TG7: Hoán Đổi Thiên Kim (20)

Edt: Mítt
~~~~~~

Vừa lúc đêm vũ hội vào giờ phút náo nhiệt nhất, ánh đèn ở lễ hội không ngừng lập loè làm cho người ta hoa mắt say mê.

Tô Duệ ôm lấy Tô Vãn, hai người ngay từ đầu chỉ là ở bên cạnh sân nhảy chậm rãi khiêu vũ, từ từ, Tô Duệ bắt đầu mang theo Tô Vãn hướng trung tâm sân nhảy chuyển động, không lâu sau hai người liền chuyển tới bên cạnh Ôn Văn Hạo cùng Tưởng Du.

Lúc này Tưởng Du dưới sự ôn nhu cẩn thận dạy dỗ của Ôn Văn Hạo đã nắm giữ được các bước cơ bản nhất, hai người vừa mới có chút ăn ý, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn đối phương, thoạt nhìn không khí lãng mạn đến không nỡ quấy rầy ~

“Vợ, cho bọn họ thêm một chút kích thích.”

Tô Duệ nghiêng mặt, môi dựa vào bên vành mũ phù thủy của Tô Vãn, răng nanh thật dài ở trên vành nón của cô cắn hai cái.

Nghịch ngợm ~

Tô Vãn nhịn không được hướng về phía Tô Duệ giảo hoạt cười, giây tiếp theo cô đã xoay tròn hoa lệ một cái, thời điểm chuyển tới bên cạnh Tưởng Du, giày cao gót dưới chân lập tức góc độ tinh chuẩn dẫm lên bộ váy công chúa Bạch Tuyết kia.

Trang phục đặc may tự nhiên có bảo đảm, cái loại tình huống giẫm lên liền đem quần áo làm rách nát cũng không có phát sinh, nhưng bởi vì một chân này của Tô Vãn dùng toàn bộ sức lực, hơn nữa cô đã sớm nhìn chằm chằm canh chuẩn góc độ mới đặt chân, kết quả dưới một chân này của cô, bộ váy công chúa vốn được thiết kế hở vai trên người Tưởng Du lập tức bị tuột xuống, lộ ra nội y màu trắng bên trong.

“A!”

Ngoài ý muốn tới quá mức bất ngờ, ý thức được mình bị thất lễ, Tưởng Du lập tức kêu sợ hãi một tiếng, Ôn Văn Hạo trước người cô ánh mắt chợt lóe, bởi vì không có mang mắt kính, Ôn Văn Hạo cũng chỉ là nhìn thấy trong đám người một bóng đen chợt lóe qua, cũng không có bắt giữ thủ phạm cố ý trêu cợt Tưởng Du.

Lúc này tiếng kêu sợ hãi của Tưởng Du đã khiến cho người bốn phía chú ý, Ôn Văn Hạo nhanh chóng quyết định đem mục sư bào của mình cởi ra, lấy áo choàng bao lấy thân thể Tưởng Du.

“Không sao, đừng sợ.”

Ôn Văn Hạo chỉ mặc đơn bạc áo sơ mi màu trắng, hắn cong thân thể đem Tưởng Du ôm vào trong ngực.

“Tôi trước mang em rời đi!”

Lúc này Tưởng Du vẫn còn bộ dáng kinh hoảng thất thố, nhìn thấy đôi mắt Ôn Văn Hạo dưới mặt nạ ôn nhu thân thiết, cô lập tức theo bản năng đem mặt chôn vào trong lòng ngực ấm áp.

Cái ôm của người này thật ấm áp, làm cô cảm thấy đặc biệt an tâm……

Nhìn thấy Ôn Văn Hạo ôm Tưởng Du rời khỏi sân nhảy, nhìn bóng dáng nam nhân kia, Tô Duệ kéo kéo khóe miệng, ở trong đám người thấp giọng nói.

“Ai, tôi nhận biết được áo sơmi kia, đó không phải là Ôn lão sư sao?”

Ôn Văn Hạo ở Phong Hằng cũng là một vị lão sư tương đối nổi danh, tuổi trẻ soái khí, hơn nữa chỉ nhìn quần áo của hắn liền biết hắn xuất thân bất phàm.

Sơ mi trắng thật là loại trang phục Ôn Văn Hạo hay mặc nhất, hơn nữa hắn chỉ mặc một loại nhãn hiệu.

Nghe thanh âm Tô Duệ, người trong sân nhảy nhịn không được đều đem ánh mắt chuyển tới cửa lớn, lúc này Ôn Văn Hạo đã ôm Tưởng Du đi tới cửa, tự nhiên nghe không được mọi người ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ.

“Cùng Ôn lão sư khiêu vũ là ai vậy?”

“Không biết nữa, váy cũng chưa lấy, đây là tính trực tiếp mình trần ra trận sao?”

Trong đám người không biết là ai nhịn không được ác ý suy đoán hai câu, nhưng lập tức bậc lên ngọn lửa bát quái của mọi người....

Cùng Ôn Văn Hạo ở bên nhau sẽ là lão sư trong trường? Hay là học sinh nữ?

Chậc chậc, ở Phong Hằng hình như còn chưa từng xảy ra loại chuyện sư sinh luyến như thế này đâu ~

Phải biết rằng những học sinh ở Phong Hằng đều là xuất thân phú quý, ánh mắt bọn họ rất cao, gia giáo lại nghiêm. Cho dù có chút ăn chơi trác táng ở bên ngoài, thì ở trong trường học bọn họ nếu là không cho Âu Dương hiệu trưởng mặt mũi, cũng phải vì thể diện của cha mẹ mình mà tạo một bộ dáng học sinh nghiêm túc.

Ở trường học tụ tập toàn bộ quan nhị đại phú nhị đại trong thành phố D này, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gièm pha gì thì sẽ trở nên nổi tiếng toàn thành phố ~

Ở thời điểm mọi người sôi nổi nghị luận suy đoán, Tô Duệ đã mang theo Tô Vãn từ cửa hông đại sảnh chạy ra.

Bên ngoài gió đêm lạnh thấu xương.

Tô Vãn theo bản năng nắm thật chặt áo choàng trên người, giây tiếp theo, Tô Duệ đã từ phía sau gắt gao ôm chặt cô.

“Vợ, chúng ta về nhà đi.”

“Vâng.”

Tô Vãn gật gật đầu, theo như lời Tô Duệ nhà này cũng không phải là Tô gia, mà là chung cư nhỏ gần trường học mà bọn họ thuê trước kia.

Chung cư bây giờ với trước khi bọn họ rời đi không khác nhiều lắm, Tô Vãn có thuê người giúp việc mỗi ngày giữa trưa lại đây quét dọn đơn giản.

Mở cửa chung cư, ập vào trước mặt chính là một dòng không khí ấm áp.

Tô Vãn giơ tay muốn mở đèn, lại bị Tô Duệ ngăn lại.

“Đừng bật đèn.”

Tô Duệ đem Tô Vãn đè ở bên cạnh cửa, hôn hôn mặt cô.

“Tiểu Vãn, em đoán xem Ôn Văn Hạo cùng Tưởng Du đang làm cái gì?”

“Em làm sao biết được?”

Tô Vãn vừa nói, một bên giơ tay đem hai cái răng nanh trong miệng Tô Duệ nãy giờ vẫn luôn ở trên mặt mình quấy rối rút xuống.

“Không bằng chúng ta quan sát một chút kĩ thuật của Ôn lão sư như thế nào?”

Tô Duệ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái máy ghi hình nho nhỏ, ở trước mặt Tô Vãn quơ quơ...

“Anh vừa rồi hình như không cẩn thận đem nghiên cứu mới chế tạo trong công ty cameras mini rớt vào trên tóc Tưởng Du.”

Đờ mờ, có chuyện “Không cẩn thận” như vậy sao?

Rõ ràng là cố ý.

Tô Vãn ngước mắt nghiêm túc nhìn nhìn máy ghi hình trong tay Tô Duệ.

“Anh dường như đối với Tưởng Du có hứng thú nhỉ? Hửm?”

“Vợ à, anh……”

Tô Duệ vừa muốn giải thích, Tô Vãn đã nhanh tay đoạt lấy máy ghi hình trong tay hắn.

“Vừa lúc, thật ra em đối với kĩ thuật của Ôn Văn Hạo cũng rất tò mò, nghe nói vị này chính là một vị về phương diện đó rất không giống với người bình thường, có thể đem Tưởng Du một lần thu phục thành công, khụ khụ, gia hỏa nào đó kỹ thuật không bằng người ta vội vàng muốn quan sát một chút cũng không có gì đáng trách a!”

“Vợ à, anh sai rồi, nhìn lén người khác là không đạo đức!”

Nghe Tô Vãn nói, mặt Tô Duệ lập tức đen lại.

"Vợ, Ôn Văn Hạo có gì đẹp, có tám khối cơ bụng sao? Có đường cong hoàn mỹ sao? Có đẹp trai như anh sao? Vợ, em bật đèn, anh tùy tiện cho em xem, thế nào?”

Tô tướng quân giờ phút này thật hối hận nha, hắn làm sao đã quên tiểu bạch kiểm Ôn Văn Hạo kia trong thế giới này là nam nhân “Hung mãnh” nhất chứ?

Đờ mờ, nhìn hắn một lão sư văn nhược như vậy làm kẻ khác lầm tưởng là tiểu bạch kiểm, vậy mà một đêm bảy lần gì đó, Tô tướng quân tỏ vẻ điều này tuyệt đối không khoa học có được không?

Đương nhiên, nếu là mình có kỹ thuật tốt cũng tuyệt đối có thể đem tiểu bạch kiểm này nháy mắt hạ gục thành cặn bã ~

Đang lúc Tô Duệ thất thần, Tô Vãn đã mở đèn, đem máy ghi hình công nghệ cao kia trực tiếp gắn lên smart phone của mình, sau đó màn hình di động lập tức có hình ảnh..

Sản phẩm mới quả nhiên là tuyệt vời, tiếp thu nhanh chóng, hiệu quả cao, đờ mờ đến âm thanh cũng có!

Tô Vãn nhấc mi, điều chỉnh âm lượng di động cao lên, bên trong lập tức truyền đến âm thanh thở dốc của Tưởng Du...

“Không cần, anh không thể như vậy, anh mau…… Mau thả tôi ra.”

Hình ảnh Tưởng Du đang bị Ôn Văn Hạo đè ở góc tường trong phòng khách, từ góc độ camera mà nhìn, hai người lúc này đều còn mang mặt nạ, mà mục sư bào khoác trên người Tưởng Du đã rơi trên mặt đất, bởi vì camera là ở trên tóc Tưởng Du, cho nên căn bản nhìn không thấy dáng người Tưởng Du, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy lúc cô giãy giụa lộ ra một đôi cánh tay nhỏ dài như ngọc..

Mà lúc này, Tưởng Du bởi vì giãy giụa quá mức kịch liệt đã kéo ra mặt nạ trên mặt Ôn Văn Hạo, trong nháy mắt, Tưởng Du lập tức cứng người ở nơi đó.

“Ôn, ôn lão sư?”

Thanh âm của cô đều đang run rẩy.

“Tưởng Du.”

Ôn Văn Hạo nheo mắt chậm rãi đến gần khuôn mặt Tưởng Du.

“Tôi thích em đã thật lâu rồi.”

Làm một trong đông đảo những người theo đuổi nữ chủ đại nhân ở thế giới này, Ôn Văn Hạo không thể nghi ngờ là một vị đặc thù nhất, vị này bề ngoài văn nhã soái ca trên thực tế rất ham thích chuyện vận động trên giường, cái gọi là mặt người dạ thú,..

Thời điểm Ôn Văn Hạo mới vừa tiến vào Phong Hằng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn trúng Tưởng Du, sau đó lại phát hiện Tưởng Du biết võ thuật, độ mềm dẻo của thân thể lại cực kì tốt, điều này càng thêm khơi dậy ham muốn chinh phục của Ôn Văn Hạo..

Hắn bất động thanh sắc tiếp cận, vốn định mưa thuận gió hoà bất tri bất giác làm Tưởng Du thích mình, nhưng hôm nay trai đơn gái chiếc, củi khô bốc lửa, đặc biệt là nhìn thấy cảnh đẹp mê người trước mắt, Ôn Văn Hạo sớm đã tâm viên ý mãn cầm lòng không được…….

Đối mặt với Ôn Văn Hạo đột nhiên hiện ra trước mặt, Tưởng Du cả người đều ngốc.

Mà thừa dịp thời điểm cô sững sờ, Ôn Văn Hạo đã một tay nâng gáy Tưởng Du, đột nhiên hôn lên môi cô, kỹ xảo thành thào làm Tưởng Du đối với mấy chuyện yêu đương dốt đặc cán mai này lập tức bại trận……

Hai người tình hình chiến đấu thật nhanh thăng cấp, nhìn thấy Ôn Văn Hạo bắt đầu cởi quần áo, Tô Duệ một bên thật sự là nhìn không được nữa, hắn đột nhiên đoạt đi di động trong tay Tô Vãn, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô.

“Vợ, em không được xem hắn, em chỉ có thể xem anh thôi.”

“A.”

Tô Vãn nén cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

“Em chỉ xem anh là được rồi đúng không? Anh đừng tắt di động, giúp em đem đoạn video xuất sắc này sao chép lại, về sau đưa cho Tưởng Du để cho cô ấy giữ lại làm kỉ niệm.”

Lưu giữ làm kỉ niệm gì đó ~

Ánh mắt Tô Duệ chợt lóe, nhịn không được hướng về phía Tô Vãn cười cười, trên thế giới này hiểu hắn nhất vẫn chỉ có vợ hắn thôi!

Đến chuyện hắn tính đem tên Ôn Văn Hạo kia thiến cô cũng đoán được?

Tô tướng quân tỏ vẻ, mình lần này tuyệt đối là vì dân trừ hại, gặp chuyện bất bình, mới không phải bởi vì nguyên nhân khác ~

~~~~~~~
Tô tướng quân anh quá đáng lắm rồi nha, anh chủ động cho vợ anh xem người ta xong anh đi thiến người ta... Anh quá đáng lắm luôn á =))))))))
Thích anh chết mất thôiii ♥️♥️♥️♥️
Mọi người có để ý Ôn lão sư lúc đầu có đeo kính gọng vàng hay không =))) mấy thanh niên đeo kính đều mặt người dạ thú nhỉ..

loading...

Danh sách chương: