Chương 139: Chịu đựng như nhau


Đám thị vệ xôn xao vây quanh cửa ra vào, tất cả đã sẵn sàng, chỉ sợ hắn chạy thoát.

Phong Hồn lạnh lùng nhìn qua bọn họ, nhẹ nhàng đứng dậy.

'Nghe lệnh bổn vương, tất cả lui ra, để hắn đi.' Tư Mã Tuấn Lỗi cũng đứng lên, bàn tay to vung lên, ra lệnh nói.

'Dạ! Vương gia.' Thị vệ mặc dù có chút chần chừ, nhưng là mệnh lệnh của Vương gia, không ai dám trái lời, tất cả đều lui ra ngoài.

Phong Hồn tử mâu nhìn sang Hàn Ngữ Phong, thấy nàng đang theo dõi hắn, thanh âm cực lạnh nói: 'Ta sẽ còn trở lại.' Nói xong phi thân mà đi.

'Bổn vương đợi ngươi.' Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về bóng dáng rời đi của hắn, giương giọng quát.

Hàn Ngữ Phong giúp hắn trở lại phòng, cắn môi, nhìn hắn bất an nói: 'Ngươi có sao không?'

'Ngươi hy vọng bổn vương có sao hay không? Ngươi nhảy vào giữa là muốn cứu ai?' Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu sắc bén, nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt bừng lên hai ngọn lửa giận dữ.

'Đương nhiên là muốn cứu ngươi.' Nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn, Hàn Ngữ Phong lần này thông minh hơn, thật ra ta muốn cứu cả hai.

'Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi ở đó nguy hiểm thế nào không. Nếu chúng ta không đồng thời thu chưởng, chỉ sợ mạng ngươi đã không còn rồi.' Nghe nàng nói như vậy, tuy rằng trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn hét lớn, nàng rốt cuộc có ý thức được sự nguy hiểm lúc đó không.

Hàn Ngữ Phong lén lút nhìn hắn, hắn vì chuyện này mà tức giận sao? Sau đó lẩm bẩm nói: "Chính là.. Ta sợ.."

'Ngươi sợ cái gì? Nhớ kỹ cho dù bổn vương chết cũng không muốn ngươi bị thương..' Tư Mã Tuấn Lỗi nói ra lời này lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới nói chuyện gì? Sắc mặt lập tức hồng lên.

Đôi lông mày dày của Hàn Ngữ Phong nhíu lại, tâm như bị nổ lớn. Nàng cũng bị lời nói của hắn làm sợ đến ngây người, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, hắn nói vậy là có ý gì?

'Bổn vương còn chưa nói xong, bổn vương không muốn ngươi bị thương, bổn vương muốn ngươi phải hoàn hảo không có khuyết điểm nào để chôn cùng bổn vương.' Tư Mã Tuấn Lỗi lời nói cố ý nói lạnh như băng, che dấu sự hoảng hốt và xấu hổ của chính mình.

Hàn Ngữ Phong tâm tình lập tức thoải mái, mày liễu thả lỏng, nhất thời chu môi nói: 'Ta không nghĩ tự nhiên ngươi lại tốt như vậy? Thì ra là, ... Hại ta hoảng sợ.'

Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu không nói gì, tuấn mâu thâm trầm phức tạp, câu nói kia là hắn vô tình thốt ra, tựa hồ như đó là những điều hắn nghĩ trong lòng, lúc nàng đột nhiên vọt tới giữa hai người, hắn bị dọa đến hoảng hốt. Thà rằng hắn tình nguyện chết, chứ hắn không thể chịu được việc nàng bị thương.

'Ngươi thật sự không có việc gì sao?' Hàn Ngữ Phong thấy hắn không nói gì, có chút lo lắng hỏi, dù sao vừa rồi hắn còn thổ huyết.

'Đi.' Tư Mã Tuấn Lỗi lại đột nhiên kéo nàng đi.

'Đi đâu?' Hàn Ngữ Phong vừa bị hắn kéo đi, vừa hỏi.

Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay cái nút trên tường, kéo nàng vào phòng....

Hàn Ngữ Phong sửng sốt một chút, nàng biết nơi này thông với ôn tuyền(1), chẳng lẽ hắn muốn đến tắm ở ôn tuyền?

'Thất thần gì chứ? Đi.' Tư Mã Tuấn Lỗi kéo nàng, rồi đi vào.

'Ngươi tắm rửa, kéo ta vào làm gì?' Hàn Ngữ Phong không khỏi nhíu mày, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, không lẽ hắn định...

'Ai nói ta tắm rửa, bất quá đề nghị này của ngươi cũng không tồi. Vốn bổn vương muốn đến ôn tuyền để chữa thương, vậy thuận tiện tẩy qua một chút cũng được. Bất quá ngươi đừng quên bổn vương vì ngươi mà bị thương, nên ngươi phải hầu hạ bổn vương tắm rửa.' Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, nụ cười thập phần tà ác.

'Không cần.' Hàn Ngữ Phong quả quyết cự tuyệt.

Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không để ý đến nàng, vẫn kéo nàng đi, trong nháy mắt đã tới ôn tuyền. Tuy rằng đây đã là lần thứ hai đến nơi này, nhưng nàng vẫn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, còn hắn lặng lẽ cởi bỏ quần áo.

'Ngươi định làm gì?' Hàn Ngữ Phong khôi phục tinh thần, đã thấy hắn cả người không một mảnh vải đứng trước mắt mình, vội vàng lấy tay che mắt lại.

'Ngươi nghĩ bổn vương sẽ làm gì?' Tư Mã Tuấn Lỗi không để ý tới nàng, bước vào ôn tuyền nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe tiếng hắn đã xuống nước, Hàn Ngữ Phong trộm mở hai ngón tay, nhìn qua khe hở, liền thấy hắn toàn thân chìm trong ôn tuyền, mắt thì nhắm lại chỉ lộ ra một cái đầu.

Hàn Ngữ Phong yên tâm, bắt đầu nhìn sang bốn phía: thấy toàn hoa hoa thảo thảo, dù sao cũng đã đến đây, không bằng thưởng thức một chút.

Tư Mã Tuấn Lỗi chậm rãi mở to hai mắt, liền trông thấy nàng ngồi xổm chỗ hoa cỏ, khóe miệng mi mắt mang theo ý cười, cầm hoa tươi trong tay, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi, cảnh tượng này quả nhiên tuyệt đẹp.

Hàn Ngữ Phong lơ đãng quay đầu thì thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang ở đó ngóng nhìn nàng.

Tư Mã Tuấn Lỗi thu hồi ánh mắt, ra lệnh nói: 'Lại đây giúp ta chà xát thân thể.'

'Không muốn.' Hàn Ngữ Phong ánh mắt cố nhẫn nhịn, nhìn hoa trước mắt mà không để ý đến hắn, bởi vì hắn một câu cũng không thể không nói đến chuyện đó.

'Tốt lắm vậy bổn vương và ngươi cùng nhau tắm.'

'Ngươi...' Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói: 'Được, ta hầu hạ ngươi tắm rửa.' Nếu hôm nay nàng không chà đi một tầng da của hắn, nàng sẽ không mang họ Hàn.

Tư Mã Tuấn Lỗi vừa lòng, khóe môi cong lên nhìn người đang đi đến gần.

Hàn Ngữ Phong tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm nắm chặt lại. Nàng lúc này mới phát hiện ôn tuyền bên cạnh cư nhiên tròn tròn, không có góc cạnh. Tảng đá dựng thành một hình tượng oai dũng, ôn tuyền này được thiết kế nước từ trên cao chảy xuống thấp, thật là kỳ diệu, trong nháy mắt đã tiến đến gần chỗ hắn.

Nàng do dự một lúc lâu, cắn môi không tình nguyện, đột nhiên nói: 'Vương gia, không có khăn tắm thì sao tẩy? Hay là thôi đi.'

'Đây.' Tư Mã Tuấn Lỗi không biết từ nơi nào đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tắm,ném tới tay nàng.

Hàn Ngữ Phong theo bản năng bắt được nó, oán hận đến gần hắn, bắt tay vào việc, dùng sức liều mạng mà xoa xoa kỳ kỳ.

Tư Mã Tuấn Lỗi lại giống như đang hưởng thụ, miễn cưỡng nói: 'Tốt lắm, lực đạo này rất tốt, tiếp tục đi.'

(1) suối nước nóng

loading...

Danh sách chương: