Q1 Quy Hon Phu Hoa 248 249 250

Nghiêng đầu nhìn anh nhưng anh lại chính nghĩa lên xuống làm loạn trên người tôi, sau đó tôi liền...

Ai, trong thời đại phải nhìn sắc mặt này mọi thứ đều phải lấy sự vui tai vui mắt làm điều kiện tiên quyết, sau đó mới đến kết quả có được hay không. Đối diện với khuôn mặt của lão già này, lại với bộ dạng híp mắt của anh, tôi cũng không cảm thấy anh có bao nhiêu bỉ ổi. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì tôi đã cho rằng mình giẫm phải bãi phân chó rồi.

Dưới sự trêu chọc của anh, không khí ám muội không ngừng tăng lên, tôi bị anh dẫn dắt như quên hết tất cả, mê luyến ngón tay anh, nụ hôn của anh, ánh mắt của anh, cảm giác khi anh sắp đi vào, trong đầu tôi liền có cảm giác như sắp chết đi.

Đứa bé lớn nhanh hơn tưởng tượng như vậy có nghĩa là tôi cũng sắp phải chết rồi sao! Nghĩ đến đây, tôi thình lình nắm chặt cổ tay anh, ngăn cản anh vào thời khắc mấu chốt, vẻ mặt anh buồn bực tới cực điểm. Tôi không quan tâm những thứ này, chỉ lo lắng hỏi: "Tôi sắp chết rồi sao?"

Cơ thể lão già rõ ràng hơi dừng lại, sau đó sâu kín nói: "Hãy quên đi những gì em nhìn thấy ở bí cảnh. Cho dù thế nào, ta cũng sẽ không để em phải chết, em không cần nghĩ gì cả chỉ cần nhớ lời ta nói là được rồi."

Thật sự có thể không nghĩ sao? Có lẽ là rất khó!

Tôi cảm thấy thứ nhìn thấy được trong bí cảnh rất kỳ quái, rốt cuộc điều Trần Dương nói phải lựa chọn là sao. Tôi muốn hỏi rõ nhưng tên chết tiệt lại không cho tôi cơ hội đó, giờ phút này anh càng thích làm chuyện mình thích.

Kích tình giống như một ngọn lửa khiến người tôi nóng lên, khiến tôi quên đi bản thân mình, dần dần trầm luân trong ngọn lửa của anh không thể tự kiềm chế! Cảm xúc và suy nghĩ nắm trong tay chỉ khi anh phát tiết hết mới như được sống lại lần nữa từ cõi Niết Bàn trở về, tôi mới có thể tìm lại được mỗi tấc giác quan của mình kết hợp cùng anh, dùng vài từ để hình dung thì có thể nói một lần vừa rồi như trận chiến muốn cả cái mạng già của tôi, điên cuồng đến cực điểm.

Sau cơn hoan ái kịch liệt, tôi mệt mỏi rã rời leo lên bên cạnh ao nước, nằm đó thở hổn hển vài cái rồi mới dậy mặc quần áo. Ôi cái eo của tôi!

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo của tên chết tiệt, anh đang tự do tự tại bơi trong nước, đôi mắt ẩn chứa nụ cười nhìn chằm chằm tôi. Bị anh nhìn như vậy khiến tôi có hơi bối rối liền vội vàng đứng lên muốn cách xa anh một chút nhưng ai ngờ hai chân lại run rẩy kịch liệt, vừa đứng lên đã ngã dập mông xuống đất.

Quá mất mặt rồi!

Nghe được tiếng cười lớn của tên chệt tiệt, tôi ôm nỗi hận trừng mắt liếc nhìn anh: "Tôi không bao giờ quay lại đây nữa, đưa tôi về!"

Lão già toàn thân trần trụi từ áo nước đi lên, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi nâng cằm tôi lên nói: "Không đến đây nữa cũng được, trước khi đứa bé ra đời, em sẽ chết trước! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nước ao Nguyệt Hoa có thể gột rửa âm khí trên người em. Em ăn bao nhiêu Huyền Hồn đan, trong bụng còn có đứa bé của ta, không đưa em tới đây, em cho rằng em có thể chống đỡ được bao lâu?"

A, nguy hiểm vậy à? Không phải chứ, nhất định là anh đang dọa tôi nên mới nói như vậy, cái gì mà âm khí hại người, rõ ràng là người đàn ông này có độc, tôi có chết cũng phải chết trong tay anh.

Ở trước mặt lão già tôi không thể nói được lời phản bác nào, nói ra chính là đang kháng cự anh, có phải tất cả những người đàn ông có thực lực, có năng lực đều theo chủ nghĩa đàn ông vĩ đại như này không? Tôi tiếp xúc với đàn ông quá ít nhưng tuyệt đối không muốn lại gặp phải kiểu người như này nữa, một người là đủ rồi.

Ra khỏi ao Nguyệt Hoa, Quỷ vương Dạ Quân đưa tôi về thôn Hạ .

Tôi không hiểu cách tính thời gian của Quỷ giới, dù sao bây giờ ở Nhân giới đang là nửa đêm! Đường trong thôn không một bóng người, thường xuyên nghe được tiếng chó sủa, ở trong rừng vào đêm khuya yên tĩnh những âm thanh này vẫn có hơi dọa người.

Quỷ vương Dạ Quân thấy tôi đi đến trước cửa sân mới rời đi.

Tôi gõ cửa sân liền dẫn tới một tràng tiếng chó sủa từ bên trong. Một lát sau, trong phòng có ánh đèn thắp lên, bà nội khoác áo khoác đi ra, nheo mắt nhìn tôi hỏi: "Ai đó?"

Lần nữa nhìn thấy bà nội, lòng tôi vô cùng kích động, sau khi ba mẹ mất, người thân có thể khiến tôi nhớ thương tưởng niệm cũng không nhiều, nhìn bà tập tễnh đi ra chóp mũi tôi chua sót: "Bà nội, là con, Mạc Thất!"

Bà nội đi lên trước quan sát tôi vài lần rồi mới mở cửa viện: "Làm gì mà nửa đêm mới chạy về đây thế? Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm!"

Ở Quỷ giới tôi không cảm nhận được cái lạnh nhưng ở Nhân giới, bây giờ là ngày đông giá rét của mùa đông, nghe bà nói vậy tôi nhất thời rùng mình một cái rồi lại bị gió núi lạnh buốt thổi qua, đúng là trò đùa mà.

Bà nội vẫn là bà nội của trước kia, ngoài miệng lẩm bẩm không ngừng nhưng vừa quay người lại bưng nước nóng tới cho tôi để tôi ngâm chân làm ấm cơ thể.

Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy bà nội đã già đi rất nhiều, trên đầu bà toàn là tóc bạc trắng nhìn rất chói mắt. Lúc trước vì trong lòng ân hận nên không về tham gia lo liệu hậu sự ba mẹ, bây giờ tôi lại hối hận không thôi, cho dù thế nào tôi cũng nên quay về xem. Người phải đau khổ không chỉ có mình tôi, là do tôi quá ích kỷ chỉ nghĩ đến sự thống khổ của bản thân mà quên đi những người khác.

Hai chân ngâm trong nước nóng rất nhanh cả người đều ấm lên. Nhìn dáng vẻ bà nội, trong lòng tôi cũng khó chịu: "Muộn lắm rồi bà về phòng ngủ trước đi, con tự làm được mà!"

Bà nôi ngồi trên ghế khoát tay nói: "Không sao cả! Đã đói chưa? Bà làm cho con chút gì đó ăn trước rồi đi ngủ!"

"Không cần đâu bà, con không đói, bà mau đi ngủ đi."

Bà nội bị tôi giục có chút phiền, đứng lên vào bếp rồi cầm ra một cốc sữa bò nóng cho tôi rồi lại ngồi xuống: "Sao cháu lại về đây làm gì, không đi học nữa à?"

Bà nội chính là người như thế, ngoài miệng nói vậy nhưng trước nay đều không nghe theo ý người khác, bà nghĩ thế nào thì người khác cũng không thay đổi được bà.

Tôi không muốn lừa bà nên thành thực trả lời: "Cháu không đi học nữa!"

Bây giờ tôi vẫn chưa định nói nguyên nhân cho bà, đợi sau này bụng lớn lên rồi bà tự khắc sẽ hiểu, đến lúc đó lại nói sau vậy!

Bà nội vừa nghe liền kinh ngạc trừng mắt: "Làm cái gì vậy, sao lại không đi học nữa? Cháu làm vậy là có lỗi với ba mẹ lắm đấy."

Tôi không nghĩ rằng bà nội sẽ kích động như vậy, trong mắt bà hàm chứa nước mắt khiến tôi tay chân luống cuống: "Bà nội, bà đừng khóc! Cho dù không học nữa, cháu cũng có thể chăm sóc bà mà. Cháu không sao cả, bà đừng lo lắng!"

Bà ngồi bên cạnh thương tâm lau nước mắt rồi bà than khóc: "Không đi học nữa thì cháu lấy tiền đâu mà sống chứ! Lẽ nào cháu định ở trên núi này cả đời sao, như vậy tự làm nhục chính mình biết bao! Không được, cháu về thành phố cho bà, đi về học tiếp."

Không nói được nữa rồi!

Tôi lau khô chân rồi đứng dậy, vén áo cho bà nhìn thấy cái bụng nhỏ đã nhô lên của mình: "Bà nội, cháu không thể về được nữa rồi! Bây giờ là mùa đông, quần áo dày thì không sao nhưng đến mùa hè trời nóng bức, bụng cháu còn có thể giấu được sao? Người khác không nói, bà còn không biết là chuyện gì ư? Bà không cần lo cho tương lai của cháu, bốn năm tước cháu đã nên chết rồi, bà quên rằng khi ấy cháu đã gả cho ai sao?"

Nói những lời này tôi không hề có ý trách bà, chỉ là khiến bà không cần lo lắng cho tôi cũng không cần phải buồn, vì đây là số mệnh của tôi không thể thay đổi được.

Bà nội nhìn chằm chằm cái bụng đã nhô lên của tôi, mấp máy miệng không nói nên lời! Lần trước đến thôn Hạ , trong bụng tôi đã có quỷ thai, ông Ba biết nên nghĩ có lẽ bà đã biết tin này từ chỗ ông ấy nên sẽ không quá kinh ngạc.

Một hồi lâu sau mới nghe được tiếng bà nội thở ra một hơi, bà đứng lên bưng chậu nước ngâm chân vào bếp, sau đó thu dọn phòng cho tôi rồi bảo tôi nghỉ ngơi sớm mới về phòng mình.

Tôi biết trong lòng bà nhất định rất buồn, thực ra trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì! Tôi thực sự rất muốn biết, vì sao con gái nhà họ Mạc chúng tôi đều phải gả cho vong linh, đằng sau rốt cuộc có bí mật gì không thể nói cho người khác.

Cô hai mười bốn tuổi gả cho Thanh Minh, chết trong căn phòng nhỏ màu trắng. Bây giờ ba tôi cũng đã mất, chỉ còn lại một mình bà nội, tôi không biết đây có phải là kiểu báo ứng hay nguyền rủa gì đó không. Trước đó nhà họ Mạc dường như đều không có kết cục tốt đẹp gì, bây giờ bên cạnh bà chỉ còn một người cháu gái là tôi, nếu như không phải vì tôi mang quỷ thai thì bốn năm trước tôi cũng đã chết trong căn phòng trắng nhỏ đó rồi!

Con gái nhà họ Mạc đến nay chỉ có một mình tôi sống được đến mười tám tuổi, mà không lâu nữa có lẽ cũng sẽ phải rời khỏi đây. Haiii...

Mơ mơ hồ hồ ngủ đến khi trời sáng, tôi vừa tỉnh liền phát hiện tất cả hành lý đã chất đống bên cạnh giường còn bạch ngọc thì đặt ở đầu giường. Tôi sờ bạch ngọc mát lạnh đến tậm tim thì biết lão già đã quay lại rồi.

Đeo bạch ngọc vào, tôi cầm thẻ ngân hàng mà ba chuẩn bị cho tôi trước kia đi ra khỏi phòng. Trong này là tất cả gia sản của tôi, tôi định sẽ đưa hết cho bà nội.

Ngoài ý muốn rơi vào bí cảnh, tôi thấy nguyên nhân cái chết của mình, biết bản thân không sống được bao lâu nữa. Dù lão già nói sẽ không để tôi chết nhưng anh cũng sẽ không cho tôi ở lại Nhân giới nên số tiền này tôi giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Tôi không thể chăm sóc bà nội cả đời nhưng chí ít có số tiền này, bà cũng sẽ không phải quá vất vả.

Đi vào bếp thấy bà nội đã ở đó bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Bữa sáng trong núi không quá cầu kỳ, một bát cơm thêm chút thức ăn còn dư tối qua là coi như đã xong bữa sáng.

"Dậy rồi à? Rửa mặt, ăn sáng rồi đi tìm ông ba của con đến đây. Khó khăn lắm cháu mới về một chuyến, để ông ấy tới cùng ăn bữa cơm trưa, náo nhiệt một chút." Bà nội thấy tôi đứng ở cửa thì quay đầu lại cười nói.

"Bây giờ cháu không ăn được những thứ này nữa mà dựa vào thứ khác để sống."

Bà nội sửng sốt một chút rồi mới gật đầu cũng không hỏi gì hết, xới cho mình một bát cơm, gắp ít thức ăn rồi bê ra phòng ngoài bắt đầu ăn.

Tôi cũng theo bà đi ra phòng khách, bà sống nửa đời người rồi nên cái gì cũng hiểu. Tôi để thẻ ngân hàng vào túi bà rồi nói: "Tiền trong này bà cầm lấy dùng đi, bà lớn tuổi rồi làm nông không được nữa, sau này cũng đừng đi nữa, ở nhà hưởng thụ đi!"

Bà nội buông bát cơm xuống, lấy thẻ ngân hàng ra trả lại tôi: "Xương cốt già của bà hoạt động quen rồi, không dùng được những thứ này, cháu cầm lấy dùng đi!"

Tôi lại lấy thẻ ngân hàng ra để lại vào túi bà: "Bà nội, bà đừng lo lắng cho cháu, tiền tiết kiệm của cháu còn đủ dùng. Số tiền này là tiền dưỡng lão của bà, bà cầm lấy đi, không là cháu sẽ giận đó."

Bà nội không lay chuyển được tôi, bà không đồng ý cũng không từ chối.

Tôi đợi bà ăn sáng xong mới đi tìm ông ba, đã lâu không về nên tôi muốn tiện thể đi dạo xung quanh một chút.

Không khí trên núi vô cùng tươi mát, sáng sớm ngày đông mặc dù lạnh nhưng không ồn ào náo động như ở thành phố, cũng không bị ô nhiễm không khí. Trong không khí ẩm ướt, trước mắt đều là sương mù dày đặc.

Yêu cầu của tôi không cao, nếu như có thể để tôi ở bên bà nội mười năm, tiễn bà đi đoạn đường cuối cùng thôi cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi!

Sau năm mười bốn tuổi bị mẹ đưa đi, tôi chưa từng về đây đón tết, bây giờ tôi về rồi, có cơ hội này, tôi lại muốn ở đây lâu thêm vài năm. Tôi thích không khí đón tết ở thôn Hạ, nhà nhà đều náo nhiệt, cùng nhau đốt pháo, cùng nhau chơi mạt chược, ca hát nhảy múa, không giống như ở thành phố đều là từng nhà riêng biệt, nhà nào biết nhà đấy.

Tôi nhớ cuộc sống trước kia, tựa như bây giờ đi bộ trên núi, bốn phía là hoa cỏ, trời xanh, cây lớn, ở đồng ruộng có vài đứa trẻ chăn trâu, còn có cái ao nhỏ không đóng băng, có những loài cá không biết tên và rất nhiều những động vật nhỏ đáng yêu nữa.

Ở nơi này, tôi có quá nhiều kỷ niệm, tôi muốn dùng quãng thời gian còn lại ở lại đây, ở bên người mà tôi nhung nhớ.

Cỏ dại bên đường phủ đầy sương, trắng trong đẹp đẽ như những bông hoa tuyết, tôi ngồi xổm xuống đất ngắm nhìn một lát rồi mới đứng lên đi tiếp.

Trong làn sương mù có một bóng người đi đến, đoạn đường này đa số đều là người trong cùng một thôn. Tôi đi khỏi đây lâu như vậy nên đã không còn nhận ra rất nhiều người.

Tôi đứng đó nhìn người kia đi về phía mình, người đó cười với tôi rồi nói: "Bảo bối ngoan, về rồi đấy à, dậy sớm thế!"

Bảo bối ngoan là tên ở nhà của tôi, người già đều thích gọi tôi như vậy vì khi còn nhỏ tôi rất ngoan. Ông ấy gọi tôi như vậy có lẽ là quen tôi nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào về ông cả.

Ông lão tóc đã bạc nửa đầu, nhìn ít nhất cũng phải bảy, tám mươi tuổi rồi, ông đang chào tôi, tôi cũng không thể không chào lại. Xuất phát từ sự lễ phép, tôi cũng định trả lời một câu rồi về nhà hỏi bà nội xem người này là ai.

Khi tôi định mở miệng thì tên chết tiệt đột nhiên quát lên từ trong miếng bạch ngọc: "Đi về phía trước, đừng quay đầu lại cũng đừng nói gì cả. Cứ coi như chưa nhìn thấy gì, đi tiếp đi."

Tôi không dám hỏi nhiều, nghe lời anh giả vờ như không nhìn thấy ông già kia, cắm đầu cắm cổ đi tiếp.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tên chết tiệt sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn với tôi, lẽ nào ông già kia có quỷ sao? Càng nghĩ lòng càng hoảng loạn, sau lưng lạnh toát, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi!

Bây giờ mới hơn bảy giờ, vẫn chưa đến tám giờ, trời mới chỉ tờ mờ sáng, trong núi sương mù lại dày đặc nên tầm nhìn cũng giảm thấp. Tôi đi vài mét đã không phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa.

Thật sự rất kỳ quái, sống ở thôn Hạ đã mười bốn năm nhưng tôi chưa từng thấy có ngày nào sương mù dày như thế này!

Tôi đi qua ông già kia, ông ta vẫn cười tươi rói, chỉ là nhìn ở khoảng cách gần mới thấy nụ cười ông ta rất kỳ lạ, giống như khuôn mặt cứng ngắc vì cười đến rút gân vậy.

Trực giác nói với tôi ông lão này có vấn đề vì thế tôi tăng nhanh bước chân muốn lách qua người ông già nhưng vẫn chạm phải cánh tay ông ta.

Chỗ bị anh đánh rất đau! Ông lão mặc dù thân mình cường tráng, nhưng không có gì ngạc nhiên. Trong thôn ngay cả ông bà lão đã già vẫn phải đi làm việc, quanh năm suốt tháng không có thời gian thảnh thơi, thân thể xương khớp nếu không khỏe mạnh thì ở trong núi sống không lâu, nhất là vào mùa đông, hơi ốm đau chút sẽ dẫn ra bệnh nặng, không chữa hết thì quy thiên.

Tôi vốn là người nghĩ nhiều, hơn nữa mùi trên người ông lão này chẳng phải dễ ngửi gì, nên trong lòng tôi nảy lên sự kì lạ, lại cảm thấy ông lão này có vấn đề.

Không dám quay đầu lại, đi đến chỗ xa tôi mới dám đi chậm lại hỏi tên chết tiệt: "Vậy ông cụ ấy có lai lịch thế nào, sao lại không cho tôi hỏi ông ấy, trông cái thôn chẳng lịch sự gì cả."

Quỷ Vương Dạ Quân hừ một tiếng nói: "Em có gan thì đừng nghe ta, đáp lại ông ta là được, xem có kết quả gì đây! Nhiệt độ ngọn núi này thấp, có khi còn thấp hơn cả trong thành phố, trời không nhìn rõ, người với quỷ, em phân biệt được chắc?"

Bị anh nói, tôi không nhịn được bắt đầu nuốt nước bọt, điều ấy thật xấu hổ! "Không đúng! Tôi mới chạm vào cơ thể ông ta, không giống như quỷ, hơn nữa ông ta còn biết tên tôi, sao thế được chứ."

Qủy Vương không kiên nhẫn giải thích: "Trên đời này không chỉ có sinh vật quỷ mị, cái xác không hồn cũng thuộc phạm vi Qủy giới quản, chẳng phải em từng gặp rồi sao, còn ngạc nhiên như thế, đúng là chịu em."

Chết tiệt! Hóa ra là tôi ngây thơ quá rồi, vừa mới bị ông cụ va vào làm đau, đương nhiên là cơ thể anh to lớn, mạnh mẽ, thật ra không phải, vì liên quan tới cơ thể ông ta cứng ngắc mới đúng.

Càng nghĩ càng thấy sợ, nếu không có tên chết tiệt nhắc nhở, chắc trăm phần trăm là bị ông cụ bò lên rồi.

Đầu năm nay, người chết với người sống có gì khác nhau đâu, chạy trên đất, ai nói rõ được ai là người tốt! Loại người thể chất thuần âm như tôi, gặp sự việc thần quái chắc cũng chẳng ít, nhưng mỗi lần gặp vẫn sợ, nếu người thường gặp thì không biết còn tới nông nỗi nào!

Quỷ Vương Dạ Quân nói cho tôi biết, loại xác chết này bật dậy không có việc gì, cũng không hại người, chờ tới hừng đông, sương mù tan, đương nhiên cũng biến mất. Xác chết bật dậy đa số bởi một hơi chưa nuốt xuống đã chết, chờ khi khí tản đi hết, sẽ không có chuyện gì nữa.

Hóa ra hồn phách quỷ mị còn chú ý nhiều như thế, không nói thật tình đúng là không biết, nhưng nếu tên chết tiệt nói không sao, vậy không có chuyện gì, tôi cũng không đi quản ông cụ, đi thẳng vào nhà ông Ba .

Ông Ba ở với bà Ba, trước nhà có cái sân lớn, cửa sân mở rộng, tôi đi thẳng vào. Gọi ở cửa, bà Ba đi ra từ bên trong.

Vừa mới sáng sớm, trong tay bà Ba bưng bát mì, nhìn thấy tôi thì khách sáo nói: "Ôi, Bảo bối ngoan đã về rồi, ăn không, cho cháu bát mì nấu xong rồi này!"

Kì thật, hôm nay trúng gió gì, bà Ba lại tốt thế chứ, ngày thường bà không như vậy. người trong thôn ai biết cũng nói với người ngoài bà không tốt, nói chuyện lời nói ác độc, ích kỷ còn nhỏ mọn, tôi với bà ở chung nhiều năm qua, cơ bản chưa từng thấy bà rộng rãi tiếp đãi như thế, đừng nói là nấu mì cho, ngay cả lời chào hỏi cũng không có.

"Bà Ba ăn đi ạ, ông Ba không ở đây, cháu nấu cho ông ấy bữa cơm trưa, bà nội cũng ăn cùng ạ!"

Bà Ba bĩu môi, nói hơi gượng ép: "Bà không ăn cùng đâu, bà cháu dữ lắm! Vào đi, ông Ba cháu ở trong kia."

Bà Ba với bà nội tôi là thiên địch, vừa thấy mặt đã cãi nhau, tính cách hai người không hợp, mâu thuẫn nhiều năm tích lại, bây giờ cả gặp mặt cũng lười đánh nhau. Nên bà từ chối, không ngoài dự đoán của tôi: "Bà Ba nói sao ạ, đây là chuyện đã lâu rồi, chúng ta là người một nhà, nào có là hai nhà như bà nói chứ! Lát nữa nói tiếp, cháu tìm ông Ba trước."

Bà Ba cười gật đầu: "Đi, đi thôi!"

Đi vào trong phòng, ông Ba cạo râu trước gương, nhìn thấy tôi thì sửng sốt, quay đầu lại nói: "Bảo bối ngoan? Quay về lúc nào đó?"

Nhìn thấy ông Ba , lòng tôi ấm áp, đi đến bên ông nói: "Tối qua ạ! Vốn cháu muốn qua luôn, nhưng muộn quá sợ phiền ông bà! Bà nội bảo cháu qua đây mời ông bà qua ăn trưa, nói là đông vui hơn."

Ông Ba nhìn chằm chằm bên cạnh tôi lúc lâu, rồi nhíu mày không để ý tôi nói gì, bị ông nhìn lâu quá, tôi nghi hoặc hỏi: "Ông Ba , ông nhìn gì vậy ạ, trên người cháu có gì sao ông?'

Cổ họng ông Ba phát ra tiếng động kì lạ, nhổ toẹt hai ngụm nước bọt vào tay, sau đó tiến lên cầm cánh tay tôi xoa bóp!

A! Cảm giác dính dớp kia, bỗng chốc làm tôi đen mắt, rất tởm! Nhưng không thể trước mặt ông Ba nói cái gì, cánh tay bị ông xoa vừa hay là cánh tay bị cụ ông trên đường đụng vào, ông cụ kia không phải người, ông Ba làm vậy

Cánh tay bị chà cho nóng lên, sau khi niêm dịch khô, ông Ba mới vỗ tay hỏi: "Trên đường tới có phải gặp thứ không sạch sẽ gì không?"

Tôi xoa vai, trên làn da không có cảm giác gì, những cảm giác trong lòng vẫn rất mạnh mẽ. tôi cười nói: "Lúc trước trên đường núi gặp một cụ ông, ông ấy gọi tên cháu, nhưng cháu không đáp, chắc đã chết rồi!"

Ông Ba đáp câu à, ông bấm tay tính toán nói: "Chắc cháu đã gặp ông Triệu, ông ta mất được hai ba ngày rồi, không có gì hết! Lát nữa ông qua đi siêu độ, sẽ không có cơ hội quay về nữa! Cháu ngồi xuống đi, ông đi dâng hương với tổ tông."

Ông Ba nói giống như ông lão, vậy thật sự không có chuyện gì nữa, tôi cũng lơi lỏng trái tim. Chỉ hy vọng ông Triệu hiểu, sớm tới địa phủ báo danh, sớm đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng tôi cảm thấy sự lo lắng của tôi hơi dư thừa, nhà họ Triệu ở thôn Hạ cũng được coi là nhà giàu, người trong thôn đều quen ông Triệu, đã chết hai ba ngày, người trong thôn hẳn là biết tin tức này, nên dù gặp, chắc không đáp lại giống tôi đâu! Người thôn Hạ đều tin tà, nên chắc sẽ tránh đi.

Ngồi trên ghế tổ chức biên chế, góc áo có chỗ sáng bóng, đó là nước bọt của ông Ba, tôi mới nghĩ tới chuyện mới nãy, dạ dày đã bắt đầu cuộn lên. Ông Ba có lòng tốt, nhưng có thể dùng cách văn minh hơn được không chứ, nước bọt, quá kì quặc!

Thế hệ nhà họ Mạc đều là thầy ngôn linh, nghe nói nhóm các cụ đều là đại sư, có tay nghề tốt, nhưng tới đời ông bắt đầu đi dần xuống dốc, gần đây mở cải cách, khắp nơi đều hủy bỏ điều lệ cũ, thứ hai là cấp trên chèn ép truyền bá mê tín dị doan, ngăn chặn tất cả những ngôn luận về quỷ thần, nên nghề thầy ngôn linh, cả thầy bà quang minh chính đại, không ai dám mạo hiểm xuất đầu lộ diện, cũng không còn huy hoàng như ngày xưa.

Ông Ba là thầy ngôn linh cuối cùng của nhà họ Mạc, tổ tiên để lại những kỹ xảo và đường lui, nhưng hơn người thường, ông vẫn khá lợi hại. Quy củ tổ tiên để lại, mỗi ngày, ông dâng hương cho các vị liệt tổ liệt tông, ở nhà trưởng thôn thờ phụng bài vị liệt tổ liệt tông, mỗi ngày dâng hương tế tổ đã là một phần khác thường trong cuộc sống của ông.

Tôi đã từng hỏi trên bài vị thờ người nào, ông Ba lắc đầu, nói thẳng là liệt tổ liệt trong nhà họ Mạc, rất nhiều người ông cũng không biết, nhưng từ trước ông nội của ông đã cúng, nên ông cũng tiếp tục cúng.

Ông Ba dâng hương khác với người bên ngoài, một lần dâng hương ít nhất phải nửa tiếng, cũng không biết ông lải nhải với nhóm các cụ cái gì, trong quá trình không hề bị ngắt quãng, khá nghiêm túc và trang trọng.

Tôi lặng lẽ canh giữ bên cạnh, bà Ba đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy bóng lưng tôi thì kinh ngạc nói: "Bảo bối ngoan à, sắc mặt cháu sao tái thế, có phải không khỏe không?"

Bị bà Ba la to, tôi sờ mặt mình nói: "Có sao không ấy ạ? Bình thường mà, cháu không cảm thấy không thoải mái, chắc là bẩm sinh đã thế rồi!"

Bà Ba đến nhìn tôi lúc lâu mới nói: "Mấy đứa con gái tuổi cháu sắc xuân tươi khỏe, không đỏ mặt là có sao không đấy? Cháu đó, đừng học mấy người trên thành phố giảm béo, phải ăn nhiều chút, chăm sóc tốt bản thân mới được. Ba mẹ cháu mất rồi, một mình cháu nếu có gì không tiện cứ nói với bà cả ông Ba, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu! Nếu không đêm nay cứ tới chỗ bà ăn cơm, bà làm nhiều món bổ cho cháu."

Bà Ba nhỏ mọn lại khôn khéo, nhưng trong bản tính bà vốn có ý thiện, đột nhiên bà đối tốt với tôi như vậy, hơn phân nửa là cảm thấy tôi đáng thương, đứa trẻ ba mẹ đã mất luôn khiến người ta thương. Bà vô tâm nói một câu, lại chọc trúng tim tôi. Tôi cúi đầu đáp: "Vâng ạ!"

Ông Ba đi ra từ trong nhà chính, nói với bà Ba mấy câu, rồi đưa tôi đi thăm ba mẹ!

Nghĩa trang công cộng trong thành phố một mét vuông phải mấy trăm triệu, đắt quá, nên ba mẹ an trí ở nhà ông. Nói lời không hay, bây giờ mỗi người trong nhà chết không dậy nổi, có ông lão còn có chỗ an táng, nếu ở trong thành phố, không mua nổi một chỗ đất mộ, không thuê nổi ngăn tủ đựng tro cốt, vậy cũng đành thả trôi theo biển, hoặc tìm chỗ cho bay theo gió, ngay cả thứ để tưởng niệm cũng không có.

Đứng trước phần mộ, tôi yên lặng dâng hương, đốt tiền giấy, trong lòng rất buồn rầu, nhưng không khóc được. Có thể là nước mắt đã khóc cạn khô, bây giờ không nghĩ tới gì nữa.

Gió lạnh thổi qua, tôi không cảm thấy lạnh, bởi vì trái tim tôi còn lạnh hơn, còn hơi hơi đau nữa!

Có một số việc, không phải cười là cho qua được, có vài dấu vết nhất định chôn dấu, là chuyện của cả một đời.

Ông Ba nhéo lên vai tôi nói : "Người chết rồi cũng sẽ có nơi để về, cháu cũng hiểu đấy! Mọi chuyện đều có luật nhân quả, cháu cũng đừng quá buồn bã. Mau chóng quên mọi chuyện đi, ông còn phải đến nhà họ Triệu xem một chút."

Ba mẹ đã mất rồi, tương lai của bọn họ cũng sẽ có một nơi ở mới tốt hơn, tôi hiểu những lời nói của ông Ba , đốt xong xấp giấy cuối cùng liền đứng lên. Bởi vì quỳ trong một khoảng thời gian dài, hai chân đã tê dại, vừa mới muốn đứng dậy thì suýt chút nữa ngã xuống.

Ông Ba đỡ lấy tôi, phủi hết bụi bẩn trên hai đầu gối của tôi: "Ba mẹ cháu nếu như ở trên trời có linh, cũng không muốn nhìn thấy cháu phải như vậy. Chuyện sống chết khó mà dự liệu được, cháu có đau lòng cũng không có tác dụng gì cả, sống khỏe mạnh vui vẻ mới là điều quan trọng nhất."

Tôi gật đầu một cái, nơi này là nơi đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi phải đến, bây giờ những tập giấy đốt đi này bọn họ cũng không thể nhận được, chỉ có thể coi như là một loại hình thức, kiếp này đã hết, kiếp sau nữa cũng không còn liên quan gì.

Tôi vừa mới xoay người định rời đi, một bóng đen xông ra, tôi sợ hãi lùi ra phía sau một bước. Ổn định lại tâm trạng nhìn lại, thì ra là một quỷ tùy thân. Người này tôi nhớ, cậu ta là người bên cạnh Quỷ vương Dạ Quân, làm mặt nạ cho anh.

Ông Ba không thấy quỷ tùy thân, nhưng ông cũng dường như phát hiện ra phương hướng, để tránh phiền toái không cần thiết, tôi lập tức nói: "Tìm Dạ Quân sao?"

Quỷ tùy thân cúi đầu xuống nói lắp bắp: " Vâng, vâng, thuộc hạ đang tìm, tìm Thượng tôn."

"Có chuyện gì?" Quỷ vương Dạ Quân bay ra từ ngọc bội trắng, đứng ở trước mặt quỷ tùy thân.

Quỷ tùy thân ấp úng một lúc lâu, cũng không nặn ra được một chữ, tên chết tiệt không nhịn được quát lên: "Nói mau!"

loading...