Q1 Quy Hon Phu Hoa 289 Chuyen Nay Khong Khoa Hoc

Điều quan trọng đầu tiên của việc đi bộ trên đường núi đó là không thể phân tâm dù chỉ một chút. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị lọt xuống hố hoặc vấp phải rễ cây cổ thụ. Giống như tôi bây giờ, chỉ hơi không để ý dưới chân một chút thì bàn chân đã bị thứ gì đó cuốn chặt lấy rồi. Sau đó tôi giống như một con chó mà ngã sấp mặt xuống. Một tiếng thét kinh hãi khiến người phía trước phải dừng chân mà nhìn về phía tôi.

May mà người phía trước nhanh tay nhanh mắt túm lấy lưng tôi kéo lại, giúp tôi tránh được cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nếu không, tôi đang nhìn ngó cành cây và tảng đá đang chằng chịt ngang dọc trên mặt đất, vừa rồi nhất định là bị cắt cho máu đầy mặt rồi.

Ông Ba quay đầu lại hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu đáp lại, phát hiện Qủy Vương Dạ Quân đang dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào tôi, dọa tôi sợ đến mức vội vàng tránh khỏi bàn tay của Trần Tú Tài, lúng túng cười cười với anh ta. Tôi chưa từng gặp người nào thích ghen tuông với người khác như vậy. Những hành động quang minh chính đại, vào mắt anh đều trở thành hành động đồi phong bại tục. Tôi cũng không còn lời nào để nói nữa.

Trần Tú Tài rộng lượng nhún nhún vai nói: " Không sao thì mau đi thôi!"

Tôi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước!

Thôn Hạ sau núi vốn rất gần, lên núi thật ra không tốn nhiều thời gian. Nhưng mà đường núi khó đi, thời gian chơi đùa trên đường so với thực tế còn mất nhiều hơn thời gian hơn một chút.

Đi đến trưa, chúng tôi vẫn còn ở sau núi, ngay cả một nửa đoạn đường cũng còn chưa đi hết, chứ đừng nói là nhìn thấy khe núi rồi, còn chưa đi được tới cuối đường nữa. Tôi mệt đến mức chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ một giấc, chân cũng đã tê cứng rồi.

" Lão già chết tiệt, có phải anh lạc đường rồi không?"

Qủy Vương Dạ Quân quay đầu trừng mắt nhìn tôi nói: " Nếu không thì em đi lên dẫn đầu? Bản tôn thấy nơi này hẳn là bị người ta dùng thủ thuật che mắt rồi, có người không muốn chúng ta ra khỏi đây."

Tôi thực sự là hận thấu xương cái miệng của mình, làm trò gọi anh là lão già chết tiệt trước mặt nhiều người như vậy, chắc anh không vui đấy! Cố sức vỗ vỗ miệng mình, thật sự là đồ không có đầu óc mà!

Nhưng mà thủ thuật che mắt là cái gì? Ai không muốn để chúng tôi ra ngoài? Tôi nhìn sương mù dày đặc khắp núi, nhíu mày hỏi: " Nói như thế, chúng ta không đi ra ngoài được hả? Vậy anh có thể vèo một cái dẫn mấy người chúng ta ra ngoài mà. Không phải anh có bản lĩnh gì đó sao? Có kiểu thoáng cái có thể đạt được mục đích này, như thế chúng ta không cần phải sợ cái thủ thuật che mắt gì đó nữa!"

Qủy Vương Dạ Quân ghét bỏ trợn trắng mắt nhìn tôi: " Nếu có thể đưa nhiều người ra một lúc như vậy, bản tôn còn cần phải lượn qua lượn lại trong núi với mấy người sao? Trước khi nói có dùng não không thế?"

Ơ!

Được rồi, tôi thừa nhận bản thân ngu ngốc được chưa, chỉ biết chế giễu tôi thôi!

Lúc này, Trần Tú Tài nói với Trương Hào: " Trương Hào, lấy la bàn ra đây!"

Trương Hào lên tiếng trả lời, lấy từ trong ba lô ra một cái la bàn đẹp đẽ tinh xảo đưa cho Trần Tú Tài. Chỉ thấy anh ta một tay giơ la bàn di chuyển phương hướng từ đông sang tây, cũng không biết anh ta muốn làm gì.

Cổ họng Trần Tú Tài phát ra giọng nói khàn khàn lạc đi: " Mẹ nó chứ! Đùa quá trớn rồi đấy!"

Anh ta cau mày nói ra lời thô tục. Tâm trạng của tôi nháy mắt kém đi, toàn bộ thần kinh vì lời nói của anh ta mà trở nên căng thẳng.

Vẻ mặt ông Ba cũng căng thẳng giống tôi, ông ngạc nhiên hỏi: " Anh Trần, có phải có sai sót gì không?"

Trần Tú Tài lắc đầu nói rằng: " Vấn đề không lớn, nhưng mà vị trí của chúng ta lúc này là ở phía Tây phía sau núi, kẻ bắt cóc muốn dẫn chúng ta đến đối diện khe núi! Chết tiệt, nếu để ông đây biết là ai làm, ông đây không thể không giết kẻ đó!"

Vẻ mặt tôi đen sì, phía tây sau núi? Đây là địa bàn của thôn khác rồi, khốn kiếp, quãng đường chúng tôi đi bao nhiêu đây chẳng phải là phí công sao!

Sương mù trên núi hoàn toàn không có dấu hiệu tan đi. Giờ đã là buổi trưa rồi, mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu rồi, sương mù trên núi không những không tan mà ngược lại còn dày thêm, hoàn toàn không khoa học mà!

Chúng tôi cả đường đều đi theo đường núi, có lão già kia dẫ đầu không có đạo lý mà dẫn sai đường. Mà chúng tôi lại luôn đi về phía tây, chỉ có thể nói thủ thuật che mắt của người kia khá giỏi. Có thể khiến Trần Tú Tài phải tuyên bố muốn giết chết người này, xem ra anh ta thật sự đa bị chọc giận, phải nghiêm túc đối phó chuyện này!

Chúng tôi tìm một khoảng đất trống bên cạnh ngồi xuống. Đi lâu như thế mà vẫn luôn đi nhầm phương hướng, trong nháy mắt tôi liền mất đi ý chí chiến đấu, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Cái mông vẫn còn chưa dán xuống đã bị lão già chết tiệt kia gọi qua.

Thật không biết làm sao mà. Chị đây chỉ muốn ngồi xuống, chuyện này cũng không được sao? Ai, chờ đến khi tôi đến bên cạnh lão già kia mới phát hiện chỗ tôi vừa định ngồi quá gần Trần Tú Tài.

" Gọi làm cái gì?"

Qủy Vương Dạ Quân di chuyển, để ra một khoảng đất trống rộng rãi nói: " Nằm một lát đi, thể chất em kém!"

Tôi nhìn chỗ anh đang ngồi, quả nhiên là vừa bằng phẳng vừa sạch sẽ, nằm ở đó còn có thể trở mình thoải mái, quả thực là rất tốt. Cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều liền nằm xuống phía sau anh. Đi đường lâu như thế thực sự quá mệt mỏi!

Trần Tú Tài ngồi đối diện tôi đột nhiên cười rộ lên. Nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này có ý tứ sâu xa, giống như là đang cười nhạo tôi sợ chồng đây mà. Tôi tức giận trợn mắt lườm anh ta một cái, chuyện này thật sự khiến người ta ảo não mà!

Sau khi nghỉ ngơi gần mười phút và ăn chút đồ, chúng tôi tiếp tục lên đường.

Lần này đổi Trần Tú Tài lên trước dẫn đầu. Anh ta tay cầm la bàn đi phía trước, căn cứ theo kim đồng hồ trên la bàn mà đi thì sẽ không đi nhầm nữa. Trước đó bởi vì khinh thường, ai cũng không nghĩ rằng sẽ có người âm thầm tiến hành thủ thuật che mắt dẫn chúng tôi đi về phía tây. Cho nên lần này chúng tôi vô cùng cẩn thận, đi lại càng cẩn thận hơn.

Tôi thật sự không thể làm được một kẻ trộm mộ. Vì ăn chén cơm của người chết mà phải tiêu hao hết bao nhiêu thứ, ngoại trừ thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi, còn lại tôi đều phải đi bộ, dùng hai cái chân hàng thật giá thật mà đi lại. Lúc này mới hết nửa ngày mà tôi đã cảm thấy thể lực đã tiêu hao đến buồn nôn. Mấy ngày này làm kẻ trộm mộ chạy tới chạy lui trong núi, thể chất phải lớn bao nhiêu chứ!

Chỉ dựa vào chút sức lực này, không thể không nói, muốn ăn bát cơm của người chết đúng thật là không phải chuyện mà người bình thường có thể nếm thử được.

Hoàn toàn cần phải phát triển toàn diện đạo đức, trí, sắc đẹp, lao động đấy. Nếu không không phải là không tìm được mộ thì cũng là mệt chết trên đường.

Thở nặng nhọc từng hơi từng hơi, tôi cảm giác mình sắp biến thành chó rồi, bước chân cũng càng ngày càng nặng nề, hơi thở rối loạn. Nếu như vẫn còn đi tiếp, tôi cảm thấy phổi của tôi sắp nổ tung rồi!

Tôi chống lên cây cổ thụ nhìn ba người càng đi càng xa, lau mồ hôi lên sau lưng Quỷ Vương Dạ Quân nói: " Lão già, tôi không chịu được, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút!" Nói xong câu này tôi vô cùng ngượng ngùng. Tất cả mọi người đều đang dốc sức chạy đi, chỉ một mình tôi gây trở ngại, quá là xấu hổ!

Quỷ Vương Dạ Quân liếc mắt nhìn tôi rồi đi đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống nói: " Lên đây, cõng em!"

Hả?

Tôi sững sờ nhìn anh, anh vừa nói cõng tôi đúng không? Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này. Anh sẽ cõng tôi, không thể nào, anh cũng không phải là người như thế! Anh là chủ nhân cao cao tại thượng như vậy, sao có thể săn sóc mà cõng tôi? Tôi không tin!

Quỷ Vương Dạ Quân khom lưng ngồi xổm xuống, thấy tôi không có phản ứng, anh nghiêng đầu qua, không nhịn được hỏi: " Có lên hay không? Không cần thì tự đi đi!"

Được rồi! Xem ra là tôi nghĩ nhiều. Anh thật sự muốn cõng tôi! Tôi cười trộm leo lên lưng anh, anh vững vàng đứng dậy nhanh chóng đuổi theo.

Tôi biết rõ đường núi khó đi đến mức nào, nhưng dựa vào trên lưng lão già cũng không cảm thấy xóc nảy một chút nào. Anh cõng tôi cũng không được coi là nhẹ nhàng mà vẫn có thể bước đi ổn định như vậy, tấm lưng rộng lớn này thực ra vẫn rất có cảm giác an toàn.

Có Quỷ Vương Dạ Quân ở đây, hai chúng tôi rất nhanh đã đuổi kịp mấy người Trần Tú Tài.

Trương Hào vừa quay đầu lại liền nhìn thấy tôi nằm trên lưng Quỷ Vương Dạ Quân, anh ta không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Bị người khác trông thấy bộ dạng này, tôi khá là ngượng ngùng. Nhưng nghĩ đến lão già sĩ diện như vậy mà còn không ngại thì tôi để ý cái rắm á! Làm người không cần phải quá kiểu cách, muốn làm gì thì làm cái đó!

Cũng không biết phải đi bao lâu, nằm trên lưng lão già có hơi buồn chán. Vì vậy tôi nghĩ chút đề tài để nói chuyện phiếm: " Lão già, nhìn tư thế cõng người khác của anh có vẻ rất thành thục, có phải anh đã từng cõng rất nhiều phụ nữ rồi không hả?"

Phụ nữ ấy mà, đối với mấy chuyện thế này đều không bao giờ biết chán. Cho nên tôi cũng muốn biết, phụ nữ của anh nhiều như thế, có phải đều được đãi ngộ như thế hay không. Thực ra, là tôi cũng muốn biết, tôi có phải là người đặc biệt hay không thôi.

Nhưng đáng tiếc lão già không thèm để ý đến tôi, điều này khiến tôi khó chịu đấy. Tôi kiêu ngạo cắn lên bả vai anh, nói: " Không thèm để ý đến tôi làm gì hả? Có đúng là anh đã từng cõng rất nhiều phụ nữ không? Anh cứ yên tâm mà nói, tôi sẽ không trách anh đâu, tôi chỉ buồn chán quá nên mới hỏi một chút mà thôi!"

Quỷ Vương Dạ Quân cười ha ha hai tiếng, rất bất đắc dĩ nói: " Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta mà nói thật, không phải em sẽ nắm được điểm yếu của ta mà uy hiếp à, còn lâu mới nói!"

Xời!

Tôi lầm bầm hai tiếng nói: " Nói thế tức là đã làm không ít lần rồi chứ gì!"

Quỷ Vương Dạ Quân quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng cong lên cười ra tiếng: " Thấy chưa! Ta còn chưa nói thì bản tính của em đã bại lộ rồi. Ta mà nói ra, đoạn đường này còn có thể vui vẻ mà đi không hả!"

" Này! Tôi cũng đâu có gây sự! Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao biết được tôi nhất định sẽ gây sự hả! Hừ, đừng tưởng anh không nói thì tức là anh không làm, thực ra anh đã làm rất nhiều rồi!" Tôi không phục kêu lên.

Có chứ! Ta chưa từng nói là không mà! Đồ ngốc, đường núi không dễ đi, em tự đi mà cáu giận một mình đi!"

Uy hiếp tôi!

Haii, cãi nhau với một người hiểu rất rõ phụ nữ, không có lợi!

Vừa rồi lúc anh nói, thực ra trong lòng tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng mà tôi không muốn gây sự, bởi muốn tức giận thì cũng phải tùy từng trường hợp từng đối tượng. Gây sự với anh không phải là tôi tự tìm đường chết à? Tôi mới không thèm gây sự đâu!

Nhưng mà, tôi không tức giận chứ không phải là tôi không tò mò đâu! Tôi dán sát vào lưng lão già hỏi: " Vậy thì, tôi hỏi lại một chuyện, trừ tôi ra, anh còn từng cõng ai nữa? Tôi chỉ tò mò muốn biết mà thôi, không có ý gì khác đâu."

Quỷ Vương Dạ Quân dừng bước, anh hung ác hỏi: " Vẫn không chịu thôi đúng không? Còn hỏi nữa, ta sẽ vứt em xuống, tự mình đi!"

Được rồi! Tôi chịu thua. Tự mình đi rất mệt mỏi, được người ta cõng đi thật thoải mái! Kết quả, tôi rất không có tiền đồ nói: " Được, không hỏi thì không hỏi, cõng tôi đi! A, không đạt được mục đích, anh không được thả tôi xuống đâu đấy!"

Đúng là mạng hèn mà. Anh càng không muốn nói thì tôi càng muốn biết, trừ tôi ra, rốt cuộc anh đã từng cõng ai rồi? Thực sự là tò mò quá, đồ hẹp hòi chết tiệt, nói cho tôi biết thì sẽ chết à?

loading...