Q1 Quy Hon Phu Hoa 182 183 184

Lời này nghe đúng là buồn cười! Quỷ vật có nghiệp chướng nặng nề, còn có chuyện tốt buông tha mạng người này sao? Tôi không tin đâu! Nhìn quần áo của hắn ít nhất cũng chết mấy trăm năm, trên người đầy khí đen, có thể thấy được khi còn sống cũng có oán niệm không nhỏ, sau khi chết cũng không biết nuốt vào bao nhiêu oan hồn mới có khả năng từ phía dưới bò lên, giữ lại người như vậy, hai giới đều không được bình yên.

"Để cho anh mở ngực mổ bụng tôi còn có sống được nữa sao, đùa kiểu gì vậy!" Tôi trừng mắt quát: "Anh tốn nhiều sức lực như vậy mới bò được từ phía dưới ra ngoài, anh rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại không thể ngoan ngoãn chờ cho oán khí tan hết lại đi chuyển thế đầu thai, tìm vào gia đình tốt làm người, có gì không thể chứ? Vì sao anh cứ nhất quyết tới Nhân giới gây sự?"

Lệ Quỷ cười khan. "Dạng quỷ mị như ta thì không thể chuyển thế làm người được, hơn nữa ta cũng không cam tâm! Có thứ trong bụng cô, chờ ta tìm được thi thể của ta lại có thể sống lại, đến lúc đó ta có thể sống làm người, làm chuyện ta muốn làm! Mà cô cũng sẽ không bị thứ trong bụng này làm cho lo lắng hãi hùng, đây là một công đôi việc, ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Cô phải biết là có rất nhiều người muốn có nó đấy. Nếu cô giao cho ta thì xong hết mọi chuyện!"

Tôi ngất! Trong bụng tôi lại là một quỷ thai, sao có thể có cách nói làm cho người ta sống lại được chứ? Có phải quỷ vật này muốn sống lại tới phát điên rồi không?

Không cần Lệ Quỷ nói, tôi cũng biết có rất nhiều quỷ vật đang có ý đồ với thứ trong bụng tôi. Nhưng tôi chỉ nghe nói quỷ thai là thánh vật tăng âm bổ dương, biết được là thứ tốt có thể tu luyện thành tinh, nhưng có thể làm cho người chết sống lại thì thật sự vẫn chưa nghe nói qua bao giờ.

Lệ Quỷ cũng không nói nhiều với tôi nữa, hắn giơ tay lên, ở dưới ánh sáng, ngón tay của hắn lại giống như một con dao sắc bén, chiếu sáng lấp lánh trước mắt tôi.

Xem ra tôi không đợi được tên chết tiệt tới cứu tôi rồi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và nhắm mắt lại, chỉ hy vọng quá trình này sẽ không quá đau đớn!

"Yêu nghiệt, dừng tay!"

Một tiếng quát chói tai vang lên. Tôi lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, kỳ tích xuất hiện rồi!

Động tác của Lệ Quỷ chậm lại, nhanh chóng tránh sáng một bên và nhìn chằm chằm vào hai người đang đi tới gần.

Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Trần Tú Tài và Trương Hào. Đây là tình huống gì vậy? Trước đó không phải anh ta nói không quan tâm sao? Bây giờ anh ta còn chạy tới đây làm gì?

Kỳ lạ thật. Vì sao mỗi lần tôi xảy ra chuyện, Trần Tú Tài đều sẽ xuất hiện. Nếu như anh ta không phải luôn theo dõi tôi, vậy cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi!

"Trần Dương, chẳng lẽ ngươi cũng tới vì vật kia sao?" Lệ Quỷ nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài quát hỏi.

Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài một lúc lâu, mới dám xác định anh ta không phải là Trần Dương, bởi vì khí thế của hai người chênh lệch quá nhiều. Cho dù người này từ đầu tới chân đều là gương mặt thối, chỉ có điều tôi vẫn không hề cảm thấy chút áp lực nào từ trên người anh ta. Cho nên anh ta chính là bản thân Trần Tú Tài.

"Ảo tưởng! Anh cho rằng nhận được vật ấy thì anh có thể một lần nữa làm người sao? Nực cười! Giam anh ở tầng dưới cùng của địa ngục mấy trăm năm, cũng không thể rửa sạch oán niệm, nếu để cho anh sống ở nhân thế tùy ý gây họa thì làm gì còn vương pháp nữa?" Lời cuối cùng, giọng điệu của Trần Tú Tài cũng trở nên thâm trầm, một sự quyết đoán vô hình không ngừng từ quanh người anh phát ra, toàn thân đã hoàn toàn thay đổi.

Trần Dương tới rồi. Chuyện này nhất định là có khả năng xoay chuyển.

Nhân lúc hai người đấu võ mồm anh tới tôi đi, tôi cố hết sức bò đến bên cạnh Hắc Vô Thường, tát bốp bốp hai cái vào mặt anh ta, thấy anh ta vẫn không có phản ứng, tôi lo lắng hỏi: "Lão Hắc, anh thế nào?"

"Mạc Thất, cả người cô đều là máu, cô bị thương ở đâu vậy?" Lúc này, Trương Hào chạy đến bên cạnh tôi, đỡ tôi dậy và hỏi.

"Tôi không sao, tạm thời không cần quan tâm tới tôi, xem lão Hắc thế nào đã. Anh ấy hình như chết rồi!"

Trương Hào sửng sốt, sau đó dựng thẳng hai ngón tay điểm về phía mi tâm của mình, trong miệng lẩm bẩm một lúc rồi dùng hai ngón tay sờ ngang về phía hai mắt.

Má nó! Nhanh như vậy đã học được cách mở thiên nhãn rồi!

Trong lòng tôi thầm kêu một tiếng quỷ. Thằng nhóc này tiếp xúc với nghề này còn muộn hơn tôi, bây giờ lại biết môn đạo nhiều hơn tôi, mà tôi vẫn dừng lại ở giai đoạn vẽ lá bùa quỷ.

Sau khi xem tình trạng vết thương của Hắc Vô Thường, Trương Hào ngây người, vẻ mặt anh ta ngu ngốc chỉ vào lão Hắc nói: "Tôi không biết!"

Cái gì?

Tôi lập tức không phản ứng kịp, liền nghe được bên kia tiếng quỷ truyền tới nói: "Trần Dương, ngươi và ta không có gì khác nhau, cũng là vì một mục đích mà tới! Năm trăm năm trước, ngươi đem ta đưa vào địa phủ, hôm nay ngươi lại muốn tới quấy nhiễu chuyện tốt của ta, đã như vậy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt luôn đi!"

Năm trăm năm, đó là con số gì vậy!

Năm đó ác quỷ là bị Trần Dương đưa vào địa phủ, như vậy nói hai người là cùng tuổi rồi, Trần Tú Tài kia có phải cũng già như vậy rồi không? Ông trời ơi, những người này loạn quá rồi, tôi có chút không nghĩ tới.

Tên chết tiệt từng nói, một khi thoát khỏi sinh tử luân hồi thì giống như là thoát khỏi lục đạo cai quản. Sống trong thế giới này với một cơ thể bất tử, có gì thú vị sao? Nhìn người bên cạnh già đi, mình vẫn còn sống như cũ là cảm giác gì? Có thể có chấp niệm như vậy, tâm tư bao lớn mới có thể gánh nổi một đời luân hồi a!

Chờ một chút !

Mới vừa rồi hình như ác quỷ kia đã nói, mục đích của Trần Dương giống với hắn, vậy anh ta cũng muốn tấn công bụng tôi? Có một loại tên, gọi là chân tướng, tôi cảm giác nó cũng nhanh đến trước mặt tôi, chỉ còn cách một ít mà thôi.

"Trương Hào, mau chóng đem bọn họ đi!"

Nhận được dặn dò của Trần Dương, Trương Hào không nói hai lời vác Hắc vô thường lên người, sau đó kéo tôi lên rồi chạy vào trong rừng."Chúng ta ở lại chỗ này chỉ biết liên lụy, có sư phụ ở đây không sao cả!"

Anh chắc chắn?

Nhìn Trần Dương, tôi rất không chắc chắn mà nghĩ, nhưng vẫn là đi theo Trương Hào chạy về phía trước.

Chạy không bao xa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Quỷ vương Dạ Quân xuất hiện ở trước mắt tôi, anh cả người đều là máu, nhìn so với tôi còn thảm hơn, có điều mặt nạ vẫn còn, chỉ là bị vết máu nhiễm đỏ một mảng lớn, nhìn có chút rợn người.

"Tên chết tiết, anh làm sao vậy?"

Quỷ vương Dạ Quân không có phản ứng với tôi, mà là chuyển hướng sang Trần Dương. Tình hình bên kia cũng khó phân thắng bại, tạm thời còn không nhìn ra ai chiếm ưu thế nhiều hơn.

Sau khi Lệ quỷ phát hiện Quỷ vương Dạ Quân, hắn cũng không có ham chiến, mà là ra chiêu với Trần Dương, bọn tôi lập tức lui về phía sau, chớp mắt hắn biến mất ở trong không khí.

Một chọi hai, cứng đối cứng, Lệ quỷ tuyệt đối không chiếm được ưu thế, cho nên hắn bỏ chạy.

Hắn lựa chọn chạy trốn, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tên chết tiệt bị thương như thế nào, nếu đánh thật, tôi cũng không có tự tin.

Cả người buông lỏng xuống, cảm giác đau trong thân thể lập tức bắt đầu tác quái, như có vật gì đem tôi vặn tới vặn lui để dày vò, thống khổ tới cực điểm, hít một hơi, khắp người đều là mùi mồ hôi thúi cùng mùi tanh của đất bùn ẩm ướt, hai mùi vị trộn chung, tôi ngửi cũng chỉ có thể cười ha ha!

Sau khi Lệ quỷ chạy trốn, Trần Dương ngồi chồm hổm dưới đất, từ chỗ biến mất, hốt lên một nắm đất đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lập tức hướng về một hướng đuổi theo.

Nhìn thân thủ của anh ta, tôi đang nghĩ, sống lâu hơn nữa cuối cùng vẫn là người a! Cho dù là đạo thuật thâm sâu không lường được, vẫn phải dựa vào hai chân để bỏ chạy, không nghĩ tới quỷ, chớp mắt liền biến mất!

Cảm giác một lần nữa từ Quỷ môn quan trở về, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nếu nói là cảm giác gì, chỉ có hai chữ để hình dung 'vô cảm' .

Chờ bóng lưng Trần Dương biến mất ở đáy mắt, Quỷ vương Dạ Quân mới chuyển hướng sang chúng tôi. Anh nhìn hết sức mệt mỏi, nhưng ánh mắt đột nhiên lộ ra tia dung dữ. Vốn là hôm nay anh đeo mặt nạ đã đủ dữ tợn, bây giờ dính vết máu, máu còn không ngừng nhỏ xuống, càng giống như con quỷ từ địa ngục tới dọa người.

Cái này, lại chọc tới chỗ nào của anh rồi?

Tôi không nghĩ ra, men theo tầm mắt của anh, tôi phát hiện giờ phút này Trương Hào còn lôi cánh tay tôi, vì vậy cạy tay anh ta ra, đi về phía tên chết tiệt."Tên chết tiệt, trở về thôi! Thật may bọn họ chạy tới kịp thời, tôi không có chuyện gì, chỉ là lão Hắc bị trọng thương, không biết tình hình ra sao." Tôi hết khả năng bịa đề tài, khí thế của tên chết tiệt có chút dọa người, không làm được đánh đuổi quát Trương Hào.

Quỷ vương Dạ Quân không lên tiếng, chỉ là đi tới bên cạnh chúng tôi, vung tay lên, chúng tôi liền trở lại bên trong phòng trọ!

Trong chớp mắt dịch chuyển, là chuyện tốt, tiết kiệm sức lực lại tiết kiệm thời gian, không biết tôi có thể học được không! Không ăn cơm có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, nếu là tiền xe cũng có thể tiết kiệm vậy thì càng tốt.

Trương Hào đem Hắc vô thường đặt ở trên ghế sô pha, Quỷ vương Dạ Quân từ đầu đến cuối đều không mở miệng, anh vì Lão Hắc vận công trị thương.

Sau khi hồng quang từ trong lòng bàn tay tên chết tiệt chậm rãi bắn ra tụ lại thành một quả cầu ánh sáng, Quỷ vương Dạ Quân mới đưa tay che lỗ hổng lớn trên lưng Hắc vô thường, hồng quang trong nháy mắt toàn khí đen, tiếp tục lan rộng trên vết thương.

Sau khi tôi nhìn biết chắc chắn Hắc vô thường không có việc gì, chào hỏi Trương Hào, không nên khách sáo tùy ý ngồi, còn mình cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mùi vị trên người, chính tôi cũng sắp không chịu nổi, vừa có máu vừa có đất bùn, còn có mồ hôi, trộn lại so với dược liệu bùa quỷ còn khó ngửi hơn.

Bị thả xuống từ trên cao, chỉ gãy một cánh tay phải coi như là may mắn rồi, không có gãy xương chậu, là tôi cám ơn trời đất rồi. Chẳng qua là cả cánh tay phải hoàn toàn không thể động đậy, nhìn tên chết tiệt mặt mày hung ác, tôi cũng không dám để anh dẫn đi bệnh viện khám xem. Nghĩ tự mình đi, không chừng lại làm loạn lên, hay là thôi đi, cứ như vậy thôi!

Cởi quần áo và mặc quần áo, đối với tôi bây giờ mà nói đều là chuyện hết sức khó khăn!

Tốn chút thời gian cởi quần áo xuống, sau khi làm sạch sẽ người, tôi mặc váy ngủ bằng vải cotton dài rồi đi ra ngoài, không phải vì tôi không muốn mặc đồ lót, mà vì tôi không thể cài nút áo bằng một tay, không thể làm gì khác hơn là không mặc.

Đi qua phòng khách, Trương Hào cùng Quỷ vương Dạ Quân đều ngồi đó, tôi cúi đầu, nhanh chóng muốn xông vào phòng ngủ. Váy ngủ tuy nói cũng rất rộng, có điều chất liệu mềm mại, rất dễ dàng thì sẽ lộ ra. Lỡ như bị người khác thấy, không chừng còn nói tôi là người con gái phóng đãng.

"Mạc Thất, tay cô thế nào?" Trương Hào thấy tôi đi qua, lập tức gọi tôi lại.

Trong nháy mắt, hai tay tôi bao bọc ở trước ngực, nhịn đau nói: "Không có sao, tốt vô cùng."

Quỷ vương Dạ Quân nhìn về phía tôi, hiện ra một tia nghi ngờ hỏi: "Cánh tay bị thương rồi sao?"

Tôi vừa định đáp lại, Trương Hào đã đi tới bên cạnh tôi, nâng cánh tay phải tôi lên nhìn."Còn nói không có sao! Tôi đưa cậu đi bệnh viện, lỡ như không chữa trị kịp thời, sẽ phế mất!"

Vốn dĩ, tôi đang ôm ngực, còn có thể chống đỡ được ít, nhưng bây giờ bị Trương Hào nhẹ nhàng lôi cánh tay phải, váy ngủ cũng vì vậy bị kéo ra, ngực không có mặc bra nhất thời vểnh lên, hai điểm nhỏ cứ như vậy phơi bày ở trước mặt Trương Hào.

Xấu hổ a!

Trương Hào nhìn chằm chằm ngực tôi mặt đỏ lên, anh ta vội buông tôi ra lui về phía sau mấy bước ho khan một cái: "Khụ khụ, cái đó, cô mặc quần áo trước đi, tôi dẫn cô đi bệnh viện."

Ngất mất! Có thể nói gì đáng tin không?

Tôi nếu có thể tự mình mặc quần áo, sẽ không mặc bra liền chạy ra ngoài sao?

Chạy về phòng, dùng sức đóng cửa lại.

Tôi cũng biết không đi bệnh viện, cánh tay này có thể thì sẽ bị phế, bây giờ đừng nói là nhúc nhích một ngón tay, chính là đụng một chút cũng sẽ đau muốn ngất đi, với bộ dáng này, tôi làm sao còn mặc quần áo ra cửa được!

Ngồi ở trên giường, tôi đưa lưng về phía cửa, cũng không biết như thế nào cho phải! Dù sao không ra được, hay là chờ lão chết tiệt làm xong rồi hãy nói, mạng của lão Hắc quan trọng hơn.

Không bao lâu, Quỷ vương Dạ Quân xuyên cửa đi vào, đi tới sau lưng tôi. Anh ngồi vào mép giường nhìn chằm chằm cánh tay phải tôi hỏi: "Tay thế nào rồi?"

Tôi lắc đầu một cái, hỏi ngược lại anh: "Lão Hắc, tốt hơn chưa? Anh ấy sẽ không chết chứ?"

Quỷ vương Dạ Quân nhíu mày lần nữa trầm giọng nói: "Ta hỏi em, tay thế nào rồi!"

Hét lớn tiếng như vậy, muốn hù chết người a!

Tôi bĩu môi một cái nói: "Tôi nghĩ chắc chắn phải đi bệnh viện khám một chút!"

Tên chết tiệt có thể trị cho Hắc vô thường, đó là bởi vì bọn họ đều là quỷ, tôi là người, đoán anh bản lĩnh có lớn hơn nữa, cũng không phải là bác sĩ, anh sẽ không chữa trị cho loài người ! Trước kia bị thương, tất cả đều là cô Hai cầm thuốc tới, cho nên tôi muốn biết lần này té gãy tay, không biết thuốc kia có tác dụng hay không, nếu có thể dùng, ngược lại cũng không cần đi bệnh viện nữa.

Quỷ vương Dạ Quân liếc tôi, đỡ tôi nằm xuống, nhìn cánh tay phải của tôi nói: "Không cần phiền toái như vậy, em nghỉ ngơi trước, đợt lát ta thay em xem thử. Bây giờ đem miếng ngọc trắng tháo xuống, để một bên."

Tôi gật đầu một cái, nghe lời lấy miếng ngọc trắng xuống để một bên, anh biến thành hồng quang chui vào trong miếng ngọc.

Trên miếng ngọc trắng rơi xuống một giọt máu đỏ tươi, là máu của tên chết tiệt sao? Tôi tò mò muốn cầm lên nhìn một chút, giọng nói của Quỷ vương Dạ Quân từ trong miếng ngọc vang ra. "Chớ đụng lung tung, đó là độc!"

Tôi ồ một tiếng, lập tức rụt tay về, không dám đụng lần nữa.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đại khái thời gian một bữa cơm, vết máu trên miếng ngọc trắng bắt đầu dần dần phai đi, cho đến khi trên miếng ngọc trắng không còn bất kỳ tạp sắc nào, tên chết tiệt từ trong miếng ngọc thoát ra.

OMG!

Một vòng ánh sáng trắng xoẹt qua trước mặt tôi, nhìn anh cả người quần áo trắng, mang mặt nạ màu bạc đứng ở bên cạnh tôi, tôi thiếu chút nữa thì muốn nói 'Anh trai, anh đi nhầm chỗ rồi'.

Người này, thật sự là tên chết tiệt sao? Quen nhìn anh mặc áo choàng đỏ sẫm, đột nhiên thay đổi phong cách, kiểu tươi mới, tôi còn có chút không thích ứng! Có điều, tôi muốn chửi tục, cái này thật con mẹ nó quá đẹp, quá thích hợp với tên khốn này.

Đột nhiên, tôi rất muốn biết trong miếng ngọc trắng rốt cuộc là thế giới gì, làm người ta quá tò mò!

Quỷ vương Dạ Quân cầm miếng ngọc lên thay tôi đeo vào cổ, sau đó nhẹ giọng dặn đi dặn lại nói: "Mất người cũng không để mất ngọc, giữ cho cẩn thận!"

Xem ra miếng ngọc trắng này thật sự rất quan trọng, mất người cũng không sao, nhưng ngọc không thể mất! Có phải là không có miếng ngọc trắng, thì anh không có chỗ thay quần áo không? Trong miếng ngọc trắng này không phải là nhà của anh đó chứ!

Tôi theo bản năng gật đầu một cái, suy nghĩ, nếu đem nhà anh vứt đi, vậy anh chắc phải hẳn rất đáng thương a!

"Nâng tay lên, ta xem một chút!"

Mặc dù đã là tháng mười một, nhưng thời tiết còn rất nóng, cho nên tôi mặc chính là tay ngắn! Cắn răng nâng lên cánh tay phải cho anh nhìn, anh hôm nay thật giống như cũng rất ôn nhu, cùng tôi nói chuyện cũng không xưng hô như ngày thường!

Quỷ vương Dạ Quân bấu vào cổ tay tôi, trên dưới trái phải lắc lư mấy cái nói: "Không có gì đáng ngại, không tổn thương đến gân cốt, chẳng qua là sai vị trí mà thôi! Nhịn một chút, sẽ có chút đau!"

Còn không chờ tôi gật đầu, anh đã nắm cổ tay tôi và cùi chõ dùng sức đè một cái, chỉ nghe 'Rắc rắc' hai tiếng, tiếng tôi đã vang vọng ở bốn phía, ngấn lệ ai oán trợn mắt nhìn tên chết tiệt, không thể cho tôi mấy giây chuẩn bị sao!

"Mạc Thất, mở cửa, đã xảy ra chuyện gì?" Trương Hào nghe được tiếng kêu của tôi lập tức vọt tới, có điều anh ta cũng coi như có chút nhãn lực, chỉ là ở bên ngoài vỗ cửa, cũng không trực tiếp xông vào.

Tôi đỡ cánh tay phải bị đau nói: "Không có sao! Đừng vào, thay tôi trông Lão Hắc, tôi rất ổn."

Tiếng bước chân đi xa, tôi mới thử cử động cánh tay phải, còn có chút đau, có điều đã có thể động.

"Tiểu tử kia, rất để ý em!" Quỷ vương Dạ Quân thình lình nói ra một câu dọa chết người.

Tôi không nhịn được nhếch mép một cái nói: "Bạn học cũ!"

"Hừ! Mới vừa rồi em như vậy đi ra ngoài?"

Phát hiện ánh mắt có mưu đồ bất chính của anh, tôi lập tức lấy hai tay che ngực nói: "Tay phải gãy mà, không mặc như vậy làm sao chạy được!"

Quỷ vương Dạ Quân đỡ hai tay tôi, trực tiếp kéo cổ áo tôi ra nhìn vào trong, anh nhíu mày nói: "Áo yếm hiện đại?"

A, trời ơi! Tôi đỏ mặt đẩy tay anh ra nói: "Cái gì mà áo yếm hiện đại, đó là bra, tôi một tay mặc không được a! Quần áo ngủ lớn như vậy, không thấy được bên trong!"

Tôi nghĩ trên đời này, đại khái cũng chỉ anh dám trắng trợn như vậy trực tiếp lôi cổ áo tôi, nhìn ngực tôi!

Tên chết tiệt không nói lời nào, có chút dọa người, anh không biết là mới vừa thấy được gì! Tôi có chút chột dạ đứng dậy đi lấy bra."Đi ra ngoài đi, tôi thay quần áo."

"Ta nhìn em thay! Đều là phu thê rồi, em xấu hổ cái gì!"

Anh! Coi như anh ác!

Lớn thế này rồi, còn chưa thấy qua người nào có thể nói những lời bỉ ổi như vậy mà lại tỏ ra chính nghĩa!

Đưa lưng về phía anh, tôi cởi xuống quần áo ngủ lộ ra lưng trần, lúc mặc bra, tay phải vẫn là không cách nào tự nhiên cong lên, chỉ có thể với tới một nửa, đi lên nữa thì sẽ rất đau! Thử nhiều lần, vẫn là không bắt được, cảm giác được tầm mắt sau lưng nóng hừng hực, tôi không khỏi bắt đầu nôn nóng.

loading...