Q1 Quy Hon Phu Hoa 200 201 202

Tôi nới lỏng sức lực, để thân thể chìm vào trong nước, tuy nói không có ai, nhưng cũng không thể không chút kiêng dè làm chuyện đó được!

Bầu trời của Quỷ giới lúc nào cũng mờ mịt, ánh sáng phải nói là rất tối, nhưng nước ao lại trong veo, tôi vừa mới chìm xuống đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Ông trời ạ, tôi cũng không phải làm chuyện kia với ông già này chỉ lần một lần hai, nhưng mỗi lần nhìn thấy thân thể của tên chết tiệt ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đều sẽ đập nhanh, vẫn không quen nhìn anh trần truị.

Tên chết tiệt kéo tôi lên từ trong nước, anh để tôi áp sát vào người mình, dẫn tôi nô đùa trong nước: "Nương tử, sao mặt lại đỏ vậy, nước nóng lắm sao?"

Tôi trợn trắng mắt, chắc chắn người này cố ý! Chuyện rõ ràng như vậy, còn cần phải hỏi sao?

Hừ! Tôi tạt nước về phía mặt anh: "Đúng vậy, nước nóng đấy! Thấy sao?"

Tên chết tiệt cong môi, anh cười rộ lên rất đẹp, còn nghiêng nước nghiêng thành hơn cả phụ nữ nữa, thật sự anh nên cười nhiều hơn, cả ngày mang khuôn mặt lạnh lùng sẽ hù chết người đấy.

Nhưng mà......

Cười rồi lại cười, sao tôi lại cảm thấy nụ cười của anh biến chất vậy! Vẻ mặt cười như không cười thế này, sao tôi lại thấy quen quen.

A!

Cánh tay đang vòng quanh lấy tôi bất thình lình dùng sức thu lại, tôi bị anh đè chặt vào trong lòng, anh hì hì hai tiếng nói: "Nương tử cảm thấy nóng, vậy để vi phu cống hiến sức lực cho em! Loại bỏ nóng bức là sở trường của vi phu mà, ai bảo vi phu trời sinh có thân nhiệt thấp chứ.

Nói xong, tên chết tiệt lập tức sát đến gần, lần nào cũng là dáng vẻ này, lần này tôi sẽ không bị lừa đâu.

Tôi lợi dụng lúc anh buông tay tôi ra thì lui đầu chui vào trong dòng nước. Đối với người không biết bơi, hành động này là một chuyện rất nguy hiểm, cũng không có cách nào, tôi không muốn làm chuyện này với anh ở trong nước. Tôi biết anh thích, nhưng tôi sợ nha, tôi sợ lỡ như! Anh làm sướng rồi ngủ mất, không phải tôi sẽ rơi xuống sao.

Tên chết tiệt thấy tôi chạy trốn, anh vớt tôi từ dưới nước lên, giữ chặt lại khuỷu tay của tôi, tôi cúi đầu tránh thoát nụ hôn của anh, anh có chút tức giận giữ chặt cằm tôi, làm tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.

Tên chết tiệt hôn lên cánh môi của tôi như mong muốn, vừa hôn đã hôn rất là lâu, tôi bị anh hôn đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa không tìm thấy phương hướng.

Tôi ôm lấy cổ anh, đề phòng mình bị chìm xuống nước, nhìn khuôn mặt vẫn chưa thỏa mãn của anh, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Máu của huyết thi độc như vậy, nhưng trên người tên chết tiệt cũng không bị thương, nhưng muốn diệt trừ tên kia chắc chắn rất nguy hiểm, không nhìn thấy vết thương bên ngoài, vậy vết thương bên trong thì sao? Có khi nào anh bị thương mà không nói cho tôi biết không? Đêm đó, không phải anh cũng từng hỏi tôi nếu không về được thì phải làm sao ư? Khi đó chắc chắn anh biết phía trước rất nguy hiểm rồi!

Nghĩ đến đây, tôi không giãy dụa nữa, chỉ ôm anh thật chặt, mạnh mẽ ôm anh vào lòng, tôi nghĩ, nếu như anh không về được, vậy tôi sẽ thế nào.

Được cái ôm của tôi cổ vũ, tên chết tiệt nâng chân tôi lên đặt trên vai anh. Bởi vì có sức nâng của nước, động tác độ khó cao này thoải mái hơn so với trên giường một chút, nhưng mà tên chết tiệt rất cao, muốn không mượn chút sức cũng mệt chết đi.

Tôi cố gắng buông tay mình ra, muốn mượn nước nâng người lên, nhưng vừa buông lỏng tay ra, tôi lập tức mất thăng bằng cả người ngã về phía sau, vào lúc tôi sắp đụng vào bờ ao, bàn tay của anh đã giữ lấy gáy tôi, tay còn lại giữ ở sau lưng tôi, đưa tôi đến bờ ao.

"Đồ ngốc!"

Tên chết tiệt cưng chiều mắng tôi một tiếng, đặt tôi lên trên bờ ao, lại vắt chân tôi lên lần nữa, lúc muốn tiến vào trong người tôi, tôi nhìn thấy nước trong ao trở thành màu đỏ, còn có mùi máu nhàn nhạt nữa.

Máu loãng chảy ra từ trên người tên chết tiệt à? Không phải tôi hoa mắt đó chứ, tôi dụi dụi mắt, chắc chắn mình không có nhìn lầm, đó thật sự là máu loãng!

Tên chết tiệt đẩy mạnh tôi ra, lui về phía sau vài bước, theo chuyển động của anh, nước trong ao càng ngày càng đỏ, mùi máu cũng ngày càng nồng. Anh nhíu mày, nặng nề quát lên với tôi: "Đi lên!"

Tôi không chút chần chừ, xoay người bò ra khỏi ao nước, nhặt quần áo của anh mặc lên người. Khi nãy lúc chơi đùa trong nước với anh, cũng không phát hiện trên người anh có miệng vết thương, máu loãng này chảy từ đâu ra vậy?

Tôi lo lắng áp sát mép hồ nhìn chằm chằm tên chết tiệt ở trong nước, phát hiện máu loãng này chảy ra từ trong lỗ chân lông của anh, nhìn màu máu không ngừng đậm lên, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện dự cảm không tốt.

Nắm chặt quần áo của tên chết tiệt, vùi mình vào bên trong, trên người vẫn còn dư vị thân mật khi nãy, tôi không nhịn được khẽ run rẩy, tôi không muốn quan tâm dáng vẻ mất mặt của mình, tôi chỉ lo lắng cho người kia thôi.

Giờ phút này, tên chết tiệt bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao vây, dần dần, ánh sáng màu đỏ lan rộng ra xung quanh ao Nguyệt Hoa, tôi nắm chặt áo, ánh mắt không dám di chuyển khỏi người anh, tôi sợ anh gặp chuyện không may.

Cũng không biết đã qua bao lâu, nước trong ao bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, tạo thành bọt sóng cao mấy mét, sau đó trên trời cao phát ra âm thanh nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, rơi từ trên trời xuống, tôi trốn vào trong áo dài của tên chết tiệt, nhưng vẫn cảm giác được bọt nước đang không ngừng rơi xuống đầu mình.

Tôi cúi đầu đợi một lúc lâu, sau khi xung quanh không còn tiếng động gì nữa mới chui ra khỏi áo dài.

Nước trong ao Nguyệt Hoa vẫn trong suốt như trước, nhưng không nhìn thấy tên chết tiệt đâu cả.

Nhìn nước ao trong suốt nhưng không thấy đáy, tôi cố lấy can đảm dùng sức nhảy lên, muốn vào trong ao tìm tên chết tiệt. Ngay vào lúc tôi sắp nhảy lên, có người ở bên ngăn lại thắt lưng của tôi, kéo tôi ngược trở lại.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói trêu chọc của tên chết tiệt vang lên, nước mắt của tôi đảo quanh nơi vành mắt, lúc xung quanh không thấy anh đâu cả, tôi thật sự đã nghĩ anh bị nổ tung rồi. Bây giờ có thể nghe thấy giọng nói của anh, tôi vừa giận vừa vui vẻ, giãy khỏi vòng ôm của anh, tôi xoay người đánh anh một cái, muốn đánh tên xấu xa này, nhưng vừa đánh xuống một là tôi lại thấy không nỡ!

Uất ức! Thật sự rất uất ức!

Tôi đỏ mắt trừng anh. Tên chết tiệt nhìn tôi mấy giây, sau đó ôm tôi ngã xuống đất, trong mắt anh mang theo khao khát trần trụi. Tôi cắn môi, trong lòng cũng mong đợi như thế.

Nếu lúc này không làm chút gì đó, tôi sẽ không thể tin anh đang ở bên cạnh tôi, khi nãy anh biến mất thật sự đã dọa tôi sợ, là sợ hãi xuất phát từ trong đáy lòng, tôi không dám nghĩ tới những chuyện sau khi anh biến mất, cho nên lúc này, tôi không quan tâm đang ở đâu nữa, cho dù ở trên đá cẩm thạch vừa lạnh vừa cứng cũng không sao cả, khiến cho mưa gió càng trở nên mãnh liệt hơn!

Thứ nóng bỏng của tên chết tiệt dán trên da thịt bắp đùi tôi, nhiệt độ đốt người kia kích thích khiến mặt tôi không ngừng nóng lên, thân thể cũng không ngừng run rẩy, không biết là vì sợ hãi, hay là vì kích động nữa, chỉ là không có cách nào kiềm chế run rẩy.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng đi vào trong cơ thể tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị tốt từ trước, nhưng mà, anh lại chậm chạp không tiến thêm bước nữa

Lúc tôi mở cánh môi khô khan chần chừ muốn hỏi anh một chút, anh lại mỉm cười chỉ lên chóp mũi tôi hỏi: "Khi nãy em khóc, là lo lắng cho ta sao?"

Dưới ánh nhìn chằm chằm của tên chết tiệt, tôi ngại ngùng quay đầu đi, vào lúc tôi đang ngượng ngùng suy nghĩ có nên trả lời hay không, anh lại không nói trước đi vào.

Tôi không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, nước mắt vừa nhịn xuống lại tuôn trào, chính là muốn khóc! Nhớ tới lần trước anh cả người đầy máu trở về, tôi lại bắt đầu sợ hãi có một ngày sau khi anh đi sẽ không trở về được nữa, loại lo lắng này làm tôi xuất hiện một loại cảm giác như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tôi hiểu rất rõ, anh là quỷ, tôi là người, người và quỷ không thể chung đường, hai chúng tôi là không thể! Tôi không thể đi đến Quỷ giới với anh, càng không thể bầu bạn trái phải anh cùng với mấy người phụ nữ kia, nhưng tôi cũng không muốn cứ mất đi như vậy.

Vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ tôi thật sự thích anh sao?

Thấy tôi khóc, tên chết tiệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, nhẹ nhàng nỉ non bên tai tôi: "Ta không sao, đừng khóc! Ta chỉ trúng thi độc chưa kịp ép ra mà thôi, bây giờ đã loại bỏ sạch sẽ toàn bộ rồi, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu! Ngoan, đừng khóc ! Chồng của em cũng đâu có dễ chết như vậy!"

Dưới tiếng lần lượt nỉ non đảm bảo của anh, tôi điên cuồng dây dưa cùng với anh.

Trên đá cẩm thạch lạnh lẽo, bọn tôi giống như hai người có lòng tham không đáy, không ngừng đòi hỏi linh hồn của đối phương, chỉ hận không thể nhét toàn bộ người kia vào trong người mình, quên đi tất cả, thả lỏng bản thân, cả thể xác và tinh thần đều theo đuổi sự trụy lạc không kiềm chế được từ nơi đáy lòng, hết lần này tới lần khác lên đỉnh cao, đuổi theo bước chân của anh đi về phía chân trời cao hơn.

Tôi chưa từng nghĩ tới vào lúc này, giao cả thể xác và tinh thần của mình cho anh lại là một chuyện sung sướng đến thế. Tôi liên tục thở dốc, dưới sự chuyển động mạnh mẽ của anh, tôi nghe thấy tiếng kêu ngâm nga mà hưng phấn của mình, thắt lưng nâng cao lên mãi không đặt xuống, vào lúc tôi ở giữa không trung vẫn chưa trở về chỗ cũ, tôi thật sự không thể tin được cái cảm giác này lại có thể tốt đẹp thoải mái như thế!

Tên chết tiệt đỡ eo tôi, từ từ thả lại tôi xuống mặt đất, sau đó liên tục xoa xoa tôi rồi mới nói: "Nha đầu ngốc, bốn năm này, lúc nào ta cũng muốn gặp em, muốn làm chuyện này với em, đặt em dưới thân muốn làm gì thì làm, em có biết không?"

Đột nhiên lại nói loại chuyện này, làm người ta không biết phải trả lời thế nào!

Tôi cúi đầu, ngón tay vô ý thức vẽ loạn trên ngực anh, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nâng mắt lên chu môi nói: "Anh đúng là quỷ háo sắc, ngay cả đứa bé cũng không tha!"

Anh nâng đầu, bàn tay vẫn không rảnh rỗi xoa tới xoa lui trên ngực tôi, không có ý tứ sâu xa muốn khiêu khích gì cả, chỉ là chơi đùa giống như một đứa bé thôi: "Sao trước kia ta không phát hiện ngực của em lại đẹp thế này nhỉ, xoa rất thoải mái, vừa đàn hồi vừa mềm. Mỗi lần sờ lên chỗ này, em đều sẽ kêu lên giống như con mèo nhỏ. Vì vậy, vi phu cảm thấy nương tử miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ngoài miệng thì kêu la không cần, nhưng thật ra trong lòng lại muốn ta hung hăng làm em đúng không!"

"Đánh chết anh!"

Bị nói trúng suy nghĩ, tôi vẻ mặt tức giận đánh anh vài cái, mặt cũng bị thiêu đốt trở nên đỏ ửng.

Đừng thấy dáng vẻ bình thường của người kia lạnh lùng, lúc chọc ghẹo con gái thì không hề ấp úng chút nào đâu. Thời gian chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tôi đã từ một con nhóc hoảng sợ ban đêm không dám ngủ trở thành người phụ nữ sợ lúc nào cũng sợ sệt mất đi anh, nghiêm túc nghĩ lại thật sự cảm thấy rất khó mà tin được.

Thời gian có thể làm cho người ta quên đi quá khứ, cũng có thể liên tục tích lũy những hiệu quả không thể tưởng tượng được, sau khi nếm được ngon ngọt, con người sẽ bắt đầu trở nên tham lam, dần dần quên đi bản thân mình trong con sóng thời gian. Cũng giống như tôi lúc này vậy, theo thời gian trôi qua, tôi bắt đầu quen anh đối xử tốt với tôi, từ chống đối trở nên thân mật, thậm chí là muốn chiếm giữ một mình! Tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng rất sợ không biết cuối cùng loại quan hệ này sẽ tiếp tục được bao lâu.

Không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ!

Trời sắp sáng rồi!

Trước khi trở về Nhân giới tôi còn đi thăm hỏi cô hai! Nhìn qua cô ấy vẫn tốt, cũng không có gì đáng ngại, anh em Thanh Minh được cứu chữa kịp thời, bây giờ thương thế cũng hoàn toàn khỏi rồi!

Tôi nghe nói từ bọn họ, Âu Dương Kỳ và Sở Hiên để lại hơi thở của mình ở ngoài thành, sau khi dụ Quỷ Vương Dạ Quân và Trần Dương tới đó, đã lén tới chỗ ở của tôi, sau khi bị phát hiện, hai bên bắt đầu đánh nhau, anh em Thanh Minh không đấu lại bị thương nặng, bọn họ thừa cơ bắt tôi và cô hai, muốn lấy để uy hiếp Quỷ Vương Dạ Quân.

Chỉ nghe quá trình thôi cũng đã thấy thật nguy hiểm rồi, hơn nữa tôi bị đối phương đánh hôn mê rồi mới mang đi, cho nên mới không hề hay biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hai người kia kết hợp với nhau, ngay cả phán quan ngũ hành cũng khó mà đấu lại, có thể thấy năng lực của đối phương mạnh bao nhiêu.

Tôi nói kết cục của huyết thi cho Ninh Nghi, hy vọng cô ấy có thể thả lỏng một chút, dù sao chuyện này cũng không phải sai lầm của cô ấy, không cần vì vậy mà trói buộc hai người.

Ninh Nghi không nghe vào lời của tôi, cô rất cố chấp, trong thời gian ngắn cũng không thể khuyên được, đành phải từ từ làm mềm đi sự cứng rắn trong lòng cô ấy, hy vọng cô sẽ có kết quả tốt với Dương Mặc.

Vào lúc rạng sáng, tôi trở về Nhân giới!

Tuy cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác được. Huyết thi đã bị Quỷ Vương Dạ Quân xử lý tại chỗ, linh hồn cũng bị anh đốt cháy gần như không còn, đau đớn chịu đựng nghìn năm, cuối cùng vẫn không thể tìm được kẻ thù để báo thù rửa hận. Chuyện cũng đã nghìn năm rồi, kẻ thù sớm đã đầu thai mấy lần, muốn tìm thấy bên trong biển người mờ mịt nói dễ hơn làm. Cái chết của anh ta không thể trách người khác, chỉ trách anh ta làm nhiều chuyện ác, hại nhiều người vô tội.

Sở Hiên xảo quyệt vẫn còn đang trốn ở Nhân giới, nghĩ đến anh ta ba lần bảy lượt muốn mổ bụng tôi, tôi lập tức không ngừng sợ hãi, không muốn thử cái cảm giác đó thêm lần nào nữa!

Đã gặp phải hai lần, lần này may được Vương phi cứu. Mặc dù tôi biết ơn cô ta, nhưng mà thái độ mắt cao hơn đầu của cô ta, tôi thật sự khó mà xun xoe theo được. Vì tôi mà Ngu Cơ đã bị phạt nặng đầu thai không được làm người, sau chuyện này, không biết vị Vương phi này còn nhìn tôi thế nào, dù sao tôi cũng không mong chờ cô ta sẽ có sắc mặt tốt với tôi.

Dù sao mấy người phụ nữ thời đó đều có cùng một tính tình, ai cũng không muốn hầu hạ chung một người với người ngoài, sau này có thể trốn thì trốn, ít qua lại là được, cả đám ai cũng không phải đèn cạn dầu.

Vì trường học đào ra một cái quan tài, cấp trên cảm thấy xui xẻo, công trình xây dựng sân thể dục tây nam cứ như vậy bị đình công, công nhân lại đào đất lấp lại cái hố kia, sân thể dục trở lại như cũ.

Trong lúc vô tình đọc được một tin tức có liên quan đến huyết thi kia! Lúc ấy anh ta và quan tài máu đều bị đưa đi nghiên cứu, sau đó nhân viên có liên quan phát hiện thi thể trong quan tài máu không cánh mà bay, trên mặt đất có dấu chân máu. Tin tức kể lại chuyện này rất tà ma, sau đó tôi cũng không tìm thấy mấy nội dung liên quan ở trên mạng nữa.

Chuyện này đã được giải quyết, huyết thi thật sự tự chạy trốn, nhưng mà bây giờ anh ta đã tan thành tro bụi rồi, sẽ không làm hại đến người khác nữa.

Vương Quang Huy trở về từ tỉnh khác đã lập tức gọi điện thoại cho tôi hỏi chuyện này, tôi cũng không giấu diếm gì, kể hết mọi chuyện mình biết cho ông ta nghe. Vụ án liên hoàn đó cứ như thế kết thúc, huyết thi đã chết, cảnh sát cũng không thể tìm được hung thủ, cho nên bảo ông ta xử lý ổn thỏa xong rồi kết thúc công việc thôi.

Liên quan đến vụ án giết người, Vương Quang Huy còn muốn biết nhiều chi tiết hơn, nhưng mà tôi không muốn nhiều lời, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ muốn cuộc sống sau này chỉ hoàn thành việc học cho tốt, tìm một công việc bình thường mà sống thôi.

Mới vừa cúp điện thoại đã nhận được cuộc gọi của mẹ, bà ấy nói là muốn đến đây thăm tôi! Thế này không giống tác phong của mẹ chút nào, bà ấy hoàn toàn không phải loại người tan tầm xong sẽ đến thăm tôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải ngày nghỉ lễ, bà ấy cũng không thể xin phép, cho nên lúc bà ấy nói muốn đến, tôi rất bất ngờ.

Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì thấy không có vấn đề gì cả, tôi sống một mình ở bên ngoài, chắc chắn bà ấy sẽ lo lắng, cho nên muốn tới thăm tôi thôi!

Bảy giờ tối, tôi đón mẹ ở trạm xe lửa, bà ấy cầm theo túi lớn túi nhỏ rất nhiều đồ ăn đến đây, mặc dù đồ ăn này cũng chẳng có tác dụng gì với tôi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bà ấy mệt mỏi đi ra, đáy lòng tôi đều tràn đầy ấm áp.

Lần đầu tiên mẹ đến thành phố lớn, tôi muốn dẫn mẹ đi quán ăn gì đó cho ngon, nhưng bà ấy cứ kiên quyết không đồng ý, nói ăn ở nhà sạch sẽ vệ sinh hơn, quan trọng là còn rẻ nữa. Mẹ là người như vậy, tôi cũng không ép bà ấy, chỉ cần bà ấy vui vẻ là được rồi.

Nhìn bà ấy bận rộn trong phòng bếp, chờ đồ ăn bưng lên bàn, tôi lùa cơm cho có, ăn chưa được mấy miếng đã đặt đũa xuống, bà ấy chỉ nhìn tôi một cái cũng không cằn nhằn gì, tự mình ăn, như thế làm tôi có chút không quen.

Ăn cơm xong, cả hai ngồi ở trong phòng khách, mẹ thấy tôi ở một mình trong căn nhà lớn thế này, vẫn không nhịn được cằn nhằn vài câu, nói là ký túc xá nhiều người, ở mới náo nhiệt, tốn tiền thuê phòng ở bên ngoài làm gì, vừa phí tiền còn mất công nữa.

Mẹ ở lại chỗ của tôi mấy ngày, tôi cũng có ít không gian riêng, nhưng mà cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít! Lúc tôi đi học, bà ấy sẽ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó nấu cơm đợi tôi về, quần áo và mấy thứ khác đều giặt sạch giúp tôi, lúc tôi về cũng không cần làm gì cả, sống rất thoải mái.

loading...