Q1 Quy Hon Phu Hoa 224 225 226

Tôi mỉm cười xoay bóp gương mặt hại người không đền mạng của anh một lúc, nhưng dù nắn bóp đè thế nào vẫn không có cách nào làm cho anh khó coi được. Tôi không nhịn được mà than thở, người đẹp trai đúng là không có thiên lý!

Vẻ mặt tên chết tiệt khó chịu nhưng không ngăn tôi lại, chỉ là sau đó chịu hết nổi mới bắt đầu động tay động chân với tôi, nhưng không phải với mặt tôi mà là ngực của tôi.

Ban đầu chẳng qua chỉ vì ham vui nên cố ý giở trò chỉnh anh, kết quả bởi vì anh không an phận nên bầu không khí này trở nên có chút ái muội. Tôi ngửi được chút không đúng thì lập tức thu tay lại: "Không chơi nữa, ngủ đi, anh cũng về trong ngọc bội màu trắng của anh nghỉ ngơi đi!"

Tên chết tiệt nghiêng người cúi đầu, cắn vào môi tôi mút vài cái mới nói: "Em nói không chơi thì không chơi nữa à? Chuyện này là do nương tử gợi ra trước, phu quân chỉ chơi theo thôi!"

Tôi chống một tay ở trước ngực anh, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh nói: "Chồng à, tôi đã bệnh thành như vậy, anh còn nỡ ra tay sao? Lẽ nào anh cũng chỉ để ý tới cơ thể tôi, không để ý tới con người tôi sao?"

Một tiếng gọi chồng nung nịu, Quỷ Vương Dạ Quân nâng nửa người lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em mới thả thính một chút như vậy, ta sao có thể có hứng thú được, em nhanh đi ngủ đi!"

Ha ha!

Tôi cười ngã vào trong lòng tên chết tiệt, nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh, trong lòng tôi thấy vui sướng, không quan tâm anh có thích tôi hay không, dù sao tôi vẫn thích anh.

Con người không được thoải mái thì ngủ cũng không yên. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện bệnh còn nặng hơn. Tôi hít mũi một cái, muốn xuống giường rót chén nước uống, đột nhiên phát hiện quần áo trên người không thấy đâu. Tôi nhìn về phía Quỷ Vương Dạ Quân bên cạnh, anh cũng trần truị giống như tôi vậy. Đây là có chuyện gì?

Quỷ Vương Dạ Quân thấy tôi tỉnh lại liền cười hì hì, xoay người đè tôi xuống giường. Tôi giãy giụa vài cái nhưng không có chút sức lực nào, mà anh có thể chất hàn ngược lại giảm bớt cơ thể đang nóng bừng vì sốt của tôi.

Trong mông lung, tôi lại bị bắt như thế, sau đó muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi!

Dính sát cơ thể của tên chết tiệt, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghĩ đến anh nhân lúc tôi bị sốt, bị ốm còn làm chuyện này với tôi, tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Anh làm như thế rốt cuộc có thích tôi không? Ban đầu còn nhẫn nhịn không xuống tay với tôi, bây giờ lại ra tay là có ý gì chứ? Phụ nữ chính là như vậy đấy. Chuyện gì cũng hay suy nghĩ, nhưng lại không suy nghĩ ra được gì cả, còn không định hỏi nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghi ngờ. Đây là bệnh không thể chữa được.

Tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể nhìn thấu được con người của tên chết tiệt này, nhưng vậy thì sao? Tôi biết anh sẽ không hại tôi là được rồi!

Theo động tác dưới thân của tên chết tiệc càng lúc càng kịch liệt, tôi theo bản năng muốn tránh, nhưng anh dùng lực đè tôi lại, không cho tôi động đậy, ngược lại càng tăng nhanh tốc độ hơn nữa. Chờ tới khi anh xong việc thì tôi đã đổ mồ hôi nhễ nhại, cả người ướt sũng giống như mới vớt từ trong nước ra.

Không cam lòng! Tôi trừng mắt nhìn lên trần nhà và thở hổn hển, đập một cái lên trên lưng của tên chết tiệt, oán giận nói: "Đồ nói một đằng làm một nẻo. Anh nói xem, có phải anh chỉ cảm thấy hứng thú đối với cơ thể của tôi không? Nếu không tại sao mỗi lần làm đều giống như ăn bữa tối cuối cùng, cứ nhất quyết kiệt sức mới bằng lòng bỏ qua, căn bản không quan tâm tới cảm nhận của tôi."

Quỷ Vương Dạ Quân theo thói quen nằm sắp trên thân tôi, lúc này mới nằm nghiêng qua bên cạnh tôi, cuốn lọn tóc dài của tôi đặt ở bên môi nghịch. Anh suy nghĩ một lát mới nói: "Con gái thì biết cái gì. Cái này gọi là điều hòa âm dương, em thử xem, có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

Tôi ngắt lời. "Xin anh, tôi có hơi đần nhưng không ngốc, được không? Anh đòi điều hòa âm dương với tôi, anh có dương khí sao? Đừng tưởng rằng anh là nam lại nói mình là dương, anh là quỷ đấy! Cái này thì tôi vẫn nhớ rất rõ ràng, cho nên anh bớt lừa gạt tôi đi. Anh chính là gã đàn ông thối tha chỉ muốn làm chuyện xấu với tôi mà thôi."

Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng hít mũi, sờ trán lại phát hiện hình như mình đã đỡ hơn nhiều, người cũng có tinh thần hơn.

Quỷ Vương Dạ Quân cười khẽ, nâng cằm của tôi lên và híp mắt nói: "Ý của nương tử là cơ thể còn chưa khỏe, như vậy phu quân lại chữa trị cho em tiếp?"

"Bỏ đi! Ai cần anh chữa trị chứ! Bây giờ anh cũng thỏa mãn rồi, chúng ta có phải cũng nên bàn bạc chuyện chính hay không?"

Ngoài miệng không thừa nhận nhưng bởi vì lăn lộn với anh một trận nên cơ thể thật sự có khỏe hơn. Điều này đúng là tà môn. Làm loại chuyện này còn có thể chữa bệnh được, thật không vậy?

Quỷ Vương Dạ Quân mặc quần áo xong trở lại trong ngọc bội màu trắng, tôi tắm vội, thay quần áo sạch sẽ liền đi ra khỏi cửa.

Dưới sự chỉ dẫn của tên chết tiệt, tôi đi tới dưới tầng nhà của Tiêu Linh, vẫn ngồi ở chỗ cũ, chờ Tiêu Linh trở về.

Lần này không chờ quá lâu, tôi đã thấy Tiêu Linh từ phía xa đi tới. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ chủ động chào hỏi tôi, nhưng tôi suy nghĩ nhiều rồi. Cô ấy đi thẳng qua trước mặt tôi, nhưng đi được mấy bước đã quay lại, đứng trước mặt tôi lạnh lùng nói: "Cô còn chưa có chán sao? Canh giữ một đêm còn tính tiếp tục canh nữa à? Tôi hẳn đã từng nhắc nhở cô đừng xen vào việc của người khác, cô nghe không hiểu sao?"

Tiêu Linh lại giống như đổi thành một người vậy, lời nói lạnh nhạt của cô khiến tôi khó xử. Nhưng tôi vẫn cầm lấy cánh tay cô lo lắng nói: "Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu bị quỷ vật quấn lấy, về lâu về dài, cậu sẽ không còn tính mạng nữa đâu. Cậu để cho tớ giúp cậu được không?"

Tiêu Linh hất tay tôi ra, cô ấy không khách sáo nói: "Tôi với cô đã không phải là bạn nữa, nếu không phải cô tự ý quyết định, sao em trai tôi sao có thể lại chết được? Là cô ra tay đánh người trước, bọn họ mới tìm tới cửa đánh chết em trai tôi, mà cô lại bỏ trốn! Đây là tôi không muốn truy cứu cô, từ nay về sau, chuyện của tôi không cần cô quan tâm, chúng ta lại thành người xa lạ!"

Giờ phút này, tôi rất muốn tát cho Tiêu Linh một cái, để cho cô ấy hiểu rõ chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, bây giờ không phải là lúc cô ấy và tôi hành động theo cảm tính. Em trai cô ấy đã chết. Ở trong chuyện này, tôi bất lực, cũng không giúp được gì. Nhưng Tiêu Linh lại khác, tôi còn có cơ hội cứu cô ấy, cho nên tôi không muốn buông tha. Nhưng cô ấy thế này, hoàn toàn không nghe tôi nói gì, vậy thì bảo tôi giúp thế nào được!

Nhìn Tiêu Linh đi vào trong hành lang, tôi tính đuổi theo nhưng tên chết tiệt lại lên tiếng ngăn tôi lại.

Tôi do dự đứng ở đó, nghe ra được bây giờ tên chết tiệt hơi tức giận, nhưng nếu mặc kệ không quan tâm thì tôi không làm được.

Tôi thử đi thuyết phục tên chết tiệt, nhưng anh vẫn giữ nguyên thái độ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc và không cho phép làm trái. "Ta bảo em trở về thì cứ trở về đi, mặt nóng dán mông lạnh còn chưa đủ sao? Em là người phụ nữ của ta, không cần phải đưa mặt cho người ta đánh! Chờ cô ta tới cầu xin em đi!"

Tôi là người phụ nữ Quỷ Vương, dáng vẻ thấp kém như vậy quả thật rất làm mất mặt tên chết tiệt, anh tức giận cũng là bình thường. Nhưng tôi không thể nào tin được Tiêu Linh sẽ chủ động tới cầu xin tôi. Cho dù là người có mềm yếu mấy đi nữa khi động tới giới hạn cũng sẽ phản kháng. Tôi nghĩ tôi đã động tới thứ không nên động tới, cho nên Tiêu Linh mới phải đối xử với tôi như vậy.

Lời nói vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu tôi, cô ấy nói tôi bỏ lại bọn họ chạy trốn, nếu như không phải đêm đó tên chết tiệt lo lắng đứa trẻ trong bụng tôi, cứng rắn dẫn tôi đi, Tiêu Chí Bình sẽ không bị người ta đánh chết ở trong nhà. Cho nên, ở trong mắt Tiêu Linh tôi đột nhiên rời đi chính là bỏ trốn không chịu trách nhiệm, cho nên, cả đời này cô ấy cũng không thể tha thứ cho tôi!

Tôi hiểu rõ cảm giác đau khổ khi mất đi người thân, cho nên tôi không trách cô ấy, cũng không muốn bởi vì chuyện của Tiêu Linh mà cãi nhau với tên chết tiệt, cho nên tôi nghe lời bắt xe về nhà.

Tới đêm, tôi nằm thế nào cũng không ngủ được. Tôi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, vừa nghĩ tới tình hình của Tiêu Linh là tôi lại ăn ngủ không yên.

Có lẽ tôi lăn qua lăn lại quá lâu, tên chết tiệt từ trong ngọc bội màu trắng chui ra, anh nhướng mày hỏi: "Tinh thần em quá tốt đúng không, lật qua lật lại là muốn làm gì?"

Tôi không ngờ lại kinh động tới anh nên vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ: "Làm gì có, tôi đang chuẩn bị ngủ đây!"

Tên chết tiệt ngồi xuống sát bên mép giường, vỗ sau lưng của tôi nói: "Chuyện có gì đâu mà phải làm như vậy? Có ta ở đây trời không sập xuống được. Em cố gắng ngủ cho ta, cứ lăn qua lăn lại, phu quân có thể sẽ không buông tha cho em nữa đâu."

Tôi từ trong chăn thò đầu ra, ngước mặt lên cười và ngập ngừng hỏi: "Anh nói tôi đều tin, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em trai của Tiêu Linh vừa mới chết, cô ấy là một người rất sạch sẽ, làm sao có thể bị ma quấn lấy chứ?"

Tên chết tiệt hừ lạnh một tiếng. "Oan có đầu nợ có chủ, đây là quy định."

Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Tên chết tiệt căn bản đã biết có chuyện gì xảy ra, chỉ không chịu nói cho tôi biết mà thôi! Chỉ là anh nói lời này hơi nặng, nghe rất chói tai. "Tên chết tiệt, ý anh là cô ấy không phải là người tốt sao? Quỷ vật kia tìm tới cô ấy là có nguyên nhân à? Làm sao có thể!"

Vấn đề mà tên chết tiệt không muốn trả lời, hỏi nhiều anh lại bắt đầu thấy phiền, chọc đầu tôi quát: "Không cần lắm vì sao như vậy, ngủ đi!"

Nếu tôi còn cằn nhằn với anh, anh nhất định sẽ nổi giận, tôi dứt khoát nhắm mắt lại âm thầm suy nghĩ về lời tên chết tiệt nói. Oan có đầu nợ có chủ, lời này nghe có chút đang sợ, nhưng cũng nói rõ một việc, người không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ ma gõ cửa, vậy Tiêu Linh thì sao?

Không nghĩ nữa, nghĩ tiếp nữa thì tôi thật sự không cần ngủ thật đấy!

Có tên chết tiệt lại bên cạnh, tôi ngủ rất say.

Trời vừa sáng tôi đã tỉnh lại, thu dọn xong thì ăn mấy viên Huyền Hồn đan rồi đi học. Tôi không cố ý chờ Tiêu Linh ở cổng trường học, chỉ là khi đi vào phòng học lại phát hiện cô ấy đã tới sớm.

Khí đen ở giữa chân mày Tiêu Linh dày hơn rất nhiều, sắc mặt cô ấy cũng càng tái nhợt hơn. Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, tôi muốn xông lên trước, nhưng tôi vẫn nhịn xuống, phải nghe chết lời của tên chết tiệt, không thể kích động, phải bình tĩnh mới có khả năng xoay chuyển tình thế.

Nội dung trong tiết học rất quan trọng, cũng phải chép rất nhiều. Giáo viên đang ở trên bục phân tích đề mục, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Khóe mắt liếc qua, bóng đen hiện lên, một quyển sách nện ở gáy của nam sinh viên ngồi phía trước tôi, cậu ta chợt đứng phắt dậy và quay về phía sau tức giận hét lên.

Tôi quay đầu nhìn lại. Gương mặt Tiêu Linh trắng bệch đứng ở đó, giống như thấy vật gì đáng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy.

Tôi theo bản năng nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ quỷ vật nào. Tiêu Linh rốt cuộc nhìn thấy thứ gì lại khiến cho cô ấy sợ đến mức mất hồn mất vía như vậy?

Giáo viên đứng ở trên bục giảng vỗ mạnh vào bàn. Thầy khó chịu đẩy gọng kính trên sống, trừng mắt quát: "Mấy người đang làm gì vậy? Không muốn học thì ra ngoài."

Tiêu Linh vén tóc vừa nói xin lỗi vừa ngồi xuống, thoạt nhìn cô ấy có vẻ không tốt.

Sau buổi trưa, Tiêu Linh không tới học nữa. Liên tục mấy ngày sau đó, cô ấy đều xin nghỉ không đi học. Tôi nghe được rất nhiều lời đồn chuyện liên quan tới cô ấy, dường như ba mẹ Tiêu Linh ly hôn có liên quan tới chuyện ba cô ấy mắc bệnh tâm thần, hơn nữa còn có tính di truyền. Điều này liên quan tới hành động khó hiểu của Tiêu Linh khi đi học, nói gì cô ấy cũng điên như ba của cô ấy rồi.

Cố nhịn mấy ngày, tôi vẫn đi tìm Tiêu Linh.

Tôi lấy hết dũng khí gõ cửa, chỉ có bà nội Tiêu Linh ở nhà. Bà lớn tuổi, mồm miệng nói không rõ, nghe không hiểu bà nói gì, chỉ có thể vừa nghe vừa đoán mới xem như là hiểu rõ có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Linh bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Điều này không khác với tin đồn trong trường học. Tôi cẩn thận quan sát cả căn nhà nhưng vẫn chưa phát hiện ra có thứ gì không sạch sẽ, trong phòng rất khô ráo, cũng không có âm khí gì, bóng trắng kia hình như cũng không muốn đẩy Tiêu Linh vào con đường chết.

Từ trong nhà Tiêu Linh đi ra, tên chết tiệt nói cho tôi biết, Tiêu Linh là hàng xóm của cô sinh viên đã nhảy lầu. Chuyện cô gái kia mang thai là do từ trong miệng Tiêu Linh truyền đi, có lẽ ban đầu chỉ là vô ý nhưng lời người đáng sợ, nói nhiều cũng thành tin đồn. Cho nên ép chết cô gái kia không phải là người thầy giáo, mà là những lời đồn đại vô căn cứ, không có trách nhiệm kia. Cô gái chịu hai tầng áp lực, đồng thời không chịu nổi gánh nặng mới lựa chọn coi thường mạng sống của mình.

Khi nghe được những điều này, tôi kinh ngạc bất đắc dĩ. Dù thế nào tôi cũng không ngờ hai người lại có quan hệ hàng xóm với nhau. Lúc đó, cô ấy rõ ràng giả vờ như không quen với cô gái kia, còn kinh ngạc về chuyện cô gái kia mang thai. Tôi nhớ khi cô ấy nhìn thấy cô gái nhảy lầu đã bị dọa tới ngây người giống tôi. Hóa ra khi đó, suy nghĩ trong lòng cô ấy lại không giống tôi.

Mình trồng quả xấu tự mình nếm, bị quỷ vật quấn lên cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là tôi nhớ lúc đó thấy Vô Thường huynh thu hồn phách của cô gái kia, tại sao cô ấy lại trở lại Nhân giới gây họa chứ?

Tên chết tiệt nói rất thờ ơ. Anh là vua của Quỷ giới, tiểu quỷ có căm giận, anh cũng sẽ châm chước mà dàn xếp, không gây ra án mạng thì tất nhiên sẽ cho kẻ đó một cơ hội.

Bây giờ Tiêu Linh và thầy giáo kia đều đã bị ép tới phát điên, đưa vào bệnh viện tâm thần, nhận được trừng phạt thích đáng, cô gái tất nhiên cũng nên trở về Địa Phủ để tiếp nhận sự xét xử của phán quan.

Tiêu Linh hoàn toàn điên rồi, Tiêu Chí Bình đã chết, nhà họ Tiêu xem như đã đi tới đường cùng. Sau khi tôi đi thăm dì Tiêu, để lại cho dì ít tiền, cũng không biết cuộc sống sau này của dì ấy thế nào, chỉ muốn cố làm hết bổn phận, thay Tiêu Linh làm chút chuyện, người còn sống là tốt rồi!

Vào giữa tháng mười hai, cuối cùng cũng đón một trận tuyết đầu mùa, đây vốn là một chuyện làm người ta vui mừng, nhưng không ngờ trong trận tuyết đầu mùa này, tôi còn đón chính cung nương nương của Quỷ Vương Dạ Quân.

Tên chết tiệt không để ý tới chuyện này, anh và Vương phi ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, tôi nằm ở trên giường chơi điện thoại. Bọn họ nói rất khẽ, nhưng vẫn để cho tôi nghe được một chút. Bởi vì chuyện của Thiên Đế, tên chết tiệt phải ra ngoài một chuyến. Anh rất không tình nguyện nhưng hình như không cách gì từ chối. Sau đó tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, tôi dựa vào mạng già cố nghe cũng không nghe ra được điều gì nên dứt khoát không nghe nữa.

Hai người ở bên ngoài nói chuyện cả tiếng đồng hồ mới bước vào. Tôi nhìn tên chết tiệt không lên tiếng, anh do dự một lúc mới nói: "Cái đó, ừ, thật ra..."

"Nói thẳng một chút đi!" Nhìn dáng vẻ anh muốn nói lại thôi, tôi cũng thấy bực mình.

Quỷ Vương Dạ Quân trừng mắt với tôi nói: "Ta có việc ra ngoài mấy ngày, trong mấy ngày tới sẽ do Vương phi chăm sóc em, bản thân em cũng phải cẩn thận một chút, đề phòng Sở Hiên."

Tôi "ừ" một tiếng rồi nói: "Đã qua hơn một tháng cũng không thấy Sở Hiên xuất hiện, tôi cảm thấy hắn ta không tìm được thứ trong bụng tôi nên sẽ không lại tới tìm tôi gây phiền phức đâu. Anh có việc thì cứ đi làm đi, tôi cũng không cần làm phiền Vương phi phải chăm sóc!"

Xin anh, Vương phi là nhân vật gì chứ? Bảo tôi và cô ta ở dưới một mái nhà, vậy chẳng phải là muốn cô ta tới bảo vệ tôi sao? Ân tình này, tôi không chịu nổi đâu. Hơn nữa trải qua chuyện của Ngu Cơ lần trước, còn không biết người phụ nữ này nghĩ về tôi thế nào. Để tôi và cô ta ở cùng chỗ, không chừng còn có thể diễn ra được một màn hay đấy.

Quỷ Vương Dạ Quân tất nhiên sẽ không tiếp thu ý kiến của tôi, anh đi nhưng Vương phi vẫn ở lại.

Vương phi đi từ bên ngoài vào, thấy tôi nằm lỳ ở trên giường, đôi mắt đẹp nhướng lên, cười ha hả nói: "Ta đã sớm nghe Dạ Quân nói về cô, khen cô là một người có cá tính hiền hoà, dễ dàng ở chung, ta thấy cô quả thật rất tùy ý. Nhưng không sao, đến Địa Phủ, ta tất nhiên sẽ dạy cô chút quy định."

Tên chết tiệt vừa đi, người phụ nữ này đã lộ ra vẻ cao ngạo rồi. Tôi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào cô ta nói: "Vậy cũng phải chờ tới khi tôi chết rồi nói sau! Ở Nhân giới, chúng tôi cũng không thịnh hành chuyện dập đầu hành lễ, cũng không cần cúi đầu khom lưng hầu hạ ai cả. Tôi từ nhỏ đã có tính cách như vậy, tôi chưa chắc đã phải sống ở Địa Phủ, cũng chưa từng định đi chỗ đó, cho nên cô cũng không cần phiền lòng thay tôi. Mỗi ngày tôi đều phải đi tới trường học, nếu như Vương phi cảm thấy rắc rối, có thể về Địa Phủ nghỉ tạm, tôi thật sự không cần cô quan tâm."

Vương phi mỉm cười và nói: "Làm việc cho Dạ Quân thì làm sao có thể nói là phiền chứ? Chỉ cần là chuyện ngài ấy đã căn dặn, cho dù có phải liều cả tính mạng của ta, ta cũng phải hoàn thành. Cho nên, cô cứ sống theo cuộc sống bình thường của cô, tôi sẽ theo cô."

Tôi cười gượng vài tiếng nói: "Vậy... làm phiền Vương phi!"

Sau khi nói chuyện vài câu, tôi cảm thấy Vương phi này có thể ngồi trên vị trí này cũng không phải là không có căn cứ. Làm người phụ nữ có thể chịu đựng được đến mức như vậy cũng xem như là lợi hại. Theo lẽ thường, mọi người đều là người phụ nữ của Quỷ Vương Dạ Quân, mà cô ta còn là chính cung nương nương, có thể không ghi tên tới làm hộ vệ cho tôi, đây là điều mà phụ nữ bình thường cũng khó có thể làm được.

Quỷ Vương Dạ Quân che chở tôi, đó là bởi vì tôi là người phụ nữ của anh, còn mang thai con của anh. Vương phi đồng ý làm như thế tất nhiên là vì người đàn ông của mình, muốn để lại ấn tượng tốt ở trong lòng tên chết tiệt mà thôi!

Ôi, bất kể nói thế nào, nhìn như gió êm sóng lặng nhưng thật ra bên dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt đấy!

Không nói gì khác, chỉ riêng việc cô ta có thể bỏ xuống thân phận mà hộ tống bảo vệ tôi, trong lòng tôi cũng kính nể cô ta, đổi lại là tôi chưa chắc sẽ rộng lượng như thế.

Hơn nữa trước đó cô ta đã ra tay cứu tôi, cho nên lần này tôi không muốn làm cho cô ta phải quá khó xử. Nhưng lần trước ở Minh điện, khi Ngu Cơ đánh tôi, cô ta đứng ở phía bên Ngu Cơ, cá nhân tôi chắc chắn sẽ không bởi vậy mà có bất kỳ ý kiến gì với cô ta. Dù sao tôi không phải là người của Quỷ giới, tất nhiên sẽ không giống có quan hệ phía sau giống như Ngu Cơ và cô ta. Nhưng cô ta có thể bởi vì chuyện đó mà trong lòng có mâu thuẫn với tôi hay không thì không biết được.

Hai người nhìn nhau không nói gì, tôi cũng không muốn giả vờ lôi kéo làm quen nên quyết định lại nằm trên giường ngủ! Nhưng Vương phi thật sự rất nghe lời Quỷ Vương Dạ Quân nói, bất kỳ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt kia không rời khỏi trên thân tôi. Bị cô ta nhìn chằm chằm như thế, trong lòng tôi cảm thấy bất an, cảm giác sau lưng cũng sắp bị cô ta nhìn tới thủng một lỗ lớn rồi.

Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn được nữa mà đứng lên nhìn về phía Vương phi nói: "Ơ, Vương phi, cô không cần nghỉ ngơi sao? Cứ ngồi thẳng như vậy sẽ rất khó chịu, nếu không cô cũng đi nằm một lát đi?"

Vương phi vỗ nhẹ phủi đám bụi dính trên làn váy, nói với giọng điệu đều đều: "Không có gì đáng ngại! Nếu như cô có vấn đề gì, ta có thể sẽ không có cách nào ăn nói được với Dạ Quân, cô có việc ta cũng không có trái cây ngon để ăn! Cô yên tâm nghỉ ngơi đi, ta cứu cô thì tất nhiên cũng có thể bảo vệ cô chu đáo. Trừ khi cô không yên tâm về ta, vậy có khả năng sẽ không dễ nói đâu."

"Làm sao có thể! Có Vương phi ở đây, tôi sao có thể không yên tâm được!"

loading...