Q1 Quy Hon Phu Hoa 123 124 Am Thanh Ta Mi Luon Lo

Đặng Văn Nhi chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng cô ta đã sớm bỏ học đi làm ở một quán bar, mỗi ngày tiếp khách uống rượu bán rượu, cho nên mỗi đêm người sẽ đầy mùi rượu trở về. Cô ta thuộc loại người sống đảo lộn ngày đêm, có đôi khi sau buổi trưa cũng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô ta, cho nên chuyện thuê phòng cứ thế rơi vào người tôi.

Hết kỳ nghỉ chưa được mấy ngày, chúng tôi lại đón tiếp một khách thuê mới, là một cô gái!

Em gái này cũng họ Chương, còn là học sinh mới cùng trường cùng khóa với tôi. Cô ta tới đây với bạn trai, xem qua phòng ở cũng cảm thấy không tệ lắm, sau khi biết được người cho thuê là nữ thì lập tức sảng khoái thuê luôn.

Người thuê mới là một nữ sinh, tôi nghĩ có lẽ Đặng Văn Nhi sẽ rất chán nản, nhưng mà tôi cảm thấy hình như căn phòng thứ ba rất có duyên với họ Chương, họ này vốn đã không nhiều rồi, đã qua lại hai lần, vậy mà vẫn có thể cho người cùng họ thuê, cũng chỉ có thể nói là một loại trùng hợp.

Chương Linh Linh sinh ra trong thành phố này, cũng xem như một người thành phố bản địa, hoàn cảnh gia đình nhà cô ta cũng bình thường, nhưng cũng tốt hơn so với nhà tôi.

Lễ quốc khánh có bảy ngày nghỉ, tôi muốn trở về thăm ba mẹ, nhưng mà bọn họ ngại đường xá xa xôi, tôi ngồi xe về một mình cũng không yên tâm, nên bảo tôi đừng về. Trong điện thoại, mẹ lại dặn dò tôi lần nữa, nói không được tiêu tiền phung phí, không được ganh đua với bạn bè, không được học xấu và nhiều thứ nữa. Đại học giống như một thùng nhuộm lớn, nhưng đừng học làm người thực dụng như mấy cô gái kia.

Tôi cảm thấy mẹ già đúng là thích lo nghĩ, cái gì cũng muốn nghĩ một chút, cũng không nghĩ lại xem tôi có thân phận gì, sao có thể ganh đua với người ta được? Tôi hiểu rất rõ tình hình trong nhà mình, cũng không ganh đua với mấy người giàu kia. Hơn nữa, mặc dù tên chết tiệt ở bên ngoài, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ trở lại trong ngọc bội màu trắng, dưới mí mắt của anh, sao tôi dám làm ra loại chuyện này được, trừ khi là tôi chán sống thôi.

Ngày hôm sau Chương Linh Linh đã dọn tới đây, Đặng Văn Nhi đã đi làm rồi, vẫn còn chưa trở về. Cô ta và bạn trai gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong thì để luôn đồ ăn trên bàn, sau đó chạy vào trong phòng tự mình chơi với nhau.

Nói sao nhỉ? Ấn tượng của tôi với Chương Linh Linh này cũng không tốt, cảm thấy con người cô ta là cái loại tự coi mình là trung tâm, giống như chuyện gì cũng phải theo ý cô ta vậy, đối xử với người khác cũng rất kiêu ngạo, không muốn nghe ý kiến của người khác, làm việc cũng phải theo ý của cô ta mới được.

Liếc mắt nhìn giờ, Đặng Văn Nhi cũng sắp về rồi, rau thừa cơm cặn vẫn còn nằm ở trên bàn, nếu để Văn Nhi nhìn thấy, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên cho xem.

Tôi đã vào đây ở được một khoảng thời gian, biết thói quen sinh hoạt của Đặng Văn Nhi, cho dù phòng của cô ta có loạn đến mức nào, nhưng vệ sinh ở nơi sinh hoạt chung, trước giờ cô ta chưa từng qua loa. Bọn tôi đều lần lượt quét dọn, cho nên trong nhà vẫn luôn rất sạch sẽ.

Nhưng Chương Linh Linh này vào đây ở, tình hình vệ sinh trở nên có chút đáng lo ngại. Lúc nói với cô ta ở chung một chỗ phải thay phiên quét dọn, cô ta đã nói mình rất bận, không có thời gian! Sử dụng nhà vệ sinh xong, trên mặt đất đều ẩm ướt, chưa bao giờ lau dọn sạch sẽ, rác rưởi cũng không vứt một lần. Tôi nghĩ giữ gìn chỗ sinh hoạt chung sạch sẽ là trách nhiệm của từng khách thuê mới đúng chứ!

Cho nên, tôi vẫn quyết định đi gõ cửa, muốn kêu cô ta ra dọn bàn sạch sẽ, tôi cũng bỏ tiền ra thuê chỗ này ở, không cần thiết phải dọn dẹp tàn cuộc cho cô ta.

Trong phòng truyền đến từng trận tiếng thở dốc, tôi lập tức hiểu ra hai người bên trong đang làm gì, những lúc thế này, đi làm phiền người khác thì có chút không đúng.

Đưa mắt nhìn một đống lộn xộn trên bàn, tôi nghĩ vẫn nên trở về phòng của mình thì hơn.

"A! Thật thoải mái! Ưm ưm, anh trai, anh mạnh hơn chút nữa đi, a a, nhanh lên, em muốn, chính là ở chỗ đó, sâu một chút sâu một chút, a!"

Tiếng kêu của Chương Linh Linh truyền ra khỏi phòng cô ta, mặt tôi lập tức đỏ như tôm luộc trốn về phòng.

Tình huống thật sự là, hết chỗ nói rồi!

Không lâu sau, tôi nghe thấy mở cửa, nghĩ thầm có lẽ là Đặng Văn Nhi đã về rồi, nhìn nhìn giờ, mới hơn mười một giờ một chút, hôm nay về có chút sớm.

Một trận âm thanh lách cách lộp bộp vang lên, tôi nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng đập cửa, lập tức cắt đứt âm thanh dâm loạn kia.

"Đồ ăn bên ngoài là hai người gọi tới ăn có đúng không! Phiền mấy người ăn xong thì dọn dẹp rác đi! Thời tiết nóng, đồ ăn nhanh bị ôi thiu, sẽ để lại mùi." Giọng nói lạnh lùng của Đặng Văn Nhi truyền đến từ bên ngoài.

Một lát sau, bạn trai của Chương Linh Linh trả lời: "Một lát nữa sẽ dọn!"

Tôi chờ một lát, nghe thấy tiếng đóng cửa của Đặng Văn Nhi, cô ta đã trở về phòng của mình, nhưng vẫn chưa thấy bọn Chương Linh Linh ra ngoài dọn dẹp. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh rất ngắn, phòng bên cạnh là truyền đến âm thanh 'ba ba' mờ ám.

Phòng ở loại này vốn đã không có hiệu quả cách âm, mọi người trước đây đều rất chú ý, cũng không có bạn trai bạn gái gì, cho nên cũng không sao cả, nhưng bây giờ không có thiết bị cách âm thật đúng là không tiện lắm..

Tôi mặc áo ngủ nằm lên giường, đeo tay nghe vào, tăng âm lượng điện thoại đến lớn nhất, nhưng vẫn có thể mang máng nghe thấy tiếng kêu ở phòng bên cạnh. Lúc trước lựa chọn nhà không có điều hòa thế này, cũng là vì tiết kiệm tiền, nghĩ rằng có một cái điều hòa di động là tên chết tiệt ở bên cạnh, mùa hè này cũng không khó chịu đựng lắm. Nhưng mà bây giờ tên chết tiệt không có ở trong ngọc bội màu trắng, trong phòng thật sự là quá nóng, còn có thể cho người ta ngủ ngon không chứ.

Lật người một cái, tôi nhắm mắt lại tịnh tâm đếm cừu. Bất thình lình trên bắp chân nhỏ có một trận cảm giác mắt lạnh đánh tới, tôi cúi đầu liếc nhìn một cái, không biết tên chết tiệt đã ở cạnh mép giường từ lúc nào, bàn tay to còn trắng trợn để trên đùi tôi, váy dài cũng bị anh vén lên tới đùi.

Tôi tắt nhạc đi, hình như phòng bên cạnh đã sắp kết thúc rồi, âm thanh cũng không lớn thế nữa, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Chương Linh Linh, tình huống thế này có chút xấu hổ, một người nghe thì có thể coi như nó không tồn tại, nhưng mà hai người nghe thì tính chất đã không giống thế nữa rồi.

Tôi ho khan hai tiếng, muốn phân tán sự chú ý của tên chết tiệt, vì thế thuận miệng hỏi: "Gần đây, hình như lúc nào anh cũng đi ra ngoài lêu lỏng, làm chuyện gì xấu sau lưng tôi rồi hả?"

Quỷ Vương Dạ Quân xoay người nằm ở bên cạnh tôi, giam tôi vào trong lồng ngực của anh, chóp mũi cọ cọ lên tóc tôi nói: "Ta còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là chuẩn bị đồ ăn cho nương tử rồi!"

Có tên chết tiệt ở đây, tôi lập tức từ mùa hè nóng bức bước vào mùa thu ấm áp, mát mẻ kia thật sự còn quen thuộc hơn cả điều hòa nữa.

Khúc nhạc dạo không liên tục thoáng dừng lại, nghe thấy tiếng kêu của Chương Linh Linh, tôi muốn trợn mắt xem thường một cái, cũng đã lăn qua lăn lại lâu như vậy rồi mà còn không biết nghỉ ngơi một chút sao hả? Tôi cũng sắp bị hai người ở phòng bên cạnh ép điên rồi đây.

Quỷ Vương Dạ Quân khẽ di chuyển, hình như là anh chống người dậy, tháo cái mặt nạ đáng sợ kia xuống để ở một bên, sau đó thì cắn vành tai của tôi. Hơi thở của anh nhanh chóng bao vây lấy tôi, khi cảm nhận được thứ kiêu ngạo nóng bỏng kia của anh, trong lòng tôi lập tức rung động giống như nai con chạy loạn vậy.

Người từng trải qua mây mưa, thật sự rất khó chống cự được cái loại mùi vị tuyệt vời đó. Âm thanh tình cảm mãnh liệt, chiến đấu hăng hái lại còn dai dẳng của hai người ở phòng bên cạnh khi nãy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm cho tôi có chút kích thích, có chút suy nghĩ kia, nhưng vẫn có thể nhịn được. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, có chút mong chờ với chuyện sắp xảy ra này.

Nhắm mắt lại, nghĩ rằng có lẽ lát nữa tên chết tiệt sẽ hôn lên môi tôi trước, sau đó cắn lên trái cây trước ngực tôi, rồi sau đó.....

Trong đầu không ngừng xuất hiện những cảnh đã từng xảy ra, nhưng chờ đợi nửa ngày mà tên kia cũng không hành động, vì thế tôi mở mắt ra nhìn anh một cách kỳ lạ, anh lại cưng chiều bắt chước lại sau đó cười rộ lên.

Người xấu!

"Anh cố ý!" Tôi giả vờ tức giận đẩy anh ra."Không muốn làm thì thôi, ngủ!"

Một trận tiếng cười trầm thấp vang lên, tôi bị anh ôm chặt vào trong ngực, nụ hôn của anh như những hạt mưa rơi xuống từng vị trí trên người tôi.

Cái thứ gọi là ham muốn này ấy, thật sự rất khó để giải thích. Tôi xếp nó vào nhu cầu sinh lý bình thường của con người, trong khoảng thời gian này, hình như tên chết tiệt bận rộn nhiều việc, chúng tôi cũng rất ít làm loại chuyện này, đương nhiên, tôi tuyệt đối không phải dục cầu bất mãn* đâu nha, cũng không tới mức không làm sẽ trở nên khó chịu kiềm nén gì đó, nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh này, dưới cái thời cơ tốt đẹp kết hợp thiên thời địa lợi nhân hoà thế, tôi thuận theo tự nhiên mà theo ý anh, dần dần thả lỏng thân thể của mình, không hề có sự rụt rè của những cô gái bình thường, trong nháy mắt càng thêm chờ mong muốn được kết hợp với anh.

*Dục cầu bất mãn: Có ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, từ đầu đến cuối không thể thỏa mãn, còn muốn có được càng nhiều hơn.

Trong lúc hai bên hôn môi sâu hơn, tên chết tiệt bắt đầu thò tay vào váy tôi, tôi cũng bắt đầu học theo anh cởi quần áo của anh ra. Loại chuyện thế này tôi rất ít khi làm, chủ yếu là bởi vì quần áo anh mặc quá rườm rà, chỉ nhìn cổ áo thôi là đã hơn mấy tầng rồi, cởi hết từng lớp từng lớp thật sự là mệt muốn chết. Vì thế, tôi nghĩ nên cởi bỏ đai lưng của anh ra trước, dù sao quần áo của anh đều là mấy vạt áo chồng lên nhau, chỉ cần tháo đai lưng ra, thì đồ tự nhiên sẽ rơi xuống thôi!

Nhưng mà tưởng tượng mãi mãi đều tốt đẹp như vậy đấy, còn sự thật thì mãi mãi đều rất tàn nhẫn. Đai lưng của tên chết tiệt không biết buộc bằng cái gì, mà có làm thế nào cũng không tháo ra được."Cái thứ đồ chơi này thật là đáng ghét mà!"

"Đồ ngốc!"

Tên chết tiệt cưng chiều mắng bên tai tôi một câu, tôi không cam chịu yếu thế cau mũi, thè lưỡi với anh, nhưng không ngờ, anh lại bắt lấy cơ hội này mà hôn một trận đánh cuồng cắn bậy lên môi tôi, hôn đến mức tôi cảm thấy trời đất u ám, thiếu chút nữa vì quên hô hấp mà tắt thở luôn.

Không biết tên chết tiệt đã tự mình cởi quần áo từ lúc nào, để lộ ra cơ ngực hoàn mỹ của anh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi bị anh nhìn đến có chút ngại ngùng, vừa định xoay đầu đi đã bị anh xoay ngược về:"Không được trốn tránh ta!"

Cục cưng thật khổ tâm mà! Bị một gương mặt không gì sánh kịp nhìn chằm chằm, sao tôi có can đảm mà nhìn người đối diện được chứ!

Quỷ Vương Dạ Quân chống ở hai bên người tôi, cong chân nhẹ nhàng tách đôi chân của tôi ra, sau đó tinh thần hăng hái mà xâm nhập vào nơi u mật của tôi!

Không thể kêu, cũng không dám kêu!

Nhưng mà thật sự không nhịn được.

loading...