Q1 Quy Hon Phu Hoa 27 Them Mot Nang Thiep Nua

Bà tổ nói rất kỳ quái nhưng trên đường tôi trở về cũng không gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Chỉ là khi đi qua cửa nhà Trương Lâm Uyên, ít nhiều gì thì tôi cũng sợ hãi, nhìn nóc nhà tối tăm lại thấy như căn nhà ma mà cảm thấy sởn tóc gáy.

Lúc này, tiếng mèo hoang động đực từ trước đến nay luôn bị người ta liên tưởng thành tiếng quỷ khóc đột nhiên vang lên. Tôi cảm thấy hãi hùng khiếp vía nên bước nhanh hơn về nhà. Vừa vào cửa, tôi đã bị bà nội nói không ngừng. Khi đi trên đường không cảm giác được thời gian qua bao lâu, khi trở về nhìn đồng hồ mới biết mình đã ra ngoài hơn hai giờ, thảo nào bà nội lại tức giận như vậy.

Tôi cất đèn pin, tính ngày mai sẽ mang trả lại cho bà tổ: 

"Vừa rồi cháu gặp được bà tổ, thấy bà ấy đi một mình còn cầm theo túi gạo nên thuận tiện đưa bà ấy về nhà."

Cũng không biết bà nội lên cơn điên gì mà bỗng nhiên quát mắng tôi: 

"Thế nào? Cháu vào trong thành phố rồi, ngay cả phương ngữ cũng không biết nói à?"

Tôi ngỡ ngàng khi bị mắng. Ở trường học khuyến khích nói tiếng phổ thông nên tôi sớm quen nói chuyện như vậy, cái này không có gì sai, sao đến chỗ bà nội lại thành không đúng chứ?

Tôi thật sự bất đắc dĩ khi thấy bà nội cố tình gây sự. Tôi không muốn để ý tới nữa nên chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi đi thẳng về phòng.

Quỷ tùy thân rời đi đã lâu chợt xuất hiện và lượn quanh trong phòng, trong tay còn cầm một bầu rượu, vừa nhìn dáng vẻ là biết đã uống nhiều rồi.

"Không phải cậu về báo cáo sao? Tại sao lại chạy tới đây? Cậu còn lén uống rượu, không sợ bị tên chết tiệt kia mắng à?"

Quỷ tùy thân dường như đã thật sự uống nhiều, nói chuyện cũng không còn nghiêm túc như thường ngày nữa: 

"Thất nương nương không biết chứ, bây giờ Dạ Quân đại nhân đã có thêm phu nhân mới rồi. Cho nên, tôi tìm nương nương tới cho náo nhiệt một chút!"

Náo nhiệt cái quỷ gì chứ! Tôi rất muốn đạp con Quỷ tùy thân đã uống say khướt này ra khỏi cửa. Tôi không nghe tên chết tiệt kia nhắc tới chuyện này, chắc hẳn không muốn để cho tôi biết, nếu không phải con Quỷ tùy thân này uống nhiều, chắc cũng sẽ giấu chuyện có thêm phu nhân mới! Nhưng tôi có gì phải tức giận chứ! Ở phía dưới, anh ta có thêm phụ nữ thì tôi cần gì phải để ý. Dù sao tôi cũng không thật sự muốn ở Quỷ giới với anh ta, anh ta cưới bao nhiêu người phụ nữ cũng không liên quan gì đến tôi.

"Đi đi! Ở đây chẳng có chuyện gì đâu, cậu quay về mà ăn uống vui vẻ đi!" 

Tôi leo lên giường và lười nói nhảm với một con ma men, bận rộn suốt một ngày làm tôi thật sự mệt mỏi rồi.

Cũng không biết Quỷ tùy thân đi từ lúc nào, tới lui không thấy bóng dáng chẳng khác nào lúc mới xuất hiện vậy.

Đến sau nửa đêm, tôi nghe có tiếng va chạm ở phòng của ba, hình như ông Ba đang nói gì ở bên ngoài nhưng tôi mơ mơ màng màng đã ngủ mất.

Có lẽ đây là một giấc ngủ dài nhất từ sau khi tôi tới thôn Hạ. Khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã chiếu vào đến trong sân! Đúng là hiếm có một lần bà nội không có la mắng tôi. Sau khi rửa mặt, tôi đi vào trong sân đã nghe được tiếng bà nội nói chuyện với người khác.

Ở nông thôn, hàng xóm không có việc gì đều thích ra cửa buôn chuyện. Tôi thấy bà cụ ngồi cùng bà nội chính là bà Triệu nhà bên cạnh. Tôi vốn định đi tới chào hỏi, nào ngờ lại nghe bà nội mở miệng hỏi: 

"Bà Trường nhà cậu cả Triệu chết thật rồi à?"

Bà Trường mà bà nội nói tới chính là bà tổ tôi đã đưa về tối hôm qua. Do bối phận khác nhau, cho nên cách xưng hô cũng không giống nhau!

Tôi bước nhanh tới. Tối hôm qua bà tổ còn khỏe, sao mới đó đã chết được! 

"Bà Triệu, tối hôm qua cháu còn đưa bà tổ về nhà, sao đã chết rồi?"

Bà nội ở bên cạnh cũng có cảm giác tương tự. Lúc này mới qua một đêm, trong thôn không xảy ra chuyện gì lớn, sao nói chết là chết được chứ?

Bà Triệu tức giận nói: 

"Còn không phải sao! Người đã già nên nói mất là mất, có gì kỳ lạ đâu! Chỉ nghe nói bà Trường vừa đi, bạn già của bà ấy lập tức nghẹn thở mà đi theo. Cậu cả Triệu chết, ba cậu ta nằm liệt ở trên giường bảy năm cũng khổ thân, thế nào lại đi theo bà Trường. Thôi thế cũng thoải mái hơn. Ôi, tôi nghe nói sáng sớm khi cô con dâu cả tìm tới thì cả hai đã chết rồi. Chà chà chà, thật đáng thương!"

Tôi nghe hai bà nói chuyện mà vẫn cảm giác không đúng lắm. Sao mãi đến sáng sớm mà vợ ông cả mới phát hiện được chứ? Không phải tối hôm qua cô ta ở trong phòng của bà tổ sao? Vì vậy, tôi cảm thấy người con dâu này có vấn đề: 

"Không đúng, tối hôm qua khi cháu đưa bà tổ về, cô con dâu còn ở trong phòng mà! Nếu bà tổ xảy ra chuyện, sao cô ta không gọi bác sĩ, không đưa tới bệnh viện chứ?"

Bà Triệu sửng sốt rồi hạ giọng nói: 

"Con bé Thất à, chắc cháu nhìn nhầm rồi! Cả nhà cậu cả Triệu kia đã sớm chẳng quan tâm gì tới bà nội Trường. Hai vợ chồng già bọn họ quanh năm sống một mình, làm sao có thể có người qua hầu hạ vào lúc tối muộn chứ? Mấy năm nay, con của bà nội Trường đứa thì chết, đứa rời đi, bên cạnh chỉ còn lại có cậu cả Triệu lại bị vợ quản chặt, có thể mang qua một miếng cơm ăn đã không tệ rồi."

Tôi đứng ở đó không biết phải làm sao. Bây giờ nhớ lại tối hôm qua, tôi quả thật cảm thấy không đúng. Ông cả Triệu cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi. Vợ của ông ta không thể trẻ tuổi như vậy được. Nhưng tôi xác định tối hôm qua mình chắc chắn không nhìn nhầm, trong phòng bà tổ quả thật có một người phụ nữ. Hai ông bà xảy ra chuyện, lẽ nào cô ta là nữ quỷ sao?

Ôi, trời ơi! 

"Tối hôm qua cháu thật sự thấy trong phòng có một người phụ nữ, cô ta còn ngồi ở trên ghế!"

"Con nhóc này nói gì thế!" 

Bà nội lập tức giận tái mặt, mắng tôi: 

"Nhà bà nội Trường làm sao có thể có phụ nữ trẻ tuổi được. Những năm gần đây cũng không có họ hàng nào qua lại cả. Bà thấy chắc cháu hoa mắt nhìn nhầm rồi! Bây giờ người đã chết, nói những lời này thì có tác dụng gì. Chờ ông Ba qua làm phép siêu độ cho hai ông bà ấy là được rồi."

Bà Triệu thấy bà nội tôi nổi giận thì đứng dậy tìm lý do đi về, lúc đi còn không quên quay đầu lại nhìn tôi vài lần.

Chờ bà ấy đi xa, bà nội tôi mới ghét bỏ nói: 

"Sao con nhóc cháu không thể nhớ lâu một chút hả! Bà già này là người thế nào chứ! Cháu đi nói linh tinh với bà ta, sau này bà ta ra ngoài lại đồn ầm lên, nói cháu gặp quỷ thì sao? Ông Ba của cháu thay cháu ngăn cản những tin đồn kia chẳng phải sẽ uổng công à?"

Tôi thật sự chỉ muốn nói ra sự thật chứ không có suy nghĩ sâu xa, nhưng không ngờ lại bị bà nội răn dạy nên không cam lòng cãi lại: 

"Nhưng cháu thật sự nhìn thấy người phụ nữ kia mà! Nếu cô ta thật sự là quỷ, vậy hai người nhà bà tổ lại chết oan uổng rồi. Cháu chỉ lo lắng không biết tiếp theo sẽ rơi vào nhà ai thôi."

Bà nội trừng mắt nhìn tôi rồi đi vào trong nhà: 

"Bà biết cháu có lòng tốt, nhưng trong chuyện này cháu chỉ là một đứa trẻ thì có thể làm được gì? Lát nữa ông Ba của cháu qua, bà bảo ông ấy để ý một chút là được! Thật ra mẹ cháu có biết gọi điện thoại tới không vậy? Đã về bao lâu rồi còn không biết gọi điện báo bình an gì cả. Mấy năm nay chỉ thấy tính tình nó càng lúc càng nóng nảy, còn học được cách đánh người nữa đấy."

Trong lòng bà nội còn nhớ tới mẹ, nếu không phải xảy ra nhiều chuyện, tôi nghĩ bà và mẹ cũng không biến thành như vậy: 

"Điện thoại hết pin rồi, cháu làm sao có thể nhận được điện thoại của mẹ chứ! Mẹ cháu không gọi cho bà sao?"

Tôi đi vội nên quên mang theo dây sạc, bây giờ qua lâu như vậy, điện thoại đã sớm tự động tắt máy rồi.

Bà nội hừ một tiếng: 

"Nó chỉ ước gì bà chết sớm thôi, sao có thể gọi điện thoại cho bà được! Mấy năm nay nó về lần nào là tranh cãi, về lần nào là ầm ĩ lần đó, về sau muốn gặp cũng không chắc có thể gặp được đâu!"

Từ nhỏ tôi chủ yếu tìm đường sống trong kẽ hở, ngược lại cũng không phải có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là giữa bà nội và mẹ đều có mâu thuẫn không thể vượt qua được. Tôi sống giữa hai người khó tránh khỏi có chút khó xử. Thật ra cũng không phải nói bà không tốt, hay mẹ không phải, mỗi người đều có cái lý của mình, mỗi câu đều dựa trên cái lý, chỉ có điều quan niệm khác nhau cho nên hai người mãi mãi cũng không có phân ra đúng sai, người bên ngoài càng không có quyền nói đúng hay sai.

Cho nên, mỗi khi bà nội nói mẹ không phải, tôi lại im thin thít, chờ bà nói xong thì chuyện này cũng sẽ qua, nếu nói giúp còn không biết bà sẽ nói đến bao giờ mới kết thúc được.

Qua buổi trưa, ông Ba mới rời giường. Sau khi ngủ một đêm, trông ông cũng có tinh thần hơn nhiều, chỉ là vành mắt rất thâm. Chắc là tối hôm qua ba tôi gây sức ép quá nhiều rồi. Tôi thật sự không có can đảm nhìn ông, cũng không dám hỏi, sợ kết quả sẽ giống như tôi nghĩ.

____________

11/09/2021

loading...