Chương 140: Nguyện ý nhẫn nại


"Tiếp tục thì tiếp tục." Hàn Ngữ Phong giận dữ, tuy rằng tay đã ê ẩm nhưng nàng vẫn dùng hai tay cố sức chà xát thật mạnh, chết tiệt, hắn là một Vương gia từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, theo lý mà nói thì da thịt phải rất non mềm, nhưng nàng chà xát cả nửa ngày mà ngay cả một dấu ửng đỏ cũng đều không có.

"Vốn tưởng rằng ngươi mềm yếu vô lực, hiện tại xem ra bổn vương đã nhìn lầm ngươi." Biết nàng cố ý nên Tư Mã Tuấn Lỗi thảnh thơi chọc tức nàng.

"Câm miệng, nếu còn nói nhảm ta chà xát cả miệng ngươi." Hàn Ngữ Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức giận nói.

Dường như cảm nhận được nàng đang nổi giận đùng đùng, khóe miệng của Tư Mã Tuấn Lỗi càng nhếch lên cao, xoay người lại nói: "Tốt lắm, bây giờ nên chà xát phía trước."

"Chà xát phía trước?" Hàn Ngữ Phong không thể tin được, tức giận trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là hắn cố ý, nàng lập tức cự tuyệt nói: "Không làm."

"Tốt, vậy bổn vương sẽ chà xát cho ngươi, bổn vương rất thích cống hiến sức lực." Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong thì ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

Hàn Ngữ Phong trừng mắt giận dữ, hắn lại muốn uy hiếp nàng, tốt lắm, nàng nhìn thấy miệng vết thương trên ngực hắn còn chưa hoàn toàn bình phục nàng liền dùng sức chà xát lên trên.

"Hàn Ngữ Phong." Đột nhiên bị đau đớn làm cho Tư Mã Tuấn Lỗi giận dữ, đứng dậy hét lên.

Bỗng nhiên bị hắn rống một tiếng, Hàn Ngữ Phong sững sờ đứng ở nơi đó, tay cầm khăn tắm vẫn để nguyên trên bụng hắn, bất thình lình hắn đứng dậy kiểm tra lại miệng vết thương.

Tư Mã Tuấn Lỗi cả người sửng sốt, lập tức cười nhạo nói: "Nguyên lai là ngươi muốn chà xát ở nơi đó, vậy sao không nói sớm? Cần gì phải dong dài lâu như vậy?"

"Tư Mã Tuấn Lỗi." Hàn Ngữ Phong vừa thẹn vừa giận, nhịn không được rống to lên: "Ngươi không biết xấu hổ."

Nàng rốt cuộc chịu không được nữa, tức giận giống như núi lửa phun trào, nàng tiện tay cầm lấy khăn ướt trong tay ném lên đầu của hắn.

Tư Mã Tuấn Lỗi không hề đề phòng bị khăn ướt rơi vào nửa bên đầu của hắn, vẻ mặt nhất thời cứng đờ.

Hàn Ngữ Phong nhìn thấy bộ dạng buồn cười của hắn, thì thật sửng sốt sau đó rất nhanh liền định thần trở lại, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn.

Nhưng mới vừa cước bộ còn chưa kịp đi xa liền cảm thấy thân hình của mình không bước tiếp được, lập tức đã bị hắn ném vào trong ôn tuyền.

"Hàn Ngữ Phong, ngươi dám trêu đùa bổn vương?" Tư Mã Tuấn Lỗi hét lên,đem khăn ướt ném xuống phía dưới, con ngươi đen phát ra tia giận dữ.

"Ai trêu đùa ngươi, là ngươi quá đáng trước, sao lại trách ta?" Hàn Ngữ Phong cố gắng đứng lên không muốn thân thể của mình bị ướt sủng, bất mãn phản bác lại lời hắn, thầm nghĩ đến bộ dạng buồn cười vừa rồi của hắn, nàng không những hết giận mà trên môi còn ẩn dấu ý cười.

Tư Mã Tuấn Lỗi lại nhìn thấy quần áo ướt sũng đang dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn lả lướt của nàng thật làm người ta hưng phấn, trước mắt hắn hiện lên một cảnh xinh đẹp động lòng người, từng giọt từng giọt nước từ trên người nàng rơi xuống làm bùng nổ lên một cỗ tình cảm mãnh liệt đang chiếm lấy suy nghĩ của hắn.

Hắn giống như kẻ mê muội khẩn trương kéo thấp vạt áo của nàng, nhất định phải xem được nơi phi thường xinh đẹp của nàng.

Nhận thấy được ý đồ của hắn, Hàn Ngữ Phong muốn giãy dụa đẩy hắn ra nhưng thân thể của hắn vẫn không hề suy chuyển một chút nào, đầu óc chợt lóe linh quang nói: "Hôm nay ta không thể."

Bàn tay không an phận của hắn dừng lại một chút, sau đó buông nàng ra.

Hàn Ngữ Phong thoáng yên lòng, đột nhiên cảm giác được tay hắn không hề báo động trước mà chạm vào người mình, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Kiểm chứng một chút xem ngươi có thật sự không thể hay không?" Tư Mã Tuấn Lỗi nhấc mi, hắn biết nàng đang nói dối.

"Ngươi hạ lưu." Hàn Ngữ Phong kinh hoảng gạt tay hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn, trong mắt cũng có một tia ngượng ngùng khi lời nói dối bị hắn vạch trần.

Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên ôm chặt nàng, thấp giọng nói:"Ngoan, đừng ầm ĩ."Tầm mắt chậm rãi đảo qua đôi môi cánh hoa ướt át của nàng, cúi đầu bá đạo che lại.

Hàn Ngữ Phong không thể nói chuyện, hai tay dùng sức đẩy hắn ra, nhưng hắn dường như hoàn toàn không có cảm giác, nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt, nóng bỏng, triền miên.

Sau một lúc Tư Mã Tuấn Lỗi rời khỏi đôi môi cánh hoa của nàng, hôn lên vành tai nàng...

"Không được... Hôm nay không thể được... Không được." Hàn Ngữ Phong nhìn thấy ánh mắt nóng rực của hắn, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, không biết nguyên nhân này có làm hắn buông tha chính mình không?

"Tại sao hôm nay không được?" Tư Mã Tuấn Lỗi cố nén hỏa dục trong lòng, thanh âm khàn khàn hỏi.

"Bởi vì hôm nay ngươi bị thương..." Mắt đẹp lay động, Hàn Ngữ Phong khẽ cắn đôi môi cánh hoa.

Tư Mã Tuấn Lỗi chợt sửng sốt, hắn không nghĩ đến nàng sẽ nói ra nguyên nhân này, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng không giống như đang giả vờ quan tâm hắn.

"Được không?" Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng truy hỏi.

Đột nhiên cảm động hoàn toàn thay thế hỏa dục, Tư Mã Tuấn Lỗi buông nàng ra tự mặc quần áo vào, sau đó đem áo khoác chuyển tới tay nàng: "Thay quần áo đi, chúng ta trở về."

Hàn Ngữ Phong hơi hơi sửng sốt, hắn thật sự đồng ý, liền vội vàng cởi bộ quần áo ướt sũng ra và thay bằng áo khoác của hắn.

Hai người trầm mặc trở về, Hàn Ngữ Phong lẳng lặng đi theo phía sau hắn.

Nếu lần sau Phong Hồn lại đến thì hãy ở yên trong phòng. Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên lên tiếng.

Hàn Ngữ Phong ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến trước lúc Phong Hồn đi đã từng nói là sẽ quay trở lại.

"Hắn còn muốn đến ám sát ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Có cần phải tăng cường thị vệ trong phủ hay không?"

"Không cần." Tư Mã Tuấn Lỗi thản nhiên trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng thật sự quan tâm hắn.

"Tại sao không cần? Hay là ngươi đã có biện pháp đối phó hắn rồi?" Hàn Ngữ Phong cả kinh, nàng không hi vọng hắn xảy ra chuyện đồng thời cũng không hi vọng Phong Hồn xảy ra chuyện.

"Nếu bổn vương có biện pháp đối phó hắn, ngươi muốn như thế nào?" Đột nhiên Tư Mã Tuấn Lỗi dừng cước bộ, quay đầu nhìn chằm chằm nàng.

"Nếu có thể được thì không cần giết hắn. Hãy tha cho hắn." Trong mắt Hàn Ngữ Phong mang theo một tia thỉnh cầu.

Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu bán mị, nhìn chằm chằm nàng châm biếm: "Thả hắn? Hắn vẫn như cũ, sẽ đâm bổn vương bị thương, giết người thì có rất nhiều phương pháp, chẳng hạn như hạ độc, dùng ám khí... Nói cách khác, không phải hắn chết thì là bổn vương chết."

Hàn Ngữ Phong cả kinh, xem ra suy nghĩ của nàng quá đơn giản, nàng nên làm gì bây giờ?

loading...

Danh sách chương: