Chương 32: Chân tướng việc hạ độc (nhất)
"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Hàn Ngữ Phong toàn thân dính máu xuất hiện ở sài phòng cũ nát, khiến cho Cảnh nhi hoảng sợ.
"Cảnh nhi đừng sợ, tỷ tỷ không sao, để tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút." Hàn Ngữ Phong vừa quấn băng trước ngực, vừa nhẹ giọng an ủi Cảnh nhi.
"Vâng, tỷ tỷ, tỷ mau nằm xuống đi." Cảnh nhi giúp tỷ tỷ nằm trên đống rơm rạ.
*******
"Vương gia, tha mạng, tha nô tỳ." Trong đại sảnh của Vương phủ có một tiểu nha hoàn với khuôn mặt đẫm nước mắt, không ngừng bi thương dập đầu xin tha mạng.
Xuân nhi, Hàn Ngữ Phong hoảng hốt, nàng không phải là nha hoàn của Châu nhi sao? Nàng đã làm sai chuyện gì thế?
"Nói, là ai sai ngươi làm vậy hả?" Tư Mã Tuấn Lỗi không lưu chút tình nào mà đá nàng một cước, sắc mặt âm trầm băng lãnh.
"Tiểu thư, xin người hãy cứu nô tỳ." Xuân nhi đi đến chân Châu nhi, khuôn mặt đẫm nước mắt, ai oán hô: "Xuân nhi, không còn cách nào khác, chỉ là bất đắc dĩ......"
"Không, tiểu thư, Xuân nhi xin lỗi người, nhưng mà Xuân nhi không muốn hại chết người, nô tỳ cũng không biết đó là độc dược." Xuân nhi lôi kéo vạt áo của Châu nhi, giải thích.
"Đúng là ngươi hạ độc rồi, Xuân nhi, ai cho ngươi thuốc độc, lại giá họa cho Hàn cô nương?" Giọng điệu của Châu nhi vô cùng thất vọng.
Hàn Ngữ Phong đứng ở một bên ngạc nhiên, độc là do Xuân nhi hạ, nàng cảm thấy rùng mình từ lòng bàn chân đi hết toàn thân, Xuân nhi là nha hoàn bên cạnh Châu nhi nha, nhưng mà ngoại trừ Tư Mã Tuấn Lỗi, trong Vương phủ còn có người thứ hai hận nàng sao? "Tiểu thư, độc là do Yêu Liên phu nhân cấp cho nô tỳ, trả cho nô tỳ một trăm lượng bạc, nói nô tỳ, đây chỉ là một chút thuốc xổ, sẽ chỉ khiến tiểu thư đau bụng một lát, rồi giá họa cho Hàn Ngữ Phong là được, bởi vì Vương gia quan tâm tiểu thư, nên nhất định sẽ nghiêm trị cô ấy, phu nhân nói, nàng chỉ là muốn giáo huấn cô ấy một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cho nên nô tỳ liền tin." Xuân nhi khóc sướt mướt, kể lại sự tình.
"Yêu Liên cũng là do ngươi giết sao?" Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi sắc bén, giọng điệu hàn băng.
"Không phải, Yêu Liên phu nhân không phải do nô tỳ giết, cho dù nô tỳ có mười cái lá gan, nô tỳ cũng không dám giết người." Xuân nhi kinh sợ, vội vàng lắc đầu lia lịa: "Huống chi lúc phu nhân bị hại, nô tỳ còn chăm sóc tiểu thư, Vương gia có thể hỏi tiểu thư."
Châu nhi khẽ gật đầu với hắn, tỏ vẻ đồng ý, lại rũ mắt hỏi Xuân nhi: "Xuân nhi, ngươi cần ngân lượng lắm sao?"
"Ca ca của nô tỳ nợ tiền đánh bạc, người ta nói nếu không trả sẽ lập tức giết chết huynh ấy, nô tỳ chỉ có một mình ca ca, nô tỳ không thể trơ mắt nhìn thấy huynh ấy chết, tiểu thư, người tha thứ cho nô tỳ đi, cứu nô tỳ đi." Xuân nhi dứt lời, liền liều mạng dập đầu trên mặt đất cho Châu nhi.
"Cẩu nô tài, Vương phủ ta há có thể dễ dàng tha thứ cho những người như vậy, người đâu, lôi nàng ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta." Tư Mã Tuấn Lỗi quát lớn một tiếng, lãnh khốc vô tình phân phó.
"Tuân lệnh." Hai gia đinh bước đến nắm lấy Xuân nhi, kéo ra ngoài.
"A, tiểu thư, cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết." Xuân nhi bị dọa, cả người run rẩy, khuôn mặt sợ hãi đến không còn một tia huyết sắc, túm chặt lấy vạt áo của Châu nhi, không chịu buông tay.
Loạn côn đánh chết, mọi người không hẹn mà hít phải một luồng lãnh khí, lại không ai dám lên tiếng cầu tình, Hàn Ngữ Phong rốt cục hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra là Yêu Liên sai Xuân nhi hãm hại nàng, khiến cho nàng phải chịu đau đớn dưới roi vọt, sống không bằng chết, nàng hận Xuân nhi, nhưng mà loạn côn đánh chết, quả thật rất tàn nhẫn.
"Cảnh nhi đừng sợ, tỷ tỷ không sao, để tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút." Hàn Ngữ Phong vừa quấn băng trước ngực, vừa nhẹ giọng an ủi Cảnh nhi.
"Vâng, tỷ tỷ, tỷ mau nằm xuống đi." Cảnh nhi giúp tỷ tỷ nằm trên đống rơm rạ.
*******
"Vương gia, tha mạng, tha nô tỳ." Trong đại sảnh của Vương phủ có một tiểu nha hoàn với khuôn mặt đẫm nước mắt, không ngừng bi thương dập đầu xin tha mạng.
Xuân nhi, Hàn Ngữ Phong hoảng hốt, nàng không phải là nha hoàn của Châu nhi sao? Nàng đã làm sai chuyện gì thế?
"Nói, là ai sai ngươi làm vậy hả?" Tư Mã Tuấn Lỗi không lưu chút tình nào mà đá nàng một cước, sắc mặt âm trầm băng lãnh.
"Tiểu thư, xin người hãy cứu nô tỳ." Xuân nhi đi đến chân Châu nhi, khuôn mặt đẫm nước mắt, ai oán hô: "Xuân nhi, không còn cách nào khác, chỉ là bất đắc dĩ......"
"Không, tiểu thư, Xuân nhi xin lỗi người, nhưng mà Xuân nhi không muốn hại chết người, nô tỳ cũng không biết đó là độc dược." Xuân nhi lôi kéo vạt áo của Châu nhi, giải thích.
"Đúng là ngươi hạ độc rồi, Xuân nhi, ai cho ngươi thuốc độc, lại giá họa cho Hàn cô nương?" Giọng điệu của Châu nhi vô cùng thất vọng.
Hàn Ngữ Phong đứng ở một bên ngạc nhiên, độc là do Xuân nhi hạ, nàng cảm thấy rùng mình từ lòng bàn chân đi hết toàn thân, Xuân nhi là nha hoàn bên cạnh Châu nhi nha, nhưng mà ngoại trừ Tư Mã Tuấn Lỗi, trong Vương phủ còn có người thứ hai hận nàng sao? "Tiểu thư, độc là do Yêu Liên phu nhân cấp cho nô tỳ, trả cho nô tỳ một trăm lượng bạc, nói nô tỳ, đây chỉ là một chút thuốc xổ, sẽ chỉ khiến tiểu thư đau bụng một lát, rồi giá họa cho Hàn Ngữ Phong là được, bởi vì Vương gia quan tâm tiểu thư, nên nhất định sẽ nghiêm trị cô ấy, phu nhân nói, nàng chỉ là muốn giáo huấn cô ấy một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cho nên nô tỳ liền tin." Xuân nhi khóc sướt mướt, kể lại sự tình.
"Yêu Liên cũng là do ngươi giết sao?" Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi sắc bén, giọng điệu hàn băng.
"Không phải, Yêu Liên phu nhân không phải do nô tỳ giết, cho dù nô tỳ có mười cái lá gan, nô tỳ cũng không dám giết người." Xuân nhi kinh sợ, vội vàng lắc đầu lia lịa: "Huống chi lúc phu nhân bị hại, nô tỳ còn chăm sóc tiểu thư, Vương gia có thể hỏi tiểu thư."
Châu nhi khẽ gật đầu với hắn, tỏ vẻ đồng ý, lại rũ mắt hỏi Xuân nhi: "Xuân nhi, ngươi cần ngân lượng lắm sao?"
"Ca ca của nô tỳ nợ tiền đánh bạc, người ta nói nếu không trả sẽ lập tức giết chết huynh ấy, nô tỳ chỉ có một mình ca ca, nô tỳ không thể trơ mắt nhìn thấy huynh ấy chết, tiểu thư, người tha thứ cho nô tỳ đi, cứu nô tỳ đi." Xuân nhi dứt lời, liền liều mạng dập đầu trên mặt đất cho Châu nhi.
"Cẩu nô tài, Vương phủ ta há có thể dễ dàng tha thứ cho những người như vậy, người đâu, lôi nàng ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta." Tư Mã Tuấn Lỗi quát lớn một tiếng, lãnh khốc vô tình phân phó.
"Tuân lệnh." Hai gia đinh bước đến nắm lấy Xuân nhi, kéo ra ngoài.
"A, tiểu thư, cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết." Xuân nhi bị dọa, cả người run rẩy, khuôn mặt sợ hãi đến không còn một tia huyết sắc, túm chặt lấy vạt áo của Châu nhi, không chịu buông tay.
Loạn côn đánh chết, mọi người không hẹn mà hít phải một luồng lãnh khí, lại không ai dám lên tiếng cầu tình, Hàn Ngữ Phong rốt cục hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra là Yêu Liên sai Xuân nhi hãm hại nàng, khiến cho nàng phải chịu đau đớn dưới roi vọt, sống không bằng chết, nàng hận Xuân nhi, nhưng mà loạn côn đánh chết, quả thật rất tàn nhẫn.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Vận mệnh của nô dịch
- Chương 2: Ai bảo ngươi họ Hàn
- Chương 3: Điên cuồng làm nhục
- Chương 4: Cuộc sống bi thảm
- Chương 5: Nô tỳ làm "ấm giường"
- Chương 6: Mỹ nhân mê hoặc
- Chương 7: Sự trừng phạt tàn bạo
- Chương 8: Lời cảnh cáo lãnh khốc
- Chương 9: Không rõ tội gì
- Chương 10: Tàn bạo làm nhục
- Chương 11: Châu nhi cô nương
- Chương 12: Roi dài hình móc câu
- Chương 13: Tuấn Dật tà mị
- Chương 14: Tư Mã Tuấn Dật (nhất)
- Chương 15: Tư Mã Tuấn Dật (nhị)
- Chương 16: Phản ứng thành thật
- Chương 17: Tiểu thiếp của Vương phủ (nhất)
- Chương 18: Tiểu thiếp của Vương phủ (nhị)
- Chương 19: Gặp nhau ở hoa viên
- Chương 20: Tờ ngân phiếu một trăm hai
- Chương 21: Châu nhi trúng độc
- Chương 22: Vu oan giá họa
- Chương 23: Bị roi quất thê thảm
- Chương 24: Bị nhốt vào địa lao
- Chương 25: Cứu khỏi địa lao
- Chương 26: Rời khỏi Vương phủ
- Chương 27: Cái chết của Mai nhi
- Chương 28: Thương lành lại hồi phủ
- Chương 29: Hợp Tình Uyển nhuộm máu
- Chương 30: Lại bị hãm hại
- Chương 31: Châu nhi cầu tình
- Chương 32: Chân tướng việc hạ độc (nhất)
- Chương 33: Chân tướng việc hạ độc (nhị)
- Chương 34: Cảnh nhi bị bệnh
- Chương 35: Sự tuyệt vọng dưới làn mưa rét buốt
- Chương 36: Trong thâm tâm thật sự muốn chết
- Chương 37: Đút thuốc
- Chương 38: Lời căn dặn của tỷ tỷ
- Chương 39: Cảnh nhi tỉnh
- Chương 40: Lại bị uy hiếp
- Chương 41: Cưỡng bức
- Chương 42: Tránh được một kiếp
- Chương 43: Không bằng loài cầm thú (nhất)
- Chương 44: Không bằng loài cầm thú (nhị)
- Chương 45: Không bằng loài cầm thú (tam)
- Chương 46: Cảnh nhi bị thương
- Chương 47: Cơ hội đào tẩu
- Chương 48: Đổi trắng thay đen
- Chương 49: Không buồn giải thích
- Chương 50: Lời nguyền rủa của Thính Vũ
- Chương 51: Một thoáng động lòng
- Chương 52: Niềm vui bất ngờ
- Chương 53: Cắn chết ngươi
- Chương 54: Chuẩn bị đào tẩu
- Chương 55: Cuộc đào tẩu ở Quan Âm miếu
- Chương 56: Tư Mã Tuấn Lỗi nổi trận lôi đình
- Chương 57: Băng rừng
- Chương 58: Phút giây kinh hoàng (nhất)
- Chương 59: Phút giây kinh hoàng (nhị)
- Chương 60: Trên đường đi gặp được người tốt
- Chương 61: Quyết định ở lại
- Chương 62: Lệnh truy nã
- Chương 63: Buông tay? Tuyệt đối không được
- Chương 64: Con người bí ẩn
- Chương 65: Vừa gặp đã yêu
- Chương 66: Quà chia tay
- Chương 67: Tiết lộ hành tung
- Chương 68: Đối đầu
- Chương 69: Nửa đường bị tập kích
- Chương 70: Nhảy vực
- Chương 71: Làm thiếp
- Chương 72: Cảm xúc bùng nổ
- Chương 73: Tâm ý của Châu nhi
- Chương 74: Tín vật đính ước
- Chương 75: Châu nhi tan nát cõi lòng
- Chương 76: Lấy lui làm tiến
- Chương 77: Gặp lại ngoài ý muốn
- Chương 78: Ta muốn nàng
- Chương 79: Ngọc bội? Vương phi?
- Chương 80: Đánh cuộc
- Chương 81: Cố ý nhục nhã
- Chương 82: Cầu hôn?
- Chương 83: Yêu, cho nên không thèm để ý
- Chương 84: Mệnh ở sớm tối (*)
- Chương 85: Tìm được đường sống trong chỗ chết
- Chương 86: Tử mâu? Phong Hồn
- Chương 87: Hàn băng độc
- Chương 88: Ta không lấy chồng
- Chương 89: Đồng thời mất tích
- Chương 90: Người ngoài ý muốn
- Chương 91: Khiếp sợ
- Chương 92: Hai chọn một
- Chương 93: Không thể tin được
- Chương 94: Cùng nhau dùng bữa
- Chương 95: Vô tình hay cố ý?
- Chương 96: Cùng đi
- Chương 97: Ghen ghét dữ dội
- Chương 98: Ngữ Phong bị thương
- Chương 99: Chuyện cũ
- Chương 100: Cảnh nhi trúng độc
- Chương 101: Vô dược khả giải (Không có thuốc giải)
- Chương 102: Cầu giải dược
- Chương 103: Cầu giải dược
- Chương 104: Khiếm tình
- Chương 105: Tâm nghi
- Chương 106: Hoài nghi
- Chương 107: Khiêu khích
- Chương 108: Từ hôn
- Chương 109: Tiến cung
- Chương 110: Trâm hồ điệp
- Chương 111: Trâm hồ điệp 2
- Chương 112: Đầu đường mất tích
- Chương 113: Bị bán vào Hồng lâu
- Chương 114: Hồng lâu kinh hồn
- Chương 115: Hồng lâu kinh hồn 2
- Chương 116: Hồng lâu kinh hồn 3
- Chương 117: Là hận hay yêu?
- Chương 118: Đại hôn
- Chương 119: Huyết nhiễm đêm động phòng hoa chúc
- Chương 120: Có miệng cũng khó giải thích
- Chương 121: Mê hương thảo 1(*)
- Chương 122: Mê hương thảo 2
- Chương 123: Thử lòng
- Chương 124: Cùng nhau đến chơi
- Chương 125: Cực phẩm xuân dược
- Chương 126: Bất đắc dĩ thành toàn
- Chương 127: Trước tiên động phòng
- Chương 128: Mệnh ở sớm tối
- Chương 129: Điều tra vương phủ
- Chương 130: Kinh hoàng
- Chương 131: Bộ mặt thật của Châu nhi
- Chương 132: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng
- Chương 133: Bị ám sát tại thư phòng
- Chương 134: Trêu đùa
- Chương 135: Trừng phạt
- Chương 136: Có phải là yêu
- Chương 137: Không thể làm được
- Chương 138: Phản thương chính mình (Đả thương chính mình)
- Chương 139: Chịu đựng như nhau
- Chương 140: Nguyện ý nhẫn nại
- Chương 141: Toàn tâm bảo vệ
- Chương 142: Cố ý chọc giận
- Chương 143: Không thể không nhịn
- Chương 144: Ba ngày lấy mạng
- Chương 145: Không ai nợ ai
- Chương 146: Muốn bồi thường
- Chương 147: Trả nợ cho ngươi
- Chương 148: Chính văn 148
- Chương 149: Sự thật khó hiểu
- Chương 150: Thúy Hà hồi phủ
- Chương 151: Sự thật bất đắc dĩ
- Chương 152: Cảm thấy ê ẩm
- Chương 153: Thẳng thắn trò chuyện với nhau (Nhất)
- Chương 154: Thẳng thắng trò chuyện cùng nhau 2
- Chương 155: Thản nhiên ưu thương
- Chương 156: Chuyển đến Kỳ Lân cư
- Chương 157: Mười năm chuyện cũ
- Chương 158: Lời nói đùa hay là hứa hẹn
- Chương 159: Cự tuyệt
- Chương 160: Thèm ngủ
- Chương 161: Xấu hổ thổ lộ lòng mình
- Chương 162: Đào lâm diễn trò
- Chương 163: Vô cùng để ý
- Chương 164: Cho ai cơ hội?
- Chương 165: Hai người thổ lộ
- Chương 166: Đau lòng
- Chương 167: Khinh thường
- Chương 168: Vô cùng nhục nhã
- Chương 169: Thất lễ nghiêm trọng
- Chương 170: Muốn trốn tránh
- Chương 171: Ngữ Phong cầu tình
- Chương 172: Ép người quá đáng
- Chương 173: Nhẫn tâm nói yêu
- Chương 174: Bỏ trốn
- Chương 175: Không thể tha thứ
- Chương 176: Tuân chỉ tiến cung
- Chương 177: Đánh cược
- Chương 178: Đánh cược 2
- Chương 179: Đau lòng
- Chương 180: Đem nàng rời đi
- Chương 181: Tra tấn chính mình
- Chương 182: Thăm bệnh
- Chương 183: Tình ý thật khó phân biệt
- Chương 184: Đều tự hao tổn tinh thần
- Chương 185: Vì hắn suy nghĩ
- Chương 186: Bị buộc dừng lại
- Chương 187: Toàn Vũ trở về
- Chương 188: Yêu nhau sao lại thương tổn nhau?
- Chương 189: Cho thấy tâm ý
- Chương 190: Tâm không khỏi lo lắng
- Chương 191: Lưỡng toàn tề mĩ
- Chương 192: Yêu hay không yêu 1?
- Chương 193: Yêu hay không yêu 2?
- Chương 194: Yêu hay không yêu 3?
- Chương 195: Trở về vương phủ
- Chương 196: Hạ độc hiếp bức
- Chương 197: Đều có tính toán
- Chương 198: Mưu kế âm độc
- Chương 199: Bị buộc hồi phủ
- Chương 200: Tâm tình chuyển biến