Q1 Quy Hon Phu Hoa 22 Goi Phu Quan Se Co Keo An

Chuyện dính đến tiên, đều chả ra gì.

Lúc này coi như ông Ba nghe hiểu rồi, ông giơ tay ngăn mọi người bàn luận lại, lớn tiếng nói:

Đền, nhất định phải đền. Hai người anh em này đều vì nhà họ Mạc chúng tôi mà xảy ra chuyện, tự nhiên chúng tôi sẽ chăm nom, cho dù tán gia bại sản, cũng giúp đỡ đến cùng, vì vậy mọi người không cần lo lắng. Chuyện đến nước này, Mạc Trường An tôi cũng sẽ không bỏ đó không quản. Mọi người quay về đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

“Ông Ba, lời của ông, chúng tôi nghe rồi, chỉ là chuyện ba mạng người nhà ông mất xác, người trong thôn dù có lòng muốn giúp, nhưng cũng sợ rơi vào kết cục như bọn Nhị Cẩu, chuyện này ông nói làm thế nào đây? Nhỡ như lại chết người nữa, vậy tội nghiệt quá nặng rồi!”

Người nói là một ông già mái tóc điểm bạc, đó là ông Triệu ở đầu thôn.

Thôn chúng tôi có hai họ lớn, nhà học Mạc và nhà họ Triệu, còn có vàu họ tản mạn họ Lý họ Ngụy, ... vì thế lúc ông Triệu bước ra, ông Ba cũng thu lại khí thế của mình.

Ông Ba chờ ông Triệu nói xong, lập tức bày tỏ thái độ:

“Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ bố của Ngoan Bảo nhà tôi bị thương nặng, trong nhà cũng chỉ còn hai người tôi và thím hai, quả thực không còn cách nào khác. Ông Triệu, lần này chưa nói phụ nữa có thể sống hay không, cho dù đàn ông nhà chúng tôi, trong lòng cũng e ngại. Trước đây trong thôn xảy ra chuyện, không phải tôi cũng đi đầu đó sao? Nhà ai mà không có chút chuyện này chuyện kia, có phải không?”

Ông Ba không có con nối dòng, người trong thôn đều nói người làm nghề này, ăn cơm địa phủ, vì thế mới không sinh được con. Thế nhưng lời ông nói cũng không có sai, trước kia bất luận trong thôn xảy ra chuyện gì, ông đều là người đi đầu giải quyết. Giờ nhà họ Mạc gặp chuyện, nếu cứ buông tay không quản thế này, đúng là không phải lẽ.

Nếu không phải nam nhân nhà họ Mạc không nhiều, cần gì phải hạ giọng cầu người khác chứ?

Nhà ông cả chỉ có một người con trai, lớn hơn bố tôi vài tuổi, tôi thường cười gọi bác cả, lúc ấy bác còn trẻ, ra ngoài làm ăn kiếm sống, hiếm khi về nhà. Ông nội tôi cũng chỉ có một mình bố tôi là con trai. Ông Ba thì không cần nói nữa, lấy bà ba nửa đời cũng không có con, lúc tuổi già không ai đưa tiễn, vì thế tâm tình bà ba mới ngày càng kém, làm người cũng hà khắc hơn, lòng dạ hẹp hòi, không thấy được cái tốt của người khác.

Mà hiện nay, nhà họ Mạc xảy ra chuyện, đúng lúc cần người trong thôn giúp đỡ, ông Ba đã nói vài lần, người trong thôn cũng không nhắc đến chuyện bí mật trong nhà họ Mạc nữa. Chỉ là chuyện này liện quan đến an nguy cả thôn, mọi người lực bất tòng tâm, ai dám vì người khác mà bỏ mạng mình chứ?

Tôi biết sau đây sẽ không có ai giúp đỡ nhà họ Mạc. Con người đều ích kỉ, bọn họ sẽ tìm mọi lý do từ chối qua loa, không khinh thường châm chọc vài câu khiến lòng người lạnh giá là may lắm rồi.

Chờ sau khi mọi người giải tán, ông Ba mới chán chường ngồi xuống ghế lặng lẽ rút thước ra, từ tối qua đến giờ, ông chưa hề chợp mắt, bận tới bận lui tìm xác ông nội tôi, cả người cuộn lại, trông cực kì bi thương.

“Ông Ba đi nghỉ đi, cả nhà còn trông cậy vào ông chèo chống, ông không thể mệt quá mà ngã xuống được.”

Thấy bóng lưng lặng thinh không tiếng động của ông, trong lòng tôi cũng rất khó chịu.

Ông Ba nhả một ngụm khói, nhìn chằm chằm về phương xa:

Cả đời này của ông đều xem phong thủy trừ ma diệt ác cho người khác, làm đủ mọi chuyện tổn hại âm đức, giờ già rồi không mong mỏi gì hơn, thế nhưng ông không cam tâm chết không rõ ràng như vậy. Thôn này sợ là không qua nổi nữa, cũng không biết tạo nghiệp gì, chọc phải ác quỷ như này.”

Ông Ba nói rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, dọa tôi vội vàng tránh ra:

Haiz, Ngoan Bảo, ông không cầu anh ta nữa, cháu gả cho Quỷ Vương đi, cháu đi cầu xin Thượng Tôn, nhờ anh ta cứu giúp già trẻ lớn bé nhà họ Mạc chúng ta.”

“Ông Ba, ông đừng như vậy.”

Tôi đỡ ông Ba dậy, đại lễ như này tôi không nhận nổi:

Trước đó cháu đã hỏi rồi, tên chết tiệt đó nói chuyện gì cũng có lý của nó, cháu đang nghĩ có phải trước kia thôn chúng ta đã đắc tội ai đó, mới gây ra tai họa như bây giờ? Anh ta nới, oan có đầu nợ có chủ, chuyện âm hồn oán khí không tan, anh ta sẽ không quản, hôm qua đồng ý ra tay giúp dỡ đã là cho mặt mũi lắm rồi.”

Tôi nói thật, không có chút giấu diếm. Tôi gả cho Quỷ Vương Dạ Quân, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ của anh ta, không quá quan trọng. Nếu không phỉa vì đứa nhỏ trong bụng tôi, sao anh ta có thể lo chuyện sống chết của tôi chứ?

4 năm nay, tôi cũng chẳng gặp anh ta mấy lần, đừng nói tính cách anh ta như nào, tôi không biết rõ, chỉ biết anh ta đứng đầu Quỷ giới, tôi chỉ là một người phàm, không có quyền can thiệp vào chuyện của anh ta, khoảng cách lớn như thế, tôi dựa vào cái gì mà cầu xin anh ta chứ?

Ông Ba kích động nắm tay tôi, hỏi:

Thượng Tôn thật sự nói như vậy?”

“Đúng vậy, tên chết tiệt đó nói rồi, nếu không xóa đi oán khí trong lòng, ma quỷ sẽ không dễ dàng xuống địa phủ chịu phạt, vì thế, chuyện này phải từng bước từng bước.”

“Suỵt, Ngoan Bảo nói tên chết tiệt gì cơ? Anh ta là Quỷ Vương Dạ Quân, không thể gọi lung tung.”

Ông Ba rất kiêng kị những thứ này, ông quát tôi vào câu rồi lại rơi vào trầm tư, qua một lát rồi nói tiếp:

Chuyện khoảng 10 năm trong thôn, ông đều biết một chút, đúng là không tốt, nhưng mà ai phạm phải tội lớn, quả thực không có. Ân oán này soa lại có chứ? Ngoan Bảo, hay là cháu đi hỏi Quỷ Vương Dạ Quân xem? Nếu làm rõ được nguyên nhân này, có lẽ còn có cách giải quyết.”

Ông Ba nói không sai, ông cũng biết rõ khả năng mời được Quỷ Vương ra tay là không lớn, nhưng nếu biết được nguyên nhân rồi, có lẽ có thể tìm ra cách cứu vãn. Chỉ là, tôi không chắc có thể thuyết phục được tên chết tiệt kia:

Để cháu thử xem, chỉ là cháu không biết tìm anh ta thế nào, bình thường đều là anh ta đến tìm cháu.”

Tôi lấy ngọc bội trắng Tường Long ra nhìn rất lâu:

Trước kia là dùng cái này nói chuyện, nhưng giờ còn dùng được hay không, cháu cũng không biết nữa.”

Ông Ba nhận ra miếng ngọc bội màu trắng trên tay tôi:

“Thử đi, đây là tín vật mà Quỷ Vương Dạ Quân tặng lúc đó, có lẽ dùng được.”

Tôi hít sâu một hơi, trước mặt ông Ba, tôi có chút không tìm nguyện, cái tên chết tiệt đó, không coi ai ra gì, ngộ nhỡ lại tùy tiện chọc nghẹo tôi, há chẳng phải tôi mất mặt lắm sao? Nhưng nhìn ánh mắt kì vọng của ông Ba, tôi chỉ đành tự cổ vũ mình, gọi vài tiếng với miếng ngọc bội màu trắng.

Ngọc bội trắng Tường Long không nhúc nhích chút nào, một chút cũng không có ý sẽ phản ứng lại:

Anh ta không để ý đến cháu.”

Ông Ba thất vọng gục đầu xuống, nghĩ là hết hy vọng rồi.

Thất nương nương, Dạ Quân nói rồi, lúc tìm ngài phải gọi ‘phu quân’, cách gọi khác, ngài ấy sẽ không nghe.”

Một giọng nói âm lạnh lập tức vang lên, khiến tôi sởn da gà.

“Ai, ai ở đó?”

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, ở đó không có gì cả.

Ông Ba dập lửa, dựng hai ngón tay chỉ vào mi tâm của mình, sau đó chỉ về phía tôi, nói:

Ngoan Bảo đừng sợ, nó là con quỷ vừa rồi nhập vào thân thể bà nội cháu.”

Tôi đáp một tiếng, nhìn về phía tay ông Ba, noi u tối dần dân hiện ra một bóng người, áo dài màu xanh, mặt nạ kinh dịch Tứ Xuyên, còn mang sừng nhọn, dáng vẻ cực kì dọa người, vóc dáng lại không hề nhỏ, cao hơn tôi hai cái đầu.

Tôi vô thức đứng sang bên cạnh vài bước, nhìn cách hóa trang giống y như tên chết tiệt, làm người hầu của hắn cũng thật đáng thương, đến khuôn mặt thật của mình cũng không thể lộ ra.

Quỷ tùy thân và quỷ sai khác biệt rất lớn, nhìn bộ dáng ông Ba đối với người này liền biết, giống như so sáng thái giám theo hầu ở Ngự Thư phòng và thái giám theo hầu ở Thiện Phòng, mặc dù đều là thái giám, nhưng đẳng cấp chênh lệch cực kì.

Tên chết tiệt, thật sự nói như vậy? Nhưng trước đây tôi gọi anh ta không phải anh ta cũng đáp sao?”

Giờ có thể thấy tên quỷ tùy thân này, đúng là cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo thật sự.

Cả khuôn mặt quỷ tùy thân lạnh lùng nói:

“Thuộc hạ không dám nói lung tung. Nếu Thất nương nương muốn tìm Dạ Quân, nhớ phải gọi ‘phu quân’ bằng không cho dù gọi rát cổ họng, Dạ Quân cũng sẽ không để ý đâu.”
______________________________________

29/06/2021


loading...