Q1 Quy Hon Phu Hoa 152 153 154

Dương Mặc cũng không nhớ tất cả mọi chuyện có liên quan đến Quỷ giới. Quỷ Vương Dạ Quân giúp anh ta mở ra cánh cửa lớn đi thông tới Quỷ giới. Đó là một hố sâu rất tối tăm. Đứng ở bên mép hố, có thể cảm nhận được sâu sắc âm phong từ phía dưới truyền đến.

Dương Mặc đứng ở trước miệng hố, cậu ta vẫn nhíu chặt chân mày, mãi không chịu tiến vào.

Quỷ Vương Dạ Quân không giục, anh chỉ nhìn về phía Ninh Nghi.

"Cậu trở về đi! Nơi đó cần cậu, Quỷ Vương cũng cần cậu! Cậu không cần lo lắng cho tôi, chúng ta nhất định có thể gặp lại." Ninh Nghi đi lên, cô ấy đứng ở bên cạnh Dương Mặc, trên mặt đầy hi vọng.

Thật lâu sau, Dương Mặcgật đầu và nói: "Tôi ở đó chờ chị! Chị nhất định phải tới đấy!"

A!

Bầu không khí này hơi kỳ lạ, nhìn thấy cảnh chia tay đáng lẽ phải là chuyện rất đau khổ, vì sao tôi cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện hơi kỳ lạ thô bạo vậy! Làm gì có người nào hẹn nhau ở Quỷ giới chứ?

Ninh Nghi gật đầu đồng ý. Khi Dương Mặccòn muốn nói gì nữa, Quỷ Vương Dạ Quân rất vô tình nói: "Mở ra quỷ môn cần phải tiêu hao nguyên khí, nhanh lên đi!"

Dương Mặcphóng người nhảy lên vào trong hố đen. Trong chớp mắt khi cậu nhảy vào, cậu quay đầu nhìn về phía Ninh Nghi nói: "Chị nhất định phải tới Quỷ giới đấy, tôi chờ cưới chị!"

Thằng nhóc thối tha, mới có tý tuổi đầu đã bắt đầu học người ta tán gái, lớn lên nhất định sẽ cùng một đức hạnh với tên chết tiệt. Tôi ở bên cạnh nghĩ xa xôi.

Quỷ Vương Dạ Quân đứng lên, nhìn về phía mặt đất và hừ một tiếng: "Trước hết cứ đi bảo vệ biển chết cho bản tôn đã. Ông đây không gật đầu, cậu đừng mơ cưới vợ! Người còn không có mọc bộ phận sinh dục nam thì cứ thật thành làm phụ nữ đi, tỉnh táo lại đi!"

Anh vừa dứt lời, ngực tôi liền lạnh buốt. Tên chết tiệt đã trở lại trong ngọc bội màu trắng. Tôi lại nhìn về phía Ninh Nghi thấy mặt cô ấy đã đỏ bừng giống như quả táo rồi.

Ôi, tên quỷ đáng chết kia, sao ngoài miệng không mang theo cái khác, ở trước mặt cô gái nhỏ mà nói gì bộ phận sinh dục nam với không bộ phận sinh dục nam chứ, dạy hư trẻ con rồi.

"Mạc Thất, chuyện bọn họ nói là thật sao?"

Tôi biết Ninh Nghi hỏi gì, nghe giọng điệu của tên chết tiệt vừa rồi, chuyện này có hơn tám chín phần là thật nên nhìn cô ấy gật đầu. "Chắc không sai đâu!"

Ninh Nghi giống như thấy được hi vọng, lại hỏi giống như muốn xác định lần nữa: "Thật sự có thể chứ?"

Tôi không phải muốn đả kích cô ấy, chỉ có điều có một số việc vẫn nên để cho cô ấy biết trước thì tốt hơn. "Tôi biết nói thế nào đây? Phương hướng lớn lên sẽ không có vấn đề, nhưng tình cảm của hai người rốt cuộc có đạt đến trình độ đó không thì không biết được! Chờ tới lúc tuổi thọ của cô hết thì cô đã là một bà lão rồi. Mà Dương Mặcvẫn như bây giờ, gương mặt của cậu ta sẽ không thay đổi theo thời gian. Cho nên chờ cô xuống, nếu như tình cảm của hai người vượt qua được thử thách của vẻ bên ngoài, tôi nghĩ sẽ không có gì vấn đề lớn đâu."

Dương Mặckhông phải là con người, cho nên gương mặt của cậu ta sẽ không thay đổi giống như tên chết tiệt vậy, nhưng Ninh Nghi thì khác. Cô ấy là người bình thường. Vào giờ phút khi cô ấy chết, gương mặt của cô ấy sẽ dừng hình ảnh ở trong thời gian đó, khi còn sống thế nào thì khi chết sẽ không thay đổi, mãi đến khi lại luân hồi, có sinh mạng mới thì mới có thay đổi. Cho nên khi Ninh Nghi già đi, Dương Mặc còn yêu cô ấy giống như bây giờ sao?

Thứ mà phụ nữ chú ý đều không khác nhau, cho nên tôi cũng biết Ninh Nghi đang suy nghĩ gì. Cô ấy do dự hỏi: "Vậy tôi có thể chết bây giờ không?"

Tôi bị lời Ninh Nghi nói dọa rồi. "Cô nói linh tinh gì thế? Cô đừng vì chuyện này mà nghĩ tới chuyện đi tự sát! Tôi cho cô biết những điều này không phải là bảo cô đi làm loạn đâu."

Từ trong ngọc bội màu trắng đột nhiên vang lên giọng nói của tên chết tiệt, anh dường như đang cố ý nói cho Ninh Nghi nghe: "Không cần em quan tâm loạn làm gì, cô ta cũng không sống già được tới như vậy đâu."

Ninh Nghi cười. Đây vẫn là lần đầu tôi nhìn thấy một người bởi vì sắp chết sớm mà vui sướng như vậy! Nhìn nụ cười phơi phới trên miệng cô ấy, tôi có trực giác cô ấy đang có âm mưu gì đó. Mặc dù chết có đôi khi tới rất kỳ lạ, nhưng đối với cô ấy thì chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

Trong lúc bừng tỉnh, tôi đột nhiên nhớ tới một việc. Tôi nhớ tên chết tiệt từng nói với tôi, anh đã từng dây dưa đấu với một người thoát khỏi luân hồi sống chết một thời gian dài, lúc đó anh vẫn chưa nói ra tên của người này. Chỉ có điều trước đó đạo sĩ thối nhắc tới Trần Dương là người duy nhất lợi dụng trái tim rồng để rời khỏi luân hồi sống chết, tôi cảm thấy bọn họ nói tới cùng một người.

Cẩn thận tính toán thời gian, tôi lại cảm thấy khả năng Trần Tú Tài và Trần Dương là một không lớn lắm. Bởi vì Minh sứ đời trước ít nhất đã chết hơn mười năm. Tôi gặp được Trần Tú Tài hơn hai mươi năm. Lẽ nào mười tuổi anh ta đã có năng lực đi tới Địa Phủ, chém rồng rồi sao? Điều này cũng khó tránh khỏi quá khoa trương đi!

Tôi nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được quan hệ giữa hai người! Thôi quên đi, bất kể bọn họ là ai, tôi cứ nghe tên chết tiệt là được, anh sẽ không hại tôi.

Sau khi Dương Mặc trở lại Quỷ giới, Ninh Nghi cũng trở về nơi ở của mình. Cho dù bây giờ nơi đó cũ nát, nhưng cuối cùng vẫn là nhà của mình. Tôi cũng không ngăn cản. Không có Dương Mặc, cô ấy sẽ không gặp phải tai họa gì nữa.

Hai ngày nay, Quỷ Vương Dạ Quân không đi ra quấy nhiễu tôi, tôi nghĩ lần này anh thật sự bị tổn thương đến nguyên khí, mới phải yên tĩnh ở trong ngọc bội màu trắng không ra. Bây giờ nghĩ lại cũng thật đáng sợ, chỉ có điều kết quả vẫn còn tốt, tất cả mọi người bình an là được.

Một tuần mới bắt đầu, sáng sớm tôi đi tới trường học, phát hiện Ninh Nghi đã đến rất sớm! Thoạt nhìn tinh thần cô ấy không tệ. Ban đầu tôi còn lo lắng cô ấy ở đây một mình sẽ bị kỷ niệm hành hạ. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ cô ấy như vậy, tôi cũng yên tâm. Dù sao bọn họ còn có chờ mong, cũng không bi quan như trong tưởng tượng.

Lúc sắp vào học, Ninh Nghi đột nhiên đi tới trước mặt tôi và thả một tờ giấy xuống nói: "Hôm nay trên đường đi, tôi gặp được một người, anh ta bảo tôi giao cái này cho cô. Anh ta gọi tên của cô, cho nên tôi nghĩ các người chắc hẳn có quen biết nhau!"

Tôi mở tờ giấy ra xem, phía trên không kí tên, chỉ nói là tôi xem nội dung sẽ biết anh ta là ai!

Không sai, tôi đã đoán được anh ta chính là Trần Tú Tài âm hồn không tan kia!

Người này nói rất rõ ràng là tìm cho tôi một vụ làm ăn, còn nói cái gì chia ngọt sẻ bùi, gặp nạn anh ta gánh vác gì đó! Anh ta thả rắm chó à? Cô đây còn cần anh ta tìm việc làm cho tôi sao? Đây rõ ràng chính là ép bán được không?

Mấy ngày nay, tôi cảm nhận sâu sắc được một việc, trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền. Tôi và anh ta không có quan hệ tốt như vậy, anh ta tiền trảm hậu tấu kéo tôi đi kiếm tiền, chắc chắn là không có lòng tốt.

Hơn nữa, từ khi tôi đi tới thành phố này đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng sống những ngày thanh tịnh ngắn ngủi, không muốn lại dính phải thứ không sạch sẽ. Nếu anh ta muốn kiếm số tiền này thì tự mình kiếm đi! Chị đây không có hứng thú!

Ninh Nghi thấy tôi nhìn tờ giấy không nói lời nào, vẻ mặt giống như hoàng đế thì tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Cô thật sự quen biết với người đưa tờ giấy này à?"

Tôi xé nát tờ giấy ở ngay trước mặt Ninh Nghi: "Tôi có quen, chẳng qua đó là một kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đau trứng, đần độn, con khỉ không có việc gì lại đi ra nhảy nhót vài cái."

"Không có việc gì là tốt rồi, vào học thôi!" Ninh Nghi mỉm cười và trở về chỗ ngồi.

Trần Tú Tài đáng giận. Tôi đoán anh ta nhất định là phái người theo dõi tôi, nếu không làm sao có thể tìm tới nhờ Ninh Nghi đưa tờ giấy cho tôi chứ? Đúng vậy, anh ta nhất định là đang âm thầm theo dõi tôi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi phải trực tiếp gặp mặt hỏi rõ anh ta mới được.

Nghĩ đến lời cảnh cáo của tên chết tiệt trước đó, tôi vẫn có chút do dự. Chỉ có điều anh cũng không lập tức nhảy ra trách mắng tôi, phần lớn còn đang ngủ, như vậy là tốt nhất, đỡ phải đến lúc đó anh lại la hét ầm ĩ với tôi.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong vội vã, cũng không thấy có nửa bóng người tới tìm tôi! Thằng nhóc này, dám đùa tôi à. Nếu lần sau để tôi gặp được, anh sẽ không có trái cây ngon mà ăn đâu.

Buổi trưa, sau khi hết giờ học, đám bạn học rủ nhau đi tới căng tin ăn cơm, loại người như tôi không cần ăn cơm, tất nhiên là nhàn rỗi đi dạo khắp nơi.

Khi đi qua sân bóng rổ, một em gái ngực lớn đi về phía tôi, còn chủ động chào hỏi tôi! Từ khi cô ta xuất hiện, mắt tôi đã không rời khỏi bộ ngực lớn của cô ta. Thật ra không phải là tôi háo sắc, nhưng làm phụ nữ, thấy em gái ngực lớn như vậy thì cũng có lúc không rời tầm mắt đi được. Không thể không nói, trường học chúng tôi còn có rất nhiều cô gái đẹp đấy!

Em gái này có vẻ ngoài nóng bỏng, ăn mặc càng sexy hơn! Con gái có dáng người đẹp thì mặc gì cũng dễ nhìn, trên quần sóc ngắn là một chiếc áo sơ mi hở rốn, lộ ra xương quai xanh cũng có thể thả được tiền xu rồi. Cô ta thật sự rất gầy, nhưng hung khí lại không hề nhỏ, tóc uốn thành lọn lớn thả xuống trước ngực nhìn như che đi cảnh xuân nơi đó, nhưng trên thực tế cảm giác thấp thoáng mơ hồ này trái lại càng làm cho người ta chú ý hơn.

Sau khi ngắm nhìn em gái ngực lớn xong, tôi liền nghĩ đến một vấn đề khác. Bây giờ cũng đã là tháng mười, cô ấy là lạnh hay là nóng thế? Mặc quần sóc mùa hè cùng bốt dài mùa đông. Thời trang này, tôi xem cũng không hiểu.

"Cô tìm tôi à?"

Tôi ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt giống như mắt mèo của em gái xinh xắn, tinh mắt lại thoáng nhìn tấm thẻ trên ngực cô ta. Ái chà, cô ta còn là hội trưởng hội học sinh này!

Em gái cao gầy, ngực lớn này tên là Thái Vũ Chi , người cũng như tên, dáng vẻ bên ngoài tốt, tên cũng hay, nhìn cách trang điểm này thì chắc hẳn cũng có duyên với đám con trai!

"Cô tên là Mạc Thất?" Thái Vũ Chi liếc nhìn thẻ trên ngực tôi và nói tiếp: "Hiệu trưởng mời cô đi qua một chuyến."

Dưới nụ cười rạng rỡ, vì cái quái gì mà tôi lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy! Chỉ có điều cô ta cười lên, đúng là ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng phải thua kém hơn rất nhiều.

Tôi mới đi học không bao lâu, cũng không để lộ ra tài năng gì trong buổi đón chào sinh viên mới, hiệu trưởng đáng lẽ không quen biết tôi mới đúng, ông ta tìm tôi làm gì? À, ông ta sẽ không phải là người mà Trần Tú Tài đã nói tới chứ?

Sau khi Thái Vũ Chi dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng liền rời đi. Tôi vào cửa mới phát hiện bên trong có ba người đang ngồi. Người có vẻ mặt nghiêm túc nói cười không câu nệ được thông báo là hiệu trưởng kính yêu của chúng ta. Bên cạnh ông ta là một người mặc bộ vest đeo cà vạt, nhìn qua chính là người trẻ tuổi lại giàu có. Còn có một người nữa cho dù cũng đang ngồi, chỉ có điều nhìn trang phục và vẻ mặt của anh ta thì phần lớn chính là người đi theo người trẻ tuổi này. Bình thường vệ sĩ đều sẽ đứng, bởi vì như vậy có thể lập tức quan sát đề phòng xung quanh, 360° không có góc chết.

Không thể không than thở, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ chính là người! Nơi đây thật sự có rất nhiều đàn ông và phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Ví dụ như người trước mặt này, tôi nhìn anh ta thêm vài lần, dĩ nhiên không phải bởi vì anh ta thật sự đẹp mắt như vậy, mà chỉ là tôi muốn biết rốt cuộc người tìm tôi là hiệu trưởng hay là người này.

Người trong phòng đang ngồi lại đứng lên. Vẻ mặt bọn họ nghiêm túc không nói lời nào, mà tính tình của tôi lãnh đạm, tôi có lúc quả thật có thể làm tới tình trạng anh không nói tôi cũng không nói. Nhưng nếu muốn gây sự thì thật sự giống như tên chết tiệt đã nói, mười con bò cũng không kéo lại được. Cho nên, theo trường hợp trước mắt có thể thấy được, tôi là người tuyệt đối giữ im lặng.

Hiệu trưởng đã phá tan cục diện bế tắc trước, ông ta mời tôi ngồi xuống.

Tôi vừa đi về phía cái ghế trống, vừa quan sát vẻ mặt của mấy người này, trong lòng hạ quyết tâm, trước khi đối phương mở miệng, tôi tuyệt đối sẽ không để lộ thực chất của mình!

Tôi đã trải qua mấy trận, đối với nghề này cũng xem như có vài phần đặc sắc của mình, bất kể trên tay có bản lĩnh đặc biệt hay không, cục diện này nhất định phải chống đỡ. Có nhận công việc hay không cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể mất danh dự của mình trên cục diện này được.

Tôi vừa ngồi xuống, hiệu trưởng đã hỏi thẳng: "Em biết về phong thủy à?"

Cái gì?

Tôi biết phong thủy lúc nào chứ? Đối phó với một quỷ vật còn được, xem phong thủy, xem cái lông ông à!

Trần Tú Tài, đồ rác rưởi nhà anh, rốt cuộc nói với những người này về tôi thế nào vậy?

Sau khi trong lòng chào hỏi tới tám đời tổ tông của Trần Tú Tài, mặt tôi không hề thay đổi nói: "Vẫn tính là biết!"

Trường học với tôi chính là một nơi tương đối trong sáng và thần thánh, nơi đây cũng là nơi nuôi dưỡng con người thành tài, cho nên khi hiệu trưởng hỏi tôi, tôi rất tự nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy lấy thân phận của ông ta thì không nên có niềm tin này.

Khi hiệu trưởng hỏi tôi, tôi đều nhìn thẳng vào ông ta, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt người trẻ tuổi kia nhìn tôi không hề dao động, không có cảm xúc.

Sau khi xác định tôi có tiếp xúc qua với thứ thần bí, hiệu trưởng mới nhẫn nại giới thiệu người trẻ tuổi cho tôi biết.

Người đàn ông trẻ tuổi họ Từ là chủ doanh nghiệp!

Tôi nhìn về phía người trẻ tuổi gật đầu, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không có cảm xúc gì, dùng từ ngữ đang được thịnh hành bây giờ để hình dung, anh ta chính là một người đàn ông mặt liệt, cả ngày mặt mũi cau có giả ngầu, làm như mình rất lợi hại vậy!

OK!

Anh không phản ứng tới tôi cũng không thành vấn đề, tôi cũng không muốn coi trọng anh!

Ông Ba từng nói qua, làm nghề này thì không thể khúm núm trước đồng tiền, về điểm ấy tôi vẫn nhớ kỹ ở trong lòng, hơn nữa vẫn luôn làm rất tốt!

Sau khi hiệu trưởng giới thiệu qua sau, tôi duy trì tác phong trước sau như một, trầm mặc ít nói, chỉ quan sát đối phương. Mà ngài Từ đây cũng đang quan sát tôi.

Bầu không khí lập tức lại giảm xuống mấy độ, cảm giác lúng túng truyền đi giữa bốn người chúng tôi. Sự yên lặng như vậy kéo dài đại khái gần mười phút, người đàn ông mặt đơcuối cùng mới mở miệng. "Cô thật sự có thể làm được à?"

Tốt thôi! Bày ra bài bản cao nhỉ, tôi cũng đâu phải là Đại La thần tiên, anh không nói chuyện gì, tôi có thể làm cái chim à?

Ôi, có phải kẻ có tiền đều có đức tính như vậy không? Bọn họ cho rằng chỉ một ánh mắt của mình nhìn xuống là người phía dưới đã biết được anh ta muốn làm gì sao? Tôi không khỏi nhướng mày nói: "Vậy phải xem anh nói là chuyện gì đã!"

Ngài Từ sửng sốt một chút, có lẽ bị thái độ của tôi ảnh hưởng nên anh ta càng lạnh lùng hơn nói: "Có người nói, chỉ cần cô có thể nhận thì sẽ không gì không làm được."

Mẹ nó, khen ngợi khoa trương như vậy làm gì, anh đi ra cho bà đây, tôi bảo đảm không đánh chết anh đâu!

Sau khi trong lòng tôi lại thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Trần Tú Tài, khóe miệng cong lên thoáng cười nhạt. "Tôi không biết ai coi trọng tôi như vậy, có điều tôi chỉ là một sinh viên đại học năm thứ nhất, vẫn còn đi học! Với cô gái nhỏ như tôi, người khác nói gì, các người cũng không nên tin!"

Ngài Từ nhướng lông mày bên phải, ngón tay của anh ta gõ vào tay vịn nói rất nhanh: "Ra giá đi!"

Còn chưa làm rõ là chuyện gì, bảo tôi ra giá cái rắm à!

Chỉ có điều nhìn người này cũng không giống như người sẽ lãng phí thời gian, chắc hẳn anh ta cảm thấy tôi nên biết anh ta gặp phải chuyện gì, nên mới dứt khoát như vậy!

Tôi rất tự hiểu lấy mình, trên tay không mấy trọng lượng, làm gì có can đảm dám nhận công việc linh tinh! Đến bây giờ, tên chết tiệt còn không động tĩnh gì, liên tục mấy ngày đều ủ rũ không dậy nổi, nếu chẳng may vụ án này rất vướng tay vướng chân, không gọi được người này tỉnh lại, Trần Tú Tài cũng không nữa thì chẳng phải tôi chỉ có một con đường chết sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định lúc đầu nên cẩn thận một chút. Ban đầu hiệu trưởng đã giới thiệu người đàn ông mặt đơ là chủ doanh nghiệp nổi tiếng trong thành phố, vậy chắc là rất giàu có đi. Điều này chẳng khác nào dán ở trên mặt mình "tôi có tiền, chào mừng tới giết tôi" sao? Những người này thật đúng là buồn cười.

"Ai giới thiệu anh tới đây?"

Ngài Từ khoanh hai tay ở trước ngực, trầm tư một lát mới nói: "Nhà họ Trần! Thế gia về đạo thuật! Ngài Trần nói, nếu muốn giải quyết chuyện của tôi thì nhất định phải hợp tác với cô, cho nên bảo tôi tự mình qua mời cô. Xem ra cô Mạc cũng không biết chuyện này."

Ngài Từ nói tới đây thì dừng lại, mặc dù anh ta không nói tiếp, chỉ có điều từ trên vẻ mặt của anh, tôi đã đoán được anh ta suy nghĩ như thế nào. Trước khi tới tìm tôi, anh ta cho rằng tôi là người đã móc nối với nhà họ Trần. Theo đó để suy đoán thì tôi nghĩ anh ta cũng chưa chắc đã tin tưởng nhiều vào nhà họ Trần.

Nhà họ Trần lại không phải là Trần Tú Tài! Còn nói thế gia đạo thuật, tôi thấy là thế gia đếm ngược thì có!

Nếu người này nói là Trần Tú Tài muốn tìm tôi hợp tác, vậy tôi có thể xác định 100% là têm quỷ kia sẽ tới hiện trường. Tôi thấy người này đúng là rất giàu có, cho nên hơi do dự có nên làm cho anh ta một tấm thẻ hay không. Nhưng tôi lại không muốn cứ luôn bị Trần Tú Tài tính kế, làm như tôi không có anh ta thì không thể kiếm được tiền vậy.

Trong lòng tôi đang tính toán, nhưng tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi trên mặt ngài Từ. Phải biết rằng khi một người cứ nhìn chằm chằm vào anh lại không nói một câu nào, cảm giác này rất khủng khiếp. "Bây giờ tôi sẽ không hứa với anh bất cứ chuyện gì được, bảo người kia tự mình đến gặp tôi. Làm hay không làm, tôi đều sẽ cho anh một câu trả lời."

loading...