Chương 70: Nhảy vực

Tư Mã Tuấn Lỗi đem Hàn Ngữ Phong bảo hộ ở phía sau lưng mình, căm tức khi nhìn thấy Hắc y nhân ngày càng tiến đến gần, cố không để ý đến vết thương trên ngực đang không ngừng chảy máu.

"Giao ta cho bọn họ đi!" Hàn Ngữ Phong ở phía sau lưng hắn nói nhỏ. Tuy rằng rất căm hận hắn nhưng nàng lại không muốn làm hắn liên lụy.

"Câm miệng lại, Bổn vương đã nói rồi, trừ phi bổn vương chết, nếu không bổn vương sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ, ngươi là của bổn vương." Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt liếc nàng một cái.

"Như vậy đáng sao? Vì một người mà ngươi hận thấu xương, luôn tìm mọi cách để nhục nhã?" Hàn Ngữ Phong thật sự không hiểu được hắn.

"Có đáng giá hay không bổn vương tự mình định đoạt, không cần ngươi giáo huấn bổn vương phải làm thế nào?" Tư Mã Tuấn Lỗi có chút tức giận, nữ nhân này có biết suy nghĩ hay không vậy?

"Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi thật sự muốn cùng ta chết tại nơi đây sao? Ta sẽ không cảm kích ngươi đâu, ngươi đem ta giao cho bọn họ đi, dù sao ngươi cứu ta cũng chỉ là để tra tấn ta, ta chỉ xin ngươi hãy đối xử tử tế với Cảnh nhi, chỉ cần như vậy Ngữ Phong đã cảm kích ngươi lắm rồi." Hàn Ngữ Phong nhìn thấy Hắc y nhân đã tiến đến gần trước mặt, nàng biết hôm nay bất luận thế nào nàng cũng chạy không thoát, nàng không sợ chết, chỉ cần về sau hắn đối đãi với Cảnh nhi thật tốt thì nàng cũng không còn gì để tiếc nuối.

"Nữ nhân chết tiệt, ngươi nói ta cứu ngươi chỉ vì muốn tra tấn ngươi, dù là tra tấn, ngoài bổn vương ra, không ai được phép." Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự vô cùng tức giận, nàng muốn chết như vậy sao?

"Các ngươi tranh giành xong chưa? Rốt cuộc là có giao người hay không, tính nhẫn nại của Lão tử không tốt lắm đâu?" Hắc y nhân không kiên nhẫn quát lớn.

"Ngươi bị điếc à? Không nghe rõ lời bổn vương đã nói sao, có cần bổn vương lặp lại một lần nữa không?" Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng châm chọc bọn Hắc y nhân, nguy hiểm trước mắt hắn cũng không coi là gì.

"Muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện." Hắc y nhân mắt lộ ra một tia hung ác, chĩa mũi kiếm hướng thẳng vào Tư Mã Tuấn Lỗi.

"Muốn giết ta cũng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không?" Tư Mã Tuấn Lỗi hừ lạnh một tiếng né tránh mũi kiếm của hắn, nhưng hoàn toàn không tìm ra được đường thoát thân bởi vì bốn phía bọn Hắc y nhân đã cùng nhau tiến tới.

Vòng vây càng ngày càng bị siết chặt, Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong đẫ bị đẩy lùi đến gần sát mé vách núi đen, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể trượt chân xuống vực ngay.

"Vì một nữ nhân, ngươi làm như vậy đáng sao? Đem nàng giao cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho ngươi." Hắc y nhân thấy Tư Mã Tuấn Lỗi ương ngạnh chống cự có ý muốn thuyết phục hắn thêm lần nữa.

"Ha ha ha!" Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nhìn Hắc y nhân cười ha hả.

"Mẹ nó, ngươi cười cái gì?" Hắc y nhân có lòng tốt mới muốn chừa cho hắn một con đường sống mà hắn lại không cần.

Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên xoay người ôm lấy Hàn Ngữ Phong cùng nhau nhảy xuống vực sâu không thấy đáy kia.

Hàn Ngữ Phong nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, nàng thậm chí vẫn còn không tin hắn sao lại có thể ôm nàng nhảy xuống vực.

Từ từ mở mắt ra mới phát hiện Tư Mã Tuấn Lỗi đang một tay ôm nàng, tay kia đang cố dùng kiếm đâm vào vách đá nhằm làm giảm tốc độ rơi của cả hai, nàng biết vì dùng sức quá nhiều nên vết thương trên ngực hắn lại không ngừng chảy máu, vòng tay lặng lẽ ôm chặt thắt lưng để giảm bớt trọng lực trên cánh tay hắn.

Hai người lảo đảo té nhào xuống mặt đất, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì cuối cùng bọn họ cũng đã an toàn ở dưới đáy vực.

"Ngươi sao rồi?" Hàn Ngữ Phong vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lo lắng nhìn hắn hỏi.
"Ngươi đang quan tâm bổn vương sao? Yên tâm đi, không chết được." Tư Mã Tuấn Lỗi mệt mỏi nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra hỏi nàng: "Ngươi không phải luôn hi vọng bổn vương chết sao?"

"Đúng, nhưng ta sẽ không giậu đổ bìm leo, trên người ngươi không phải có Kim sang dược sao? Ta giúp ngươi băng bó vết thương." Hàn Ngữ Phong trả lời rất rõ ràng, một bên tay sờ soạng trong lòng ngực hắn để tìm dược.

"Nếu ngươi hận bổn vương như vậy, tại sao lại giúp bổn vương băng bó vết thương, bổn vương chết không phải đúng ý của ngươi sao?" Giọng nói của Tư Mã Tuấn Lỗi tự nhiên có chút tức giận, hắn cũng không biết vì sao hắn lại để ý đến lời nói của nàng như vậy.

"Đúng là rất hợp ý ta, nhưng ngươi lại không thể chết được." Hàn Ngữ Phong nói xong liền lấy Kim sang dược đổ vào vết thương của hắn, sau đó xé một mảnh vải trên váy của mình để băng lại vết thương cho hắn.

"Tại sao bổn vương lại không thể chết được?" Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng, trong lòng dường như có chút chờ mong........

"Bởi vì nếu ngươi chết, ta có thể chạy trốn được, nhưng còn Cảnh nhi thì sao?" Hàn Ngữ Phong hỏi ngược lại hắn, hệ quả tất yếu như vậy mà hắn cũng hỏi nàng sao?

Tư Mã Tuấn Lỗi không nói được lời nào, hắn hi vọng xa vời cái gì chứ? Lại nhắm mắt nói: "Bổn vương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Hàn Ngữ Phong đứng lên đi tìm thử xem nơi này có nước hay không nhưng đáng tiếc là không có, nàng lại vô tình phát hiện nơi này có rất nhiều trái cây dại, nhẹ nhàng đứng lên dùng cành cây để hái.

Tư Mã Tuấn Lỗi từ từ mở mắt ra, sau khi nghỉ ngơi một chút tinh thần của hắn đã khá hơn rất nhiều, liền nhìn thấy Hàn Ngữ Phong đang một mình ngồi ăn trái cây.

"Hàn Ngữ Phong, đem cho bổn vương một ít."

"Vương gia, người tỉnh lại một chút ngượng ngùng cũng không có a!" Hàn Ngữ Phong nhìn hắn một cái, phất tay nói.

"Ngươi cố ý có phải không?" Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nhìn nàng.

"Cố ý? Nô tỳ thật không dám!" Hàn Ngữ Phong giả bộ kinh sợ nói, nhưng thật ra trong lòng lại đang cười. Ta cố ý thì sao? Tức giận làm gì, ở vùng núi non hoang dã này, ngươi lại đang bị thương, có thể làm gì được ta?

"Ngươi đi hái cho bổn vương một ít." Tư Mã Tuấn Lỗi lại thấy trong mắt nàng hiện lên một tia trêu đùa. Đúng là "hổ lạc đồng bằng bị cẩu khinh"

"Thực xin lỗi, thứ Vương gia cần đã hết rồi!" Hàn Ngữ Phong cố ý nén cười.

"Hàn Ngữ Phong, ngươi đùa đủ chưa?" Tư Mã Tuấn Lỗi gầm lên giận dữ.

Hàn Ngữ Phong trong lòng đang vui vẻ, nghĩ đến việc hắn liều chết cứu mình nên cũng không muốn trêu hắn nữa, lấy trái cây đưa đến trước mặt hắn.

Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy chậm rãi ăn, nghĩ đến bộ dáng trêu đùa hắn lúc nãy của nàng, trong lòng đột nhiên có cảm giác ngọt ngào, nàng cũng có mặt đáng yêu như thế sao? Nhìn lại vẫn là hắn hiểu về nàng quá ít.

"Vương gia, ngài ở đâu?" Tiếng gọi ầm ĩ từ bốn phía truyền đến.

loading...

Danh sách chương: