Q1 Quy Hon Phu Hoa 291 Dua Bon Nguoi Khong Thuong Luong

Trần Tú Tài chỉ Quỷ Vương Dạ Quân nói: "Vị này chính là Quỷ vương, quan lớn nhất quỷ giới, anh ta nói cái gì chính là cái đó. Tốt nhất ngươi đừng vòng vo, nếu muốn sớm rời khỏi đây một chút thì mau nói, bằng không ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi, không có ngươi, chúng ta cũng có thể ra ngoài, nhiều lắm là tìm thêm chút thời gian thôi, chọn thế nào, tự ngươi xem xét."

Quỷ Vương Dạ Quân trừng Trần Tú Tài một cái, tuy anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại có thể xé cái tên này thành mảnh vụn trong phút chốc, hai, có người muốn tìm đường chết cản không nổi.

Con quỷ nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi: "Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện, các người sẽ không đổ lên đầu tôi?"

Thái độ ưỡn ẹo này khiến Trần Tú Tài muốn mắng người, nói nửa ngày vẫn còn quẩn quanh ở đây, ai có thể nhịn nổi giận trong bụng chứ, có lẽ cũng là tôi, bởi vì dọc đường đi tôi đều nằm nhoài trên lưng lão già chết tiệt nên không mệt chút nào.

"Ông nội nhà ngươi, tiểu gia ta làm Ngôn Linh Sư đến nay còn chưa gặp phải nhiều phiền toái như vậy, nếu ngươi không nói bây giờ tiểu gia ta liền bắt ngươi, có tin không?" Lúc này, Trần Tú Tài thực sự tức giận, anh ta ra vẻ lập tức muốn diệt con quỷ này.

"Đừng đừng đừng, tôi nói là được rồi." Con quỷ thấy vạt lập tức rụt cổ lại khiếp đảm nói: "Nói thật, bây giờ trong núi đích thực không thích hợp, các người cứ theo hướng này đi thẳng về hướng đông là được."

Trần Tú Tài cười gượng hai tiếng nói: "Được. Vậy ngươi cứ đứng ở đây chờ, chờ chúng ta đi ra, tự nhiên sẽ dẫn ngươi tới quỷ giới địa phủ báo tin. Nếu ngươi dám đùa bỡn chúng ta, ngươi không có quả ngon mà ăn đâu."

Quỷ vật cười khanh khách: "Tiểu nhân không dám."

Có chỉ dẫn, chúng tôi rất nhanh liền lên đường đi về phía Đông.

Từ khi chúng tôi tiến vào mảnh rừng này, cuối cùng tôi cũng có cảm giác bị người theo dõi. Phía trước là Trần Tú Tài,phía sau là lão già chết tiệt, nhưng bây giờ tôi nằm trên lưng lão già chết tiệt, phía sau hẳn không có người khác, sao lại có cảm giác này chứ?

Tôi tự nói với mình không cần nghĩ lung tung, vào thời điểm này nghi thần nghi quỷ đối với mình không có gì tốt, người dọa người dọa chết người sao? Tôi còn suy nghĩ lung tung như vậy nói không chừng chưa ra ngoài đã thành bệnh thần kinh rồi. Nhất định là vừa nãy bị con quỷ kia dọa, nên mới có loại cảm giác bị theo dõi này.

Tôi khuyên mình không cần nghĩ loạn, theo Trần Tú Tài bọn họ đi về phía Đông. Sau khi đi ra một đoạn đường thật dài, chưa tiến vào khe núi, trái lại đi tới trước một cửa hang động, tôi nhớ cái hang động này, nơi này không phải là mộ của Điền Linh Nhi kia sao? Trước kia tôi bị ma nữ mang tới đây, nên có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Lần này chúng tôi đều bối rối, động này là ở sau núi, cách khe núi kia một khoảng rất lớn. Vẫn đi về phía Đông, đi ông nội nhà nó. Hóa ra chúng tôi bị con quỷ kia đùa bỡn.

Liếc mắt nhìn nhau, Trần Tú Tài không nhịn được mắng: "Thánh họ nó, ông đây nhất định phải diệt nó, dám chơi đùa ông đây nhàm chán như vậy."

Quỷ Vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng nói: "Người ngu xuẩn còn trách ai? Không ai bắt ngươi tin hắn, đáng đời, chẳng trách được ai?"

Trần Tú Tài không phục, anh ta sẵng giọng: "Ngươi có thể sao ngươii không nói? Ngươi là Quỷ Vương còn không phải cũng theo chúng ta bị đùa bỡn xoay vòng vòng giống chúng tôi sao?"

"Buồn cười, là ngươi mang đến, không phải bản tôn."

Trần Tú tài vung tay nói: "Được. Lỗi của ta, được rồi. Nếu đã đến đây thì cứ vào trong xem đi. Không chừng ở đây có thể tìm được đường tới khe núi. Đây là mộ Điền Linh Nhi, nhìn cửa động như là động bị trộm, không chừng những tên trộm mộ kia đi ra rồi, vào xem xem có động bị trộm khác không."

Trộm mộ có cách của mình, nhìn từ hình dạng cửa động đích thực không giống động thiên nhiên. Vì vậy căn cứ vào phân tích của Trần Tú Tài, chúng tôi cảm thấy đề nghị này có khả thi, nên liền theo tiến vào động.

Mộ của Điền Linh Nhi trước kia tôi đi vào, bên trong có một nhà mồ, không gian rất lớn. Có điều bây giờ Điền Linh Nhi hẳn đã không còn ở bên trong nữa. Tôi ở trong bí cảnh từng thấy hồn phách của cô ta, chỉ là không biết thể xác cô ta còn chôn ở đây không.

Sau khi vào động, Trương Hào móc ra đèn pin cầm tay rọi sáng bốn phía, xuyên qua ánh đèn yếu ớt miễn cưỡng có thể thấy được cảnh tượng bốn phía.

Quan tài của Điền Linh Nhi còn đặt ở đây, Trần Tú tài bọn họ không quan tâm thứ đồ chơi kia, chỉ vòng quanh nhà mồ tra xét một phen. Bọn họ vẻ mặt tự nhiên, nhưng tôi nhìn thấy quan tài thì có cảm giác không tốt lắm, cả người nổi lên một lớp da gà.

So với lần trước tới đây, nhiệt độ đã tăng lên không ít, không âm u lạnh lẽo như khi đó, chắc hẳn cô ta đã đi rồi. Ba hồn bảy vía thiếu một vía, cũng không biết cô ta lạc trong bí cảnh bao lâu mới có thể đi đầu thai. Nghĩ đến người con gái như cô ta vậy cũng là hồng nhan bạc mệnh, vì người đàn ông yêu dấu mà rơi vào kết cục như vậy, trả giá lại không được đáp lại, trái lại bị tiếng xấu muôn đời, chết trong tay người đàn ông mình yêu.

Tuy nói Điền Linh Nhi không còn ở đây, nhà mồ cũng không âm u lạnh lẽo như vậy, nhưng không phải không có chút âm khí nào. Cô gái hiếm thấy này cũng coi như là nhân vật lợi hại, khi đó còn có không ít người theo đuổi, trong mộ còn có hồn phách khác tồn tại hay không còn khó nói. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được rùng mình một cái, nhìn xung quanh, dưới ánh sáng yếu ớt, trong lòng càng sợ hãi. Theo sát bên người Quỷ Vương Dạ Quân, không dám rời xa anh.

Đột nhiên, vài bóng đen từ chỗ tối tăm nhảy ra chạy về phía cửa động, tôi sợ hét lên thành tiếng.

Hang động vốn vô cùng trống trải, tiếng thét chói tai của tôi liên tục vang vọng trong không khí, thật lâu không thể tản đi.

Sau khi tôi ngồi xổm trên mặt đất ý thức được mấy ánh mắt ghét bỏ, ngẩng đầu lên nhịn không được lúng túng cười cười, theo ông Ba học nghệ lâu như vậy, quay đầu lại còn bị mấy bóng đen dọa cho hoang mang lo sợ, thật sự quá mất mặt rồi.

Trần Tú Tài bĩu môi nói: "Được rồi, lại hét nữa động này đều bị cô làm sập."

Tôi xin lỗi che miệng lại, thấy ông Ba bọn họ vẻ mặt ung dung, xem ra trong động này không có gì nguy hiểm.

"Nơi này đâu đâu cũng có dấu vết của trộm mộ để lại, vật đáng tiền đều bị lấy đi rồi, Điền Linh Nhi này khi còn sống là sủng phi của quân vương, chết rồi chôn cùng đều là đồ tốt vô giá, bây giờ lại không bảo vệ được gì. Đi thôi, nơi này không có đường tới khe núi, tiểu quỷ kia lừa chúng ta, hắn ta chỉ muốn dẫn chúng ta tới đây mà thôi."

Khi còn sống không có được tình yêu chân thành, nhiều vật quý hơn nữa chôn theo để làm gì? Đối với Điền Linh Nhi mà nói, những vật đáng tiền này đều không hề có giá trị, dù cho có ý nghĩ thì cũng là những hồi ức bi thương.

Ra khỏi hang động, chúng tôi bất ngờ phát hiện sương mù trong núi càng dày hơn, trước kia còn có thấy thấy cảnh vật cách mấy mét, bây giờ giới hạn có thể thấy không đủ một mét, đứng ở đó như là đặt mình trong sương mù, không nhìn thấy được gì.

Cảm giác mất đi thị giác cũng đáng sợ như mất đi thính giác, đường núi vốn đã chật hẹp khó đi, bây giờ lại không nhìn thấy xung quanh, đường này còn đi thế nào? Nếu như đi tới đi lui, người đi lạc mất, phải làm sao bây giờ?

Trương Hào hỏi ra tiếng lòng của tôi, anh ta suy nghĩ giống tôi. Trần Tú Tài nhíu chặt mày nói: "Chúng ta còn đường lui sao? Bây giờ muốn xuống núi cũng không có đường."

Trương Hào "à" lên một tiếng, anh ta do dự một chút nói: "Sư phụ, nếu như quỷ đang giở trò, vậy chúng ta mở thiên nhãn không phải có thể nhìn thấy sao?"

Trần Tú Tài cười gượng hai tiếng bất đắc dĩ nói: "Đồ nhi à, sư phụ ngươi đã sớm mở thiên nhã, có ích gì đâu? Đây cũng không phải là một tiểu quỷ đang quấy rối."

"Xong rồi, sư phụ đều không bắt được, vậy chuyện này xử lí sao đây?" Trương Hào nản chí nói.

Quỷ Vương Dạ Quân âm thầm đi vào sương mù, lúc tôi nhìn không thấy người khác trong lòng liền hoảng lên, nghĩ thầm, anh sẽ không muốn mặc kệ ông chủ tự mình tìm đường chứ?

Sau một lát, sương mù bắt đầu tản ra xung quanh, Quỷ Vương Dạ Quân ngồi xổm trên mặt đất, anh một tay chống đất, từ lòng bàn tay anh lan ra một tầng ánh sáng đỏ.

Có điều trong chớp mắt, sương mù trong núi đều tan sạch, Quỷ Vương Dạ Quân đứng dậy nói: "Lập tức xuống núi. Sương mù rất nhanh sẽ tụ lại, đến lúc đó đừng ai nghĩ rời khỏi đây."


loading...