161 + 162 + 163

Từ Hoằng Nghị lại ném cánh tay người phụ nữ ra, hắn kích động nói: "Không cần nói nữa! Năm đó không phải cô vì tiền mới rời khỏi tôi, nhảy vào vòng tay của anh cả sao? Cô là kiểu phụ nữ thế nào tôi hiểu rất rõ! Chỉ là cô không ngờ, con trai út nhà họ Từ sẽ có ngày trở mình đúng không. Cô và anh cả tiêu tốn bao nhiêu suy nghĩ để đối phó tôi cũng không sao cả, nhưng vì sao lại làm như thế với ông nội chứ? Đừng lấy lòng dạ độc ác của cô để lợi dụng phần tình cảm tôi đã dành cho cô nữa, tôi đã làm quá đủ vì cô rồi, từ giờ trở đi, hai chúng ta đường ai nấy đi, tôi đã không còn chút cảm giác nào với cô nữa rồi, cô cứ làm cho tốt cái danh mợ cả của nhà họ Từ đi, bớt đến làm tôi chán ghét, như vậy ai cũng đều có lợi cả."

Một người phụ nữ chân đạp hai thuyền, vì tiền vứt bỏ tình yêu ban đầu, kết quả phát hiện mình làm sai rồi, sau đó trở về muốn làm về ôm đùi, chậc chậc chậc, thế giới của kẻ có tiền quá huyền bí, cục cưng tỏ vẻ không hiểu lắm, nhưng mà người phụ nữ này cũng quá dũng mãnh đó chứ, quá đáng cũng rất có trình độ nữa!

"Nghị, chuyện đèn trần thật sự không liên quan tới em, là anh điện thoại bảo em đưa tới mà! Em chưa từng nghĩ muốn làm hại ông cụ đâu. Năm đó là vì sau khi anh cả của anh chiếm đoạt em, còn uy hiếp muốn nói xấu em, em sợ anh sẽ chán ghét em, cho nên sau này em mang thai, không có cách nào mới phải gả cho anh ta, người em yêu là anh! Anh không tin em cũng không có cách nào, nhưng chuyện cái đèn thật sự không liên quan tới em, sau khi em biết còn muốn tới nói cho anh, nhưng anh ta nói nếu em dám nhiều chuyện thì sẽ giết em, Hoằng Nghị, em...."

Người phụ nữ khóc như hoa lê ướt mưa, rất là đáng thương, nhưng tôi không nhìn thấy chút đồng tình nào trên mặt Từ Hoằng Nghị, cảm xúc của hắn như bị đóng băng, khó để người khác đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Vở kịch tình tay ba không có gì đáng để xem, tôi xoay người đi đến gõ cửa phòng của Trần Tú Tài.

Bên trong truyền đến tiếng luống cuống chào hỏi, tôi chép chép miệng, nghĩ thầm người kia đang làm cái gì, còn căng thẳng như vậy nữa.

Tôi đứng ở cửa đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Anh ta đúng lúc quay lưng về phía tôi, còn không mặc quần áo nữa.

"Anh đang làm chuyện xấu gì đó?" Tôi lấy tay che mắt lại rồi đi qua: "Mặc quần áo vào!"

Trần Tú Tài khác thường đưa lưng về phía tôi, còn cực kỳ gấp gáp nói: "Hơn nửa đêm rồi, cô không ngủ được chạy đến chỗ tôi làm gì? Có chuyện gì thì mai nói sau đi!"

"Có chuyện! Có một thằng cha làm người ta rất chán ghét, tôi muốn dạy dỗ hắn một chút, để cho hắn nhớ kỹ. Anh có loại đạo thuật nào có thể khiến người ta gặp xui xẻo không, cái loại không cần phải hại chết người ấy!" Tôi chỉ cần nghĩ đến mặt mũi của Từ Hoằng Vĩ kia thì lập tức không ngủ được, không cho hắn chơi đùa vui vẻ một chút thì quá có lỗi với danh tiếng nhà họ Mạc rồi.

Trần Tú Tài ha hả hai tiếng nói: "Con nhóc này, tôi dẫn cô ra ngoài không phải để cô nghĩ nên hại người thế nào, mà để cô học hỏi! Sau này cũng có thể tự mình nhận việc kiếm tiền, lúc Diệm Thiên Ngạo không có bên cạnh còn có thể tự bảo vệ mình, cô trái lại không chịu học cho tốt, cứ muốn chút đường ngang ngõ tắt gì đó, như vậy thật sự không được rồi! Tôi biết cô muốn xử ai, nhưng mà Từ Hoằng Vĩ kia cho dù cô không ra tay, hắn cũng sẽ bị trừng phạt, không có con nối dõi chăm sóc nuôi nấng trước khi lâm chung, cô đơn cả đời, đã rất đáng thương rồi.

Ồ! Tuổi già cô đơn cả đời, không có con nối dõi chăm sóc thật sự rất đáng thương, nhưng tôi nghe người phụ nữ kia nói mang thai con của hắn mà, sao lại không có con được? Chẳng lẽ chết rồi sao? Nếu nói như vậy, tôi cũng không thấy khó chịu nữa rồi.

"Được rồi, tôi về ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút, đừng giày vò mình!" Tôi vừa đứng dậy muốn đi, chợt thoáng nhìn thấy hai thứ gì đó giống hai đường màu đen đỏ xen kẽ quấn trên cánh tay của Trần Tú Tài, nhìn kiểu gì cũng thấy thật chướng mắt: "Anh sao vậy?"

"Đừng tới đây, đi đi!"

Tôi vừa định đi qua nhìn cho rõ, ai ngờ Trần Tú Tài lại rống to với tôi.

"Mẹ ơi, hét cái em gái anh!"

Tôi bị anh ta dọa giật mình, bực mình đánh lên gáy anh ta một cái. Nhưng làm tôi bất ngờ chính là người này đột nhiên ' phù phù ' một tiếng rồi ngã xuống đất, thân thể va chạm với mặt đất.

Hai đường đen đỏ quấn quanh trên cánh tay anh ta không ngừng lan ra trên da thịt, chúng nó nhìn giống như hai đường kinh mạch đan chéo với nhau, không ngừng di chuyển trong cơ thể người.

Tôi không nghĩ ra được đây là thứ gì, anh ta kêu tôi tránh đi chính là không muốn để tôi nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng tiến về phía trước, lúc nâng anh ta dậy, tay tôi chạm vào làn da của anh ta, hai đường mạch kia bắt đầu từ đầu ngón tay tôi nhanh chóng lan ra khắp bàn tay, sau đó ngay lập tức lẻn vào trong cơ thể tôi.

Tai nạn này đến quá nhanh, tôi bỗng chốc không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài. Anh ta đẩy tôi ra rồi nói: "Con nhóc ngốc, đã kêu cô đừng tới đây rồi mà, bây giờ, cô xong đời rồi!"

Đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trong thân thể đang có thứ gì đó chạy qua chạy lại, có lúc thứ đồ chơi đó còn có thể chạm vào ngực tôi, tuy rằng chỉ ngắn ngủi khoảng một giây thôi, nhưng đau đớn ray rứt thế này làm tôi cả đời khó quên. Tôi đau đớn khom lưng, cả người run rẩy, khuôn mặt lộ vể đau khổ:"Này, a, cái này rốt cuộc là gì vậy?"

Trần Tú Tài thở dài nói: "Con nhóc nhà cô, nói cô ngốc cô còn không chịu. Vốn có thể giải quyết xong, bây giờ thì hay rồi, bị cô quấy rối làm cho phức tạp lên luôn!"

"A, đau quá!" Tôi nghe thấy anh ta châm chọc, tức giận quát: "Đừng nhiều lời, nói nhanh lên, cuối cùng đây là cái gì?"

"Âm khí! Hai loại âm khí là ông cụ Từ và thứ ở trong đèn trần, tôi hút bọn nó vào trong cơ thể mình, có thể xóa đi nguy cơ ông ta sống lại gây chuyện. Tôi da dày chống chọi một chút là xong chuyện rồi, cô nói xem cô đến đây làm gì chứ? Ai! Người đã ngốc, còn không cho người ta nói cô ngốc, thật sự là không cứu được."

Tôi mà biết có chuyện như vậy, ai còn rảnh quan tâm anh sống hay chết chứ! Thật sự là mình không tìm đường chết thì sẽ không chết, giờ thì hay rồi, giải quyết thế nào đây!

Tôi cắn môi giọng căm hận hỏi: "Còn không nghĩ cách nhanh đi!"

Vốn còn nghĩ lần làm ăn này làm rất trôi chảy, trước khi tên chết tiệt tỉnh lại tôi chạy về nhà sẽ không ai phát hiện ra. Bây giờ lại thêm cái chuyện này, nếu Trần Tú Tài không biết xử lý thì tôi sẽ xong luôn! Nếu tên chết tiệt biết tôi nhận đơn hàng một mình, còn gây biết tôi gây phiền phức cho mình, anh không mắng chết tôi mới lạ, làm không tốt còn phải chịu phạt đánh bằng gậy, mông nở hoa, đau khổ đến mức nào chứ!

Trần Tú Tài ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cái này hả! Không dễ làm đâu! Tôi sợ người đàn ông nhà cô tìm tôi liều mạng."

Bây giờ tôi đã đau đến sắp chết rồi, anh ta còn nghĩ đến chuyện khác, tôi trợn trắng mắt với anh ta nói: "Liều mạng thì liều mạng thôi, dù sao hai ngươi gặp mặt chính là để liều mạng mà, còn sợ nhiều thêm lần này làm gì! Bây giờ, anh giúp tôi nhanh lên!"

Ngực bị đụng mấy lần, tôi khoanh tay co quắp người lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đau chết ngay lập tức vậy, tôi ngã ra trên mặt đất, không dám lộn xộn.

Tình trạng của Trần Tú Tài nhìn qua cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa rồi: "Con nhóc, đây là do cô chủ động yêu cầu đó, đến lúc đó cô phải nói rõ trước mặt anh ta thay tôi, ngăn anh ta giết tôi mới được! Tôi không muốn cho Trần Dương kia ra ngoài, cũng không muốn cuối cùng lại biến thành anh ta, cô cần phải...."

Trần Tú Tài dừng lại, hình như anh ta cũng sắp không chịu nổi âm khí đang chuyển động qua lại trong cơ thể được nữa, bắt đầu thở hổn hển từng hơi từng hơi.

Không biết vì sao lời nói của anh ta lại bất đắc dĩ như thế, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong không khí vậy, giống như có một ngày tôi sẽ không còn được gặp lại một người giống như Trần Tú Tài nữa.

"Được được, tôi bảo đảm sẽ chặn không cho anh ấy giết anh."

Nhận được sự bảo đảm của tôi, Trần Tú Tài mới từ từ đi về phía tôi, khoảng cách chỉ có vài bước mà anh ta phải đi mấy phút mới tới trước mặt tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trần Tú Tài nghỉ ngơi một lát rồi ngoắc ngoắc ngón tay nói với tôi: "Dựa sát lại đây một chút, tôi không có sức qua đó."

Dựa vào gần như vậy làm gì? Tôi nghi ngờ nhìn anh, trên người tôi bây giờ đã phủ kín hai đường đen đỏ kia rồi, nếu còn chạm vào anh nữa, không phải tôi sẽ trực tiếp treo luôn sao.

Tôi lắc đầu với Trần Tú Tài, kiên quyết hỏi: "Không muốn! Đầu tiên anh nói cho tôi biết đến gần anh để làm gì trước đi."

Trần Tú Tài cúi đầu cười khổ, dùng cằm chỉ chỉ ngọc bội màu trắng trong ngực tôi: "Người đàn ông của cô chết rồi hả? Im lặng như vậy không giống anh ta chút nào!"

"Anh mới chết ấy, toàn bộ khu của anh đều chết thì có! Anh ấy chỉ là tinh thần không được tốt, nên đi ngủ không được sao!" Miệng của tên này đúng là quá độc, có ai mở miệng ra là trù ẻo người ta chết như vậy đâu chứ!

"Tinh thần không tốt? Ha ha, tôi thấy anh ta ở lâu với cô nên cũng biến thành kẻ ngốc luôn rồi thì có, bị đạo sĩ kia tính kế, còn làm mình trở nên thê thảm như vậy nữa, tôi thấy khắp trời đất chắc cũng có mỗi anh ta thôi!"

Chuyện này giấu kín như vậy, sao anh ta lại biết?

Lời này tôi không thích nghe chút nào! Cho nên, tôi thẳng thừng nhìn chằm chằm Trần Tú Tài.

Tôi không biết kỹ năng dùng mắt giết người, nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh ho khan hai tiếng nói: "Con nhóc kia, ánh mắt của cô thật là dọa người đó, cô còn muốn làm không?"

"Anh nói xem tôi phải làm gì? Sao anh lại chú ý lão già nhà tôi như vậy, anh có âm mưu gì với anh ấy, sao anh lại biết chuyện này?" Nói xong, tôi ngoài cười nhưng trong không cười hì hì với anh ta hai tiếng.

Trần Tú Tài thở ra một hơi, anh ta trắng mắt liếc tôi một cái: "Làm ơn, sau này đừng có cười giống như đứa ngốc thế được không? Làm tôi sợ muốn chết!"

Mẹ nó, tôi cho rằng nụ cười này sởn tóc gáy mà vào mắt tên này lại thành như tên ngốc vật, thế là có những ý gì đây, anh ta lại chế giễu tôi hết lần này đến lần khác sao?

Không đợi tôi mở miệng, Trần Tú Tài đã tiếp tục giải thích: "Tôi biết chuyện này cũng có gì là lạ đâu! Thật ra tên kia là đồ đệ của Trần Dương, ông ta làm rất nhiều chuyện xấu, tôi chỉ là thay trời hành đạo mà thôi."

Ồ, thì ra tên đạo sĩ thúi kia là do anh ta xử! Ông ta chỉ là đồ đệ của Trần Dương mà bản lĩnh đã không nhỏ rồi, vậy chẳng phải năng lực của sư phụ còn lớn hơn thế nữa sao, nếu nói như vậy, Trần Tú Tài cũng là một nhân vật độc ác rồi, sao tôi không nhìn ra được chút nào vậy?

Trong lòng khó mà tưởng tượng nổi, ánh mắt không ngừng xoay chuyển nhìn chằm chằm Trần Tú Tài, nhưng vẫn nghĩ không ra.

Trần Tú Tài nâng tay lên lắc lắc mấy cái trước mặt tôi, sau đó nói: "Con nhóc, cô muốn đợi Diệm Thiên Ngạo đến cứu mình, hay là muốn cứu mạng mình ngay lúc này?"

"Đương nhiên là bây giờ rồi, anh muốn tôi làm gì

Chẳng khác nào nói nhảm đâu chứ? Đương nhiên phải làm bây giờ rồi, đợi tên chết tiệt đến cứu tôi, tôi cũng đâu có ngốc!

Trần Tú Tài nói một chữ được, sau đó vươn tay đè gáy tôi, đưa mặt anh ta đến gần tôi.

Mẹ nó, đây là muốn ăn đậu hũ của tôi à?

Ban đầu tôi đã không muốn dựa sát vào anh ta rồi, sợ âm khí trên người anh ta truyền tới tay tới người tôi, bây giờ bị anh ta giữ chặt, trên người tôi lại không có sức không thể động đậy. Trốn cũng không thoát, tôi vội vàng giơ tay lên che miệng, lúc lòng bàn tay cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh ta, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tát anh ta một cái: "Dê xồm!"

Trần Tú Tài che mặt, vẻ mặt uất ức cắn môi, giống như bị bắt nạt trừng mắt nhìn tôi:"Cô đánh tôi làm gì? Là cô kêu tôi nghĩ cách mà, ngoài dùng miệng hút âm khí trong người cô ra còn có cách gì khác nữa đâu? Hơn nữa, dê xồm cũng phải xem đối tượng đấy, chỉ dựa vào cái dáng vẻ này của cô, tôi thật sự không xuống tay được đâu!"

Được tiện nghi còn khoe mẽ, tên xấu xa này đụng phải điểm mấu chốt của tôi rồi: "Dáng vẻ của tôi thì sao hả?"

Trần Tú Tài không sợ chết nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nói: "Khụ khụ, chính là cái dáng vẻ đó đó! Cái cần có thì không có, bên trên thì nhỏ, bên dưới cũng không lớn, ác mộng của phụ nữ đấy!"

Tôi giơ tay lên muốn tát anh ta thêm cái nữa, nhưng khi nhìn thấy mấy đường đen đỏ nhiều hơn không ít trên tay mình, chỉ có thể nhịn xuống, tôi sợ mình không đánh chết anh ta, còn hút thêm nhiều âm khí vào người: "Quần hòe, tôi không tin anh! Anh đang lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ của tôi, còn truyền hết âm khí cho tôi chứ gì!"

Cái đó, tôi cũng không phải chụp mũ bậy bạ đâu! Nghĩ lại xem, anh ta vừa chạm vào tôi một lúc, âm khí trên người tôi đã nhiều hơn vài phần.Vậy nếu anh ta hôn tôi, lúc đó không phải sẽ tiếp xúc da thịt sao? Hừ, tên này thật sự cho là tôi bị ngốc sao, cái đạo lý này tôi vẫn có thể tính ra được đấy.

Trần Tú Tài liếc mắt xem thường, anh ta tức giận nói: "Tùy cô! Tôi không có lừa cô, cô cứ chờ đó! Đợi sau khi tà vật kia hấp thu âm khí biến thành tà linh, cô chỉ có thể chờ chết thôi! Loại thân thể thuần âm giống như cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó hút khô người, tôi thấy người đàn ông nhà cô vẫn chưa chắc có năng lực cứu cô đâu! Dù sao tôi cũng không muốn lại ăn đòn nữa, tự cô xem rồi làm đi!"

Cái gì? Tà vật sau khi hấp thụ âm khí sẽ trở thành tà linh hả, vậy chẳng phải tôi sẽ không cứu nổi nữa sao?

Đến lúc này, tôi thật sự hoảng sợ rồi, túm lấy ngọc bội màu trắng hô: Tên chết tiệt, anh mau ra đây, tôi sắp bị biến thành xác khô rồi, anh nhanh ra đây cứu tôi đi!"

Ngọc bội màu trắng không có phản ứng, tôi khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm Trần Tú Tài đang đắc ý, tôi muốn đập một cái cho anh ta chết trên đất luôn cho rồi.

Nhớ tới bạn trai của Chương Linh Linh lúc trước, không phải anh ta cũng bị hút khô tinh khí nên biến thành xác khô hay sao? Như vậy rất kinh khủng, không thích hợp với người đẹp như tôi, tôi không muốn trở thành dáng vẻ như thế! Chết cũng phải có tôn nghiêm của người chết, chết như vậy quá khó nhìn.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định trong lòng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đê tiện muốn ăn đòn kia của Trần Tú Tài, cố gắng nhắm chặt mắt tiến lại gần.

Trần Tú Tài đi một ngày đàng học một sàng khôn, anh ta né tránh nói: "Làm gì vậy? Cô còn muốn đánh tôi hả, ông đây không muốn! Quy tắc giang hồ, đánh người không đánh mặt, ông đây còn phải dựa vào mặt kiếm cơm đấy!"

Già mồm cãi láo!

Tôi mở mắt ra nắm chặt áo Trần Tú Tài, kéo anh ta đến trước mặt mình nói: "Nếu anh dám gạt tôi, bà đây sẽ giết chết anh."

Tôi đã quyết tâm rồi, coi như bị ruồi bọ cắn một cái, chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được.

Đang lúc hai người bọn tôi nhanh mồm nhanh miệng dán môi vào nhau, một âm thanh lạnh lẽo còn hơn cả băng giá vang lên: "Hai người đang làm gì vậy?"

Giật mình một cái, tôi sợ tới mức suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.

Không biết Quỷ Vương Dạ Quân đã ra khỏi ngọc bội màu trắng từ lúc nào, đứng ở bên cạnh bọn tôi, anh còn đang đeo mặt nạ ác quỷ mặt đen, bị một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, tôi lập tức hóa đá đứng hình tại chỗ.

Gỡ từng ngón tay của Trần Tuấn Tú ra, sau đó xấu hổ cười ha ha, lắp bắp nói: "Không, cái, cái gì cũng không, không có làm, ha, ha ha!"

Trần Tú Tài vô tội nhìn chằm chằm Quỷ Vương Dạ Quân, nhún vai nói: "Cô ta, muốn, hôn, tôi!"

Nè nè nè, thần kinh não của tôi bắt đầu không ngừng co rút, trở tay muốn tát Trần Tú Tài thêm cái nữa, nhưng lần này lại bị anh ta ngăn lại.

"Tên xấu xa không biết xấu hổ này, nếu không phải anh hại tôi, sao tôi lại biến thành thế này được? Ai muốn hôn cái tên xấu xa nhà anh chứ, nếu anh nói tôi chạm vào anh sẽ biến thành xác khô, tôi sẽ có lòng tốt đi đỡ anh sao? Đều do anh không tốt, tôi sắp biến thành người khô rồi, sao đó sẽ chết rất khó coi, tôi không muốn đâu!"

Bây giờ có một loại cảm giác chó cắn chó!

Mục đích không sai, nhưng mà cảm giác bị bắt gian tại trận thế này, thật sự làm tôi cảm thấy lúng túng.

Quỷ Vương Dạ Quân bước một bước về phía tôi, lần này anh mang một mặt nạ ác quỷ mặt đen, bên trên có vài sợi hoa văn màu bạc, chỉ khi đến gần mới có thể nhìn thấy rõ, nhưng anh càng đến gần, tôi càng có thể nhìn thấy nồng đậm sát khí trong đôi mắt bên dưới mặt nạ kia: "Tôi, tôi, thật sự hông có!"

Quỷ Vương Dạ Quân vẫn không nói lời nào, chỉ đứng thẳng trước mặt tôi, nâng tay trái lên đưa về phía tôi.

Được rồi! Chết thì chết! Chết trong tay anh còn tốt hơn biến thành xác khô nhiều!

Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy thân thể có gì kỳ lạ. Vì thế tôi lén mở một con mắt nhìn về phía tên chết tiệt, chỉ thấy anh đang để tay trái lên ngực rồi, hai đường đỏ đen kia nhanh chóng chạy tới bàn tay anh, đến lúc tất cả hai đường màu kia tụ tập trong lòng bàn tay anh, tôi nghe thấy tiếng tru giống như của quỷ súc.

Trời ơi, đây chính là âm thanh của âm khí và tà vật muốn chiếm lấy thân thể tôi đó sao? Thật kinh khủng mà .

Tôi không nhịn được sợ run cả người, da gà rơi đầy đất!

"Cảm ....."

Không đợi tôi mở miệng nói cảm ơn, Quỷ Vương Dạ Quân đã đi về phía Trần Tú Tài, anh dùng tay trái chứa đầy tà vật không tiếng động đập lên gáy anh ta.

"Đừng!" Tôi sợ hãi kêu ra tiếng, nhìn thấy Trần Tú Tài nhắm hai mắt ngã xuống đất, tôi không biết làm sao chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Anh ta đã chết rồi sao? Mặc dù anh ta có chút xấu xa, nhưng tội không đáng chết mà!

Nhưng mà chuyện cũng không giống tôi tưởng tượng!

loading...

Danh sách chương: