần Tú Tài đưa lá bùa quỷ của tôi tới trước mặt Ông ba: 

"Mặc dù không ra thể thống gì, nhưng cũng xem là có phong cách riêng, có thể xem một chút."

Sau khi ông ba xem qua, gật đầu: 

"Con bé Thất khiến cậu hao tâm tổn trí rồi."

Tôi đắc ý cầm lá bùa quỷ đi vào sân, đôi mắt đẹp quét qua hai anh em ở cổng, cười ha ha.

"Thất nương nương, tôi da dày thịt thô, người cứ việc thử." 

Đại khái đã có kinh nghiệm trước, Hắc vô thường chủ động đứng ra, giống như anh ta đã đoán tôi vẽ không ra cái gì, cho nên mới xung phong đứng ra nhận việc.

Tôi hừ một tiếng, dùng sức vỗ xuống trán Hắc vô thường.

Hắc vô thường quay mồng mồng, giống như say rượu ngã sang bên cạnh, lá bùa trên trán anh ta bốc cháy, hóa thành tro rớt xuống đất.

Mặc dù tôi vẽ không được như dự định, nhưng cũng coi là có chút thành tựu, nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Hắc vô thường, tôi mở cờ trong bụng, phát hiện Trần Tú Tài cũng không khiến người ta ghét như vậy.

"Anh Hắc, thứ lỗi."

"Thất nương nương, không dám, về sau hãy tìm em trai của tôi thử, nó chịu được đòn."

Bạch vô thường dáng vẻ kinh ngạc, tôi che miệng cười trộm chạy vào trong phòng, ông ba và Trần Tú Tài đã bắt đầu vẽ bùa. Tôi cảm thấy động tác tay của ông ba đã rất nhanh, lại không ngờ thằng nhóc bên cạnh còn nhanh hơn gấp bội, chỉ một lúc đã vẽ ra mấy chồng lá bùa quỷ, để ở một bên.

Lại nói, đàn ông nghiêm túc làm việc rất quyến rũ, điều này rất đúng, ông ba không còn trẻ nữa, nhưng dáng vẻ tập trung suy nghĩ của ông vẫn rất có dáng dấp của tổ tông năm đó. Mà dường như Trần Tú Tài cũng hơi khác biệt, hình như trông trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều.

"Đứng ngây ra đó làm gì, tới phân loại lá bùa quỷ ra, ban đêm còn phải dùng." 

Đang cúi đầu vẽ bùa Trần Tú Tài bỗng ra lệnh cho tôi.

Tôi đứng bên cạnh bàn "Ồ" một tiếng, đủ loại quỷ phù đặt chung một chỗ, giống như thiên thư.

"Phân rõ ràng, đừng sắp xếp linh tinh nếu không sẽ gặp tai nạn chết người. Hơn nữa, vừa vẽ xong phải thổi khô rồi cất giữ. Nếu bị nhòe, phần bùa chú này sẽ mất tác dụng, hiểu chưa?"

"Vâng, Trần đại nhân." 

Tôi không cam tâm bị anh ta quát tới quát lui, nhưng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, việc này không có phần của tôi, đành phải dùng ngôn từ công kích anh ta, tay cũng không dám sơ sẩy.

Việc lặp lại máy móc khiến tôi chóng mặt, quai hàm hai bên khóe miệng không ngừng đau nhức, lá bùa quỷ này nhiều đến mức có thể dán làm quần áo mặc, cũng không biết lúc nào mới làm xong, nhưng chỉ cần bọn họ không dừng tay, thì tôi phải tiếp tục thổi.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thấy Trần Tú Tài đặt bút xuống, dựa vào thành ghế, anh ta nhấc chân dài lên đung đưa chân ghế nói: 

"Chỗ này đủ rồi, bây giờ trời vẫn còn sớm, tôi đi ngủ trước."

Trần Tú Tài ngẩng đầu lên lộ ra một đoạn cổ, tôi mới phát hiện anh ta rất trắng. Yết hầu dưới cổ động đậy, khiến người ta xúc động hận không thể tiến lên bóp chết anh ta.

Có lầm hay không, nơi này là nhà tôi, nói ngủ thì ngủ, nói ăn thì ăn, làm như nhà mình, rốt cuộc thằng nhóc không biết xấu hổ này có biết hai chữ "dè dặt" viết như thế nào hay không.

Chà, vì sao thằng nhóc khiến người ta chán ghét như vậy mà ông ba và bà nội lại yêu thích anh ta được chứ.

"Chú em, có cách gì có thể giải cho người trúng thi độc không?" 

Ông ba dời ghế đến bên cạnh Trần Tú Tài, tuổi ông sắp về gặp tổ tiên rồi, thế mà tự hạ thân phận gọi anh ta là chú em, tôi chưa từng thấy ông ba nhún nhường ai như vậy.

"Cách thì có, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đợi đêm nay, sau khi thu thập mấy cái kia rồi nói."

"Thừa nước đục thả câu, không có cách thì đừng nói lung tung." 

Lòng đố kỵ của tôi tăng lên, ông ba cũng không có bản lĩnh chữa khỏi cho cha tôi, thằng nhóc xấu xa này lại không coi là việc to tát gì. Nói nhẹ nhàng như vậy, muốn tin tưởng anh ta cũng không có sức tin, ai bảo anh ta trời sinh khuôn mặt không đáng tin cậy chứ.

"Ý của chú em là, đợi những cương thi đó tới cửa? Nhưng cái này, nếu nhỡ dính máu thì Đại La thần tiên cũng không cứu được."

Trần Tú Tài cười lạnh: 

"Ông ba Mạc, nếu ngài rảnh rỗi quá thì hãy quan tâm nhiều tới cô bé ngốc này đi. Người nhà họ Mạc các ngài một đời sáng suốt, làm sao lại sinh ra cô bé ngốc như vậy."

"Này, đồ không biết xấu hổ, anh nói cái gì?"

__________

11/09/2021

loading...